Chương 6: Có ai khâu lại được không?
"Khuê ơi... Lạnh..."
Lan Khuê bị đánh thức bởi âm thanh đứt quãng. Nàng mở mắt, với tay bật vội đèn ngủ, thấy Phạm Hương đang co mình trong chiếc chăn, miệng nói không thành hơi. Nàng vội ngồi bật dậy, đưa tay lên chạm vào trán Hương.
"Lạnh quá..." Phạm Hương vẫn tiếp tục nói.
"Chết rồi..."
Cơn mưa tối qua khiến Phạm Hương cảm lạnh. Lan Khuê nhìn người con gái đang nằm mê man trên giường, chân tay luống cuống. Trước giờ nàng chưa từng chăm người ốm, không biết phải làm sao. Vội vã chạy vào nhà tắm, nàng dấp ướt khăn rồi mang ra đắp lên trán Phạm Hương.
"Hương, có nghe thấy em nói không?"
Khăn lạnh làm Phạm Hương rùng mình. Cô đột ngột mở mắt. Ai đó đang ghé sát vào khuôn mặt cô. Không do dự, Phạm Hương kéo người đó vào lòng mình. "Lạnh..."
Lan Khuê không phòng bị, ngã nhào xuống người Phạm Hương. Cơ thể mềm mại, ấm nóng kia đang run rẩy. Nàng vô cùng sợ hãi, định thoát ra tìm điện thoại, phải gọi cấp cứu thôi, Lan Khuê gấp gáp. Nhưng nàng không di chuyển được, vòng tay kia siết chặt quá.
"Em đừng đi, Hương lạnh lắm..."
Chẳng còn cách nào khác, Lan Khuê ôm lấy Phạm Hương, cố gắng giúp cô xua đi cảm giác lạnh giá này. Nàng khẽ dùng môi chạm vào trán Hương để kiểm tra nhiệt độ. Nóng quá. Ánh mắt thương xót bao trọn khuôn mặt ấy, từ hàng mi dày nhắm chặt, lướt xuống đôi môi đầy đặn quyến rũ. Chuyện gì thế này? Tại sao tim nàng đập mạnh liên hồi? Lan Khuê ngây người nghe tiếng tim mình thình thịch, thình thịch.
***
Phạm Hương đang trôi về một nơi xa xôi, lạnh lẽo. Cô sợ hãi, cố gắng thoát ra. Và rồi cô nhận thấy hương thơm quen thuộc ấy. Lớp băng kia tan dần, nàng xuất hiện, ấm áp, dịu dàng, phảng phất mùi trà quế, kéo cô về với hiện tại. Phạm Hương mở mắt. Em... ở gần quá Khuê ơi... Đôi môi chạm vào nhau, nụ hôn sâu nồng nàn ngọt ngào xen lẫn vị tê cay của quế. Tay cô chạm vào tấm lưng trần của Khuê, như muốn níu kéo hơi ấm đó. Bàn tay lạnh ngắt, cơ thể ấm nóng.
Mình vừa... Mình vừa hôn Phạm Hương sao? Lan Khuê bật mình vùng ra xa, đầu óc hỗn loạn. Nụ hôn này hoàn toàn khác với lần trước. Tại sao nàng cảm thấy hồi hộp đến vậy. Lan Khuê đưa tay chạm vào đôi môi hơi sưng lên của mình. Con người kia vẫn nhắm mắt ngủ yên, trán không còn nóng như lúc trước nữa. Phạm Hương hôn nàng trong vô thức ư? Tại sao nàng không ngăn Hương lại?
***
Ánh sáng rọi khắp căn phòng, mang lại nguồn sinh khí mới mẻ. Cơn mưa đêm qua đã tan tự lúc nào. Phạm Hương khẽ mở mắt, cảm thấy thân thể đau nhức, cổ họng khô rát. Bên cạnh cô là chiếc gối trống trải.
"Hương tỉnh rồi à?"
Lan Khuê bước vào, trên tay là khay đồ ăn cùng cốc nước lọc. Nàng dịu dàng đưa tay lên trán Hương lần nữa. "Bớt sốt rồi này. Tối qua sốt cao quá, may mà chịu ở lại, không thì nửa đêm biết làm thế nào"
"Làm phiền em quá..." Phạm Hương nhăn mày, với lấy cốc nước để cứu cổ họng mình trước. Trong nước có pha lẫn mật ong khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều, mặc dù đầu vẫn đau nhức.
Lan Khuê thở phào. Hóa ra người kia chẳng nhớ gì thật, nếu không sáng nay nàng gặp rắc rối lớn rồi, biết phải đối mặt ra sao đây.
"Lan Khuê..."
"Sao vậy?"
"Lan Khuê..."
"Em đây?"
"Chỉ thích gọi tên em như thế thôi." Phạm Hương nằm xuống giường, hai tay tựa vào má, khuôn mặt như đứa trẻ ốm đang làm nũng.
Hai má Lan Khuê đỏ bừng. Nàng quay mặt đi, vờ cất cốc nước. Người đó đột nhiên tỏ ra đáng yêu như vậy là có ý gì?
"Lan Khuê..."
"Gọi chưa đủ sao? Gọi vậy có gì muốn nói với em không?"
Ánh mắt đã chạm nhau. Phạm Hương hiểu ý Khuê. Cô cũng rất muốn nói với nàng mọi chuyện. Nếu có người tôi muốn giãi bày tất cả, chỉ có thể là em thôi. Nhưng mà, lúc này không thích hợp. Trải qua một đêm sốt cao chắc trông cô tệ lắm, không thể để mất hình ảnh trước em như thế.
"Có, nhiều lắm, nhưng nói sau được không?" Phạm Hương lại một lần nữa làm bộ mặt dễ thương. Có mấy khi được làm nũng em như thế?
***
"BEEEEEEEEEEEEEE........"
"Clarissa, chào em"
Cô gái với mái tóc nâu và nụ cười rạng rỡ nhào đến ôm lấy Phạm Hương.
"Sao đến Việt Nam đột ngột thế này?" Phạm Hương vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy vali hành lý của Clarissa.
"Em tham gia sự kiện của hiệp hội bảo vệ động vật tại Malaysia, nhân tiện ghé qua thăm chị luôn."
"Em đặt khách sạn chưa?"
"Chưa. Ở nhà chị luôn mà, sao phải ở khách sạn cho phiền phức." Clarissa đáp. Cô vẫn luôn hồn nhiên như vậy.
"Ừ, đi thôi."
***
"Đây là phòng dành cho khách. Em cứ sắp xếp đồ đạc nhé, chị ra chuẩn bị bữa tối kẻo đói."
"Okey" Clarissa nháy mắt, dùng tay ra tín hiệu, ý là Phạm Hương cứ yên tâm.
Căn phòng vang lên tiếng huýt sáo của Clarissa cùng tiếng dao thớt đều đặn.
"Trời, chị làm gì nhiều món thế này?" Clarissa nhăn mặt, nhìn đống đồ ăn bày trên bàn. "Bộ nhà chị có nuôi thú cưng hả?"
"Ừ, có nuôi mèo." Phạm Hương cười đáp, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.
"Đâu, mèo đâu? Em thích mèo lắm." Clarissa hào hứng nhìn quanh.
Vừa lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Phạm Hương vội bỏ tạp dề, cuống quýt chạy ra mở cửa, bỏ lại Clarissa nhíu mày ngạc nhiên.
"Hi.... chị chắc là Clarissa? Chào mừng đến thăm Việt Nam."
"Chào? Xin chào?" Clarissa lịch sự đáp lại, ánh mắt liếc sang Phạm Hương dò hỏi.
Cô gái trẻ đứng trước mặt có mái tóc suôn dài, sống mũi thon nhỏ nhắn, đôi mắt to ngây thơ và nụ cười gây thiện cảm.
"Clarissa, đây là Lan Khuê, bạn chị. Còn đây là Clarissa, bạn thân của Hương hồi thi hoa hậu hoàn vũ"
"Hi... Khuêy" Clarissa vui vẻ tiến tới ôm chầm lấy Lan Khuê, giọng phát âm tên Khuê khiến Phạm Hương bật cười.
"Khuê, vào đi em. Sắp xong đồ ăn rồi." Phạm Hương nói trìu mến, một tay đặt lên lưng Lan Khuê, đẩy nàng vào bên trong.
Có Clarissa náo nhiệt hơn hẳn. Là người hài hước, chẳng mấy chốc đã thân thiết với Lan Khuê, còn hẹn nàng đưa đi thăm quan mua sắm quanh thành phố.
Cuối bữa ăn, Lan Khuê giành phần giúp Phạm Hương dọn dẹp. Không nỡ để nàng mèo một mình với đống bát đĩa, Phạm Hương cũng đứng cạnh phụ nàng. Dưới lớp bọt bát đĩa, tay Lan Khuê bỗng bị bàn tay ai đó giữ lại, quay sang thấy ánh mắt ai kia đăm đắm nhìn nàng.
"Cuối tuần này em có bận gì không?"
"Hả? Em không có lịch. Sao vậy?"
"Mình ra ngoài ăn nhé. Hương biết một nhà hàng này rất tuyệt."
"Ừm... nhưng còn Clarissa?"
"Không được từ chối." Tay cô siết chặt lấy tay Lan Khuê. "Chỉ có hai ta thôi. Hương có chuyện muốn nói với em."
"Um..." Lan Khuê gật gật, quay đầu lại nhìn Clarissa đang mải mê với chiếc điện thoại. Mặt nàng đỏ lựng, chỉ sợ bị bắt gặp.
***
Phạm Hương đi tắm một lúc, quay trở lại không thấy Lan Khuê đâu.
"Lan Khuê về rồi." Clarissa vẫy vẫy, đập tay xuống ghế sofa.
"Ừ. Đồ ăn hôm nay ổn chứ? Nếu em mệt vì chuyến bay dài thì đi nghỉ sớm nhé."
"Lan Khuê dễ gần thật đó." Clarissa cười. "Lúc nãy cô ấy còn khoe em ảnh bạn trai nữa. Không ngờ đàn ông Việt cũng đẹp trai như vậy."
Phạm Hương nhíu mày khi nghe nhắc hai chữ "bạn trai". Trong lòng cô cảm thấy có chút khó chịu. Em yêu Minh Tùng nhiều vậy sao, tới mức mang hình đi khoe cả người mới quen. Cô lặng lẽ cầm dao gọt mấy trái táo trên bàn, con dao siết chặt vào lớp vỏ.
***
Vì có lịch chụp hình đột xuất nên Phạm Hương không đưa Clarissa ra ngoài như đã hứa được, Lan Khuê bất đắc dĩ trở thành "hướng dẫn viên du lịch". Tiếp xúc nhiều lần, nàng đã thân thiết hơn với cô hoa hậu ngoại quốc.
"Sài Gòn thú vị thật đấy." Clarissa vừa nói vừa nhấp ngụm cà phê. "Mình thích cả nước uống ở đây nữa."
"Nếu muốn, lát Khuê đưa chị đi thử vài món ăn vặt đúng chất Sài Gòn nhé."
"Tối nay được không? Tối nay Bee nói ra ngoài có việc. Mình đang chưa biết đi đâu."
"À, tối nay thì..." Lan Khuê ấp úng. "Tối nay Khuê cũng ra ngoài..."
"Hai người hẹn với nhau hả?" Clarissa cười lớn.
"À, có công chuyện..." Lan Khuê nói dối một cách khổ sở.
"Công việc thì được. Đừng cướp Bee khỏi tay mình nhé." Clarissa nói, giọng điệu vui vẻ, nửa đùa nửa thật.
"Là sao?" Lan Khuê giật mình, cắn nhẹ vào môi.
"Ừ, mình yêu Hương. Lần này sang là để có cơ hội nói cho người ta biết." Clarissa nhanh nhảu đáp, rồi ngồi sát lại, hai tay nắm chặt lấy tay Lan Khuê. "Đừng để Hương biết vội nhé. Mình tin tưởng Khuê lắm..."
Lan Khuê sững sờ. Cô gái trước mặt nói lời yêu với Phạm Hương một cách bình thản, như đó là điều tự nhiên nhất trên thế gian vậy. Nàng chớp mắt, cảm thấy sống mũi hơi cay cay, chỉ muốn giật tay mình lại. Nhưng cuối cùng, vẫn mỉm cười "Ok, Khuê sẽ không tiết lộ đâu." Nói rồi nàng hít một hơi dài. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt này, vì sao Khuê ơi?
***
Lan Khuê thở dài, sửa soạn cho buổi hẹn. Sau cuộc nói chuyện sáng nay với Clarissa, nàng như người mất hồn, thẫn thờ đi ra rồi lại đi vào. Ghen ư? Không, tại sao nàng lại ghen chứ? Phạm Hương chỉ là một người bạn thân thiết thôi mà.
À, mà hôm nay Phạm Hương định nói gì với nàng? Tối nay, nàng sẽ hỏi hết, hỏi cô lý do vì sao cứ khi ghi hình lại cư xử lạ lùng như vậy. Với nàng, Hương đâu cần đóng kịch?
Cuối cùng, Lan Khuê trang điểm nhẹ nhàng, chọn bộ váy ren màu đen nền nã. Cô vừa định bước ra ngoài thì nghe tiếng điện thoại. Là Minh Tùng.
"Khuê à, em qua chỗ anh được không?"
"Em sắp đi có việc. Sao vậy anh?"
"Anh vừa đi uống rượu với đối tác về. Tự dưng đau đầu quá. Hình như hơi sốt nữa..." Giọng anh nghe mệt mỏi. "Thôi... em bận thì anh sẽ gọi lại sau."
"Minh Tùng, ở đó em qua liền..."
Lan Khuê gấp gáp cúp máy. Cô vội nhắn tin cho Phạm Hương "Em sẽ đến trễ nhé. Nếu hơn 30 phút em chưa đến thì cứ ăn trước đi, em sẽ gặp Hương ở nhà."
***
"Gru... Gru..." Điện thoại rung lên. Tin nhắn có tên Lan Khuê vừa hiện lên, không cần biết nội dung đã bị bàn tay khác nhấn nút xóa.
***
"Xin hỏi, quý khách đã muốn dọn đồ ăn ra chưa?"
Người bồi bàn ái ngại nhìn vị khách xinh đẹp trước mặt. Với vẻ lạnh lùng, cô lặng lẽ lắc đầu. "Tôi sẽ chờ thêm chút nữa, cảm ơn."
Phạm Hương nói, mắt không rời điện thoại. Lan Khuê, muộn thế này rồi, em đang ở đâu? Cô đã gọi cho nàng mấy cuộc nhưng không được, tin nhắn cũng chẳng hồi âm. Lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ điều gì xảy ra với em. Phạm Hương gọi cho trợ lý và vài người quen của Khuê, nhưng không ai biết. Cuối cùng, cô bấm máy gọi... Minh Tùng.
Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia nhấc máy. Là giọng nói mà cô không muốn nghe thấy nhất trong tình huống này.
"Hương à, em đây. Anh Tùng đang..."
"Ừ. Em bình an là tốt rồi." Phạm Hương chỉ đáp lại có vậy rồi cúp máy, tắt luôn điện thoại.
Cổ họng nghẹn đắng, Phạm Hương siết chặt bàn tay, cố nén giọt nước mắt rơi xuống. Em coi tôi là gì? Rốt cuộc, trong lòng em, người đàn ông ấy vẫn quan trọng nhất. Em vô tâm không thông báo lấy một tiếng, để tôi đợi chờ ngốc nghếch nơi này. Đã nghĩ có thể thổ lộ tất cả với em, mọi chuyện tôi làm đều vì em cả. Vì trân trọng sự nghiệp của em, nên tôi sẵn sàng hủy hoại mình. Để khán giả yêu mến em, tôi chẳng ngại ngần diễn kịch. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Bởi em, tôi nào giữ lại thứ gì.
Kết thúc, tôi chỉ là cô đồng nghiệp đáng thương của em. Tình cảm sai trái này là tại tôi mà thôi.
Tôi... Tôi sai rồi. Nghĩ tới đây, đôi mắt Phạm Hương ướt nhòa.
***
Kiểm tra lại lần cuối xem Minh Tùng có ổn, Lan Khuê đắp chăn lại cho anh, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Vừa tới nơi đã thấy Minh Tùng nôn thốc nôn tháo, nàng vứt vội túi xách trên bàn, chạy tới dìu anh, bị anh giữ lại, kêu mệt, kêu đói. Nàng không nhẫn tâm bỏ đi được, lại tất bật lấy đồ ăn cho anh, rồi dọn dẹp đống tàn dư còn lại.
Cơ thể rã rời, Lan Khuê vẫn lái xe đến cửa hàng. Điện thoại hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, chắc Hương đợi đã lâu và giận nàng lắm. Tới nơi không thấy ai, nàng lại vội vã trở về nhà. Điện thoại Hương không thể liên lạc được.
***
Sau hồi chuông dài không đáp lại, Lan Khuê quyết định dùng đến chùm chìa khóa dự trữ mà Phạm Hương đưa cho mình. Bước tới phòng khách đã thấy Clarissa chặn lại.
"Sao cô lại tự tiện vào đây? Cô làm gì để Bee về nhà với bộ dạng như vậy?" Thái độ Clarissa thay đổi đột ngột. Hoa hậu thân thiện hôm nào đã biến mất.
"Cho tôi gặp Hương một lúc, tôi cần phải giải thích." Lan Khuê van nài, ánh mắt nhìn vào cửa phòng Phạm Hương đóng kín.
"Bee nói không muốn gặp cô." Clarissa đẩy Lan Khuê, nàng bất ngờ loạng choạng về phía sau.
"Clarissa, tôi cần gặp Phạm Hương."
"Cô đã cướp người yêu của Bee, cô còn muốn gì?"
"Cô nói thế là sao?" Lan Khuê ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Cô vừa hiểu sai ý Clarissa ư?
"Đúng vậy! Cô không biết sao? Bee kể hết với tôi rồi. Bạn trai của cô là người mà Bee yêu. Hôm nay Bee định gặp cô, nhưng thôi, dù sao bây giờ cũng phơi bày hết cả. Cô đừng làm phiền Bee nữa."
"Không, cô nói dối! Tôi phải gặp Phạm Hương. TRÁNH RA ĐI!"
"CHOANG!"
Đang nằm yên trong phòng, đột nhiên nghe thấy giọng Lan Khuê và tiếng đổ vỡ, Phạm Hương mở cửa chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt khiến cô chết đứng.
Clarissa nằm trên nền nhà, chiếc bàn thủy tinh cùng đống ly tách vỡ vụn xung quanh, máu chảy ra từ cánh tay cô, còn Lan Khuê đang run rẩy đứng cạnh đó.
Phạm Hương lao vội đến.
"Clarissa, em không sao chứ?"
"Em không sao, đừng trách Lan Khuê, cô ấy không cố ý xô em đâu..." Clarissa nhăn mặt, ôm lấy cánh tay. Phạm Hương sợ hãi bấm gọi ngay cấp cứu, cô chạy vào phòng lấy băng cứu thương rồi quay lại băng bó cho Clarissa.
"Hương à... Không phải... Không phải em..." Lan Khuê nghẹn ngào giải thích.
"Em đừng nói nữa!" Phạm Hương quát lên. "Em chọn nghề người mẫu vì đàn ông, làm sao em hiểu được người chọn nghề này là cả sự nghiệp coi trọng thân thể thế nào! Clarissa là người mẫu, cô ấy không thể có sẹo được! Em đã làm gì thế này?"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Phạm Hương hối hận. Mọi bực dọc, hờn giận, ghen tuông, cô đang đổ hết lên đầu em. Cô không muốn nói như vậy, ngàn lần muốn rút lại lời lẽ vừa rồi.
Lan Khuê không tin vào tai mình. Đôi mắt nàng mở to nhìn Phạm Hương, như xác nhận từng lời. Người hiểu bạn nhất chính là người dễ làm tổn thương bạn nhất, đạo lý này, để hiểu được sao phải đau lòng như vậy. Những chuyện nàng tâm sự với Phạm Hương, nay là thứ Hương dùng để chống lại nàng, theo cách không ai ngờ tới. Vết thương ở cánh tay Lan Khuê rỉ máu, màu máu lẫn vào tay áo màu đen. Khi Clarissa tự xô vỡ chiếc bàn, Lan Khuê cố chặn lại và bị mảnh vỡ cứa vào tay. Nàng giấu tay ra phía ra, máu rỏ xuống đất. Lan Khuê chẳng thấy tay mình đau chút nào. Nàng chỉ thấy nghẹt thở. Với Phạm Hương, nàng là đứa con gái ngu ngốc làm mọi thứ vì đàn ông? Phạm Hương dám xúc phạm nàng, xúc phạm công việc, xúc phạm lòng tự trọng của nàng.
Đất trời ù đi. Lan Khuê quay đầu bỏ chạy.
***
Clarissa không hiểu Phạm Hương và Lan Khuê nói gì với nhau, nhưng qua thái độ, cô biết kế hoạch của mình đã thành công.
"Đau quá..." Clarissa kêu khẽ.
"Đừng lo, xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi." Phạm Hương dìu Clarissa đứng dậy, may mà vết thương không quá nghiêm trọng. Rồi cô bỗng nhìn cỗ Lan Khuê vừa đứng. Có máu. Khuê, em cũng bị thương sao?
***
"Vết thương nhẹ, không để lại sẹo. Con cứ yên tâm nhé."
Bác sĩ nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Lan Khuê. Ánh nhìn của nàng khi nãy không cảm xúc, nay lướt trên phần cổ tay bị băng bó. Bỗng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lan Khuê ôm mặt khóc tức tưởi.
Vị bác sĩ bối rối, vội vã hỏi han: "Sao, không sợ sẹo đâu mà... Đừng khóc..."
Bác sĩ à, con đau ở chỗ khác, đau tới không thở được. Có ai khâu lại được vết thương này cho con không?
----------------------------
Thể theo nguyện vọng của đa số các bạn, mình quyết định ngược một cách nhẹ nhàng hết sức. 12h đêm rồi, dậy đọc fic đuê, tui đi ngủ đây :((((( mai đi làm muộn bị sếp mắng nhớ an ủi nhé :((((
p/s: Sao rồi, ngược thế này đã đủ chưa? T_T chưa đủ thì bảo để mình thêm gia vị nhé, hay là muốn ngọt trở lại? Để lại sao và comment nhoa~~~~.
Chap 6 này dài lắm í =))) Hẹn chap mới cuối tuần.
Ước gì có người nuôi, tui sẽ ở nhà viết fic cho các thím đọc.
Ôi, đau lòng quá =))) Gút nai~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro