Chap 1
- Khuê, Khuê, em mở cửa ra, mở cửa ra cho chị. Em không mở là chị phá cửa đó.
Cạch. Nàng mở cửa phòng.
- Phạm Hương, chị cút đi tôi ghét chị!
- Lan Khuê. Em nói cho chị biết, chị đã làm gì sai, sao em lại không cho chị vào phòng chứ !!!
- Phạm Hương, tôi hỏi chị, trong những ngày tôi về thăm bố mẹ, chị đã làm gì trên cái ga kia
- Chị... chị uống nước ép cà chua lỡ bị đổ ra thôi mà.
- Hừ, Phạm Hương. Chị có biết cái ga đó tôi vừa mang đi giặt tuần trước hay không. Chị thích hành hạ người khác ra phết nhỉ?
- Mai chị sẽ mang đi giặt lại mà. Chị hứa lần sau chị sẽ không mang đồ ăn lên giường nữa đâu.
- Được, tôi tạm tha cho chị. Hôm nay chị ra ngoài sofa ngủ.
- Ơ, Khuê Khuê. Em nói em tha cho chị rồi mà, sao còn bắt chị chui ra sofa ngủ!?
- Tôi mới nói là tạm tha thôi nhé. Chị đừng có bày đặt. Tôi chỉ tha cho chị khi nào chị giặt xong cái ga thôi. Cút ra ghế sofa mà ngủ.
Nói xong Khuê sập luôn cửa phòng lại. Nàng biết nàng không nên để Hương ngủ ở sofa, nhưng mà... thôi, kệ cô vì đằng nào tên khùng ý cũng phải chịu phạt vì dám dây nước ép cà chua lên đệm.
Hương đành lặng lẽ ra ngoài sofa ngủ. Chưa bao giờ cô dám cãi Khuê 1 lời vì nàng vừa ương ngạnh, vừa cứng đầu, vừa lì. Trước khi đón nàng về sống cùng, ông bà Trần đã dặn dò cô trước. Cô không nên cãi lại nàng ( đơn giản vì Khuê Khuê cãi quá cùn, con bé sẽ cãi đến khi nào nó thắng thì thôi. )
***
12h đêm.
Lan Khuê không tài nào chợp mắt được.
Đêm đầu tiên nàng ngủ mà không có cô.
Nàng nhớ cô.
Rất rất !!!
- Chị Hương ngủ ngoài phòng khách chắc lạnh lắm, mình phải mang chăn ra cho chị ấy đắp thôi.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, tay cầm theo một chiếc chăn.
Ra đến phòng khách, một cảnh tượng thảm thương hiện ra trước mắt Khuê - Phạm Hương nằm co ro trên chiếc ghế sofa chả khác gì 1 con mèo nhỏ đang chịu rét.
Lúc này nàng thực sự cảm thấy rất hối hận vì đã bắt cô ngủ ngoài phòng khách. Nàng đến bên cô định nói với cô rằng cô hãy vào phòng mà ngủ đi nhưng nàng sợ cô thức giấc rồi sẽ không ngủ ngủ ngon được nữa. Đúng là soái ca có khác, lúc ngủ mà cũng toát lên vẻ đẹp trai, khí chất ngời ngời thế này đây. Thử hỏi làm sao Khuê Khuê có thể yên tâm tin tưởng vào con người vừa đẹp, vừa "đào bông" này chứ.
- Trần Ngọc Lan Khuê...
Tiếng gọi của Phạm Hương làm nàng hốt hoảng.
- Em làm gì đó ??
- Em... em dậy đi uống nước.
- Bình thường em uống ít nước lắm mà sao tự dưng nửa đêm lại dậy uống nước vậy??
- Thì... em khát chứ sao!? sao chị hỏi nhiều thế.
- Mèo con à! em không qua mắt được chị đâu. Khả năng nói dối của em kém lắm.
- Ai bảo em nói dối!?
- Vậy cái chăn em đang giấu sau lưng là cái gì?
- Em thấy hơi lạnh nên cuốn theo ra ngoài thôi mà.
- Vậy tại sao phải giấu chị?
- Sao chị hỏi nhiều thế?
- Chứ không phải em ôm chăn ra đây để đắp cho chị hay sao?
- Em... em.
- Khuê Khuê, em nằm xuống đây.
- ....
- Nhanh!!
Phạm Hương kéo mạnh Lan Khuê xuống ghế sofa.
- Phạm Hương, mau buông em ra. Buông ra.
- Em càng ngày càng cứng đầu rồi đấy. Lần này chị phải mạnh tay với em mới được.
- Ư...ưm...ưm.
Phạm Hương ôm chặt Lan Khuê, hôn nàng 1 cái thật mạnh. Càng vùng vẫy, Phạm Hương càng siết chặt hơn. Mơn trớn trên đôi môi một cách nhẹ nhàng, sau đó chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách mọi ngóc ngách ở phía đối phương. Khi đã cạn kiệt không khí, cô mới tiếc nuối rời môi nàng ra
- Đồ khốn, ai cho chị cái quyền cướp nụ hôn đầu của em chứ !
- Em có biết bao nhiêu cô gái đứng ngoài kia để chờ chị cướp nụ hôn đầu không hả. Em may mắn lắm đó.
- May mắn cái gì không biết.
- Chị không biết nhưng hôm nay em phải ngủ đây với chị.
- Em không thích. Chật lắm. Kệ chị. Em vào ngủ đây.
- Chị không cho em vào. Ngủ trên người chị một hôm thì chết à?
- Cái gì!? Ngủ trên người chị á?!
Mặt nàng đỏ lên một cách ngượng ngùng, chả khác nào một trái cà chua chín.
- Khuê Khuê, hôm nay tôi cho em làm thụ đó. Em còn không chịu à?
- Thụ là cái gì?
- Lan Khuê, chị không chịu nổi em nữa rồi.
Cô đứng phắt dậy, bế thốc nàng lên.
- Phạm Hương, thả em xuống đi!!
- Ngoan ngoãn nằm im đi, vợ ngốc ạ!
Hương bế Khuê vào phòng.
" Phịch".
- Hương, chị định làm gì em?
Phạm Hương cởi cúc áo sơmi rồi cúi xuống, vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú có đôi chút lo sợ của Lan Khuê. Cô khẽ nâng cằm nàng lên.
- Trần Ngọc Lan Khuê, hôm nay chị đã cướp nụ hôn đầu đời của em rồi, vậy thì chị sẽ cướp đi đêm đầu tiên của em. Em cho chị nhé, Khuê Khuê...
Cúc áo Phạm Hương vẫn chưa cởi hết. cô cúi xuống trước mặt Lan Khuê, để lộ ra lớp da trắng ngần bên trong.
- Mèo con, em làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào áo chị thế? Bộ trong đó có "đồ ăn" hay sao?
- Hương, chị... chị nút áo lại đi. Em...em chưa muốn.
- Sớm muộn gì thì em cũng phải muốn thôi. Bây giờ em chọn đi. Em cởi nốt cúc áo cho chị hay để chị tự cởi.
- Chị... chị tự cởi đi.
- Là do em chọn đấy nhé!
Phạm Hương cởi áo, vứt xuống sàn.
- Lan Khuê, đến lượt em.
- Em... em!?
Khổ thân cho Khuê Khuê, là hôm nay nàng chỉ mặc độc nhất 1 chiếc áo sơ mi trắng của Phạm Hương với một cái quần short ngắn. Và không biết vô tình hay cố ý, nàng đã thành công trong việc khơi gợi cái thứ sắc lang đang ẩn sâu trong con người Phạm Hương. Mà thật ra thì nếu không mặc vậy, Phạm Tổng cũng vẫn " nuốt sạch " nàng thôi, bản chất vốn háo sắc rồi mà
- Em tự cởi hay chị cởi đây.
Đúng lúc đó thì Hương nhận được 1 cuộc điện thoại từ Lệ Hằng. Cô rút điện thoại ra nghe. Chỉ chờ cơ hội lúc đó, mèo con bé nhỏ nhẹ nhàng chuồn khỏi phòng. Nhưng ra đến cửa đã bị cô kéo tay lại.
- Khuê Khuê, em không thoát khỏi tôi được đâu.
Phạm Hương ném Lan Khuê xuống giường.
- Ah ah! Chị Hương đừng mà!
Bỏ mặc lời van xin của Khuê, cô vẫn tiến đến cởi cúc áo nàng. Lúc này Khuê Khuê chỉ biết lấy 2 bàn tay che mặt lại vì xấu hổ. Sau đó là những tiếng rên ám muội phát ra từ căn phòng khiến người phải nghe đỏ mặt...
P/s: Ờ hờ hờ, lần đầu viết fic mọi người đọc xong cho mị ý kiến nhoa. Yêu nhắm! <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro