Chương 4: Bị em bắt gặp rồi
Lan Khuê với được điện thoại, chạy vội ra ban công. Còn lại mình Phạm Hương trên giường, cô nhíu mày, cầm cuốn sách đang đọc dở lên tiếp tục. Ngoài kia, tiếng Lan Khuê trò chuyện vang lên khe khẽ, thi thoảng còn cười khúc khích.
"Vâng, em đang đi ghi hình tập mới. À, không sao, mọi thứ đều tốt... Vâng, hẹn gặp lại anh sau."
***
Quay lại phòng, hình ảnh đầu tiên Lan Khuê nhìn thấy là tấm lưng Phạm Hương. Cô nằm nghiêng sang một bên, quay lưng lại, nhưng không quên xếp sẵn gối gọn gàng và chừa phần giường rộng hơn cho Khuê. Nghĩ Hương đã ngủ, nàng chậm rãi tắt điện, rón rén bước vào. Toàn bộ căn phòng ngập trong ánh đèn ngủ mờ ảo cùng tiếng thở đều đặn của Phạm Hương.
Lan Khuê nằm xuống giường, mắt nhắm nhưng không sao ngủ được. Lúc đầu, nàng còn nằm gần mép giường, cách Phạm Hương một khoảng, sau vài phút lăn qua lăn lại, đã ở rất gần phía người kia. Sở dĩ, Khuê không ngủ được vì thiếu gối ôm. Gối để quên ở phòng, giờ có gan cỡ nào nàng cũng không dám qua đó lấy.
Trằn trọc một lúc, Lan Khuê đành nằm nghiêng sang một bên, mắt chăm chăm vào tấm lưng Phạm Hương vừa dài vừa rộng. Nàng đưa tay ra, rồi vội rụt lại. "Con gái ngủ ôm nhau là bình thường mà" Khuê tự động viên bản thân. "Nhưng lỡ Hương không thích ai chạm vào người thì sao? Có nhiều người không thích ai động vào khi ngủ lắm" Nàng nhăn trán, khổ sở không dám hành động, nhưng nghĩ tới ngày mai ghi hình sớm, bây giờ còn chưa ngủ được, lúc quay trông sẽ khủng khiếp lắm. Cuối cùng, sau khi đấu tranh tinh thần, cánh tay Lan Khuê nhẹ nhàng với sang lãnh địa của ai kia, rồi thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt xuống eo người ấy.
Thấy Phạm Hương không động tĩnh, nàng mèo thở phào. Vậy là nàng không đánh thức Hương dậy rồi. Vừa tận hưởng gối ôm mềm mại chưa được bao lâu, mới nhắm mắt vào đã bị giật mình.
***
Phạm Hương nắm chặt lấy tay Lan Khuê, đột ngột xoay người lại, trong phút chốc hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn, mặt đối mặt. Đôi mắt Lan Khuê mở to nhìn Phạm Hương.
"Không ngủ được hả?" Phạm Hương hỏi, giọng nhẹ bẫng.
"Mình nghĩ nhiều quá rồi, nhiều quá rồi..." Lan Khuê tự nhủ, ở khoảng cách gần như vậy, không hiểu sao trái tim đập nhanh liên hồi.
"Em... không quen ngủ thiếu gối ôm." Nàng ngập ngừng.
"Ừ, vậy ôm đi." Phạm Hương đáp rồi nhắm mắt, thản nhiên ôm trọn Lan Khuê trong lòng.
"Hương này..." Lan Khuê lí nhí, đột nhiên nàng muốn hỏi ý kiến Phạm Hương. "Yêu một người, là như thế nào nhỉ?" Tâm trí nàng đang rối bời. Trước đây, Minh Tùng là người mà nàng khát khao hướng đến. Nghĩ về anh, cố gắng vì anh đã trở thành thói quen. Nhưng khi có cơ hội tiếp xúc, không hiểu sao Khuê có cảm xúc kì lạ. Liệu đó có phải là tình yêu? Liệu Minh Tùng có là người như cô hằng tưởng tượng? Rất muốn bên anh, nhưng lại sợ mọi hình ảnh đẹp đẽ tan vỡ. Đó có phải là lo lắng khi yêu không?
"Dù người ấy như thế nào, vẫn bất chấp ở bên cạnh." Sau vài phút im lặng, Phạm Hương trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô đưa tay vỗ vỗ vào lưng mèo nhỏ.
Lan Khuê nghe thấy, gật gù tán thành. Sự êm ái của "chiếc gối ôm" cùng hơi thở đều đặn đưa nàng vào giấc ngủ từ bao giờ. Nàng không biết rằng, ai kia vì nàng mà gần thức trọn cả đêm.
***
Phạm Hương hướng nhìn về phía biển. Bầu trời đang lặng gió, xa xa leo lắt vài ánh sao. Chỉ còn một đêm nữa cả đoàn sẽ rời khỏi nơi đây. Lan Khuê họp cùng team chưa về. Mấy ngày nay, người đó coi phòng cô như nhà mình, tự mang đồ sang bỏ chung tủ, luôn giành tắm sau để được sấy tóc hộ, tối ngủ còn tranh thủ tận dụng triệt để gối ôm miễn phí. Hóa ra, "Ngủ rất ngoan" cũng là nói dối, không gác thì ôm, rồi dụi, hệt như con mèo nhỏ.
Nghĩ tới đây, Hương khẽ mỉm cười. Ở trường quay, Phạm Hương không mấy tỏ ra thân thiết với Lan Khuê. Cô muốn diễn tròn vai và kết thúc sớm, thời tiết oi bức như vậy, Lan Khuê không nên đứng lâu dưới nắng. Lúc thị phạm thí sinh, ngẩng lên thấy Lan Khuê đang che ô cho mình, trái tim cô lỡ một nhịp, nhưng vội đẩy ra. "Khuê lùi lại đi em". Phạm Hương quay đi, tiếp tục tập trung công việc, nhưng cô không quên được ánh mắt em lúc ấy. Nó chứa đầy sự ngỡ ngàng, thậm chí thảng thốt.
***
Lan Khuê tỉnh dậy, thấy đồ đạc của nàng đã được gấp gọn trong vali. Nàng dụi mắt nhìn quanh, ở góc phòng, Phạm Hương vẫn đang mải thu dọn đống quần áo.
"Để em làm nốt cho."
Lan Khuê khẽ nói, đột nhiên cảm thấy hối lỗi. Nàng biết mình không thể trách Phạm Hương, bởi suy cho cùng, mỗi chương trình truyền hình đều có "luật" riêng của nó, chỉ là nàng dành cho thí sinh quá nhiều tình cảm. Và quan trọng hơn là, nàng chưa thể quen với việc nhìn thấy thái độ của Hương thay đổi đột ngột như vậy. Con người luôn kiên nhẫn cho nàng ôm mỗi đêm, lắng nghe mọi câu chuyện của nàng, trước ống kính máy quay lại trở nên cao ngạo, đáng sợ đến như vậy. Rốt cuộc, đâu mới là con người thật? Phạm Hương có coi trọng nàng như nàng luôn quan tâm đến Hương? Lan Khuê luôn được trợ lý nhắc nhở về mối quan hệ với các đồng nghiệp trong showbiz, nàng thường hòa nhã, lịch sự với tất cả nhưng không mấy thân thiết với ai. Nhưng Phạm Hương với nàng thì khác, cô vừa là đồng nghiệp, vừa là người bạn nàng vô cùng yêu quý.
"Cũng sắp xong rồi. Em rửa mặt thay đồ đi."
Phạm Hương mỉm cười, phát hiện ra mèo nhỏ của mình mới ngủ dậy. Nói một lúc vẫn chẳng động tĩnh gì, cô quay lại thấy Lan Khuê đăm chiêu ngồi ở mép giường, mắt nhìn xuống đất.
"Sao thế?"
"Hương à, có điểm nào Hương không thích ở em không?"
Câu hỏi khiến Phạm Hương nhíu mày. Cô nhận ra Lan Khuê đang muốn nói về vấn đề gì. Bỏ lại chiếc áo đang gấp dở xuống bàn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Khuê. Lan Khuê vốn là người tình cảm, được nuôi dạy trong gia đình gia giáo, nàng vốn không thể hiểu chuyện đấu đá phía sau hậu trường, những thủ thuật chiêu trò để thu hút khán giả. Nhưng đó chính là điều mà Phạm Hương yêu mến, và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ.
"Những gì trên màn ảnh, hãy giữ nó ở đấy. Màn ảnh không phải là cuộc sống. Hương nói vậy em hiểu chứ?"
Lan Khuê gật đầu. Dĩ nhiên là nàng hiểu, chỉ là nàng sẽ phải quen với hình ảnh kì lạ mà ai kia thể hiện trước công chúng thôi. Nhưng không sao, nàng sẽ không để ai nói xấu về Hương cả, chắc chắn là như vậy.
***
Đã một thời gian kể từ khi cả hai trở về Sài Gòn. Lan Khuê bận rộn với những dự án mới, rồi cả chuyện hẹn hò với Minh Tùng. Tại studio, nàng mở điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ từ Phạm Hương, nhưng tối về quên mất không gọi lại. Kể từ lúc đó cũng không thấy Phạm Hương liên hệ lại với nàng, chỉ thỉnh thoảng trao đổi hỏi thăm vài câu trên Facebook. Chắc Hương cũng bận lắm, nàng nghĩ.
"Ring... Ring...."
Lan Khuê nhấc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc.
"Khuê à..."
"Em đây. Hương có khỏe không? Làm gì mà không gọi cho em thế?"
Đầu dây bên kia có người khẽ mỉm cười, tiếp lời: "10h tối mai có bận gì không em?"
Ngày mai là sinh nhật Lan Khuê, Phạm Hương biết chắc nàng sẽ bận bịu tổ chức với gia đình, bạn bè, nhưng vì muốn gặp, nên dù có khuya cũng không sao.
"À, mai em lại bận cả ngày rồi." Lan Khuê nhớ lại lịch, sáng đi với bạn, trưa ở nhà ăn cơm với bố mẹ, tối đã hẹn Minh Tùng. Nói rồi nàng mới đột ngột nghĩ, sao Hương lại hỏi ngày mai nhỉ, liệu cô có biết đó là sinh nhật nàng. "Mà, sao lại là ngày mai?" Lan Khuê lấy dũng cảm hỏi.
"Thì ngày mai chị rảnh thôi." Đầu dây bên kia trả lời nhẹ bẫng.
Tự dưng, Lan Khuê có chút hụt hẫng. Mặc dù cũng là bạn bè, nhưng có thể Phạm Hương không biết thật, dù sao cũng mới quen biết chưa được bao lâu, chắc là vậy rồi, Lan Khuê tự an ủi.
Sau câu nói ấy, Phạm Hương hỏi han qua loa rồi tắt máy. Cô hy vọng nhiều quá chăng?
***
Chiếc xe dừng lại, Minh Tùng lịch thiệp mở cửa xe, đỡ tay giúp Lan Khuê bước ra ngoài.
"Em về nhé." Nàng cười dịu dàng.
Hôm nay, Lan Khuê chọn bộ váy xanh bồng tinh tế, khuôn mặt trang điểm tự nhiên, trông nàng hệt như tiểu thư kiêu kỳ bước ra từ cổ tích. Minh Tùng nhìn nàng, rồi tiến lại gần. Khoảnh khắc ấy, Lan Khuê biết điều gì sắp xảy ra, nhưng đột nhiên nàng lùi lại. Chuyện gì thế này, nàng đang làm gì thế này? Đây chẳng phải là điều nàng luôn mong muốn hay sao? Theo đuổi Minh Tùng và giờ có được anh ấy. Sao tự dưng nàng lại hoảng sợ như vậy?
Hành động của Khuê làm Minh Tùng sững lại. Nhưng rồi anh lịch sự đặt nụ hôn lên má nàng, như không có chuyện gì xảy ra. "Ngủ ngoan nhé. Anh về đây."
***
Lan Khuê thả mình xuống giường, mệt mỏi rã rời. Khi Minh Tùng ngỏ lời yêu nàng, Lan Khuê không ngần ngại nhận lời, cảm giác vui mừng khi ấy nàng vẫn còn nhớ rõ. Chỉ là từ lúc quen nhau đến giờ, nàng mới chỉ nắm tay và ôm anh, luôn ngần ngại khi thân mật với anh hơn. Vì nàng chưa tin tưởng anh hết lòng ư?
Vùi mặt vào gối, mèo nhỏ đập đập chân xuống giường, cố xua tan những ý nghĩ phức tạp kia. Vừa lúc ấy, chuông tin nhắn vang lên. Với tay cầm điện thoại, Lan Khuê đọc dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật" cùng mặt cười :) đơn giản.
Phạm Hương? Cô cũng biết hôm nay là sinh nhật nàng sao? Lan Khuê ngồi bật dậy, cầm điện thoại trong tay, tự dưng cảm thấy hồi hộp. Biết nhắn gì lại đây nhỉ? Vậy đúng là hôm qua Hương định rủ nàng đi mừng sinh nhật mà. Lan Khuê chậm rãi bước ra ban công, nàng cần thêm chút không khí, sao nàng cảm thấy hồi hộp thế này?
"Không có quà cho em à?" Suy nghĩ một hồi, Lan Khuê cũng soạn được tin nhắn "tự nhiên" nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Thở phào một cái, Khuê thảnh thơi nhìn xuống lòng đường, bỗng chốc đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
Dừng trước cửa nhà nàng là chiếc xe màu đen sang trọng. Người con gái trong chiếc quần jeans, áo sơ mi trắng đơn giản, tóc cột đuôi ngựa, đứng khoanh tay dựa vào xe, đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Dưới ánh đèn vàng ven đường chiếu xuống, ánh mắt ai kia ấm áp lạ thường. Không kịp suy nghĩ, Lan Khuê vội chạy thật nhanh xuống dưới nhà.
***
Thật tình... Bị em bắt gặp rồi. Phạm Hương tự mắng bản thân. Lái xe vô định, thế nào cuối cùng vẫn "lạc" tới nơi này. Chứng kiến nụ hôn tạm biệt của Lan Khuê, lý trí muốn rời khỏi đây, nhưng thân xác lại tự động tắt máy, xuống xe đứng nhìn lên khung cửa phòng Khuê đang sáng đèn. "Mèo nhỏ chắc đã có một ngày rất vui, chúc mừng sinh nhật em." Phạm Hương nghĩ, tay bấm tin nhắn, rồi lại xóa, viết lại cho ngắn hơn. Đọc lại nội dung có phần hơi khiên cưỡng, thôi, cô gắn thêm một icon mặt cười rồi nhấn nút gửi. Ai ngờ, vừa trong tích tắc đã thấy ai kia chạy ra ban công, tay cầm điện thoại bấm bấm chăm chú. Phạm Hương đã có thể vào xe và rời đi, nhưng không hiểu sao, lại muốn ngắm em lâu thêm chút nữa.
"Hương... đi đâu qua đây vậy?" Lan Khuê hỏi, vẫn còn thở dốc vì chạy xuống cầu thang.
"À, đi chụp hình về, đúng lúc qua đây thì xe chết máy."
"Xạo". Lan Khuê chun mũi.
Phạm Hương bật cười, nhìn cười con gái trước mặt, phần trên nàng xinh đẹp rạng rỡ, nhưng dưới chân đang xỏ đôi dép trong nhà hình tai mèo. Thấy vậy, Lan Khuê cũng cười theo. Ở cạnh Hương, nàng lúc nào cũng thấy thoải mái, tự nhiên.
"Đùa thôi, định qua chúc mừng sinh nhật em."
"Mà sao không gọi em xuống? Chúc mừng vậy quà đâu?" Lan Khuê xịu mặt làm nũng.
"Lại đây..."
Phạm Hương quay người, làm động tác mở cửa xe. Lan Khuê tò mò ngó vào bên trong, không đề phòng, bị người kia nhân lúc luồn chiếc vòng vào cổ tay nàng, rồi kéo vào lòng ôm chặt.
"Quà đây nhé."
Lan Khuê bỗng chốc như con mèo nhỏ được cưng nựng, một chút phản kháng cũng không có, đưa tay còn lại mân mê chiếc vòng.
****
Không ai để ý, ở phía xa, có người đã thấy tất cả.
-----------------------------------------
Chào các bạn, rất xin lỗi vì update trễ. Hôm nay trời bão, nên được nghỉ làm sớm về nhà viết nốt chương truyện.
Đây chính là hình ảnh của Tổng và Khuê Khuê trong lòng Xanh đó. Tổng ôn nhu dịu dàng, chiều chuộng, ga-lăng, nhưng có cơ hội là ãnh thả dê liền :))) *cười nham hiểm*
Khuê Khuê thì trong sáng, hiểu chuyện, bây giờ đang đc cưa nên tạm thời hơi khờ =))) chưa hóa cáo.
~ anw, cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro