Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Về Xứ

- Cô ba, vài bữa tui gửi hình dìa cho cô hén. Có hai tấm này cô lấy trước nghen. Cái hình chân dung mợ ba tui gửi sau hén.

- Rồi, cảm ơn ông 

Ling đưa hình cho Orm xem. Orm cứ cầm mãi tấm hình xem đi xem lại, rồi cười một mình.

- Em thích lắm sao mà cười miết đó.

- Em...nhỏ lớn giờ mới có tấm hình để nhìn mình đó cô ba. Mà cô ba ăn ảnh dữ hén.

- Chị ăn em còn được chứ ảnh mà nhằm nhò gì.

Orm nhìn quanh coi có ai nghe không, nhéo nhẹ bả vai Ling.

- Nói cái chi mà kì quá cô ba này 

Ling xoa xoa bả vai ra dáng đau đớn dữ lắm làm Orm rối rít.

- Đau lắm hả, em nhéo nhẹ mà. Cô ba yếu xìu dị

Ling mở cửa cho Orm lên xe, leo lên xe liền đè Orm ra ghế hôn tới tấp.

- Dám nói chị yếu. Cái bụng em nhờ chị yếu nó mới lúp lúp đó

- Trời đất nói dị mà nghe đặng hả cô ba. Đỡ em dậy coi, anh tài ảnh lên ảnh cười em chết.

Ling đỡ nàng ngồi dậy. Bác tài vừa lên xe đã hỏi.

- Giờ đi đâu cô ba.

- Về xứ mợ ba đi.

Orm đang lim dim ngủ chợt mở mătd nhìn Ling.

- Về xứ em hả cô ba.

- Về thăm tía má em. Sẵn chị mở lời với tía má luôn.

Orm nghe về thăm tía má liền vui như đi chợ tết.

- Cô ba.. tía má biết em có bầu chắc..

- Con của cô ba nhà Chánh hội đồng Quảng đố ai dám chê. Em ngủ chút đi. đừng có lo nghen.

Orm yên tâm ngã vào vai Ling ngủ ngon lành.

........................................

Ông bà bảy đang ngồi ăn cơm, bà bảy ngó xa xa thấy ai vừa quen mà vừa lạ.

- Ông ơi ông ngó coi ... phải cô ba mang con mình về trả cho mình không ông?

Ông bảy nhìn thì đúng là cô ba đi sau, con gái ông đi trước. Mà cái bụng nó còn..

- Trời ơi, chuyện gì nữa đây.

Orm vừa tới sân nhà đã nhào vô ôm lấy tía má.

Ông bảy nhớ con lắm nhưng nhìn cô ba... ông sợ vô cùng. Bà bảy lo ôm nàng lật tay lật chưn lên coi coi có bị cái gì không. Còn ông bảy thì run run tay rót trà mời Ling.

Ling chụp cái tay run rẩy của ông lại. Dìu ông ngồi xuống ghế. Ling có tật lớn hơn tuổi là ngồi với người lớn cũng quen thói vắt chân kiểu quan quyền. Ling vắt chân, nhìn ông bảy hồi lâu.

- Cô ba.. con Orm nó...nó làm cô ba phật lòng chuyênn gì mà  cô ba trả nó dìa vậy cô ba

- Orm có thai.

Bà bảy nghe mà muốn xỉu ngay tại chõng

Ông bảy lắp bắp nhìn Orm.

- Con ơi là con, mày ăn ở với ai hả con. Trời ơi.

Ông quay sang Ling.

- Cô ba.. cái chuyện này.. cô ba để tui lên tui chịu tội với ông hội. Bây giờ nó bầu bí vầy sao mà hầu được nữa.

Ling nhướn nhướn mắt với Orm.

Ling đứng phất dậy ra đỡ bà bảy vô bàn ngồi. Ông bảy ngơ ngác nhìn Ling.

- Cái bầu đó... của con á tía.

Ông bà bảy ngả ngửa nhìn Orm rồi nhìn cô ba.

- Của.. của..của..cô ba?

- Tía đừng có kêu cô ba nữa. Đợi em Orm sinh xong, con mần đám cưới. Chứ không có dắt đi hoang đâu tía má yên lòng nghen.

Ông bà bảy nhìn nhau bằng một ánh mắt sợ hãi vô cùng. Không phải sợ cô ba, cô ba dù gì cũng đã chăm sóc rất tốt cho con gái mình.

- Tía má ngồi hàn huyên với em Orm đi nha con ra đằng sau nấu mấy món. Nãy đi ngang chợ có mua mớ đồ ăn nè.

Ông bảy lôi tay bà bảy đi ra sau hè.

- Tui thấy cô ba thương con mình thiệt đó ông. Ông coi đi, cổ có bao giờ cười nói với tụi tá điền mình vậy đâu. còn tự thân chụm củi nấu đồ ăn cho con mình. Khác xưa lắm, ông nhìn cái ánh mắt đó đi. Hùi xưa ông nhìn tui y chang.

- Ừ... thì tui có nói thương giả đâu. Nhưng mà...bà quên con mình là kẻ hầu người hạ sao?

- Tui...nghĩ là nhà ông hội sẽ vì cô ba mà chấp nhận con Orm đó ông.

Ông bảy rùng mình lắc đầu.

- Không có đâu... bà còn nhớ đêm mưa 27 năm về trước... tui đi lên nhà ông hội rồi nấn ná lại 1 đêm sáng mới dìa hong. Cái đêm mà tui tức tốc về lúc 6 giờ sáng đó. ông hội kêu tui ở lại mà tui đâu có chịu.

- Tui nhớ chứ. Mà rốt cuộc đêm đó ông thấy cái gì mà ông dìa nhà cứ như người điên dị.

Ông bảy vắn vắn điếu thuốc, chầm chậm mồi lên, ông nhớ lại mà vẫn còn run.

Orm từ trong nhà đi ra sau hè.

- Đêm đó.. tui đi ra mé mương tui đái. Tui nghe tiếng bà cả với ông hội trong căn chòi của con Mơ. Con Mơ nó có 17 tuổi thôi. Nó... lén trốn ở đó sinh con, ai cũng không biết đó là con ai.. nhưng tui biết.

Ông rít một hơi thuốc, mắt ông đỏ lên, giọng cũng nghèn nghẹn lại.

- Tui nghe tiếng bà cả là tui điếng vía rồi, tui mon men lại sau vách chòi ghé mắt vô cái kẽ lá mà nhìn. Trời ơi bà không tin nổi đâu.

Ông lắc đầu liên tục, da gà nổi lên cục cục ông rợn cả ót cổ.

- Bà cả bả đưa đứa nhỏ qua tay dì Nim. Dì Nim vừa đi.. thì mưa ào ào đổ xuống. Trong cái  chòi le lói đèn dầu. Bà cả bả cầm cái chày bả đập đầu con Mơ giãy như cá lóc... bả đập đến khi con Mơ nó.... nó trợn mắt tắt thở mà bả...

Ông bảy nghẹn ngào nói không ra lời. Ông quăng điếu thuốc đi. Đưa tay gạt nước mắt đang ngân ngấn tuôn ra.

- Bả vẫn không tha cứ nhắm vào đầu nó mà đập. Ông hội gào thảm thiết nhìn con Mơ.. cái con hầu mà ông yêu thiệt chết trước mắt ông. Tại ông hội dựa vào gia thế  nhà bà cả để có chức có quyền nên ổng không có dám cự bả.

- Trời...ơi..sao giờ ông mới nói.

- Bà biết thứ tui ám ảnh nhất là bà cả bả ác đến độ kêu thầy pháp tới yểm con Mơ không cho nó đầu thai, vùi xác nó dưới bụi tre đầu làng ngay trong đêm. Tui là người... đào xác nó lên...

Bà bảy thất kinh nhìn ông bảy.

- rồi ông chôn cô mơ ở đâu?

- Tui đào lên tui với thằng tám.. đem con Mơ.. chôn ở vườn sau nhà hội đồng đó. Cái chỗ bây giờ là nhà sau, kho củi đó. Mà cái thằng thầy pháp nó yểm làm sao mà tui thấy con Mơ nó dìa hoài. Gần chục năm sau tui ghé nhà ông hội cũng nấn ná lại một đêm. Tui ngủ dưới cái chái bếp đó tui thấy nó cứ đi ra đi vô cái nhà sau.

- Thấy ghê dị ông.. tui nổi óc cục hết nè.

- Bà biết cô Mơ đó là ai không? Là bà tư.. cái danh bà cả cho để lấp liếm chuyện năm xưa để hợp thức hóa đứa con ở đâu xuất hiện trong nhà.

- Bà Tư?? là má của cô ba sao?

- Ừ.. vậy nên tui lo cho con Orm lắm. Bà  cả thời trẻ bả không sanh đẻ được bả... ác lắm... bả đời nào chấp nhận chuyện người ăn kẻ ở mà.. thành mợ thành cô trong nhà ông hội.

Orm đứng bên vách nghe mà tay chân run lẩy bẩy.

Orm từ từ bước ra.

- Tía..má.

Ông bà bảy chưng hửng nhìn Orm

- Tía... tía nói thiệt hả tía...

- Bây.. bây đừng có nói với ai nghen .Bà cả bả... bả giết chết đó. Bây coi như chưa nghe gì đi Orm.

Orm nhìn vào nhà. Ling đang hí hửng vừa nấu đồ ăn vừa cười một mình có vẻ Ling đang rất hạnh phúc với sự có mặt của Orm.

Orm càng nhìn càng xót xa cho Ling... thương cho số phận bi thảm của cô Mơ. À không phải gọi đúng hơn là..  má chồng.

Ông bảy nắm tay Orm kéo xuống bộ dạt.

- Tía nói bây nghe.. bây mà có thành vợ cô ba thì cũng ra riêng mà ở. Bây ở chung nhà ông hội... có ngày bây... tao nói dị đó bây phải hiểu cái nhà đó không chỉ giàu mà còn ác nhất là..

- Nhất là bà cả.. cây độc không trái.

Bà bảy bất mãn chuyện cô Mơ bà buông lời nhắc nhở Orm.

Orm vẫn chưa nói cho tía má mình nghe những gì bà cả làm với mình. Orm ngồi im re suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Ling biết không?

- Tía... con nói cho cô ba biết được hông tía.

- Chuyện năm đó chỉ có vợ chồng hội đồng,  tao với bà Nim biết. Mày nói ra.. bà cả bả không tha cho bà Nim đâu. Tại bà cả bả không nghĩ tao biết. Nhưng nếu moi cái nhà sau lên... bà cả sẽ biết là tao chôn. Vì tao từng nói cái khoảng đất nhà sau.. ai chết chôn ở đây linh bà  cố luôn.

- Chú tám.. năm đó sao rồi tía.

- Nó hả.. nó nhậu quá, trào đờm đi bán muối lâu rồi.

Bà bảy nắm tay Orm lay lay.

- Con nghe tía đi con, con lỡ biết rồi thì sống để bụng chết mang theo đi. con phải dè chừng bà cả đó nghen.

- Dạ má....

Ling đi từ trong bếp đi ra.

- Con nấu cơm xong rồi, tía má với em vô ăn cơm đi.

Ling đưa tay đỡ bà bảy bước qua cái miếng ván gỗ bắt ngang giữa đìa. Mà bà bảy không dám nắm tay Ling. Ling mỉm cười hiền hòa

- Má, má nắm tay con đi. Con là con má mà.

Bà bảy chưa thể tin một ngày cô ba lại lễ phép với một tá điền như bà.

Ăn cơm xong Orm thấy mền mệt nên leo lên giường nằm. Ling ngồi uống  trà với tía má.

Ông bảy đưa mắt nhìn Ling dò xét. Ling lại mở cặp táp lục mấy gói Salem ra.

- Tía, thuốc Mỹ con đem dìa cho tía nè.

Ông bảy cũng thích hút cái này mà dễ gì ông mua nổi. Ông đưa tay cầm lấy khui ra mồi cho Ling 1 điếu. Ling xua xua tay.

- Tía hút đi. Em Orm có bầu con không có hút. Ẻm nghén chê con hôi.

Ling lục cái sấp tiền rút ra 1000 Đông Dương đưa cho ông bà bảy.

Ông bà bảy ngỡ ngàng nhìn tiền trước mắt, nhỏ lớn  giờ đã bao giờ thấy 1000 đồng Đông Dương bao giờ đâu.

Ông bảy lắp bắp.

- Tui...tui.. hông có bán con đâu cô ba.. cô ba đừng..

- Tía, cái này là con gửi tía má ăn xài, tía đem đi trả cho cha con đi. Trả hết cho nhà hội đồng không có nợ nần gì xấc. Rồi còn bao nhiêu tía mua cho má vài bộ đồ mới, mua đoi dép mới cho tía. Còn lại thì để ăn bánh uống trà nghen tía.

- Tía..

- Tía đừng có ngại ngùng với con. Sau này em Orm sinh xong, con sẽ cưới mà. Rồi còn ra riêng nữa. Lúc đó tía má đi dí con, lên Sài Gòn ở nghen.

Bà bảy thoáng nhẹ lòng khi cô ba mở lời chịu ra riêng.

Ông bảy khẽ gật đầu. Vì ông còn hy vọng Orm rời khỏi ngôi nhà đó hơn.

...............................................

Ling leo lên giường, cầm quạt quạt cho Orm. Ở đây nóng hơn ở nhà cô ba nữa. Đứng gió luôn làm Orm tuôn mồ hôi nườm nượp. Orm ngủ khong được. Quay sang leo lên người Ling giỡn hớt.

- Cô ba, mơi mình dìa gòi hả cô ba?

- Mới mình dìa, để cho em nghỉ ngơi chứ. Đi bữa giờ không mệt sao.

- Dạ mệt. Mà cô ba ơi, em muốn ăn cá lóc đồng nướng trui.

Ling vuốt vuốt tóc nàng.

- Em nằm xuống đi, chị đi bắt nướng cho em.

- Cô ba có sợ ma hong, ngoài đồng khuya rồi đó.

- Sợ nha. Nhưng em muốn ăn chị hết sợ.

Orm cười hớn hở ôm mặt Ling hun chụt chụt mấy cái.

Ling đứng lên định đi thì Orm níu lại.

- Em muốn ra cái chõng tre ở trước hiên.

Ling cưng chiều bế nàng ra chõng.

Orm nhìn Ling săn quần cầm đuốc lội xuống ruộng mà thấy hình như mình hành Ling quá.

Bà bảy nghe tiếng bì bõm dưới ruộng cũng đi ra coi. Bà bảy cằn nhằn Orm.

- Con nhỏ này nửa đêm đòi ăn cái chi mà cô ba phải lội ruộng, ác nhơn dị bây.

- Con thèm cá lóc mà má.

Ông bảy vừa ngáp vừa đi ra. Thấy Ling bì bõm dưới ruộng ông bật cười ha hả.

- Ling ơi con bắt mần đi cho cực. Thấy mấy cái câu tía cắm xa xa kia hông với cái lú nữa bây giở lên coi có con cá lóc nào hông?

Ling te te lội bì bõm lại dở lên, liền cười hí hí.

- Có tía ơi, quá xá luôn tía.

Ông bảy đi ra nắm cánh tay Ling kéo lên bờ đất.

- Tao biết ý con tao nó khoái cá lóc lắm. Chiều tao cắm sẵn tao nghe tối nay nó thèm lắm mà.

- Tía hay thiệt 4-5 con luôn.

Ling xách cá đi vô khoe cho Orm coi. Orm nhìn Ling sắn ống quần tới bắp đùi nhìn mắc cười hết sức.

- Ngon hông em?

- Chị  ăn thử đi, ngon lắm đó. Bá cháy luôn.

- Em ăn đi. Chị hổng thích cá lóc.

Nói thì nói dị chứ 3 con người nhìn 1 bà bầu ăn 4 con cá lóc đồng nướng trui. Rồi ai dám dành  với cục vàng này nữa. Orm tự nhiên thấy mình sướng dã man. Từ tía má với cô ba ai cũng cưng mình.

Orm ăn no rồi ngồi dựa dựa vai Ling trong khi Ling đang tám với tía. Má chỉ chỉ tay vào Orm, Ling quay qua nhìn. Khẽ nói nhỏ.

- Ngủ rồi tía ơi.

- Bây ẵm nó vô đi ngồi đây gió mái không hà.

- Con nhỏ vô tư thiệt chớ. Ăn no là ngủ.

Ling nhè nhẹ ẳm nàng vào giường, mới vén cái mùng chùi vô, Orm đã mở mắt. Nàng vòng tay ôm lấy eo Ling.

- Mình ơiii còn cá lóc hông?

Ling vừa mắc cười mà vừa bất lực vừa cười vừa mếu nhìn Orm lắc đầu.

- Có 4 con, em ăn hết trơn rồi còn đâu.

- Em muốn ăn cái gì nữa quá.

Ling nham nhở nói.

- Chị còn 1 con cá lóc nè. Ăn hong?

Orm ngóc đầu dậy

- Ăn . Đâu? Ra nướng cho em đi.

Ling nắm tay Orm đặt lên chỗ có con cá lóc.

- Cá lóc này.. ăn sống khỏi nướng, ăn một  cái là bụng tròn vo no 9 tháng 10 ngày luôn. Em ăn đi chứ chị hết cái gì cho em ăn rồi.

Orm bóp mạnh một cái làm Ling đau thấu trời nhưng không dám la sợ tía má dậy.

Orm thấy Ling đau tới xanh mặt liền xuýt xoa xin lỗi.

- Ơi em xin lỗi. Có sao hong?

- Chết queo gòi.

Orm nghe vậy, nắm cái lưng quần kéo ra coi chết thiệt hong.

Cự vật bật ra như lò xo làm Orm giựt mình. Nàng đang định há miệng ngậm lấy thì tía lại đi ra pha trà rồi ngồi chỗ cái bàn cách cái mùng có một khoảnh.

Orm nhìn Ling. Ling nhìn tía. Tía nhìn ngoài sân.

Ling khẽ lắc đầu nhưng Orm vẫn ngậm lấy.

Ling vừa nhìn tía mà hồi hộp, vừa không dám phát ra tiếng động. Mặc Orm đang mút liếm cự vật mình. Ling đẩy nhẹ đầu Orm ngậm sâu xuống gốc, cứ liên tục lên xuống hồi lâu Ling rùng mình xuất ra đầy miệng nàng.

Ling đang loay hoay tìm cái gì cho Orm nhả ra thì nàng xua xua tay. Há miệng cho Ling nhìn. Ling nói xù xì

- Đâu gòi vợ. Em nuốt hả?

Orm gật gật đầu, cúi người hôn môi Ling. Nàng chủ động len lỏi lưỡi vào miệng Ling. Tiếng chụt chụt vang lên làm tía tủm tỉm cười. Tía tằng hắng một cái Orm mới dừng lại.

Trước khi Orm ngủ nàng con nói nhỏ vào tai Ling.

- Em thấy ngon, chắc mốt em ăn cá lóc này hoài luôn.

Ling ôm nàng trong lòng bật cười khúc khích. Tía ngồi ở ngoài cũng cười cười với bà bảy.

- Tụi nó vừa ứ ứ xong đó bà.

- Cha già vô duyên chỗ con cái nó ăn ở mà ra ngồi uống trà.

- Cữ trà tui bỏ sao được. Mà trời sáng tinh mơ, lành lạnh hay là...

Ông bảy nhướn nhướn cặp chưn mài sâu róm nắm tay bà bảy lôi vô giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro