Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Lựa Chọn

Vừa về đến nhà đã gặp bà ba.

Bà ba không mở miệng thì thôi. Mở miệng ra là có cái lưỡi câu ở trong miệng phúng ra hà.

- Đi đã hén,áo lụa đẹp đó nhưng mà con công phải ra con công, con phụng phải ra con phụng chứ là ngan là vịt mà lấy đâu ra cốt cách của công của phụng.

Ling từ trong phòng đi ra. Chắp tay sau lưng bước tới bàn.

- Dị chứ má ba đây là công là phụng nhưng cốt cách lại ngan lại vịt đó ai nói má hay chưa?

- Mày...

Ling nhấp ngụm trà.

- Má ba, má lớn mà má ăn nói sao nó khó lọt lỗ tai, má cũng có là cái thá gì trong nhà này má má chê bai vợ tui.

- Mày... hỗn hả Ling 

Ling chỉ tay vô mặt bà ba.

- Tui nổi tiếng hỗn nhất cái xứ này. Bà chỉ là vợ lẻ của cha tui. Bà lên mặt đủ chưa. bà mà con móc mỉa em Orm. Tui đánh điện tín cho chị hai dìa coi chị hai ăn nói sao tui nghe được nghen.

Bà ba hầm hầm bỏ đi vô phòng.

Ling quay sang Orm.

- Sao em hiền quá dị?

- Cô ba... em có hung dữ bao giờ đâu. Các bà mỉa mai thì kệ đi cô ba.

- Kệ cái gì mà kệ. Em hung dữ lên cho chị coi coi.

Orm xụ mặt, nàng tâm tính hiền lành nhỏ lớn giờ, biết nói móc nói mỉa gì ai bao giờ, lại không tâm can độc địa thì mần sao mà ác nổi.

Ling thấy nàng không vui cũng phải dỗ dành.

- Thôi chị giỡn. en muốn ra vườn chơi không?

Orm gật đầu lia lịa.

- Em đi lấy rổ nha.

- Hái gì đó. để chị hái cho.

Ling sải bước đi theo Orm xuống nhà sau.

- Dì Nim, cho con cái rổ đi.

- Đây mợ ba. Mợ ba hái xoài hay me  tui kêu con Na nó theo.

- Có tui rồi dì kêu con Na mần chi.

- Cô ba leo trèo.. được không đó.

Ling bĩu môi. Vén ống quần cho Orm coi.

- Nè thấy cái thẹo này hông? Chị leo cây xoài hồi nhỏ đó. Té xuống mương luôn

Orm trề môi

- Mắc cười chưa, cô ba té mà cô ba còn khoe.

Ling bưng cái rổ lôi tay Orm đi.

Hồi sau hái được cả rổ nào me nào xoài. Orm ăn ngon lành còn Ling thì nhăn mặt như khỉ, chua ê hàm mà Orm ăn như nhai kẹo.

- Hổng chua miếng nào luôn cô ba.

- Mèn đét ơi. Chưa chua nữa hả em ơi em.

- Chưâaaaa ngọt ngây hà.

Ling  rùng mình lắc đầu.

- Đi vô nhà ăn chị đi. Có chị là vừa miệng em.

Orm đang cắn trái me liền ngưng lại .Nàng nép vào ngực Ling ngước mặt nhìn Ling.

- Cô ba.. em ngán cá lóc rồi. cô ba đừng có dụ em nữa.

nói xong Orm tung tăng chạy đi. Ling chạy theo sau

- Em có bầu đừng có chạy. Orm, đứng lại cho chị.

Orm chạy như sóc, cứ ào ào mà chạy vòng vườn. Ling chạy theo mà không lợi cái đôi chân dài của Orm.

Orm chạy mệt cũng leo lên cái đống củi chị Na chặt sẵn ngồi chễm chệ ở trển ăn chóp chép. Ling vừa thở vừa đi tới.

- Con chị.. con chị mai mốt..lì.. lì y như em chắc chị xỉu 

Orm nhìn Ling mồ hôi mồ kê nhễ nhại nàng phì cười.

Đưa tay lau mồ hôi cho Ling. Kéo Ling ngồi lên đống củi.

- Lì như em nhưng cũng đẹp như tụi mình thì sao?

- Thì... nhiều người mê haha. Y như em vậy đó

- Chắc cô ba không có người mê hén.

- Đầyyy , mà chị mê em.

- Miệng cô ba ngọt xớtttt.

......................................

Bụng Orm nhô to hơn ngực rồi, sắp tới ngày sinh nên đi đứng khó khăn. Giữa đêm đói qua Orm lọ mọ len lén đi xuống nhà sau. Sợ làm Ling giựt mình nên đi nhè nhẹ không dám phát ra tiếng động.

Hơn 2 giờ khuya, Orm rón rén bước tới cửa nhà sau. Tự nhiên nghe tiếng chị  Na bên phòng bà năm. Orm từ từ đi lại gần đưa mắt nhìn vô khe hở cửa sổ.

Bà năm đang đè lên người chị Na. Trên người bà năm không một mảnh vải.

- Bà ơi..bà tha con.. ông biết ông giết con chết bà ơi.

Bà năm vừa đưa tay bóp bóp sờ sờ đũng quần, vừa hôn khắp mặt chị Na.

Orm ở ngoài há hốc miệng không dám phát ra tiếng động.

- Tui thích Na quá trời đi, người gì đâu rắn chắc, mạnh mẽ. Chắc cái khoản này cũng mạnh he. Thấy tui đẹp hôn

- Đẹp.. bà năm đẹp mà.. nhưng..nhưng con hông có ăn ở với bà được bà năm ơi... bà tha ... um...ư...a...bà năm..um..

Ba năm vậy mà chủ động kéo cái quần xà lỏn dục qua một bên, ngồi hẳn lên cự vật, tự tay nhét vào trong âm đạo mình.

Na là lần đầu đời ân ái nên sợ xanh cả mặt đẩy bà năm ra. Bả nhún mấy cái Na hết sức lực phản kháng.

Orm run giò cẳng đi không nổi. Cái thứ lén lút vụng trộm nó lạ lắm, kích thích hơn là vợ chồng thiệt.

Bà năm sướng rân người ôm chặt Na dưới thân. Chị Na giờ cũng bị sắc dục làm mờ mắt ôm bà năm lăn lộn trên giường. Orm đứng ở ngoài nhìn bà năm bị nắc phầm phập liêm hồi, bả cắn cái gối để kiềm nén tiếng rên rỉ tội lỗi kia.

Orm quên cả cái đói cứ đứng nhìn như chết trân cái cảnh chị Na rùng mình trân người run rẩy ôm lấy bà năm. Orm biết cái này là cái gì... chị Na đã phối giống cho bà năm xong rồi.

Orm từ từ rời xa cửa sổ. Nàng run run vịn vào lan can mà đi xuống bếp.

Vừa ngồi xuống bàn thì chị Na cũng vừa về tới. Mặt mài mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chị Na gặp Orm liền xanh mặt, lắp bắp hỏi.

- Em...à không mợ ba. Mợ ba đói bụng hả. Để con.. nấu cho mợ ba cái gì ăn nghen..

Orm nhìn chị Na vừa thở hồng hộc vừa chiên cơm cho Orm.

Orm bước lại gần Na.

- Chị... mới đi đâu về dạ?

Chị Na lấm lét không dám nhìn Orm. khong biết trả lời làm sao

- Chị.. chị..

- Chị Na.. chị làm vậy thấy có tội cho con Nhị không?

Câu nói này làm chị Na đang cầm cái vá xới cơm cũng run tay làm rớt.

Orm không nói gì chỉ lắc đầu ngao ngán bỏ lại bàn ngồi.

Na chiên xong cơm bưng lại cho Orm. Chà chà hai tay vào quần ,bối rối nhìn Orm rồi chạy biến ra sân sau. Na cởi đồ xối nước ào ào như muốn xối đi những tội lỗi của mình.

Orm vừa ăn cơm vừa rầu rĩ, biết bà năm dùng uy quyền để o ép chị Na ăn nằm với mình. Tình dục có sức hút ma mị khó ai cưỡng lại được. Orm không trách chị Na đã nhiệt tình lăn lộn với bà năm, nhưng Orm tội nghiệp cho con Nhị tội nghiệp cho chị Na. Bà năm chắc chắn sẽ không chỉ một lần.

Orm nghe tiếng xối nước ào ào liên tục.. Orm biết chị Na cũng đang muốn những chuyện vừa rồi trôi đi theo dòng nước nhưng vết dơ trên người có thể trôi chứ vết nhơ tâm trí thì trôi làm sao? Tội lỗi ăn nằm với vợ ông hội người ta thì trôi thế nào? Còn cả.. phản bội lại con Nhị thì sông Hoàng Hà rửa cũng chẳng trôi.

Orm đang ăn thì con Nhị nó bị tiếng nước làm tỉnh dậy. Nó lọ mọ giở mùng chui ra 

- Ủa mợ ba, mợ đói hả. Ai tắm dị cà.

Orm quay qua ngoắc con Nhị lại bàn.

- Chị Na tắm đó.

- Sao 2-3 giờ sáng mà đi tắm dị trời. Để tui ra coi. Mà mợ ba.. bụng lớn lắm rồi đó nha, đi từ từ thôi.

Orm nhìn theo con Nhị khi nó đi ra ngoài sau. Orm thở dài thương cảm.

Con Nhị nó đi tới cái vách lá thì chị Na cũng vừa đi ra khỏi chòi tắm.

Chị Na nhìn con Nhị mà áy náy vô cùng. Nhưng con Nhị thì lại nhìn vào cái cơ ngực đang ướt đẫm mấy giọt nước kia.

- Sao.. sao giờ này lại tắm dạ

- Ừ thì.. thì.. chị nóng nực quá.

Con Nhị nó đưa tay sờ sờ lên mặt chị Na.

- Sao chị... đỏ hết mặt dị?

Chị Na lắc đầu không nói, cái áo bà ba của con Nhị bị hở cái nút thứ ba, ngay phần trăng trắng nẩy nở kia, đập vào mắt Na như mời gọi. Na vừa ăn trái cấm, đã biết mùi vị đờn bà , con gái nên rạo rực khi nhìn con Nhị mặt mũi ngây ngô nhưng cũng không kém phần xinh đẹp.

Chị Na vội đẩy tay con Nhị ra.

- Chị đi ngủ nha.

- Hun em cái đi.

Con Nhị nó chưa biết chị Na.. đã phải gồng cứng người để không tủi hổ với nó. Chuyện vừa nãy coi như chị Na phụ con Nhị rồi.

- Hun một cái đi mà chị Na. Không thương em sao?

- Thương... nhưng mà..

Con Nhị nó chờ mỗi câu thương là nó nhào tới áp môi mình lên môi Na.

Na cứng người không biết làm sao khi cái lưỡi của con Nhị đang len lỏi trong miệng mình. Ngọn lửa tình bùng cháy dữ dội. Chị Na ôm con Nhị đầy vô kho củi.

Orm vừa ăn xong thì dì Nim vừa dậy.

Dì giở cái mùng đi ra kiếm con Nhị. Orm cản lại.

- Dì Nim .Dì ngồi đây với con đi. Con Nhị đi với chị Na.. hái xoài cho con rồi.

Dì Nim nghe vậy liền yên tâm đi lại gần, ngồi xuống cạnh Orm.

- Mợ ba.. mợ cũng sắp sanh rồi đó.
- dạ, mà con lo quá.

- sao đó mợ, chuyện chi mà mợ lo.

- Ông hội... con nghe đâu.. ông hội sắp đón con quan tây ngoài Bắc về chơi. Là cái cô Prig gì đó. Mai mối cho cô ba đó dì.

Dì Nim nghe vậy cũng thở dài.

- Tui nói mợ đừng buồn tui.. chứ con nhà hội đồng không 5 thê thì cũng 7 thiếp. Mợ phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Đừng có sốc nghen. Nhỡ.. cô Prig là bước đệm cho cô ba phát triển thì.. mợ cũng nên hiểu phận mình. Mợ.. là người hầu kẻ hạ mà giờ đã áo lụa quần là âu cũng là cái phước của mợ mà ra. Không chết dưới tay bà  cả là may rồi.

Orm gật đầu hiểu ý dì Nim nhưng Orm vẫn buồn lắm.

- Con không dám tranh giành nhưng... con chưa tưởng tượng được cảnh chồng chung. Một cái mền 3 người đắp ắt sẽ có người ấm người lạnh...

Dì Nim thở dài xoa xoa vai Orm như một cách an ủi bà có thể làm.

- Chị Na..em.. em hết là con gái rồi sao

Nhị nằm trong lòng chị Na nó khẽ hỏi.

- Ừm.. giờ đã là đờn bà rồi.

- Chị Na.. chị.. lỡ em có bầu.. làm sao đây

- Chị ráng mần chuộc em. Cho em dìa xứ sinh con cho chị. Có gì đâu.

- nhà em nợ nhà ông hội nhiều lắm. Cha má em chết hết rồi. Em còn xứ đâu mà dìa. Em còn mỗi chị.

Chị Na nằm ngó trừng trừng lên trần nhà. Trong kho củi một trận ân ái vừa xảy ra, một đứa con gái sau nửa tiếng đã trở thành đờn bà. Nó còn đang mộng mơ về một mái nhà có những đứa con. Cơm ngày ba bữa , chị Na đi cày nó đi cấy.

Một ước mơ nhỏ nhoi nhưng... khó mà thành hiện thực.

Orm đi chậm chậm về phòng.

Đang đi trên hành lang đột nhiên chới với trượt chân, ngã ra sau. Orm té mạnh xuống sàn gạch bông, lăn hẳn xuống bậc tam cấp. Tiếng động lớn làm Ling bừng tỉnh. Gia đinh trong nhà chạy ào ra coi.

Thấy mợ ba ngã sóng xoài xuống bậc tam cấp, đám gia đinh hô hoán lên. Chị Na từ trong kho củi khoác quần áo chạy ra. Ling lao nhanh từ trong phòng chạy đến.

- Trời ơi, mợ ba ơi. Sao vầy nè. Tụi bây gọi cô ba đi.

- Cô ba ra kìa.

Ling bổ nhào về phía Orm đang nhăn nhó vì đau. Nàng lã chã mồ hôi, thở nặng nề nhìn Ling.
Dì Nim nhìn xuống chân Orm.

- Trời ơi cô ba, mợ ba vỡ nước ối luôn rồi.

Ling rối rít bế Orm ra xe đi lên bệnh viện.

Na đứng như trời trồng nhìn vào góc tối đối diện.. là bà năm. Bà năm đang cười nham hiểm. Na đi tới chỗ Orm té. Đưa tay sờ sờ nền gạch, quay lại nói với dì Nim.

- Má Nim.. ở đây có dầu ăn. Ai đổ ra nhiều dữ lắm.

dì Nim vừa nghe vừa bước lại coi.

- Đúng là dầu ăn... ai hại con nhỏ rồi trời ơi 

Gian nhà chính sáng trưng lên. Bà cả ngồi lần chuỗi miệng cứ Nam mô mà khóe môi không giấu nổi nụ cười.

Bà năm nhâm nhi ly trà xoa xoa cái vòng tỳ hưu mà bà cả mới cho.

- Chị cả. chị nghĩ sống nổi không?

- Nó chết chứ cháu tao phải sống chớ mậy.

Bà năm ớn óc khi bà cả cứ lần chuỗi miệng vừa Nam mô đó mà buông lời ác được ngay.

Ling đi tới đi lui trước phòng sinh, lòng như lửa đốt.

Đốc tờ mở cửa bước ra.

- Cô ba.. mợ ba té mạnh quá.. mợ ba vỡ túi ối rồi . Cô ba về coi lại nghen dưới dép mợ toàn dầu ăn không thôi.

Ling nghe có thể sẽ băng huyết liền sợ run người. Rút sấp tiền mấy ngàn Đông Dương ra đưa  cho đốc tờ.

- Ráng cấp cứu vợ tui nghe ông đốc tờ.

Đốc tờ gật đầu. Chạy đi gọi các đốc tờ khác đến.

Ling run rẩy tay chân đi tới đi lui không ngừng.

Đốc tờ bên trong đẩy cửa ra nói

- Cô ba.. trường hợp này.. cô ba giữ mẹ hay giữ con.

Ling ong ong lỗ tai đứng lên nhìn đốc tờ. Ánh mắt thẫn thờ vì phải lựa chọn. Ling lùi lại, chân đứng không vững, đầu óc loạn hết cả lên.

- Tại sao?? Tại sao chứ?

Đốc tờ lại hối thúc.

- Cô ba cô mau quyết định đi. Mợ ba không sinh được, ở đây không đủ thiết bị như Sài Gòn, bây giờ đi cũng không kịp.. có thể chết cả mẹ lẫn con... Mổ bắt con bỏ mẹ hay bơm thuốc cho thai nhi mất để mổ bắt thai ra.. giữ mợ ba lại.

Ling suy nghĩ một chút, bật dậy nhìn đốc tờ. Nắm chặt hai nắm tay.

- Bỏ...bỏ...đứa nhỏ đi.

Đốc tờ nhanh chân chạy vào trong. Ling ngồi phịch xuống nền gạch, nước mắt chảy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro