12.Người phụ nữ của Hương ca
Ngay khi Lan Khuê nhắm mắt lại cam chịu số phận, bất thình lình một tiếng nổ ầm ầm truyền đến.
Cô ngạc nhiên mở mắt ra, bọn người bắt cóc hoảng sợ kéo quần lên, đang lúc lúng túng cầm dao lên, cửa sắt to đã bị người ta đẩy ra.
Một người đàn ông mặt đồ cao bồi tả tơi mang theo ít nhất hai mươi người cầm dao chạy vào, trong chớp mắt đã vây quanh hai người kia.
"Ngũ ca?" Đao Ba vội vàng buông dao xuống, khom người nghênh đón, một bên lấy ra bao thuốc từ trong người, một bên nói: "Ngài có gì phân phó thì nói một tiếng là được ạ, có chuyện gì phiền ngài đại giá tới đây?"
Xong rồi! Là cùng một bọn, hy vọng vừa mới lóe lên nay lại tan thành mây khói.
Thế nhưng tên Ngũ ca kia hoàn toàn không hề để ý đến Đao Ba, cầm điện thoại bấm số rất nhanh, giọng nói tràn đầy sự kính sợ: "Lão đại, em tìm được người rồi, em đang ở tại cái nhà kho sau núi Ngọc..."
"Đứa bé gái..." Ngũ ca đẩy Đao Ba đang càng trước mặt hắn ra, nghiêng người nhìn Lan Khuê đang nằm trên mặt đất, rồi luôn mồm vâng dạ với cái điện thoại: "Không có việc gì, không có việc gì!"
"Vâng. hiểu rồi..."
Vừa buông điện thoại xong, hắn đá một cước vào dưới bụng Đao Ba, hét lớn: "Tao đã sớm nói cho mày biết làm việc phải biết động não, nhưng mày không chịu nghe lời, mày có biết là mày gặp phải đại họa rồi hay không?"
"Em..." Đao Ba ôm bụng dưới, lâu thật lâu mới phun ra được một câu: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ạ?"
"Tao biết đâu? Tao chưa bao giờ thấy lão đại phát hỏa lớn như vậy, toàn bộ người trong giới đều đi tìm mày! Lão đại quăng ra một câu: Nếu như đứa bé gái còn sống, trước hết giữ lại mạng chó của mày, còn nếu như đứa bé gái chết rồi, thì chặt tay mày cho mày tự ăn."
Đao Ba sợ đến mắt mặt cắt không còn giọt máu, bùm một tiếng bổ nhào quỳ trên mặt đất. "Ngũ ca, em theo ngài lâu như vậy, anh nên cứu em."
"Cứu cứu cái gì? Bản thân mạng tao có giữ được hay không còn không chắc! Con mẹ nhà mày rốt cuộc là động đến người nào hả!"
"Em cũng không biết cái quái gì hết, A Chiêu nói là thương nhân lớn, nói rằng người nhà của con bé kia có nhiều tiền lại nhát gan sợ phiền phức, bảm đảm rằng không có việc gì. Nó còn nói sau khi chuyện thành, làm thịt con bé kia, sẽ thần không biết quỷ không hay, ai cũng không điều tra ra được chuyện này liên quan đến chúng em. Em theo dõi hai ngày nay, thấy cũng không có vệ sĩ, chỉ có một tài xế hàng ngày đưa đón, hôm nay vừa khéo có cơ hội, nhất thời ngứa tay nên đã hành động."
"Nó nói thì mày sẽ tin à? Mày đầu heo à!"
"Em trước đây trải qua rất nhiều chuyện với nó, đều là anh em..."
Ngũ ca kia giơ chân lên, đạp Đao Ba thêm một cước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh em con mẹ nó, A Chiêu từ trong đó trốn ra đây, sớm muộn gì cũng chết, mày còn dính đến nó?"
"Em sai rồi, em biết sai rồi!"
Bên kia nhao nhao cãi vã, muốn chết muốn sống, Lan Khuê căn bản không có tâm tình nghe thêm nữa.
Lan Khuê từ từ lấy tay chống xuống đất ngồi dậy, gập chân lại dựa sát vào cái hòm sắt lạnh lẽo sau người, hô hấp một cách khó khăn.
Nếu như có thể nói, Lan Khuê rất muốn hỏi bọn chúng một chút: Cái tên vô liêm sỉ Phạm Hương kia lúc nào mới có thể lăn tới!!!!
Rất nhanh, Lan Khuê nghe thấy tiếng phanh chói tai ngoài cửa, một tiếng rồi lại một tiếng, cô cứ nghĩ là Phạm Hương, liền ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài.
Đây là phong cách điển hình cho sự xuất hiện của một đại nhân vật, từ trong chiếc xe đen nhánh như mực, một người phụ nữ mặt áo da đen tuyền bước xuống, nối tiếp chị ta ít nhất phải có đến một trăm người, thanh thế to lớn đến mức khiến cho nhà kho bị vây quanh, một con ruồi chui cũng không lọt.
Ầy, rất phô trương đây, Lan Khuê đoán chừng đó là người mấy gã đó gọi là lão đại xã hội đen!
Lão đại này không giống như Lan Khuê tưởng tượng, dáng người chị rất cao, ít nhất cũng phải một mét bảy lăm, quần áo màu đen bó sát người lộ rõ những đường cong thon dài, toàn thân tản mát ra mùi vị của một người phụ nữ lạnh lùng.
Không biết vì sao, Lan Khuê vẫn cảm thấy đã gặp người này ở đâu đó rồi, nhất thời cô không nghĩ ra.
Chị ta đi đến bên cạnh Lan Khuê, tháo sợi dây thừng đang trói chặt quanh người, lấy cái gì đó từ trong miệng cô ra, lại cùng lúc cởi chiếc áo da màu đen trên người khoác lên trên người cô.
Rất cẩn thận hỏi thăm: "Có sao không?"
Lan Khuê lắc đầu, nhìn thấy rõ khuôn mặt khôi ngô của người ấy, rốt cuộc cũng nghĩ ra.
"Là chị à?" Lan Khuê gần như không thể tin được. "Chị chẳng phải là Lệ Hằng sao?"
"Đúng rồi!"
Lần đầu tiên gặp Lệ Hằng đã là một năm trước, ngày đó chị ta ăn mặc giống hệt như một con chim công, chính xác mà nói là bộ dạng của chị ta quá sức đập vào mắt, đôi mắt đen lấp lánh quyết rũ đến mị người, đôi môi mỏng hồng rực lay động, tà ác, dụ hoặc, kết hợp với một người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp, trang điểm động lòng người đứng bên, cách từ ngoài 10 mét đã có thể cảm thấy sự phong lưu không kiềm chế được của chị ta.
Cụ thể về phần tướng mạo, cảm giác đầu tiên của Lan Khuê ngay lúc đó là - khuôn mặt kia không dùng để kiếm ăn, hơi có chút phí phạm của trời!
Nếu so chị ta với Phạm Hương, không hề thua kém.
Ngày đó, chị ta vừa nhìn thấy Phạm Hương, ngay lập tức tới nghênh đón, đi tới ôm một cái rất tình cảm: "Hương!"
Dưới sự ảnh hưởng của thị giác, chẳng hề khoa trương khi nói nếu lúc đó chị ta làm thêm câu nữa: "Người ta nhớ cậu muốn chết!", Lan Khuê khẳng định giữa họ có gian tình...
May mà không có câu đấy!
"Hằng..." Phạm Hương nhíu mày, nhìn lướt qua chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt của chị ta, "Sao lại ăn mặc như thế này, đổi khẩu vị à?"
"À, đổi màu thôi!" chị ta nhìn Lan Khuê, càng cười không đứng đắn: "Vậy cũng chẳng tốt bằng khẩu vị của cậu, từ lúc nào lại thích cái loại vị trẻ con thế này? Thành niên chưa đấy?"
Phạm Hương ho nhẹ một tiếng, thông thông cổ họng, nói ra một câu cực kì mờ ám không rõ ràng: "Trẻ con khá đơn giản... vâng lời."
"Ầu..." Chị ta cười cười về phía Lan Khuê, lại vừa nhìn Phạm Hương: "Cơ thể loại này xương cốt rất yếu ớt... có thể chịu được cậu làm đi làm lại sao? Cậu cũng đừng có làm đến chết người!"
Lời chị ta nói quả thực hơi có phần thái quá, Lan Khuê nghe xong mặt liền đỏ tía tai, cúi đầu chẳng dám nói lời nào.
Chỉ nghe thấy giọng nói trêu ghẹo của chị ta lại vang lên: "Ồ, quả nhiên là rất đơn thuần... có chút thú vị! Chút nữa tôi cũng thử xem!"
Phạm Hương ôm lấy vai Lan Khuê đi tới một hàng trang phục bên cạnh, thuận tay lấy một bộ đặt lên trên tay cô: "Khuê Khuê, đi vào trong thử quần áo đi, đừng nghe nó nói linh tinh."
Lúc ấy Lan Khuê cứ nghĩ rằng Lệ Hằng là một người ăn chơi, không nghĩ tới người như chị ta vậy lại có thể làm lão đại của xã hội đen,
Đương nhiên, hiện tại thì có phần giống đấy, bởi vì trong mắt chị ta đều là sát khí, khiến người ta phát lạnh trong lòng.
Cảm giác được những luồng ánh mắt quái dị đang nhìn chằm chằm vào Lan Khuê, ẩn chứa sự sửng sốt khó tin.
Cô lúc này mới ý thức được rằng đối với một lão đại xã hội đen, gọi thẳng tên chị ta dường như hết sức bất kính.
Lan Khuê vừa định đổi gọi sang danh hiệu, Đao Ba đã quỳ xuống bò tới đây, sợ đến mức giọng nói cũng lắp bắp mơ hồ: "Lão đại! Người tha cho em lần này đi. Chúng em thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, cái gì cũng không biết!"
Lệ Hằng đứng lên, tóm lấy cổ áo Đao Ba, hét lớn: "Con mẹ nhà mày có phải là đời này chưa từng thấy đàn bà phải không? Đến người phụ nữ của Hương ca mà mày cũng có gan chạm vào?"
"Cái gì cơ? Người phụ nữ của Hương ca?"
Ngay cả cầu xin tha thứ Đao Ba cũng buông xuôi, sợ đến mức tựa như một vũng bùn nhão trải trên mặt đấy, trong ánh mắt lúc này hiện lên sự kinh hoàng tuyệt vọng.
Có thể thấy, hắn bị dọa cũng không nhẹ.
Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại được tinh thần, giọng run run hỏi: "A Chiêu không nói cô ấy là người phụ nữ của Hương ca, nếu như em biết, cho em một trăm lá gan em cũng không dám..."
"A Chiêu?" Lệ Hằng nắm chặt hai tay, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi hết lên: "Thằng đấy đâu?"
"Em không biết!"
Gã tài xế vốn bị dọa đến phát ngốc kia cuối cùng cũng hoàn hồn lại, vội vàng nói: "Em biết, em biết! Ngày hôm qua em trông thấy nó cùng một người Xà Đầu liên lạc, bọn chúng nói tiền nếu đến tay thuận lợi, liền bỏ chạy luôn."
"Tiểu Ngũ, dẫn nó đi tìm người."
"Vâng." Ngũ ca vốn bị quẳng thẳng ra sau bị dọa đến đầu cũng không dám ngẩng, nhẹ nhàng phất tay với vài người, ảo não đi ra ngoài.
"Chờ một chút!" Lệ Hằng gọi hắn lại: "Tôi muốn người sống. Còn có, nếu như không tìm được người, cậu cũng không cần trở lại, tự mình xem xem xử lý thế nào..."
"Vâng! Cám ơn lão đại!"
Như thế mà vẫn còn cảm ơn được? Xem ra cái người đang làm lão đại này cũng đủ độc ác.
Ngũ ca vừa dẫn theo một nhóm người lái xe đi, theo sát phía sau đã có những tiếng phanh liên tiếp
Lan Khuê đoán rằng bên ngoài có thể làm thành một bãi đỗ xe rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro