53.Điều trị tâm lý
Hôn lễ sẽ được tiến hành vào cuối năm nay, cách ngày cầu hôn còn đến hơn nửa năm, nhưng hầu như bạn bè của cả hai đều đã biết được thông tin này. Báo chí cũng đã đưa tin rầm rộ, vì hôm đó trong bữa tiệc cầu hôn, có một số tiktoker quay lại cảnh cầu hôn của cặp đôi đầu tiên, sau đó lại nhìn thấy màn cầu hôn của hai nhân vật nổi tiếng trong showbiz, họ còn không dựa vào đó để đẩy video lên xu hướng hay sao?
Tuy còn đến nửa năm nữa mới đến ngày diễn ra hôn sự, nhưng cả Lan Khuê và Phạm Hương đều tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất của đời mình. Hôm đó cả hai đều sẽ mặc váy cưới, Lan Khuê nói rằng Phạm Hương cũng là con gái, chí ít trong cuộc đời cũng phải có một lần mặc váy cưới, cho nên không cần phải mặc vest làm gì cả. Đặc biệt hai bộ váy cưới của họ đều sẽ do Lan Khuê đích thân thiết kế, nàng muốn đó phải là hai bộ váy cưới chưa từng nhìn thấy trong bất cứ một hôn lễ nào trước đó.
" Em muốn sao cũng được hết, mọi chuyện đều để em quyết định " Cô tin tưởng khả năng thiết kế của Lan Khuê, cho nên những bản vẽ của Lan Khuê cho cô xem, cô đều thấy chúng rất đẹp, không có ý kiến gì thêm vào cả.
" Chúng ta vẫn sẽ lên Đà Lạt như dự tính trước đó đúng không chị? " Địa điểm tổ chức hôn lễ chính là khu homestay của ông bà chủ trên Đà Lạt dạo đó, Lan Khuê đã nghe Phạm Hương nói, nhưng vẫn muốn xác nhận lại thêm một lần nữa.
" Ừm, ông bà nghe chúng ta báo tin vui cũng vui mừng không kém. Chị thật sự biết ơn vì chuyến đi đó, cũng biết ơn câu chuyện của ông bà, cũng sau chuyến đi chúng ta mới có thể quay lại với nhau " Cặp vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm trên tay của họ cũng từ chuyến đi này được một du khách Trung Quốc tặng cho, Phạm Hương quyết định chọn Đà Lạt là nơi tổ chức hôn lễ, bởi vì chuyến đi đến Đà Lạt cũng là chuyến đi chữa lành của cả hai, không sao quên được.
Vấn đề ở đây chính là sức khỏe của ba cô, dạo trước ba cô thường xuyên bị trở bệnh, Phạm Hương cũng đã nhiều lần nói với ông nên đi thăm khám, nhưng ông đều nói do người lớn tuổi rồi nên dễ bị bệnh vặt thôi. Mấy hôm nay khi ông biết Phạm Hương và Lan Khuê sẽ tổ chức hôn lễ, tình hình sức khỏe của ông cũng tiến triển tốt hơn, còn nói nhất định sẽ lên Đà Lạt để đích thân làm chủ hôn cho cả hai, dù sao bên gia đình của Lan Khuê cũng không còn ai nữa.
" Em muốn đi ra ngoài à? Có cần chị đưa đi không? " Ngồi nói chuyện với Lan Khuê được một lúc, Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê bế theo Xá Xíu, có vẻ như nàng muốn ra ngoài tìm cảm hứng thiết kế.
" Em đến nhà Ana cùng cậu ấy xem lại bản vẽ một lần nữa, em sợ là mình nhìn không ra sai sót trong bản vẽ, vẫn nên có người ngoài cuộc góp ý một chút " Hôm nay cũng đã đến lịch tái khám cho Xá Xíu, chính vì vậy Lan Khuê cũng đem Xá Xíu đi cùng. Bệnh tình của Xá Xíu sau khi dùng mấy loại thảo dược ở cao nguyên Sìn Hồ đợt trước cũng đã tốt hơn nhiều, cao nguyên Sìn Hồ, thôi đi...nàng cũng không muốn nhắc đến nơi đó nhiều nữa.
***
Ngay sau khi Lan Khuê ra khỏi nhà không bao lâu, Phạm Hương cũng lái xe ra ngoài. Dạo gần đây cứ mỗi cuối tuần cô đều sẽ tìm đến nơi này, Lan Khuê cũng không biết chuyện cô hay đến đây. Nơi đây là một phòng khám cô được một người bạn giới thiệu, nói là phòng khám nhưng cơ sở nội thất lại rất hiện đại, thậm chí còn hiện đại hơn nhiều bệnh viện trong khu vực mà dạo trước cô hay đến khám.
" Thời gian này cô còn khó chịu chỗ nào không, cô Phạm? " Đầu tiên là một bác sĩ trong khoa chấn thương chỉnh hình đến thăm khám cho cô, kết quả thăm khám cho thấy vết thương trên đầu của cô đã hoàn toàn hồi phục, cũng không để lại di chứng gì.
" Cũng chỉ là tâm lý vẫn còn chút vấn đề thôi, còn vết thương ở đầu cũng không còn đau nhiều nữa " Trước đây vào mấy hôm trời trở gió, vết thương trong vụ ẩu đả lúc trước khiến cô đau đến khó thở, nhưng hiện tại xem ra hợp thuốc nên không còn vấn đề gì nữa.
" Cô đợi một chút, bác sĩ điều trị tâm lý của cô hôm nay có một cuộc hội chẩn, cho nên cô ấy sẽ đến hơi muộn một chút " Làm xong việc của mình, bác sĩ bên khoa chấn thương chỉnh hình cũng xin phép rời khỏi, còn chu đáo gọi người đến đưa một ly trà thảo mộc cho cô dùng qua.
Bác sĩ điều trị tâm lý cho cô cũng là một bác sĩ nam, dường như là con lai thì phải. Được biết anh ta từng có một khoảng thời gian công tác tại nhiều quốc gia, thật ra cô cũng rất thắc mắc chủ nhân của phòng khám này là ai? Lại có thể mời nhiều bác sĩ chuyên môn cao đến từ nhiều quốc gia đến vậy? Khó trách phòng khám này nằm trong một cung đường không quá đắc địa, nhưng hầu như những người đến đây khám bệnh điều đi xe sang, thân phận cũng không phải dạng vừa. Chi phí điều trị ở đây rất cao, có thể nói người có thu nhập trung bình không thể nào theo nổi. Nhưng chất lượng đúng thật đi kèm với viện phí, cô chỉ mới điều trị ở đây một thời gian, căn bệnh của cô cũng đã kiểm soát được rất tốt.
Cứ mỗi lần cô đến đây, vị bác sĩ nam đó sẽ pha cho cô một ly trà thảo mộc. Loại trà này mỗi lần uống vào đều có cảm giác rất thư giãn, cô thường hỏi họ đây là loại trà gì? Nhưng bọn họ chỉ nói là trà thảo mộc thông thường, giúp tinh thần của bệnh nhân có thể ở trạng thái thư giãn, hỗ trợ cho việc điều trị mà thôi.
Vị bác sĩ đó cuối cùng cũng đã hội chẩn xong, lúc vào phòng đã thấy Phạm Hương nằm sẵn trên ghế đặt hai tay lên bụng trong trạng thái thư giãn nhất. Giống như mọi hôm, vị bác sĩ bắt đầu khai thác bệnh của cô, cũng như đưa ra những lời khuyên cho cô. Rõ ràng cũng chỉ là những lời nói có thể nghe ở bất cứ đâu, nhưng không hiểu sao khi được chính bác sĩ này nói ra, lại có cảm giác xoa dịu phần nào. Đây có thể là chuyên môn của anh ta quá cao hay không? Hy vọng căn bệnh tâm lý của cô có thể từ từ biến mất.
" Dạo gần đây cô ta còn xuất hiện hay không? " Ý tứ của vị bác sĩ đó rất rõ ràng, anh ấy đang đề cập đến nhân cách thứ hai của cô.
" Đã nhiều tháng trôi qua cũng không thấy xuất hiện nữa, trong mơ đôi lúc vẫn có cảm giác hơi mơ hồ một chút, nhưng lúc tôi tỉnh dậy đều có thể tự điều khiển chính mình " Thật may mắn vì có người có thể khắc chế nhân cách thứ hai của cô, hy vọng nó có thể biến mất hoàn toàn.
" Có lẽ tình trạng của cô chính là một loại phản kháng tự bảo vệ bản thân, dạo gần đây theo như cô nói cô sắp có chuyện vui, cô và cô gái đó sắp kết hôn đúng không? Sự tốt đẹp này dường như cho cô cảm giác an toàn, khi nhân cách thứ hai của cô cảm thấy cô đang an toàn, cũng không xuất hiện nữa đâu "
Có lẽ anh ta nói đúng, trong tất cả những mối quan hệ xung quanh cô. Chỉ khi ở bên cạnh ba của cô và Lan Khuê cô mới có cảm giác an toàn nhất, cô để ý lúc còn sống chung với ba, dường như chưa từng nhìn thấy nhân cách thứ hai này xuất hiện. Sau này khi cô quen Lan Khuê cũng vậy, chỉ có lần trước xảy ra quá nhiều chuyện liên quan đến bốn đứa con nhà họ Huỳnh, rồi lại đến chuyện ở cao nguyên Sìn Hồ. Lúc đó cô cảm giác cô có thể mất Lan Khuê bất cứ lúc nào, chính vì vậy nó hình thành nên một tâm lý cô sẽ bị họ tước đoạt hạnh phúc của cô, cướp mất lấy Lan Khuê. Nhân cách thứ hai của cô cảm thấy cô chịu tổn thương, cho nên mới liên tục xuất hiện hòng bảo vệ cô.
" Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ giảm lại liều lượng thuốc cho cô, nếu tháng sau tái khám tình hình tốt hơn, xem ra cũng không cần uống thuốc nữa " Hiện tại tình hình của Phạm Hương đã ở mức khá ổn, nhưng đương nhiên cần phải theo dõi tâm lý trong một thời gian nữa.
" Cảm ơn bác sĩ, chuyên môn của anh khiến tôi rất tin tưởng "
Từ phòng khám trở về nhà, Phạm Hương có đi ngang qua một khu chợ. Cô đậu xe ở nơi quy định, sau đó đi vào chợ hải sản mua một ít đồ về nấu lẩu. Mặc dù đồ ở siêu thị và các cửa hàng bách hóa có vẻ an toàn hơn, nhưng Phạm Hương nếu có dịp vẫn thích đi chợ truyền thống. Sau khi mua xong hải sản, cô có ghé sang sạp hàng của mấy cô bán rau, đi ngang qua khu chợ rau đúng là hoa cả mắt, loại nào cũng muốn mua hết về nhúng lẩu thôi.
Đi dạo một vòng quanh chợ, cô lại dừng lại ở một khu vực vắng người qua lại nhất. Nếu như mọi người đều có một sạp hàng hoành tráng, ngược lại cụ bà ở ngay trước mặt cô lại chỉ có một cái bao trải ra đất. Cụ ngồi ở một mép bao, phần còn lại cụ trưng bày một số loại rau có lẽ là trồng tại nhà. Rau này nhìn rất dễ biết, chỉ có một vài bó nhỏ thôi, cũng là những loại rau không quá cao sang gì. Một ít rau muống ruộng, một vài trái đậu rồng, một vài trái dưa leo rất nhỏ, còn có một ít rau thơm.
" Đây là rau nhà của bà trồng, không phân thuốc gì cả. Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng ăn ngon lắm, con có mua thì mua ủng hộ bà một ít " Bà cụ ấy dường như đang dựa vào chiếc cột phía sau ngủ thiu thiu, thấy có người ngồi xuống lựa rau liền giật mình tỉnh giấc.
" Sao bà không mua một chiếc bàn nhỏ để bày rau, mua thêm một chiếc ghế để ngồi. Bà ngồi dưới đây họ tạt nước xuống, dơ hết rồi " Phạm Hương nhìn thấy chỗ bà cụ ngồi rất dơ, mấy người bán rau gần đó đổ nước lên rau cho tươi, nước chảy xuống đọng lại một vũng gần chỗ bà cụ ngồi.
" Muốn ngồi giống họ phải đóng tiền sạp, bà chỉ bán thế này đâu có đủ tiền để đóng. Họ thương tình cho ngồi một góc chỗ họ là may mắn lắm rồi, cũng bán được một ít đủ tiền mua gạo thôi "
Phạm Hương từ nhỏ sống với ba, mẹ cô đã mất rất sớm rồi, ông bà cũng không còn. Cô thật sự đối với những người lớn tuổi luôn rất trân trọng, nhìn thấy cụ bà khổ như vậy cũng không đành lòng. Nhưng nếu như cô nói với bà cụ rằng cô sẽ mua giúp bà một sạp hàng, mua hàng cho bà bán, chắc chắn bà cụ sẽ không nhận ân huệ của cô. Những người như bà cụ, cô biết họ có lòng tự trọng rất cao, sẽ không dễ gì nhận ân huệ từ người khác, cho nên vào lúc đó cô đã nghĩ đến một chuyện.
" Bà lấy cho con ít đậu rồng là được rồi " Cô chỉ mua một ít đậu rồng, sau đó cũng rời khỏi khu chợ. Lúc bước ra xe cô có gọi cho thư ký của mình, dường như bàn bạc chuyện có liên quan đến công việc ở toà soạn, nhưng dường như cũng có liên quan phần nào đến bà cụ.
To be continued...
P/s: Phiu sẽ cố ra truyện nhanh hơn...
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro