Chương 11: Trước cơn bão, trời quang mây tạnh
Lan Khuê mở mắt, thấy người kia nằm yên bên cạnh, quay mặt về phía mình. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn đối phương, hàng mi dài khép chặt, lông mày hơi nhíu lại, hai gò má hốc hác đi vì ốm. Nghĩ đến đây, Lan Khuê bỗng đau lòng. Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ giữa hai lông mày của Phạm Hương, khẽ kéo giãn ra. Phạm Hương, tại sao đến lúc ngủ trông vẫn căng thẳng đến vậy, như chất chứa nhiều suy tư lắm.
Quan sát một hồi, Lan Khuê nhỏm nửa người dậy, hôn nhẹ má ai kia một cái, thấy khuôn mặt Phạm Hương lạnh ngắt. Chẳng lẽ, Hương vừa đi ra ngoài? Lan Khuê nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng lên, muốn để Phạm Hương ngủ thêm một chút. Nàng rón rén định ngồi dậy thì đột nhiên bị giật trở lại giường, sau vài giây ngắn ngủi đã nằm dưới mình Phạm Hương. Đáng ghét! Lan Khuê tự mắng bản thân, rõ ràng nàng cao hơn người ta tới vài phân, mà vì yếu thế nên lúc nào cũng bị Phạm Hương thích ôm là ôm, thích siết chặt là không thể nào thoát được.
"Em định đi đâu?" Phạm Hương hỏi, dáng vẻ tỉnh táo lại thường. Mái tóc dài của cô hất sang một bên, sóng sánh rủ xuống giường, trông càng quyến rũ.
"Hừ." Lan Khuê cắn chặt môi, quay mặt chỗ khác. Rõ ràng biết mà còn gặng hỏi. Phạm Hương, buổi sáng không cho người ta rời khỏi giường là có ý gì?
Nhìn đôi môi Lan Khuê cong lên hờn dỗi, Phạm Hương khẽ nhấc người lên một chút, thả lỏng cánh tay con mèo nhỏ đang bị cô giữ chặt. Chỉ chờ có vậy, Lan Khuê lấy sức vùng lên, định bật người thoát ra thì lần nữa thất bại bị đè xuống.
"Hông chơi với Hương nữa, Hương hông có thương em..." Lan Khuê phụng phịu.
"Mới sớm đã muốn tập gym hả?" Phạm Hương hỏi, nụ cười có phần mờ ám.
"Hông... Em đói mà." Người ta muốn trốn, chứ đâu có định tập gym, hỏi gì kì cục. Lan Khuê chun mũi, lườm Phạm Hương một cái.
"Để Hương chuẩn bị đồ ăn cho Khuê Khuê..."
Lan Khuê nghe đến "đồ ăn" thì gật đầu lia lịa, mắt sáng lên rạng rỡ. Nàng mở miệng muốn nói nhưng hai chữ "cám ơn" kia chẳng có cơ hội thoát ra. Bờ môi Phạm Hương phút chốc tham lam chiếm hữu, dây dưa hồi lâu khiến nàng không thở nổi. Đồ xấu xa. Lan Khuê âm thầm mắng mỏ nhưng sau một lúc đã mụ mẫm không nghĩ được gì hết.
"Lan Khuê."
"Gì?" Đôi môi tấy đỏ kia dỗi dằn đáp.
"Lan Khuê."
"Nói đi nè."
"Khuê Khuê."
"..."
"Hương yêu em."
"Em cũng yêu Hương." Đối diện ánh mắt trìu mến của Phạm Hương, Lan Khuê lặng lẽ nói.
Phạm Hương cười, ánh mắt long lanh. Cuối cùng người kia cũng đã chịu thú nhận tình cảm. Lan Khuê dứt lời thì bỗng nhiên ngượng ngùng, ửng đỏ hai má lan tới tận tai.
"Yêu nhiều hông nè?" Phạm Hương giả giọng miền Nam, nổi hứng trêu chọc, chống tay dựa cằm vuốt tóc Lan Khuê.
"Hông!" Lan Khuê kéo chăn, vùi mặt vào trong đó .
Nhưng làm gì cũng vô ích bởi Phạm Hương có vẻ đã khỏi ốm. Khuôn mặt xinh đẹp của Lan Khuê tiếp tục bị Phạm Hương "đánh dấu", môi cũng bị hôn kín chẳng chừa chỗ nào. Lan Khuê chỉ biết than trời: "Mai tôi sẽ đi tập gym trở lại..."
***
"Alo." Phạm Hương nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, chần chừ vài giây rồi bắt máy. Cô nhìn sang Lan Khuê đang mải mê thu dọn quần áo ở phía góc kia phòng, mở cửa bước ra ngoài nghe điện thoại.
"Chào em." Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm trầm quen thuộc.
"Anh gọi cho tôi làm gì?"
"Hương à, tốt nhất em nên bảo Lan Khuê về đây gặp anh." Minh Tùng bắt đầu nhẹ nhàng.
"Tại sao tôi phải nghe lời anh!" Phạm Hương trả lời, toan tắt điện thoại thì người kia đã đổi giọng.
"Phạm Hương! Em giỏi lắm! Năm xưa là ai đã nâng đỡ em, để em có được ngày hôm nay. Giờ em trở mặt, ban đầu là dám từ chối làm người đại diện cho công ty tôi, sau đó là dụ dỗ lôi kéo hôn thê của tôi, dám hùng hồn tuyên bố 'Lan Khuê là người của em, không được xâm phạm' trước mặt nhân viên của tôi. Đốt đi vài tấm ảnh của Clarissa là xong mọi chuyện ư? Cho em cơ hội cuối cùng đưa Lan Khuê tới đây. Không thì đừng trách!"
"Anh dám đe dọa tôi!" Phạm Hương gần như gầm lên, hai mắt mở to giận dữ.
"Đưa Lan Khuê về, hoặc mất đi sự nghiệp. Em chọn đi." Minh Tùng cười khẩy.
***
"Có chuyện gì vậy?" Lan Khuê dọn xong đồ, ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, nhíu mày nhìn sắc mặt Phạm Hương có phần kì lạ.
"À, có gì đâu. Tự dung hơi mệt một chút." Phạm Hương mỉm cười trấn an nàng, tiện ngồi xuống bên cạnh rồi nằm xuống, theo thói quen dùng đùi Lan Khuê làm chiếc gối êm ái.
Biết người kia có tâm sự, nhưng Lan Khuê không gặng hỏi thêm. Phạm Hương nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thư thái mỗi khi ở gần nàng. Trong căn phòng này lúc nào cũng ấm áp. Mùi trà quế quen thuộc phảng phất khắp không gian. Đẫ lâu lắm rồi cô mới thấy lòng mình bình yên đến vậy. Trong tim đã sẵn có câu trả lời. Phạm Hương biết, thứ gì quan trọng nhất với cô lúc này, chính là người con gái đang nắm chặt tay cô.
Trời có sập, cũng không để mất em.
Lan Khuê.
-------------------------
Tối nay tập cuối The Face rồi, anh chụy em nhớ soi hint nhaaaaaa~~~
Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ =))) Nếu vui tối nay Xanh update típ chương nữa nè :)))) hihi, mà có khi là xạo đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro