3. Về chung nhà với kẻ thù
Những vị mang danh cảnh sát anh dũng không hề hỏi Lan Khuê đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi cô hình dáng của kẻ giết người, dễ dàng đem cái án tử này... vào phần giết người cướp của. Về phần tung tích của hung thủ, bọn họ chỉ dùng hai chữ qua loa: đang lẩn trốn!
Từ đó chẳng hề có kết quả nào khác.
Là người duy nhất còn sống sót, sau khi vết thương của Lan Khuê khỏi cô liền bị đưa vào một viện phúc lợi xã hội, về sau bởi vì cô quá khép kín nên bị chuyển đến một cô nhi viện hoang vu.
Trong hai năm ở cô nhi viện, Lan Khuê chưa từng nói một lời nào, đói bụng thì tự lấy đồ trên bàn mà ăn, mệt mỏi thì tự mình ngủ trên giường một lát, phần lớn thời gian còn lại, Lan Khuê ngồi ôm đầu gối trốn ở góc phòng, quay đầu nhìn cửa sổ làm bằng kính thủy tinh ngây ngốc. Mọi người đều cho rằng Lan Khuê bị ngớ ngẩn, họ khóa Lan Khuê lại trong một gian phòng nhỏ hẹp, phòng ngừa cô chạy lung tung khắp nơi. Không ai quan tâm đến sự sống chết của cô, thậm chí đến việc liếc nhìn cô họ cũng lười, ngoại trừ một bé trai đưa cơm cho Lan Khuê mỗi ngày, cậu ấy nói cho Lan Khuê biết: Cậu tên Vĩnh Thuỵ
Lan Khuê chưa từng nhìn kỹ ngoại hình của cậu ấy, mãi cho đến một đêm mưa gió.
Vào cái đêm mưa ấy, Lan Khuê hoảng hốt ôm chặt lấy chính mình, lưng dựa sát vào vách tường.
Chiếc khóa xích trên cửa va đập với nhau trong gió, Lan Khuê không dám di chuyển, không dám thốt ra tiếng, cắn chặt mu bàn tay, ngay cả hít thở cũng không dám.
Cánh cửa được mở ra, Vĩnh Thuỵ cả người dính đầy nước mở cửa đi vào.
Cậu ấy ngồi xuống bên người Lan Khuê, nhìn Lan Khuê đang lạnh run: "Cậu đang sợ hãi à?"
Lan Khuê di chuyển thân hình càng lúc càng yếu ớt của mình, trợn to đôi mắt hoảng sợ nhìn cậu ấy, bên ngoài cửa sổ chợt có một tia chớp cực sáng lóe lên, có ánh sáng, lúc này Lan Khuê mới nhìn rõ được ngoại hình của cậu.
Cậu khoảng mười tuổi, sắc mặt vàng vọt, khuôn mặt gầy gò lộ rõ cả xương. Chỉ có điều cậu ấy có một đôi mắt vừa to lại vừa sáng, lông mi dài khẽ cong, mũi và môi cậu ấy cũng rất đẹp, nếu béo thêm một chút nữa thôi, hẳn là trông không xấu.
Sau khi tia chớp tắt, một hồi tiếng sấm đùng đoàng nặng nề vang lên trong không trung, Lan Khuê sợ đến mức phải bịt tai lại.
Cậu ấy vươn cánh tay nhỏ gầy ôm Lan Khuê vào trong ngực. "Cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Cái ôm của cậu ấy rất ấm áp, giống như cái ôm của anh trai đã mất...
Lan Khuê dựa vào vai cậu, cố gắng hấp thụ hết sự ấm áp từ trên người cậu ấy, cố sức kéo chặt quần áo cậu ấy.
Đêm hôm ấy, cậu không hề rời khỏi cô, lại càng không ngừng nói với cô: Đừng sợ, có tớ ở đây.
Lan Khuê vẫn sợ hãi như trước, nhưng đã không còn cô đơn.
Từ ngày đó trở đi, cậu ấy thường đến chơi với Lan Khuê, chăm sóc cho Lan Khuê. Cậu ấy nói về chuyện xảy ra bên ngoài, nói đến chuyện thú vị, cậu sẽ cười liên tục, còn Lan Khuê, phần lớn thời gian vẫn cứ nhìn ngây ngốc khung cửa sổ đã được cậu ấy lau sạch sẽ.
Ngoài cửa sổ, trời cao mây thưa thớt.
Lan Khuê đã trải qua thời kỳ ngày ngắn và đêm đen dài tĩnh lặng như thế, không khí xung quanh từ đầu đến cuối đều ép Lan Khuê đến khó thở, ánh sáng mặt trời lưu lại bên người Lan Khuê một khoảng tối, lúc mới đầu, mỗi ngày Lan Khuê đều nhớ đến mùi vị trên người mẹ, bộ râu cứng cứng của cha cọ xát trên mặt Lan Khuê đau nhức...
Sau khi vô số giấc mơ qua đi, cả mộng đẹp lẫn ác mộng, Lan Khuê phát hiện ra rằng hoài niệm không thể làm cho quá khứ quay trở lại.
Lan Khuê đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, gia đình cô đã bị một người tàn ác phá hủy.
Lan Khuê một lần rồi lại một lần biến hồi ức thành khuôn mặt kia, khắc sâu hình dáng của chị vào sâu trong trí nhớ, bao gồm mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của chị.
"Phạm Hương, rồi sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ đi tìm chị!"
Nhưng Lan Khuê không ngờ rằng, Lan Khuê tìm được nhanh đến như vậy...
...
Vào một ngày hè, hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời chiếu vào trong gian phòng làm lộ rõ những hạt bụi bay bay.
Lan Khuê nhìn ra cửa sổ, Vĩnh Thuỵ đang ngồi chải mái tóc rối tung của Lan Khuê.
Một chiếc xe con màu đen đỗ lại trong sân, một thân hình cao thẳng bước xuống. Áo sơ mi, quần âu đen có vẻ hoàn toàn không ăn khớp với những ngày hè nóng nực.
Lan Khuê vội vàng nhoài người bên cửa sổ để nhìn thật kỹ, đó chính là khuôn mặt cả đời cô cũng chẳng thể nào quên.
Phạm Hương, cho dù chị có hóa thành tro bụi cô cũng nhận ra!
Khoảnh khác đó Lan Khuê giống như người thoát được khỏi xiềng xích trói buộc từ rất lâu, chạy như điên ra ngoài.
Đỉnh đầu nắng chiếu gắt, oi ả, dưới chân cát bụi tung bay.
Lan Khuê đứng trước mặt chị, lạnh lẽo khác thường.
Chị rất cao, thế nên Lan Khuê phải rất gắng sức ngửa đầu nhìn chị.
Ngũ quan của chị chẳng hề thay đổi, ánh mắt u ám nhiều hơn so với hai năm trước.
"Em biết tôi à?" Chị hơi giật mình ngồi xuống trước mặt Lan Khuê, kéo khuôn mặt cô lại nhìn thật kỹ. Lan Khuê cho rằng chị nhận ra, thế nhưng lúc chị nhìn cô lại như nhìn một người xa lạ.
"Bé con thật xinh xắn, dù là rất gầy." Người áo đen phía sau chị mở miệng nói. Người kia Lan Khuê cũng nhớ rõ, khuôn mặt dài thượt mang một đôi mắt tối tăm không hề có ánh sáng như đôi mắt cá chết, ông là người bắn chết mẹ Lan Khuê bằng một phát súng, là người quăng Lan Khuê từ trên tầng hai xuống đất...
Thù hận nhất thời tuôn ra như dòng nước xiết, Lan Khuê đột nhiên cúi đầu, dùng toàn bộ sức lực cắn xuống ngón tay thon dài đang ở trước mặt Lan Khuê, mặc kệ chị có giãy dụa thế nào, Lan Khuê cũng liều sức mà cắn.
Mãi đến khi chị dùng tay còn lại bóp chặt hai má Lan Khuê, khiến Lan Khuê đau đến mức không thể nào khép chặt hàm răng lại, không thể không mở miệng.
Chị nhìn lại ngón tay đang chảy máu của chính mình, lại vừa nhìn Lan Khuê, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhìn không ra chút tình cảm hay chấn động gì.
Lan Khuê còn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm như thế nào để trả thù, một thân hình nho nhỏ chợt xông về hướng này.
Là Vĩnh Thuỵ! Vĩnh Thuỵ đá một cước về mắt cá chân của người ấy, chị vừa nghiêng mình trách né, ngay sau đó Vĩnh Thuỵ đã dùng đầu mình húc vào thắt lưng của chị.
Động tác liên lục nhanh nhẹn hoàn toàn không giống với một đứa trẻ mới lớn.
Đáng tiếc là khi Vĩnh Thuỵ muốn kéo Lan Khuê rời khỏi, người áo đen phía sau chị bỗng xông lên, vặn hai cổ tay Vĩnh Thuỵ cố định sau lưng, khiến cho cậu ấy không có cách nào động đậy.
"Thằng bé này phản ứng rất nhanh." Người áo đen sờ sờ vai và chân của Vĩnh Thuỵ, vẻ mặt rất hài lòng: "Hương ca, tố chất cơ thể của nó tương đối khá."
"Ừ! Không tệ!" Phạm Hương cúi đầu sửa sang lại quần áo, đi về phía xe của chị: "Cậu đi nói chuyện với viện trưởng đi, chọn nó."
Lời nói của chị khiến Lan Khuê đột nhiên nhớ lại một màn cách đây hai năm: anh trai nhìn thấy Lan Khuê ngã từ trên tầng xuống, từ phía đường đối diện vươn tay hướng về phía Lan Khuê. Đáng tiếc là, ngay cả chính bản thân mình anh ấy cũng không cứu được.
Khi đó Lan Khuê mở miệng thật to muốn gọi anh ấy, nhưng cổ họng lại không thể phát ra một tiếng nào.
Cuối cùng anh ấy... anh ấy cũng không nghe được tiếng cuối cùng Lan Khuê gọi anh: "Anh trai!"
...
"Đừng..." Lan Khuê hoảng sợ lôi kéo cánh tay người áo đen, kêu gào: "Đừng!"
Cái gì Lan Khuê cũng không có, Vĩnh Thuỵ là chỗ dựa cuối cùng của Lan Khuê trên thế giới này, Lan Khuê không thể mất đi cậu ấy.
Trong nháy mắt, tại lúc Vĩnh Thuỵ gắng sức giãy dụa thoát ra khỏi sự kiềm chế, gắt gao ôm Lan Khuê vào trong ngực, giọt nước mắt đầu tiên của Lan Khuê trong hai năm nay rơi xuống, cũng là lần đầu tiên Lan Khuê nói với cậu ấy: "Anh trai mau đi..."
"Thanh!" Giọng nói du dương kia lại vang lên phía sau Lan Khuê một lần nữa: "Cả đứa bé gái này cũng mang theo luôn đi."
"Vâng!"
Họ mang Lan Khuê và Vĩnh Thuỵ đến một nơi xa lạ, rất hoang vu hẻo lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro