Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Trước Khi Mưa Đến

Cò Fa vừa đến đã dẫn theo mấy ông đốc tờ bên Tây, bạn mình vừa về nước chơi, ngay dịp cần tới mấy tay Tây mũi lỏ này.

Cò Fa chạy vào. Lay lay Ling đang ngồi khóc, hỏi tình hình.Ling chỉ tay vào phòng sanh 

Cò Fa đẩy cửa phòng sanh.

- Dừng lại ngay cho tao.

- Cò Fa.. thai phụ đang nguy hiểm lắm.

- GIỮ CẢ HAI.

Cò Fa quay ra chỉ mấy ông đốc tờ Tây.

- Các ông tránh ra cho đốc tờ Tây coi.

Mấy ông Tây đi chơi cũng không yên. Nhanh chóng thay áo bước vào phòng sanh.

Cò Fa lại đỡ Ling lên ghế

- Mày sao lại bỏ con.

- Tao.. tao có thể có con lại.. nhưng em ấy chỉ có một mà thôi.

- Mày điên quá lũ đốc tờ miệt xứ này yếu kém, mày coi mấy đốc tờ Tây  nó đỡ đẻ chưa. Ngồi đợi chút đi. Tây mà nó đỡ được mẹ con cô Orm bình an. Tao cho mấy thằng phú lít còng đầu tụi đốc tờ ở đây.

- Nhưng lỡ.. Fa.. tao sợ...

- Mày có biết nhiều người bỏ con rồi.. vợ lại không sinh được nữa không?

- Tao không quan tâm. Tao cần vợ tao. Con không sinh được thì xin con nuôi. Tao cần em Orm.

Ling đứng lên đi tới đi lui miết cho đến khi phòng sinh mở ra.

Đốc tờ Tây ôm đứa bé đỏ hỏn quấn trong khăn đang khóc oe oe đưa cho hộ sinh ẳm đi.

Ling nắm tay Gildo.

- Vợ tao sao? Hả? Vợ tao sao rồi?

Gildo vừa tháo găng tay vừa lắc đầu.

Ling điên máu nắm cổ áo thằng Tây quật vô tường.

- TAO NÓI GIỮ MẸ BỎ CON MÀ. THẰNG CHÓ.

Cò Fa thấy Gildo xua xua tay liền ôm Ling lại, lôi ra.

- Từ từ. Khoan, mày nghe nó nói cái.

Gildo xoa xoa vai. Bập bẹ vài chữ tiếng Việt.

- Tao lắc đầu là tao chê đốc tờ ờ đây. Vợ mày sống nhăn răng kia, mày lại đánh tao .

Ling đẩy tay Fa ra. Chửi Gildo một hơi.

- Mả cha mày lúc nào mày cũng cà rỡn. tao hỏi vợ tao mày lắc đầu. Tao chưa đập thấy mẹ mày là hên rồi.

- Cò Fa, nó đánh tao.

Cò Fa hú hồn hú vía nhìn Gildo.

- Gặp tao, tao bắn mày luôn chứ đánh.

Ling thở phào ngồi phịch xuống ghế.

Chốc sau Orm được hộ lý đẩy ra giường.

Ling ngồi cạnh bêm nắm lấy tay Orm.

Orm lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê mệt thì sinh nở.

- Cô ba.. con mình đâu cô ba.

- Con mình đang ở chỗ hộ sinh, họ sẽ chăm con đến khi em khỏe nghe.

- Em ở trong phòng nghe cô ba đòi bỏ con mình rồi. cô ba đừng nói dóc em. Con mình đâu?

Orm bắt đầu khóc rấm rứt. Ling đưa tay vén mấy sợi tóc đang phủ trên má Orm.

- Rồi, để chị kêu hộ sinh ẳm con mình qua cho em. Đừng khóc mà.

Hộ sinh ẳm đứa nhỏ qua Orm còn chưa tin đây là con của nàng sinh ra. Cho đến khi thấy cái nốt ruồi nhỏ xíu mờ mờ chỗ gò má y chang  Ling. Orm mới thôi khóc.

- Chị nói là con mình mà em nghi ngờ chị đem con người ta cho em hả.

- Nhưng lúc nãy cô ba...nói bỏ con mình.

- Ừ thì chị.. chị cũng đau lòng khi phải lựa chọn mà em..

Cò Fa đẩy cửa vô. Xách theo bịch trái cây với mấy hộp sữa Mỹ.

- Mợ ba khỏe rồi đó he. Tui là cò Fa.

- Em chào cò Fa.

- Ừ nãy giờ mần chi mà khóc rấm rứt đó. Vừa sanh đẻ mà khóc òa dễ bị băng huyết nghen, mấy thằng đốc tờ Tây nó đi về nghỉ ngơi rồi không có ở đây mà cứu đâu.

Orm nhìn Ling rồi lại nhìn con trai mình.

- Con mình giống cô ba quá trời. Lỗ mũi cao, có nốt ruồi nữa nè.

Ling cũng leo lên giường vừa ngắm nhìn con trai của mình vừa nựng nựng mặt Orm 

- Cực cho em quá. Em nghỉ ngơi cho phẻ dìa chị tính chuyện với em sau. Sao mà em té?

- Em nhớ là em đang đi tự nhiên trơn nhớt dưới chân hà.

Ling quay sang cò Fa.

- Mày cấp cho tao vài con "chó lửa" ( súng rulo) đi Fa.

- Ừ hồi tao dìa đồn tao kêu phú lít đem cho mầy. mà nè mần gì mần.. khéo khéo nghen đừng có làm tao khó ăn nói.

- Ông Benly gọi tao là ông trời Lục tỉnh Nam Kỳ. Mầy khỏi lo.

- Ông trời lo mà chăm vợ chăm con đi nghen. Tao dìa, Em Char vừa qua thăm tao đang ở Sài Gòn. tao đi lên trển với ẻm.

- Charlotte à?

- Chứ ai mậy. Bóng hồng nước Anh đó.

- Làm rể Anh quốc nghỉ theo Pháp hả cò Fa.

- Em Orm cũng biết nói quá hén. Chị cũng tính dị .À mà mấy thằng đốc tờ ở đây tao cho vô khám rồi nghen. trưa trưa điều chuyển mấy ông đốc tờ đi Tây học dìa ở Sài Gòn xuống.

- Mạnh tay dị?

- Mẹ nó, làm ăn như lũ tụi nó thì có chết người ta. Con của bạn cò Fa mà cũng dám ẩu tả. Tao tha hông nổi. Vậy đi hen. Dìa đó.

Cả phòng sanh đông đúc ai cũng rộn rã tiếng cười. Cò Fa vừa đi, Ling đã hôn nàng say đắm, mặc kệ mấy giường kế bên dòm ngó.

- Um..cô ba...để em cho con bú. Căng sữa quá nè.

Ling nhìn thằng con chiếm chỗ mình liền nhíu mài.

- Ê mầy bú nhẹ nhẹ nha. Hư của tao, tao quăng mày qua Tây đó.

- Chị đặt tên con chưa?

- Em muốn con tên gì?

- Dạ.. em thấy hay mình gọi tạm tên ở nhà thôi cô ba. Nào dìa nhà rồi nhờ ông đặt cho.

- Tùy ý em hà. Chị định đặt nó tên Ngự.

- Ngự? Tên lạ dị cô ba.

- ừ thì.. lần đầu của em là... bờ Hồng Ngự đó

- Thôiiii cô ba để ông đặt điiiii

- Dị thôi kêu tạm Sumo ở nhà nha.
Orm gật đầu, chợt nhớ lại cái gì đó

Orm nhéo vô đùi Ling một cái thiệt mạnh.

- Cô ba ác quá, nãy đòi bỏ con giờ đòi quăng con em qua Tây.

Ling xoa xoa cái đùi hít hà nói.

- Em thương chị đi, chị cũng có muốn đâu. Giữa em và con... chị biết chọn làm sao.

- Sao không chọn con. Cô ba không sợ người đời kêu rêu cô ba ác độc hay sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con mà.

- ... ừ thì con còn kiếm lại được. Chị đâu sống với người đời đâu chị sống với em mà. Hổ dữ không ăn thịt con.. nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con hổ sinh hổ con cho nó.

- Lỡ em không sanh được nữa, rồi cô ba sẽ bỏ em. Cô ba lấy vợ khác hay em thành vợ nhỏ để ai sanh đẻ được làm vợ lớn.

- Bậy hà, lớn nhỏ gì? chị chỉ có một mình em thôi.Em không sanh nữa thì mình xin con nuôi. Con cái là sợi dây kết nối, níu giữ hai người với nhau nhưng không nhất thiết... phải có con mới hạnh phúc.
Chị nói vầy em đừng giận chị nghen, nếu sự tồn tại của con mình mà đánh đổi bằng mạng sống của em.... chị không cần đứa con này. Mỗi ngày nhìn nó chị sẽ nhớ lại lựa chọn của mình, dằn vặt chị lắm em.

Orm nhìn Ling trân trân. Ling nói đúng, Ling  có cái lý của mình nhưng Orm là mẹ, thiên chức làm mẹ là phải bảo vệ con mình. Orm lắc đầu.

- Sau này... còn em là còn con, còn con là còn em. Cô ba phải thương con như thương em. Em là mẹ.. em cũng không sống nổi nếu mất con. Cô ba biết lúc nãy.. ở trong phòng nghe cô ba bỏ con tụi mình em đã xỉu luôn không?

Ling nhìn Orm ánh mắt đượm buồn, cúi đầu lí nhí trả lời

- Ừm.. em la chị thì chị nghe .. nhưng không còn em.. chị sống làm sao? con có ông bà ngoại, ông bà nội, cô dì chú bác, sau này.. nó lớn còn có bồ bịch, có vợ chồng rồi nó sẽ có con cái.. còn chị.. mất em rồi là mất nửa đời chị....

Orm đặt con xuống, đưa tay kéo Ling sát lại mình. Nàng hôn nhẹ lên trán Ling.

- Em khong có la, em nói vậy thôi. Em sao lại la cô ba, cô ba thương em vậy mà. Em khát nước quá mình ơiiiii.

Ling bật cười với hai từ "mình ơi", đứng lên lấy nước cho Orm.

...........................................

- Mày nói sao? Mày thấy thằng đốc tờ từ phòng sanh ra lắc đầu với cô ba hả. Mà đứa nhỏ sao?

- Dạ con thấy đứa nhỏ khóc oe oe .

- Há há. Cuối cùng nó cũng chết haha

Bà cả cười khoái chí. Bà quăng cho thằng phu xe thuê đi theo rình 5 xu. Rồi nhịp chưn lần chuỗi.

- Chị cả, chị thưởng cho em cái chi đi.

- Đây , thưởng cho em năm bộ cẩm thạch. Mà nè. còn nữa nha, con của con Orm...

- Ủa chị cả chị nói chỉ cần cháu mà.

- Tao chưa nói xong. Con của nó... mày nuôi đi.

- Gì kì dị chị?

- Nuôi đi. Để sau này khi Ling nó cưới Prig con ông quan Tây ngoài Bắc xong. Hẵng cho Prig nó biết Ling có con nếu biết trước... nó lại không chịu thì sao. Với lại tao nghe đâu con nhỏ Prig gì đó nó bị vô sinh. Tao đợi nó về làm dâu tao mới coi coi thiệt hông.  Nên là.. con của con Orm sau này sẽ gọi Prig là má ruột. Hiểu ý tao chưa? Chứ tao cần đem con của con Orm về làm chi?

Bà năm không ngờ.. tưởng bac cả bả còn chút tình người thương cháu.. ai mà có dè.

- Em nể chị quá chị cả. Một người đờn bà đầu óc kinh thiên động địa

Bà cả cười khẩy

- Em năm đang khen hay đang chửi khéo?

- Em nào dám. Em khen chị không hết lời mà.

......................................

Ling nhét bông gòn vào hai bên tai nàng, mang vớ tay vớ chân cho Orm, Lấy cái khăn rằn quấn lên cổ chùm qua đầu, khoác thêm cái áo khoác dày rồi mới dìu Orm từng bước,  bước ra xe. Ling ẳm con trai lên sau.

- Cô ba.. em lo quá.

- Có chị mà. Đừng sợ.

Cả cái phòng bệnh ai cũng ngưỡng mộ Orm.

- Công nhận nói gì nói nghe chứ cô ba nhà hội đồng cưng vợ thiệt ta ơi.

- Ừ tự tay làm hết trơn mà kĩ lưỡng nữa chứ.

Xe bon bon đổ xịch bánh trong sân nhà. Ling ẳm con bước ra đưa qua tay dì Nim.

Bà cả hớn hở đi ra nựng cháu. Bà vừa ngước lên thì xém xỉu.

- Con Orm.. con Orm nó còn sống kìa.. sao lại vậy? Ma hả?

Bà năm tá hỏa nhìn kĩ.

- Không chị cả ơi. Nó còn sống thiệt.

- Mả mẹ cái thằng phu xe. Dám gạt  bà. Mẹ nó hư bột hư đường hết rồi.

Bà cả cố bình tĩnh lại bước ra 

- Hời ơi cháu nội bà dễ cưng quá ta. Tụi bây đỡ mợ ba bây vô phòng đi. Ẳm cậu chủ nhỏ qua phòng bà năm nghe.

Ling đưa tay ngăn lại, giành lấy con trong tay bà cả. Không nói năng gì, đưa tay dìu Orm vào phòng.

Ling đổi sắc mặt khi đã cho vợ con ở yên trong phòng.

Ling hầm hầm bước ra. Phú lít mang tới cho Ling hai khẩu rulo. Ling dắt vào lưng quần tây trước mặt bà cả. Bà cả nuốt nước miếng không trôi, nhìn trừng trừng Ling. Ling ngồi xuống bàn.

- Cha à. Con của con, vợ của con. Sẽ ở phòng con. Thằng nhỏ là cháu nội của cha. Là dòng máu  của nhà họ Quảng. Cha coi mần sao chỉnh đốn lại cái nhà này, ai mà còn hãm hại mẹ con em Orm.. cha đừng buồn con nghen cha.

Ông hội hớp ngụm trà khẽ nói.

- Còn con ông quan tây thì sao? Mai là dìa tới rồi.

Ling nhíu mài.

- Hay cha thêm bà sáu đi. Cha còn khỏe mà. Con thấy cha thích Prig lắm rồi.

Ông hội dọng gậy xuống nền đứng lên

- Mất dạy mày ăn nói kì vậy con.

- Chứ cha nghĩ sao cha kêu con lấy con nhỏ đó. con đã có vợ con rồi.

- Lấy Prig làm vợ. Làm bà lớn còn con Orm nó là con hầu, nghĩ tình nó sinh cháu cho cha. Cho nó làm bà nhỏ.

Ling từ từ đứng dậy. Mỉa mai

- Cha. Nếu cha muốn đưa co vô khuôn khổ làm bàn đạp cho cha thăng quan tiến chức... thì cha từ con đi. Con đủ sức lo cho mẹ con em Orm dù rời khỏi cái nhà này. Con không có thích cái kiểu một chân mà đạp mấy thuyền như cha. Có một cây sào hà mà bà nào cũng chống lên. Cha cũng khỏe lắm đó.

-Mày....

- Cha, mong cha nhớ rõ một khi con rời đi. Mãi mãi con cũng không bao giờ trở lại. Prig bước chân đến làm gì con cũng kệ mẹ nó nhưng nó làm phiền en Orm lập tức con sẽ từ bỏ cái nhà này. Con dám nói, con dám làm. Cha thừa hiểu sức con mà.

Ling bỏ đi một mạch với sự bất mãn vô cùng.

Vừa đến cửa phòng Ling vuốt vuốt mặt, thở hắt một hơi, nhoẻn miệng cười, đẩy cửa vào.

- Vợ ơi, chị về rồi nè.

Orm đang cho con bú liền tươi cười đáp lời.

- Cô ba nhỏ tiếng thôi, lợi đây em ôm cái.

Ling nhìn con trai mình nằm im phê sữa thì bĩu môi với Orm.

- Thằng nhỏ phê sữa kìa.. chị cũng muốn

- Trời đất, bậy hết sức hà. Em ít sữa lắm. Để cho con.

- Chị uống miếng hà. Nha.

Ling nói dị chứ có kịp để Orm đồng ý đâu đã nhào lên giường nhụi nhụi đầu tìm bình sữa rồi.

- Um..cô ba..ưm..ơ..đừng mút nữa.. của con mình..um...

Ling ngóc mặt lên sau khi tranh giành bình sữa với con mình . Orm nhìn mặt Ling mà nàng phải bật cười ha hả.

- Cô ba.. con mình nó phê nhìn dễ thương.. cô ba coi cô ba kìa.. cứ như mấy ôn già dê, mắt híp lại trơn rồi.

Ling chồm lên mút lưỡi nàng. Càng mút càng ôm siết nàng. Hai bàn tay không ngừng sờ khắp cơ thể Orm.

Orm đẩy ra.

- cô ba.. em còn nằm than đó, trời đất ơi. Cô mần cái là em chết liền.

Ling gãi gãi đầu cười cười.

- Chị quên.. mà giường nóng quá.. sao em ngủ.

- Em phải nằm thôi. Mơi mốt đỡ bệnh vặt. Cô ba bỏ con mình lên nôi giùm em đi.

Ling ẳm con bỏ vài nôi.

- Cô ba đi tắm đi. Rồi ra ăn cơm với cha má đi. Em nằm chút em ăn sau.

Ling gật gật đầu, tắm xong Ling mở cửa đi xuống bếp.

- Dì Nim dì kêu Na đi bắt cho con con cá lóc coi. Con kho tiêu cho vợ con.

- Dạ.

Ling kho xong bưng chảo cá với tô cơm để lên mâm. Tự tay bưng vô phòng.

Sau lưng Ling có ánh mắt nham hiểm nhìn theo, tay lần hạt chuỗi miệng vẫn Nam mô nhưng lòng lại đầy dao găm. Một sự tính toán kĩ lưỡng bắt đầu nảy nở.

- Cô ba tự tay mần cho em ăn hả?

- Ừm. chị mần chị mới yên tâm.

Ling đút từng muỗng cơm cho Orm. Orm ăn xong Ling coi than lửa nóng hay vừa để cho Orm nằm rồi mới đi ăn cơm.

Ling ăn xong lại về phòng, lôi cái nôi lại gần giường đưa nôi cho con ngủ. Vừa đưa Ling vừa ngân nga hát, tay lại quạt quạt cho Orm.

- Cô ba.. cô ba hát dở quá hihi

- Em chê chị? em lâu rồi không hát cho chị nghe đó.

Orm nắm tay Ling kéo Ling nằm xuống.

- Nóng đó nằm được hông?

- Em nằm được chị nằm được.

Orm dẹp cây quạt giấy đi. Nắm cái tay Ling đang đưa nôi ra.

- đặt tay lên bụng ngủ cho em. Con không cần đưa, cô ba tập riết nó quen.

- chị ngủ rồi ai chăm em.

- Em nằm cữ chứ có vừa nằm vừa đẻ đâu mà cô ba canh. Nhắm mắt lại.

Ling ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Xoay người ngang qua choàng tay ôm nhẹ eo nàng.

- Ầu ơ.. Gió đưa bụi chuối sau hè…Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ…Ầu ơ… Con thơ tay ẵm tay bồng…Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông.

Ling nhắm mắt, vừa nhụi nhụi đầu vào vai Orm vừa nhừa nhựa giọng.

- Chị hông có mê vợ bé mà. Chị chỉ có Orm thôi. Mà Orm dắt má cả đi bán bông hả.

Orm cười rung rinh cả người.

- Cô baaa.. chọc em hoài. Ngủ đi

- Ờ.

- À ơi...Bồng bồng cõng chồng đi chơi...Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng...Ông ơi cho tôi mượn cái khau sòng...Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên...

Ling bật dậy cười cười.

- Em hát nay mắc cười quá..chị ngủ hong được.

- Thôi nằm xuống ôm em đi. Em xoa tóc cho ngủ nha.

Ling nằm xuống hồi lâu cũng hcimf vào giấc ngủ. Mới 3 giờ sáng Ling đã nói mớ, đổ mồ hôi nườm nượp.

- Má ơi...má.. đừng..đừng đánh má tui.. má ơi.. MÁAAA

Ling hét lên bât người ngồi dậy .Orm cũng ngồi dậy vuốt vuốt ngực Ling đang thở hồng hộc.

- Sao vậy mình.. lại gặp ác mộng sao?

- Má.. má chị.. chị thấy bàn tay cầm cái chày đánh má chị.. bàn tay..bàn tay có đeo cái vòng ngọc ánh tím.. khảm vàng.. khắc hình gì.. hình.. hình...

Ling nói ngắt quãng, ôm đầu cố nhớ cái hình khắc trên vòng mà khong nhớ nổi.

Orm vuốt ve trấn an cho Ling nằm xuống ngủ.

Bên phòng bà năm.. Chị Na lén lút đi về nhà sau hai chân run run bước từng bước. Còn bà năm thì đan nằm tận hương dư  vị trận ân ái đầy tội lỗi kia. Bà mỉm cười.

- chuyến này thể nào ông hội có thêm đứa con cũng sẽ cưng mình lắm.

Bà năm nhớ lại Na liền chép chép miệng.

- Mả cha nó khỏe như trâu. Mà sao nó cày hoài chưa dính ta. Hay nó vô sinh. Í mà đâu có. Nhìn nó trâu vậy mà. Thôi kệ cứ đưa ruộng cho nó cày, kiểu gì chả nên vài công lúa .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro