Phần 4: Chị nói chị không hiểu tôi, tôi nghĩ chị chỉ không hiểu sự im lặng !!!
Tỉnh dậy, đưa tay chạm vai, tôi cố gọi lại mùi hương người, nhưng mọi thứ biến mất. Khuôn mặt người tưởng chừng vẫn có thể nắm bắt được, vậy mà càng cố vẽ càng nhạt nhòa, tôi chỉ nhớ 1 người, duy nhất.
Nước mắt chảy ra, nóng ấm dưới ánh bình minh. Nỗi nhớ không có thực, không cất nổi thành lời
Chỉ nghĩ, nếu ở thời còn trẻ ấy, tôi gặp người và được người ôm dịu dàng, và cắn vào vai để mọi đau đớn được chảy ra theo 1 cách nào đấy. Có lẽ, tôi đã không ở dưới đáy của nỗi khắc kỉ như thế này.
Hà Nội ngày 6/8/2016 _ Mất ngủ==
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng luồn qua khe cửa chiếu thẳng vào gương mặt hai thiên thần đang say giấc, Khuê cựa mình tỉnh giấc, Hương vẫn đang ngủ say, cô vẫn vòng tay ôm chặt Khuê. Khuê có gắng không không cử động mạnh làm cô tỉnh giấc, nàng muốn giữ im tư thế này ngước mắt ngắm Hương mãi thôi... Hương lúc này thật đẹp, ánh sáng từ cửa sổ len lỏi chiếu trên gương mặt Hương, trông cô như 1 thiên thần đang ngủ say, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Khuê đưa tay vén vài lọn tóc đi lạc lỡ che đi 1 phần gương mặt xinh đẹp ấy và thầm nghĩ : Lát nữa Hương tỉnh giấc và thấy cô trong lòng mình Hương sẽ phản ứng thế nào? Sẽ tiếp tục ôm cô vào lòng dỗ dành hay bất ngờ và đẩy cô ra xa, sẽ tiếp tục nhẹ nhàng với cô hay sẽ lại lạnh lùng như lúc trước ... ?
Chuông điện thoại làm Hương giật mình tỉnh giấc, cô với tay nghe điện thoại, là Hà mẫu hậu gọi
- Hai đứa này còn chưa dậy hả??? Dậy ăn sáng đi rồi còn làm việc, hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên đó. Trời ơi, con gái con nứa gì mà ngủ đến nửa ngày chưa dậy nữa, bla bla..... – Hà Hồ tuôn 1 tràng dài trong điện thoại rồi tắt cái rụp
- Mới 7h mà, má làm chi mà dữ vậy - Phạm Hương làu bàu
Nói rồi quay qua Khuê, 1 tay vẫn đang ôm Khuê, thấy Khuê trân trân nhìn mình, không tránh khỏi ngạc nhiên thốt lên:
- Không nghe mẫu hậu nói gì hả? Nhanh lên sắp muộn rồi kia kìa, người gì mà lúc nào cũng tâm hồn treo ngược cành cây.
Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến phòng ăn, Lan Khuê vẫn chưa khỏi thắc mắc vì thái độ của Phạm Hương sáng nay, rõ ràng là cô đã tưởng tượng đoán già đoán non tất cả các tình huống mà chẳng ngờ rằng Phạm Hương lại chẳng có phản ứng gì như thế, cứ như đấy là 1 thói quen của cô, ngủ với ai cô cũng có thể ôm gọn trong tay như vậy. Nghĩ đến đây Lan Khuê không khỏi tỏ ra ghen tuông, mặt cô đỏ lựng và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cả bữa ăn sáng chỉ có Hà Hồ và Phạm Hương nói chuyện với nhau, cô hầu như không tham gia vào câu chuyện của họ.
Sau khi ăn sáng xong thì ekip cũng đã đến đủ, ba người họ bắt đầu quay hình, lựa chọn các thí sinh vào đội mình, đến phần thuyết phục thí sinh thì cả hai người khá là gay gắt, dường như Phạm Hương như đang cố gắng chống đối Lan Khuê, cô cố gắng ngắt lời Lan Khuê, thậm chí bước thẳng lên bục thị phạm cho thí sinh.Sau đó lại không tiếc tay loại Bảo Ngọc – thành viên mà Lan Khuê thấy rất có tiềm năng. Lan khuê thấy buồn, không phải do Hương tranh giành thí sinh với mình cũng không phải Hương cố tình loại Bảo Ngọc mà do cô cảm nhận được Phạm Hương thực sự không thích mình, có ác cảm với mình. Tại sao với Hà Hồ, Hương lại không vậy, nhưng sao với cô lại thích hơn thua như thế?
Khuê khá trầm ngâm trong những cảnh quay còn lại, cảnh quay cuối của tập 1 cũng đã kết thúc, cả 3 đã thấm mệt. Cũng đã sắp đến giờ ăn tối, họ quyết định về nhà chung ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi luôn. Hà Hồ là người rất tinh ý, cô đã nhận ngay ra thái độ rất khác của Khuê, để phá tan sự im lặng trong bữa ăn, Hà Hồ lên tiếng :
- Hôm nay buổi quay đầu tiên mệt ghê, nhìn mặt Khuê kìa, chắc vẫn đang giận Hương vụ loại Bảo Ngọc lúc nãy đúng không? Hương làm gì đi kìa, để người ta giận rồi kìa =))))
- Đâu có đâu, tập nào cũng phải có người ra về mà – Khuê đáp lại
- Mẫu hậu hôm nay nợ Hương 1 lần rồi đấy nhá, phải trả ơn thế nào đây nà, hay đêm nay dâng hiến cho Hương nha, há há – Vừa nói Hương vừa cầm tay Hà, cười nham hiểm :3
Khuê không thể nuốt trôi cơm khi nhìn thấy cảnh đó liền viện cớ hơi mệt xin phép về phòng trước. Về tới phòng, cô đổ dài người xuống giường, cô thấy mình bất lực, bất lực trong khi ghi hình, bất lực trong cái tình cảm không lối thoát của chính cô. Cô không khóc được, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, cô không biết mình nên làm gì bây giờ, đối mặt với cái con người kia như thế nào đây, cô muốn đi khỏi căn phòng này nhưng lại có chút không nỡ, đây là ước muốn của cô mà, cô muốn được gần Hương mà. Nhưng nếu ở lại đây thì sẽ ra sao, cô và Hương sẽ thế nào khi cô không thể kìm được cảm xúc của mình, cô lại càng không thể thoát được khỏi tình yêu của mình đối với Hương.
- Em mệt à? – Giọng nói quen thuộc vang lên
- Vâng, em đi tắm rồi đi nghỉ sớm đây – Khuê buồn bã trả lời
Cô bước vào phòng tắm với 1 mớ hỗn độn trong đầu, nước ấm làm cô cảm thấy khá hơn, bao nhiêu uất ức dồn nén vỡ òa, cô òa khóc như 1 đứa trẻ, bỏ mặc những giọt nước mắt theo dòng nước cuốn trôi. Ngoài này, Hương cảm thấy hôm nay Khuê không ổn, không lẽ chỉ vì cô loại thí sinh đội Khuê mà Khuê giận cô đến mức không thèm nói chuyện với cô sao, Khuê đúng là quá trẻ con mà, lại còn bỏ cơm không thèm ăn, chỉ có con nít khi giận mới có cái trò bỏ cơm đó thôi, nghĩ đến đây cô bật cười : " Trẻ con như thế không biết có làm nổi huấn luyện viên không nữa?" Cô nghĩ mình nên chuộc lỗi nếu như không muốn bị giận lâu, nghĩ là làm cô quơ ví tiền đi ra ngoài mua chút đồ nhắm và vài lon bia.
Sau khi khóc lóc đã đời, hai mắt sưng húp thì Khuê cũng chịu bước ra ngoài, cô định sẽ ra sofa ngủ tối nay,cô không muốn làm khó bản thân mình nữa. Đang định cất tiếng thông báo cho Hương biết thì nhìn quanh phòng chẳng có ai, cô hơi sợ
- Ủa, Hương đi đâu rồi @@ Lại sang bên chị Hà tám chuyện chăng @@ - Khuê thầm nghĩ, Hương đúng là đào hoa mà, thấy gái chỗ nào cũng nhảy vào rắc thính, đến mẫu hậu cũng không tha nữa.
Nghĩ đến đây, cô bỏ luôn cái ý định ngủ sofa, leo ngay lên giường nằm gọn về phía mình nghịch điện thoại, cô hết kêu ca với Thuận Ngân quản lí của cô đến dặn dò mấy đứa nhỏ trong team mình mà mãi vẫn chưa thấy cái con người đáng ghét kia ló mặt về. Sốt ruột định gọi cho Hà Hồ thì nghe tiếng cạch cửa, Phạm Hương đã về. Trên tay cô lỉnh kỉnh vài hộp thức ăn và bia
- Chưa ngủ hả? Có muốn uống vài lon không? – Hương hỏi Khuê
- Uống – Khuê đáp gọn lỏn
Khuê lồm cồm bò dậy đến chỗ sofa, Hương trông Khuê khá mệt mỏi, mắt sưng, mặt lại đỏ
- Em sốt à, chị xem nào – Vừa nói vừa đưa tay lên trán Khuê
- Em không sao, hơi mệt thôi – Khuê hờ hững trả lời
- Em ăn chút cháo đi rồi uống, nãy chị thấy em không ăn gì, ăn đi rồi chị em mình ngồi tâm sự nhé
Lan Khuê ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo, trước sự dịu dàng và quan tâm của Hương, cô chẳng thể tìm được lý do nào để từ chối nó. Phạm Hương bắt đầu ngồi tâm sự cho cô nghe về hoàn cảnh gia đình cô, những khó khăn áp lực khi cô mới bắt đầu bước chân vào showbiz, kể cả khi nhận lời quay the face, cô cũng thấy áp lực, ...
- Kể cho chị nghe về em đi Khuê – Hương bất chợt hỏi lại Khuê
- Hôm nay cho em được im lặng được không?Em chỉ muốn nghe chị nói...
- Em vẫn giận chị à
- Không, em hiểu vì sao chị làm như thế mà – Mắt Khuê đượm buồn
- Chị đã từng yêu ai chưa – Khuê đột nhiên quay ngang hỏi Hương
- Đã từng, khi chị đi thi MU, người ấy rất tuyệt ... –Phạm Hương bất ngờ nhớ về Sa, đã mấy tháng nay cô dành thời gian cho công việc để quên Sa, Sa là người đầu tiên làm cô rung động , nhưng đến bây giờ cũng chỉ còn là mối quan hệ bạn bè đơn thuần, ai rồi cũng có cuộc sống riêng cho mình, cũng ít quan tâm nhau hơn, thỉnh thoảng chỉ có vài comment trên insta ...
Khuê quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của Hương lúc này mà không khỏi xót xa, Hương đang nhớ về người ấy ư? Người ấy của chị là ai, liệu có phải là cô hoa hậu Sa như mọi người vẫn hay đồn? Chị vẫn còn rất yêu người đó phải không? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra, cô thấy lòng mình trùng xuống, cô mở điện thoại lên facebook, cập nhật 1 trạng thái, để chế độ "Chỉ mình tôi"
" Tôi đang ngồi cạnh cô gái mà tôi thích, nghe cô ấy kể về người cô ấy thích"
Nhìn dòng stt bất chợt cô thấy đau, tất cả nghẹn lại nơi cổ họng, cô đang ở bên cạnh Hương, nhưng chị lại đang nhớ về ai kia, Khuê nên làm thế nào đây. Khuê bật 1 lon bia uống sạch . Hương khá bất ngờ với hành động đó của Khuê :
- Nói về em đi, tình yêu của em thế nào ?
Khuê im lặng, có cái gì đó nghẹn lại không cho cô phát ra tiếng nói, cô chỉ nhìn Hương mỉm cười lắc đầu
- Là chị đó, chị biết không? – Khuê thầm trả lời
- Cái con bé này, kêu tâm sự mà chẳng chịu hé răng gì cả, làm chị mất cả hứng, không nói thì làm sao chị em hiểu nhau được chứ, thiệt tình !!! – Hương càu nhàu
- Đợi có dịp, em kể chị nghe sau, mình đi ngủ đi chị !!!
Ngày hôm nay quay hình cũng đã khá mệt, Hương lấy khăn đi tắm rồi leo lên giường nằm cạnh Khuê, nghĩ Khuê ngủ rồi, cô kéo chăn đắp cho Khuê ngay ngắn rồi chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng ai đó đang đẫm lệ nằm bên.
- Chị nói chị không hiểu em, em nghĩ chị không hiểu sự im lặng - Khuê thì thầm
Ừ, là như thế đấy. Ngay cả khi em không nói gì cả, cũng không có nghĩa là em im lặng. Em phủ lên mình vẻ im lặng nhưng bên trong thì sóng to gió lớn, cả trăm điều muốn nói, cả ngàn lời đợi mong. Và em chỉ không nói
Chị biết không? Em im lặng chỉ vì em không biết phải làm thế nào?
Và em tiến gần đến im lặng, chứ không để im lặng tiến gần em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro