chương 1.
lại là đông.
gió thật lạnh, lùa vào tà áo mỏng của gã từng cơn. thật lạnh.
đường phố seoul nhộn nhịp quá. đêm noen, cái thời khắc người ta rạo rực chờ đợi chuông nhà thờ đổ vài hồi liên tục, cái thời khắc người ta tay trong tay để cầu nguyện những ước mơ thật xa xỉ. lại là chỉ một mình gã đơn côi giữa dòng đời nghiệt ngã.
dạo này yêu nhau có phải phong trào không ?
gã tự nhủ thầm một câu thật ngốc. không phải vì gã không biết những gì bản thân nói ra vốn là rất mơ hồ và điên dại. ngược lại, gã hiểu. jeon jungkook gã hiểu rõ rằng yêu nhau là định luật tất yếu của con người.
nhưng thật khổ gã là một kẻ ích kỉ chỉ biết mỗi bản thân. gã cô độc lắm, từ ngày sinh ra tới tận giờ thậm chí còn chưa một lần thử qua cái vị ngọt đằm thắm hay chút đắng nghẹn ngào của tình yêu non trẻ. gã từng ghen tị, tự mình ghen tuông với những người trẻ xung quanh.
bước trên mặt đường lá khẽ xào xạc, nhìn thấy người ta ôm ấp, vỗ về nhau trong cái lạnh, gã lại tự rủa thầm, tự càm ràm như một thằng ngốc. có lẽ đúng như kim taehyung từng nói, đáng ra gã nên dễ dãi hơn chút trong chuyện tình cảm, như thế thì đã cả khối người theo chân.
dạo trước (cụ thể là năm jungkook còn học đại học) chẳng biết đã bao nhiêu cô gái túc trực hằng giờ trước của lớp học chỉ để được mãn nhãn với dung nhan điển trai của gã khi gã chăm chú vào những trang giấy phủ kín màu đen huyền bí của mặt chữ.
nhưng gã lại quá khó rồi, gì thì người ta cũng có lòng nhưng chưa một lần gã quay lại và cười lấy một cái. đâm ra dần dần bọn con gái chẳng tha thiết gì gã nữa, kim taehyung lại trở thành kẻ nổi nhất trường.
" mày giỏi lắm, taehyung. "
" gì ? "
" hậu cung của tao chạy theo mày hết rồi. "
" ấy là do mày không biết quản lý người thật chặt. "
kim taehyung không nhanh không chậm mà phun ra một câu vô tình lơ đãng, chả khác nào tạt một xô nước lạnh vào khuôn mặt rõ không vui của jeon jungkook.
nói đi nói lại cũng là taehyung đúng. ấy là lý do vì sao mà taehyung đã vợ con thật sung túc, jungkook đến mảnh tình vắt vai vài tuần cũng chẳng có lấy một cuộc.
thở dài.
noen thứ ba mươi rồi, vẫn không có lấy một bàn tay đan vào tay gã. tay gã vẫn buốt giá và thâm tím đi trong cái rét âm độ của một tối gần cuối năm.
một mình một chiếc áo khoác dạ màu da thật ấm, một chiếc khăn len màu đỏ sẫm lại, một đôi dày đen cổ cao kín mít. đủ cho gã, chẳng cần thêm.
à mà cho dù có cần chăng nữa, chung quy lại cũng chỉ là một chiếc đàn piano thật xịn mà thôi.
vì gã là một nhạc sĩ trẻ.
một nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc não nề, trầm buồn hòa theo những nốt bổng cao và những chỗ nhấn nhá.
gã yêu nhạc cũng như yêu đời. cuộc đời thật vô vị ấy của gã cũng dần trở nên tươi sáng hơn nhờ những nốt nhạc thật đẹp.
còn nữa, là một giám đốc của một công ty đào tạo ca sĩ. jeon jungkook là một thằng trẻ con tài năng đến lạ. đôi ba người cũng vì thế mà nghi hoặc về khả năng của gã.
công việc gã nhiều quá. để ý đến chuyện yêu là một điều tưởng chừng như không thể.
xào xạc. xào xạc.
lá rụng rơi, tuyệt đẹp. và có những chiếc, trông thật đáng thương. chúng trông cô đơn quá. thật tệ.
cách mà chúng nghiêng người theo cơn gió giật mạnh, phó mặc bản thân cho dòng đời huyền hão chợt làm gã giật mình.
jungkook, mày ngu si quá. như chiếc lá ấy, tốt hơn.
sẽ chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện đời chuyển biến phức tạp, sẽ chẳng phải tự mình gồng lên mà sống trong cái căng khít của sợi xích bó buộc con người. cứ xuôi theo phận mà sống tiếp. thế thôi.
" trái tim vang lên thổn thức từng nhịp. là bóng đơn côi đứng giữa đời.. "
vài ba tiếng hát nhè nhẹ vang lên phía cuối góc phố.
thực sự vài nốt nhạc thôi, kèm theo cả âm điệu da diết từ trong câu chữ đã chạm tới trái tim đơn độc của jeon jungkook .
cái cảm giác nôn nao, rạo rực muốn tìm được chủ nhân thực của chúng có nói lên được gì không ?
thực ra thì cũng lâu lắm rồi gã mới lại được thưởng thức chút nhạc buồn hiu hắt nào đó. hầu như lâu nay đều là gã làm nhạc cho người ta hát, đánh lên những bản tình ca thật buồn cho người ta nghe.
thật khó để kiếm được thời gian quý giá, để thưởng thức vài ba mảnh hồn ta vương trong nhạc.
cám ơn nhé, cô gái nào đó, cùng bản nhạc chơi vơi...
End chap 1.
[270517]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro