Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Mợ Ba

Bà cả vừa quay lưng lại đang hả họng, nhắm mắt cười thì Ling chạy tới, mình mẩy toàn sình với sình.

- ORM ĐÂU. HẢ. MÁ CẢ, ORM ĐÂU.

Ling nắm hai vai bà lay mạnh. Bà cả đứng cả tròng mắt, miệng không mở ra nổi.

Ling nhìn xuống dòng sông. Nắm cổ thằng tí.

- ORM ĐÂU. MÀY DÌM Ở ĐÂU HẢ. VỢ CON TAO ĐÂU

thằng tí nó cũng đơ người không dám chỉ.

Ling mở trừng trừng mắt nhìn vào mấy cái khe rạch chẻ có một cái rạch vừa nổi bọt bong bóng, Ling phóng thẳng xuống sông. Dù không biết Orm đang ở đâu trong khúc sông lạnh này, có phải cái rạch đó hay không

Bà cả hô hoán lên.

- Tụi bây xuống lôi cô ba lên. Trời ơi.. sông này sâu lắm. Ling ơiii... con ơi..

Bà ba với bà năm cũng ra tới nơi. Thấy bà cả cuống cuồng chạy quanh bờ sông bà ba biết Ling... về rồi. Họa này.. bà ba không gánh đâu. Bà ba te te quay đầu về nhà.

Ling ngụp lặn vào cái rạch, dòng nước đục ngầu, Ling bứng mạnh cọc. Lôi nàng lên mặt nước.

- Trời ơi..em ơi..Orm ơi tỉnh dậy đi em. Tụi bây xuống đây coi.

Tụi gia đinh luống cuống phóng xuống phụ gỡ cái cọc, Ling đưa Orm lên bờ.

- Em ơi.. em ơi.. tỉnh lại Orm ơi..

Ling vừa xốc nước vừa hô hấp cho nàng. Nước mắt rơi như mưa.

- En ơi.. Orm ơi.. đừng bỏ chị Orm ơi.. chị về rồi..chị về với mẹ con em rồi nè.

Orm ọc nước ra, thở hước từng cơn.

Ling mừng rỡ, ôm chặt nàng vào lòng. Na chạy đến gỡ đá dưới chân Orm ra.

Orm từ từ mở mắt nhìn Ling.

- Cô..ba...về....rồ..i...

Orm gượng nói được mấy từ rồi ngất đi trong tay Ling.

- Na.. gọi đốc tờ cho tao.

Na chạy đi gọi đốc tờ. Ling ẳm nàng đi về nhà.

Từng bước đi đầy sự phẫn nộ, giận dữ. Ling đặt nàng lên giường mình. Tự tay thay quần áo cho nàng.

đốc tờ thăm khám xong. Ling bước ra ngoài.

- Con Nhị mày vô canh mợ ba.

- Dạ.

Ling bước thẳng ra nhà trước. Đưa tay chụp lấy cây búa tạ. Đằng đằng sát khí sải bước đi nhanh

Ba bà và cả ông cũng đang ngồi đợi Ling. Ling vừa bước ra liền nổi điên, hất mạnh mấy bình hoa cổ trong nhà xuống đất. Cầm cái búa, thấy gì đập đó, gia đinh sợ hãi chạy toán loạn ra sân. Ông Quảng cũng không ngờ Ling nổi điên cỡ đó. Ông run chân đứng lên.

- Đi..đi..ra ngoài..lẹ lên.. nó điên rồi.

Bà ba, bà năm nhanh trí lôi ông chạy ra ngoài. Còn bà cả sợ đến cứng tay cứng chưn không nhúc nhích nổi.

Ling điên cuồng đập phá, tường nhà bị đập, vỡ ra từng mảnh, tiếng búa đi kèm tiếng đổ bể hòa cùng tiếng hét điên dại của Ling.

Mấy cây cột nhà rung rinh vì bị búa tạ vả đùng đùng. Tiếng đổ vỡ vang khắp nhà. Bình cổ, tủ kính, tất cả mọi thứ trong gian nhà trên đều tan nát trong tay cô ba. Chỉ còn mỗi cái bàn thờ gia tiên là Ling bỏ qua.

Ông hội té cái ạch, đám gia đinh đứa đứng không nổi té xuống bò đi, đứa lết cũng không lết nổi, bà cả ngồi cứng trên ghế đái cả ra quần vì lúc này Ling cầm búa tạ hung hãn nhìn chầm chầm bà, từng bước đi nhanh đến bàn lớn nơi má cả đang sợ đến mức mặt không còn giọt máu, tim bà đứng luôn rồi.

Ling giơ cao búa tạ nhắm vào bà hạ xuống. Dì Nim hét lên vì quá hoảng sợ cả nhà ông hội kẻ hét, người bò lết.

Bà cả trợn mắt nhìn đầu búa giáng luôn mình.

Ông hội xỉu ngay tại chỗ, bà ba với bà năm cũng chết trân ngồi bệt dưới đất.

Ầmmmmmm

Tiếng búa giáng xuống làm cái bàn gỗ đặc nứt toát từng thớ. Bà cả nhìn đầu búa ngay mép bàn chỉ cách cái đầu bà chưa tới 1 gang tay. Bà cả thở cũng không dám thở.

Mắt Ling đỏ như máu. Đầu tóc bù xù, run run tay chỉ tay vào mặt bà cả.

- Má... giết vợ con tui

Bà cả nhấc cái tay đang run lẩy bẩy lên nắm lấy tay Ling

- Má..má không.. không muốn con mang tiếng.. con ơi. bình tĩnh lại.

Ling nắm lấy tay bà cả lôi mạnh làm cả người bà chồm hẳn lên bàn. Mắt bà nhìn trực diện mặt Ling. Bà ngỡ mình đang đối diện với quỷ sai chứ không phải cô ba Ling mọi ngày thường gặp, Ling bóp chặt cổ tay bà. Nghiến răng nói gằn từng chữ.

- Tui gọi bà là má cả. Từ nay Orm là mợ ba nhà này,là vợ tui. Má đụng tới vợ con tui.. tui sống chết với má cho má coi. Má ăn chay niệm Phật mà má ác quá má cả.

Bà cả không dám nhìn mặt Ling bà nhắm tịt mắt gật gật đầu. Ling buông bà ra. xông xông đi ra ngoài. ông hội vừa tỉnh dậy nhìn thấy Ling trước mặt mình ông đơ mặt . Ling đưa tay đỡ ông lên.

- Cha.. cha là cha ruột tui, cha cũng muốn giết vợ con tui sao cha?

Ông hội lắp bắp xua xua tay.

- Cha không có kêu má bây làm dị Ling ơi.. sao con có thể để một con hầu làm mợ ba nhà mình hả con.. mặt mũi con để đâu.. con... nghe cha...

Ling nắm chặt khủy tay ông hội

- Má tui.. cũng là người hầu.

Ông hội nghe câu này ông xém chút đã đứng tim.

- Ling.. ai nói..con..ơi..không phải đâu.

- Tui nói cho cha biết, má tui.. chết oan chết ức... má tui bị hại

Ling thở hồng hộc

- Má tui.. không phải sinh khó mà chết, cha đợi đi tui điều tra ra ai giết má tui...

Ling trừng trừng mắt nhìn ông

- Tui.. sẽ giết chết hết. Dù đó là ai.

Ling buông tay, ông hội ngã ra sân. Ngày ông sợ nhất đã đến. Dì Nim quỳ một bên nhìn Ling lom lom. Dì cũng rất sợ ngày này.. ngày mà Ling biết ai đã giết má ruột của mình. Chắc chắn sẽ có sóng gió không nhỏ.

Con Nhị chạy ra nhìn đống hoang tàn , nhìn bà cả đái ra quần đang lết lết vô phòng mà nó không biết có nên chạy ra nữa hay không. Nhưng nó vẫn phải ra báo nếu không chút nữa nó cũng y như đống tan hoang này.

- Cô ba ơi, con Orm.. ý con lộn mợ ba.. mợ ba tỉnh rồi.

Ling nghe Orm tỉnh liền chạy vào trong. Bà ba, bà năm lúc này mới hoàn hồn đỡ ông hội lên.

Ling chạy vào phòng. Orm nhợt nhạt nằm trên giường, Ling ngồi xuống nắm lấy tay nàng.

- Orm.. chị xin lỗi, để em chịu khổ rồi. Em thấy trong người sao rồi em?

Orm nhìn Ling lo lắng cho mình đến phờ phạc cả người, đầu cổ bù xù không còn bóng bẩy như mọi ngày, Orm mỉm cười lắc đầu.

- Em đỡ rồi. Cô ba đi tắm đi coi cái bộ mình cô ba kìa. cô ba té xuống ruộng hả

Ling thấy Orm cười nổi rồi mới nhẹ nhẹ trong lòng. Khom người hôn lên trán nàng

Đốc tờ đi vào đem thuốc cho Orm. Ling quay sang hỏi

- Đốc tờ con tui..

- À vẫn may là giữ được. Còn nhỏ xíu hà nghen cô ba. Mới gần tháng. Cô ráng bồi bổ nghen, mợ ba yếu xìu hà.

- Ừm cảm ơn ông đốc tờ.

Đốc tờ đi rồi Ling leo lên giường nắm lấy tay nàng áp lên má mình. Đưa tay xoa xoa bụng Orm.

- Con chị... chắc hành em nghén lắm he.

- Ừm.. hung dữ khó chịu y như cô ba.

Ling kề mặt mình sát mặt Orm. Cạ cạ mũi lên gò má nàng.

- Cô ba.. em đã rất sợ.. lúc đó em tưởng em hết được gặp lại cô ba rồi.

Ling đưa tay lau đi dòng nước mắt đang chảy ra hai bên mắt nàng.

- Chị xin lỗi chị đã về trễ quá nhưng trời thương.. vẫn kịp cứu lấy em và con.

- Cô ba.. hay cô ba cho em về tía má em đi.. cô ba đừng giữ em lại.. để em được sống, để con chúng ta được ra đời...

Orm khóc nấc lên, Ling cứ đi miết.. thể nào Orm và con cũng sẽ bị hại nữa. Không bằng cách này thì cách khác. Ling vịn mặt nàng nhìn thẳng mình

- Không đi đâu cả, chị sẽ bảo vệ mẹ con em. Sẽ không đi đâu nữa, chị ở nhà với em mà. Em đã là mợ ba nhà này sẽ không ai dám làm gì mẹ con em nữa.. chị hứa mà.

Orm thút thít nhìn Ling.

- Làm vợ chị nha. Sinh con xong mình cưới nha. Chị sẽ đưa em và con bái gia tiên bằng cửa lớn. Tin chị nha.

Orm gật đầu, nàng tin Ling tuyệt đối. Orm mỉm cười hạnh phúc hôn lên môi Ling.

- Cô ba... hôi sình quá cô ba đi tắm đi.

Ling bị Orm chê liền nhanh chóng đi tắm.

.........................................

- Chị cả.. chị tính sao.

Bà cả ngồi tính toán trong đầu.

- Miễn nó không sinh đứa nhỏ ra đời là được.Em ba.. em giúp chị đi.

Bà ba e ngại nhìn bà cả.

- Chị cả.. em sợ.. Ling nó..

- Làm khéo một chút. Đây đâu phải lần đầu em ba. Chẳng phải năm xưa.. em cũng cho con năm nó uống 1 lần hay sao?

Bà ba bị bà cả nắm thóp liền im re không dám hó hé.

- Em ba à chị chỉ muốn tốt cho em và con của em. Nếu Ling nó có con.. gia sản ông sẽ cho nó hết vậy.. Ta Quang của em làm sao đây em ba. Chị thương Ta Quang lắm đó em ba. chị nói thiệt.

Bà ba nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Nhìn bà cả nói chân tình vậy bà ba liền tin bà cả gật đầu.

- Chị cả nói phải, em sẽ lo vụ này. Chị cả yên tâm.

Bà ba đi rồi bà cả thu lại nụ cười nhìn theo bà ba.

- Mày sẽ nhận những gì.. mày đáng nhận được em ba à.

Bà năm từ từ bước vào.

- Chị cả.. chị nhún nhường cho cô ba vậy sao? Đó không phải là tính cách của chị.

Bà cả cười cười xoay xoay cái vòng ngọc trên tay.

- Khổ nỗi, chị không biết mần sao. Em năm giúp chị đi. Chị lo cho La Đa quá.

- La Đa con em à, làm sao chị cả lại lo cho nó.

- Con Orm nó sinh ra cháu cho ông hội.. ổng sẽ giao gia sản nhà này cho cô ba hết vậy.. cô tư có phải sẽ lưu lạc biệt xứ hay không? Chị thì rất thương La Đa. Em coi.. có mần gì cho con em được thì mần.

Bà năm nghe tới gia sản liền sáng mắt.

- Chị cả cứ để em.

Bà cả vỗ đùi cười ha hả khi phòng chỉ còn một mình ên.

Bà rút tấm hình đen trắng đã nhạt màu theo năm tháng.

Bà sờ lên gương mặt người kế cạnh trong hình.

- Ông à.. tui đâu có ác, haha là ông dạy tui ác mà.

.................................

Dì Nim ngồi thẫn thờ ở nhà sau, bà vẫn còn run sợ bởi những gì phải trải qua hôm nay. Kí ức 27 năm trước lại tái hiện trong trí nhớ bà...

" Trong căn chòi cũ rích mí mí ngoài xa sau cái vườn xoài.

- Bà ơi bà tha cho con đi bà ơi.. bà ơi...

- Ông buông nó ra.

Ông hội vì giữ lại cái ghế phó hội đồng mà buông tay người con gái vừa mới sinh cho ông một đứa con chưa đầy bao lâu.

- Nim, lại ôm đứa nhỏ qua đây cho tao.

Tay bồng đứa nhỏ chưa đầy một tháng tuổi. Dì Nim run run đưa qua cho bà.

- Con lạy bà.. bà ơi.. bà giết con thì giết.. bà tha cho con của con di bà..

Ánh mắt bà nhìn vào đứa nhỏ, tự nhiên thấy thích thích đứa nhỏ này.

- Nim. Giữ đứa nhỏ đi, ẳm vào nhà trong. Má ruột nó.. bị sinh khó mà chết bất đắc kì tử nghe chưa.

Dì Nim vừa ẳm cô ba đi. Thì sau lưng dì, ông hội đã gào lên trong đau đớn, dì len lén quay lại nhìn.. trời ơi... dì thầm kêu lên trong miệng. Đêm mưa đó... chỉ có dì biết chuyện chi đã xảy ra trong căn chòi kia. Mãi về sau.. ông hội có thêm 1 bà năm nữa là ngưng luôn. Không thêm vợ nào nữa. Trong nhà lại có thêm danh bà tư nhưng chưa ai biết mặt mũi bà tư là ai. Chỉ biết bà tư..sinh khó mà chết thôi.. từ đó bà cả là má đỡ đầu của ... cô ba...."

Dì Nim đang nhớ lại chuyện xưa thì bà cả bước tới.

- Bà Nim.. bà ngẩn ngơ cái chi?

- Dạ.. bà cả tui.. tui..

- Bà thấy cảnh này quen không?

Dì Nim gật đầu.

Bà cả cười cười xoay xoay cái vòng tay.

- Ông hội có cái chức Chánh hội đồng là nhờ tía má tui. Ấy vậy mà Ling nó giỏi hơn ổng. Tự gầy tự dựng nhưng bà Nim à... Ling nó là tâm huyết của tui bao nhiêu hy vọng tui điều đặt lên nó. Nó phải đi hướng tui chọn. Bà... hiểu ý tui chứ. Chuyện năm xưa Ling nó lờ mờ nhận ra điều chi đó. Dì khéo mồm khéo miệng mà ngậm câm lại bằng không...

Dì Nim nhìn vào gương mặt hung ác của bà cả.

- Bằng không.. bà đừng buồn tui nghen.

- ...dạ..bà cả...tui sống để bụng chết mang theo.

Bà cả hài lòng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro