Chương 5: Bên em là bình yên
Lan Khuê hạnh phúc ngắm nhìn ngôi nhà mới. Kể từ khi tham gia The Face, Khuê bận rộn hơn hẳn, lịch làm việc dày đặc, di chuyển liên tục, nhiều khi đến đêm mới về nhà. Sợ phiền tới lịch sinh hoạt của cả gia đình, nàng quyết định xin phép cha mẹ được dọn ra ở riêng.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Con phải biết chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ..."
Với phong thái dịu dàng, điềm tĩnh, Mẹ Lan Khuê dạo quanh các phòng, vừa nói vừa quay sang Phạm Hương đang đứng bên cạnh. "Cảm ơn con đã giúp Khuê tìm nhà. Có gì hai chị em giúp đỡ lẫn nhau."
"Vâng, bác đừng lo." Phạm Hương đột nhiên bối rối, nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Thôi má về đây. Cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm cùng ba má." Bác gái cười hiền hậu chào tạm biệt.
***
Lan Khuê xuống tiễn mẹ một lúc, quay lên đã thấy Phạm Hương đang lúi húi với xoong nồi trong bếp.
"Hả? Đồ ăn ở đâu thế này?"
Nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn đống rau củ quả bày trên bàn bếp. Dọn về nhà mới chưa được bao lâu, còn chưa kịp mua đồ ăn bỏ vào tủ lạnh.
"Thì Hương mang từ... nhà qua đây."
Phạm Hương trả lời, đầu vẫn không ngẩng lên. Mái tóc cô buộc gọn lên cao, người mang tạp dề rất có dáng "nội trợ". Lan Khuê gật gù. Ai kia tìm cho nàng chỗ ở cùng tòa chung cư, chỉ cách nhau đúng hai tầng.
"Có cần em giúp gì không?"
Lúc này, Phạm Hương mới ngước lên nhìn nàng, một tay vẫn cầm cọng rau, tay còn lại vén sợi tóc trước mặt. Cô trả lời thản nhiên: "Ngồi góc kia chơi với cái điện thoại là được rồi."
Lan Khuê đứng ngây ngắm người con gái đang thoăn thoắt nấu nướng hết sức tự nhiên trong căn bếp của mình. Cảm giác này, sao bình yên tới vậy?
"Khi nào đói, em cứ qua chỗ Hương, nhà lúc nào cũng sẵn đồ ăn và đầu bếp."
"Hônggggg đâuuu.... sẽ mập lắm." Lan Khuê chun mũi, dài giọng nhõng nhẽo.
Bữa tối diễn ra đơn giản. Một người vẫn hồn nhiên cười nói, một người trầm tĩnh lắng nghe rồi gật đầu hưởng ứng, tay liên tục gắp thức ăn tiếp vào bát cho đối phương.
***
Hương không bao giờ giải thích. Chưa từng cố giải thích.
Nghĩ tới đây, nước mắt Khuê lại trào ra ướt gối. Nàng giận mình đã òa khóc như đứa trẻ trước máy quay. Đồng ý tham gia là chấp nhận luật chơi của nó, Lan Khuê hiểu. Nhưng điều khiến nàng đau lòng nhất, không phải vì đội mình chỉ còn một người, mà vì thái độ của người ấy, con người đứng khoanh tay nhìn nàng lạnh lùng. Loại đi người tốt hơn ư? Tại sao Hương lại có suy nghĩ đó? Đây không phải cuộc đua của các huấn luyện viên, đây là cơ hội và ước mơ của rất nhiều thí sinh. Hơn ai hết, Hương phải thông cảm sự cực khổ và khát khao thành công trong nghiệp người mẫu. Tại sao, tại sao cô lại lựa chọn tàn nhẫn như vậy. Lan Khuê nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nào trong bữa ăn giữa cô và Phạm Hương.
"Vì sao em lại chọn nghề này?"
"Lúc đầu là vì Minh Tùng..." Lan Khuê ngượng ngùng trả lời. "Em chỉ đơn thuần cho rằng, nếu em nổi tiếng, có thể anh ấy sẽ biết đến em, lúc đó em hoàn toàn xứng với anh ấy..."
Nàng đáp chậm rãi, đưa miếng salat vào miệng, rồi tiếp tục giãi bày. "Nhưng sau đó, em nhận ra mình thực sự yêu công việc này, yêu ánh đèn sân khấu, yêu những bước đi trên sàn diễn, yêu cả những giây phút chụp hình... Chị biết đấy, khó giải thích lắm" Lan Khuê bẽn lẽn cười.
"Em trân trọng công việc và những gì mình đạt được?"
"Tất nhiên rồi."
Phạm Hương đưa ly rượu lên miệng, khẽ nhấp một ngụm. Vẻ mặt của cô như đang thưởng thức ly rượu đắng. "Nếu đó là thứ em trân trọng..."
Cô không nói hết câu. Lan Khuê cũng chẳng để ý nhiều, nàng thường khó hiểu hết những điều Hương ám chỉ.
Nước mắt tiếp tục rơi, Lan Khuê từ chối đưa tay lên lau đi. Đúng lúc ấy, nàng nghe thấy tiếng chuông cửa. Phạm Hương ư?
Lan Khuê mở cửa với đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Đứng trước mặt là Minh Tùng, tay xách túi đồ. Nhìn thấy anh, bỗng nhiên nàng òa khóc nức nở, bao nhiêu uất ức lại bật ra. Không phải rồi, con người kia còn chẳng xuất hiện trước nhà nàng nữa. Thật đáng ghét. Lan Khuê tiếp tục khóc.
Minh Tùng ôm nàng vào lòng, im lặng. Lan Khuê không tiết lộ về chương trình, nhưng anh cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Vuốt nhẹ mái tóc nàng, anh khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi hờn dỗi. Lan Khuê ngạc nhiên, nhưng lần này, nàng bỏ ý định phản kháng. Cảm ơn anh vì đã ở đây, lúc Khuê cần một người bên cạnh nhất.
Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, tiếp tục di chuyển lên tầng phía trên. Ai đó nén tiếng thở dài, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống hộp đồ ăn trong tay.
***
Mặc dù chung một tòa nhà, nhưng lâu lắm rồi Lan Khuê không gặp Phạm Hương, chỉ đôi khi chào nhau qua loa trong vài sự kiện tham gia chung. Cuối tuần nàng thường về nhà dùng bữa cùng bố mẹ. Thành viên đội nàng không còn ai nữa, nghĩ tới đây, Lan Khuê lại cười buồn. Đã quen, nhưng đâu vì thế mà bớt bị tổn thương. Nàng đẩy Phạm Hương ra khi cô bước tới ôm nàng. Tiếp tục loại đi người xứng đáng ư? Đây không đơn thuần là cuộc chơi, đây là tấm vé may mắn cho rất nhiều người. Phạm Hương đang tính toán gì? Đây có đúng là người nàng quen biết không, cái người nói luôn trân trọng công việc, luôn quan tâm đến Khuê từ những điều nhỏ nhặt. Hương từ chối để người khác hiểu cô, ấy là điều Lan Khuê giận nhất, nàng cảm thấy không được tôn trọng, hóa ra tình cảm nàng đặt ở người ấy, hóa ra bao ngày thân thiết qua chẳng là gì cả. Có lẽ với Hương, vị trí của Khuê đâu quan trọng như nàng từng nghĩ, Lan Khuê cười chua xót.
"Tách." Ánh đèn bật lên chiếu sáng cả căn phòng. Vài ngày rồi Lan Khuê mới trở về nhà, không thể cứ dựa dẫm tinh thần vào bố mẹ mãi được. Phải mạnh mẽ lên, Lan Khuê tự nhủ, ngồi thừ trên ghế. Sài Gòn những ngày này mưa như trút nước, từng hạt mưa táp vào khung cửa sổ khép hờ, bắn vào trong phòng. Lan Khuê trông thấy, nhưng vẫn cố nằm thêm một chút. Rồi cuối cùng nàng cũng phải nhấc thân mình lên đi đóng cửa, sợ ngày mai dọn dẹp nhà không xuể.
Đưa tay đẩy cửa sổ, ánh mắt Lan Khuê lơ đãng nhìn về phía xa. Dưới cơn mưa, vài người che ô vội bước thật nhanh. Nhưng, có điều gì kì lạ. Một chiếc ô vàng vẫn đứng yên, thẳng ngay dưới ban công phòng nàng. Lan Khuê nín thở, đợi thêm chục phút, người kia vẫn không hề di chuyển, chẳng biết đứng đó từ bao giờ.
***
Phạm Hương mở to mắt ngạc nhiên, trong màn mưa trắng xóa, có phải em đang bước về phía mình? Ngày nào cô cũng đi vòng qua phía này của tòa nhà, ngước nhìn lên khung cửa sổ ấy, đã hơn một tuần nay đều tối đèn. Em không còn sống ở nơi này nữa ư? Vì sao đôi chân đi qua đây không thể bước tiếp được? Tôi chỉ muốn bảo vệ điều em trân quý nhất, nhưng ánh mắt lạnh lùng em lướt ngang qua, nụ cười gượng gạo của em, tàn nhẫn đến mức nào, liệu em có biết?
"Sao em lại ở đây?" Không phải mơ, là thật. Lan Khuê đang đứng trước mặt cô, mái tóc ướt vì chạy ra dưới mưa.
"Em mới là người nên hỏi câu này mới đúng. Trời mưa vậy đứng ở đây làm gì?" Giọng Lan Khuê gay gắt, nửa chừng giận dỗi, nửa chừng quan tâm.
Đứng chung dưới một chiếc ô, gần nhau như vậy, tưởng như muốn là có thể đưa tay kéo em vào lòng, mà sao hôm nay khó khăn đến thế. Cô sợ sẽ bị Lan Khuê đẩy ra một lần nữa, chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn bóng hình trước mặt. Cơn mưa lớn không có dấu hiệu ngừng lại, Phạm Hương đứng dưới này đã lâu, cả người bị mưa hắt, sợi tóc bồng bềnh nay bị dính ẹp vào má, khuôn mặt ướt nhòa không biết là nước mưa hay nước mắt.
"Nhớ em..." Câu nói khẽ vang lên, chìm trong tiếng gió rít bên ngoài.
Lan Khuê đứng sững, con người trước mặt và cô hoa hậu lạnh lùng cao ngạo kia có phải là một? Chỉ hai tiếng "nhớ em" và ánh mắt tha thiết ấy, bao hồi ức đẹp hiện về, nụ cười, ánh mắt trìu mến, nấu ăn cho nàng, dọn nhà cho nàng, kể chuyện cho nàng vui, sẵn sàng chạy sang chỗ nào lúc nửa đêm bất kì khi nào nàng sợ, lo lắng bật nhạc cho nàng nghe mỗi tối vì biết nàng đang bị rối loạn giấc ngủ. Lòng người ta nghĩ gì, vì sao không bao giờ nói ra?
"Ôm em, có được không?"
Câu nói làm Khuê bật cười, Phạm Hương lại hỏi ý kiến trước khi muốn ôm người khác sao? Nàng không đáp, chỉ chủ động tiến về phía trước một bước, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo đối phương. Người Phạm Hương lạnh ngắt, cô tựa đầu vào vai Lan Khuê, hít lấy mùi hương và cảm giác quen thuộc. "Xin lỗi em..." Âm thanh phát ra cũng là lúc Lan Khuê cảm thấy giọt nước mưa ấm nóng rơi xuống cổ mình.
***
Phạm Hương ngồi xuống ghế sofa, nơi quen thuộc mà đã nhiều tháng cô chưa bước vào. Trong không gian ấm áp, mùi trà quế lan tỏa khắp căn phòng. Ở bên em lúc nào cũng bình yên như vậy. Cô chỉ muốn nằm xuống ngay đây, ngủ một giấc dài, sáng thức dậy lắng nghe tiếng nói của em, đáp lại tiếng cười của em, không cần phải gồng mình nữa.
Bỏ quên giông tố. Mặc kệ ngoài kia là mưa bay.
"Ting... Ting..."
Phạm Hương mệt mỏi mở điện thoại, tin nhắn mới hiện lên: "Em sẽ đến Việt Nam vào tuần tới. Hẹn sớm gặp lại bae-bee."
Clarissa?
Lời của thím:
Chắc giờ này nhiều bạn trẻ đang đi off fanclub của Tổng hả? Cho bà thím này gửi lời hỏi thăm Tổng nhé =))) Mà các bạn thích ngược hay thích ngọt đây? Để lại "sao" và comment cho bà thím biết nha. T__T Tuần tới hơi bận thêm có thể thím sẽ update trễ chút.
Thôi thím lại vác cái thân già lên giường đi ngủ đây. Ngày mai thứ 2 đi làm rồi huhu ai nuôi thím với :'( *khóc lóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro