Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Uầy làm bài được không mà cười tươi thế_ một cô bạn hỏi thăm
- Chuyện, chị mà

- Ây, Hương à lúc nãy có người nhân lúc cậu suy nghĩ làm bài mà chép bài của cậu á_ cô gái ngồi dưới nói

- Ê cái đồ miệng rộng tới mang tai kia, có thấy không mà nói hả_ Khuê quát

- Còn cậu nữa tôi không có chép, cậu nhìn tôi với ánh mắt như vậy là sao
- Còn nhìn nữa là tôi chọc mắt đấy_ cô thẹn quá hóa giận

      Trong khi đó Hương cũng chỉ nhìn Khuê mỉm cười rồi đi xuống căn tin
- Này các cậu bỏ tôi ra, đừng cản tôi, tôi phải cho cậu ta biết tay_ Khuê hét lên khi thấy Hương ra khỏi cửa

- Thì cậu cứ đi đi, có đứa nào giữ cậu đâu_ cô bạn rất tỉnh mà trả lời
- Hừm các cậu đừng tưởng mình không dám đánh cậu ấy

- Bọn tôi đâu nói vậy nhưng mà có lòng tốt nhắc cho cậu nhớ Hương là quán quân Karate cấp tỉnh đấy nhé và hàng tá cây si của cậu ấy nữa, sợ cậu không toàn mạng mà trở về thôi

" Chết, tí nữa giận quá mất khôn "
- Hừm quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Các cậu cứ chờ xem có ngày mình sẽ bắt cậu ta qùy xuống trước mặt mình

- Có không vậy_ Hương đột nhiên xuất hiện sau lưng Khuê
- Aaaaa... sao cậu chưa xuống căn tin_ Khuê giật mình hét lên

- Tôi quên mang ví nên quay lại lấy, vừa lúc nghe được câu nói của cậu
- Haha tôi nói phong long ấy mà, cậu để ý làm gì_ nói xong chuồn thẳng một mạch về chỗ ngồi

- Chỉ được cái to miệng_ cô bạn lúc nãy bĩu môi nói
      Buổi học cũng nhanh chóng khép lại, Khuê và Hương lại tiếp tục đon xe bus đi về

- Tại sao khi nào tôi cũng phải về cùng cậu vậy
- Tại vì đi với tôi thì người khác mới trông thấy cậu
- Tại sao

- Tại vì với nhan sắc, IQ và điều kiện của cậu thì muốn người ta chú ý cũng khó hahaha_ Hương cười tự tin

- Ya... sao cậu tự tin quá vậy, cậu nên nhớ một năm 365 ngày thì cậu ăn nhờ ở đậu nhà tôi hết 364 ngày rồi. Vậy nên cậu không có quyền nói tôi như vậy_ nói rồi Khuê giận dỗi bỏ lên xe trước

     Sau khi yên vị trên xe rồi, bất chợt Hương hỏi Khuê
- Bộ cậu không thích tôi à
- Tôi ghét cậu luôn chứ không thích đã là may

- Nếu một ngày tôi không còn bên cạnh cậu nữa thì cậu có nhớ tôi không
- Haha tôi mừng còn không hết chứ nhớ nỗi gì_ Khuê vừa cười vừa trả lời

      Sau câu trả lời của Khuê. Hương im lặng không nói năng gì nữa. Cả quảng đường còn lại chỉ còn tiếng ồn của những người xung quanh
Xuống xe Khuê ngạc nhiên khi hôm nay Hương không rẽ vào nhà như mọi khi nữa mà lại về nhà

- Ê ăn nhờ, không qua nhà tôi à
- Không, tôi hơi mệt. Hương trả lời thờ ơ rồi đi vào nhà ( hai nhà cạnh nhau )
- Không qua càng tốt đỡ tốn

      Bước vào nhà Hương đóng cánh cửa lại, bỗng nhiên cô thấy mình cô đơn quá. Từ khi sinh ra , cô đã được ấn định một cuộc sống cô đơn, ba mẹ một năm liệu cô có được quá một lần gặp gỡ. Ừ thì thương cô, nên họ mới đi làm kiếm tiền. Nhưng họ đâu biết cái cô cần là mái ấm gia đình cô khao khát được bên ba mẹ.
     Khi cô 5,6 tuổi, cô bắt đầu quen thuộc với những chuyến đi xa của ba mẹ và những lần gửi gắm cô mấy tháng trời cho gia đình Khuê, khoảng thời gian đó Hương gần như bị trầm cảm. Bây giờ lớn hơn chỉ muốn gặp ba mẹ vào mỗi dịp tết thôi cũng đối với Hương cũng khó hơn lên trời
May thay ông trời vẫn còn cho Hương một niềm vui khác, đó là Khuê
      **********************
- Mẹ ơi, đằng kia là ai vậy mẹ
- À là Hương con của bạn mẹ, bạn ấy sẽ sống ở nhà mình một thời gian. Con hãy làm quen với bạn ấy đi
- Dạ
- Hey, chào cậu mình tên là Khuê, Trần Ngọc Lan Khuê_ Khuê tươi cười
1'.........5'........10'
- Này không nói được à_ Khuê bực mình khi thấy Hương cứ im lặng

- Hương
- Không có họ à
- Phạm Thị Hương, được chưa

     Thấy vậy Khuê cũng giận dỗi bỏ vào phòng bỏ mặc Hương đứng đó
Chiều đó Hương ra ngoài dạo một vòng

- Nè nhỏ kia đứng xê ra một bên chổ tao chơi coi
Im lặng không nhúc nhích
- Có biến đi chưa hả
Vẫn không nhúc nhích
- Con nhỏ này, tao cho mày biết tay_ cậu bé đi lại giơ nắm đấm
Hương nhắm mắt chờ kết quả

    Bốp...bốp...bụp...bụp
- Ây da chết con
- Chạy mau

     Tình hình là cậu nhóc đã bị Khuê đánh tới tấp từ phía sau và đang nắm tay Hương chạy thục mạng
- Hộc...hộc... cậu có bị thiểu năng không hả sao lúc nãy không chạy đi

- Haizzz cậu im đi mệt quá
...........oẳng............
........Oát........Oát........Oát.......
Một đàn quạ bay qua
- Áááááá CHẠY ĐI

     Do quá mệt nên Hương không để ý con chó phía sau rồi dẫm lên cái đuôi xinh xinh của nó và kết quả thì ai cũng biết rồi đó
- Ôi mẹ ơi, ngày gì thế này_ Khuê vừa chạy vừa hét

- Ui da
- Ya cậu sao thế, nhanh lên
- Này...nó có...đuổi theo...nữa đâu mà cậu...cậu chạy dữ vậy_ Hương khó khăn nói
- Hả, ờ ha
- .......
- .......
- Haha haha haha_ Khuê và Hương nhìn nhau cười như hai đứa trốn trại
- Thôi đứng dậy đi, mình dìu cậu về (Hương mới nãy bị té chảy máu ở chân)

     Về tới nhà bị mẹ Khuê mắng cho một trận, nhưng cũng nhờ vậy kể từ đó hai người dính với nhau như sam. Khuê luôn quan tâm và chăm sóc cho Hương và điều đó đã làm Hương nảy sinh tình cảm đặc biệt với Khuê

     Nhưng rồi năm lớp 11, cả hai đi học về. Bỗng dưng Khuê nói thích một người, chính là thằng hay theo đuôi cô và Khuê mỗi giờ ra chơi. Lúc nghe những lời ấy, lòng cô thầm mong mình bị điếc để không phải nghe thấy những lời vừa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: