
4.Từng bị nhốt trong một căn phòng có rắn
Bởi vì đã từ chối cuộc hẹn với Lan Khuê, tối đó sau khi tan làm, Phạm Hương ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu ăn. Bình thường cô vẫn thường xuyên nấu ăn tại nhà, thức ăn bên ngoài cho dù có là nhà hàng Âu hay Á, cũng không hợp với khẩu vị cho lắm.
" Chị ơi, hôm nay em có gói nguyên liệu nấu lẩu ngon lắm, chị mua một gói về dùng thử nhé " Gói này bao gồm hải sản được chế biến sẵn, kèm với rau xanh đủ loại.
" Chị chỉ ở có một mình, không ăn hết phần này đâu. Dịp khác nhé, dịp khác chị mời bạn đến ăn rồi sẽ đến mua sau " Gói nguyên liệu này to quá, một mình chắc phải ăn đến ba ngày mất.
Trước đây khi còn ở chung nhà với Lan Khuê, cô nhớ nàng rất thích ăn lẩu, còn là loại cay đến nước mắt có thể trào ra được. Bây giờ cũng chỉ có một mình, lẩu suy cho cùng phải nên có người thưởng thức cùng mới cảm nhận hết vị ngon. Ở một mình, ăn uống đơn giản một chút là được.
" Phạm Hương, chị đang ở đâu, đến đây gặp tôi ngay "
Tin nhắn từ số máy lạ gửi đến cho Phạm Hương, cô không lưu số này nhưng cô biết người nhắn là ai. Cô có hai sim, một sim cho công việc ở toà soạn, một sim chỉ liên lạc với người thân và bạn bè. Tin nhắn này được gửi đến trong hôm nay, cô đoán chắc là người đó đã gửi cho cô.
" Chị mau đến đây, tôi nói cho chị nghe sự thật 6 năm trước "
Tin nhắn thứ hai được gửi đến, Phạm Hương có chút để tâm. Sự thật 6 năm trước, em muốn nói cho tôi biết về cái chết của Thi Thi sao? Không, tôi không nghe lời ngụy biện của em, chắc chắn em sẽ nói dối để tiếp tục lừa gạt tôi thôi.
" Chị không đến, tôi sẽ gặp nguy hiểm "
Đến lúc này Phạm Hương đã gọi cho số máy đó, Lan Khuê lập tức lên tiếng trả lời cô. Trong điện thoại cô nghe thấy Lan Khuê có vẻ như đã uống rất say, chất giọng không được tỉnh táo. Cô còn nghe thấy có tiếng đàn ông vây quanh, bất giác trở nên rất tức giận.
" Em đang ở đâu? "
Lan Khuê gửi cho cô định vị nơi mình đang ở, Phạm Hương nhìn thấy đó là một chiếc club của giới nghệ sĩ. Nơi đó giới nghệ sĩ hay đến giải trí sau mỗi lần đi diễn xong, Lan Khuê đến đó uống say lại muốn cô đến cho bằng được, chẳng lẽ nàng đang gặp rắc rối với đám người ở đó.
" Lan Khuê, chúng ta nhảy một bài có được không? " Nam diễn viên được săn đón những năm qua vô cùng nổi tiếng, anh ta thích Lan Khuê từ 6 năm trước, hôm nay mới có cơ hội gặp lại.
" Tôi nhức đầu quá, anh đừng lay người tôi " Lâu rồi nàng không uống rượu, hôm nay uống lại liền chịu không nổi, thật là tự chuốc lấy phiền phức.
Nam diễn viên đó vốn muốn kéo tay Lan Khuê lên, nhưng lại bị một người cản lại. Người này lại là tổng biên tập của Tâm Nguyên, nam diễn viên này có muốn đắc tội cũng không dám. Ai cũng biết Tâm Nguyên có thể đưa một người lên, cũng có thể đạp một người xuống bất cứ lúc nào.
" Cô ta vẫn chưa buông tha cho Lan Khuê sao? " Nam diễn viên đó nhìn thấy Phạm Hương kéo Lan Khuê ra khỏi club, còn nghĩ là cô muốn khai thác nàng về vụ án 6 năm trước.
Đi được một đoạn, giày của Lan Khuê bị gãy do nàng vừa té ngã. Chóng mặt quá đi, biết khó chịu như vậy vừa rồi đã không uống. Ngay sau đó Phạm Hương đã bế nàng lên, trực tiếp bỏ vào trong xe lái đi.
" Chị đưa tôi đi đâu? " Lan Khuê cảm giác hành động vừa rồi của Phạm Hương làm mình đau, chị ta mạnh tay quá rồi.
" Đưa em về nhà của tôi " Sở dĩ cô phải đưa về nhà, vì không thể để người khác nhìn thấy cô cùng loại người này ở bên ngoài nói chuyện được.
" Sao vậy? Nhìn thấy tôi qua 6 năm nhan sắc thăng hạng, chịu không nổi, muốn làm gì đó với tôi à? " Lan Khuê say xỉn ăn nói lung tung, nhưng cũng có mấy phần là muốn khích cô.
Phạm Hương không hơi đâu đôi co với loại người này, sau khi xe đi vào bãi đỗ xe ở chung cư. Cô đem một chiếc áo khoác có cổ áo lớn khoác lên cho Lan Khuê, che chắn toàn bộ gương mặt của nàng rồi đưa lên căn hộ. Nếu như có người nhìn thấy, dám chắc cũng không nhận ra đó là siêu mẫu Lan Khuê.
Lan Khuê chỉ nhớ là vừa rồi mình cảm thấy rất nhức đầu, chóng mặt. Sau đó bị một đám diễn viên nam đến quấy rối, lúc đó chỉ muốn gọi cho ai đó đến giải cứu mình. Nhưng mà số của trợ lý gọi không được, Ana Ly lại đang tổ chức show diễn. Bất đắc dĩ đành nhắn cho Phạm Hương, cũng không biết là đột nhiên sao bị lôi về đây, căn hộ của 6 năm trước vẫn còn nguyên vẹn.
Có vẻ như Phạm Hương đang ở trong bếp pha gì đó, Lan Khuê cảm giác muốn nôn nhưng nôn không được, thật khó chịu. Sau đó Phạm Hương liền đem đến cho nàng một ly trà gừng, Lan Khuê mặc dù bị bia rượu hành cho khó chịu, nhưng không thèm cô bố thí ly trà gừng đó. Quyết tâm không uống, ai ngờ Phạm Hương lại bóp miệng của nàng đổ vào, kết quả khiến Lan Khuê bị sặc một trận. Loại người gì vậy?
" Chị đối xử với người mình từng yêu vậy sao? Mạnh tay quá rồi đấy " Có vẻ như vừa rồi Phạm Hương dùng lực hơi mạnh, nên hai bên má của nàng cảm thấy rất đau.
" Nói mau, nói tất cả chuyện 6 năm trước và 6 năm qua cho tôi nghe " Mục đích đưa em về đây không phải để cung phụng em, thứ tôi cần là sự thật.
Còn tưởng là thương hoa tiếc ngọc, cứu nàng ra khỏi lũ sói ở club, ai ngờ lại chỉ vì mục đích riêng. Bây giờ mặt đối mặt ngồi đối diện, là đang ép cung sao? Có điên mới nói cho chị biết, chị muốn tôi chết hay chị chết hay cả hai đều chết? Lúc nãy nói bừa lừa chị thôi, vậy mà cũng tin là thật.
" 6 năm trước tôi bị chị hại, 6 năm nay tôi trốn chui trốn nhủi. Sự thật rõ ràng quá còn gì? Hỏi gì nữa? " Mặc dù đã uống ly trà gừng, nhưng mà vẫn còn rất khó chịu, thật tình rất muốn đi ngủ.
" Tôi hỏi em có thật sự ép chết Thi Thi hay không? Tôi hỏi em 6 năm qua có phải sống cùng Huỳnh Trung, cùng ông ta sinh con đẻ cái hay không? "
Nghe đến Thi Thi không khiến cho Lan Khuê tức giận, nhưng nghe đến Phạm Hương tố mình sống cùng Huỳnh Trung, thậm chí sinh con cho ông ta. Lan Khuê càng nghe càng chịu không nổi, có ý muốn bỏ đi.
" Chị không có quyền hỏi về cuộc sống của tôi "
Nếu như Lan Khuê không yêu Huỳnh Trung, không cung phụng ông ta, lý nào Huỳnh Trung lại chia nửa gia tài cho nàng. Huỳnh Trung là loại người gì? Ông ta là kẻ háo sắc, xưa nay mèo không chê mỡ bao giờ. Lan Khuê ở bên cạnh ông ta, không lý nào ông ta không đòi hỏi thân xác của nàng. Nghĩ đến người phụ nữ này 6 năm qua ở dưới người đàn ông đó, Phạm Hương không chịu nổi, cô nhất định phải nghe chính miệng Lan Khuê nói là có hay không có.
" Ngày nào em không nói ra sự thật, ngày đó em đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây " Cô không để cho Lan Khuê chi phối tâm trí của cô, cô muốn Lan Khuê phải ngoan ngoãn nói ra sự thật bằng mọi giá.
Nhận thấy tâm trạng của Phạm Hương có vẻ không được tốt cho lắm, Lan Khuê cảm giác giống như mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy. Nàng không muốn ở lại đây, khẩn trương mở cửa tìm đường thoát thân. Nhưng mà tay nàng còn chưa chạm nắm cửa, đã bị cô nắm chặt kéo đi.
Lan Khuê còn nhớ tối hôm đó Phạm Hương kéo nàng vào một căn phòng, sau đó khoá cửa nhốt nàng lại bên trong. Mặc cho Lan Khuê có kêu cứu như thế nào đi nữa, bảo đảm người bên ngoài cũng không nghe thấy. Nàng từng ở đây nên nàng biết, căn hộ này cách âm rất tốt.
" Chị bị điên rồi sao? Chị như vậy là giam giữ người bất hợp pháp, là bắt cóc đó chị biết không? " Lan Khuê cố gắng đánh mạnh tay vào cửa, hòng khiến cho Phạm Hương có chút xót nàng mà thả nàng đi, nhưng không.
" Tôi đang hỗ trợ cảnh sát tìm ra sự thật đó chứ, loại người như em thả ra đường ăn sung mặc sướng, quá bất công với những người bị em hại "
Sau câu nói đó, Lan Khuê không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Phạm Hương thật sự vô tình vậy sao? Trước đây nàng bị thương một chút thôi, cô đã cuống cuồng lên. Vậy mà nãy giờ nàng đập tay rất mạnh vào cửa, cả hai bên tay đều bị bầm tím, nhưng có vẻ như không có tác dụng.
" Được, chị nhốt tôi quá ba ngày xem, cảnh sát có đến còng đầu chị không? Chị đến club kéo tôi đi, ai mà không nhìn thấy "
Lan Khuê mang theo niềm tin đó, nghĩ rằng mọi người sẽ sớm nhận ra nàng mất tích. Nhưng mà Lan Khuê lại quên mất một điều, Phạm Hương là tổng biên tập của một toà soạn lớn nhất Việt Nam. Tin tức nào muốn đưa ra hay muốn truyền đi, cũng là cô quyết định. Bài báo nào đưa tin về cô, Phạm Hương muốn giải quyết lúc nào là mất tích bài báo đó ngay. Do đó không một ai biết Lan Khuê đang bị bắt cóc, cũng không ai nghi ngờ Phạm Hương.
Mỗi ngày Phạm Hương đều nấu ba bữa cơm mang cho Lan Khuê, đem quần áo đến cho nàng tắm rửa. Nhưng Lan Khuê ngoại trừ tắm ra, một hạt cơm cũng không đụng. Ấy vậy mà Phạm Hương vẫn không thả nàng ra, nhịn đến tối ngày thứ hai. Lan Khuê có cảm giác như nếu mình lại tiếp tục nhịn, có lẽ sẽ nhập viện mất thôi.
Lúc này Phạm Hương vẫn còn ở toà soạn, cô vẫn còn một cuộc họp với đối tác. Đến 7h tối ngày hôm đó mới về đến nhà, cô lại đem cơm tối cho Lan Khuê ăn, nhịn hai ngày chắc chắn chịu không nổi. Quả đúng như cô dự đoán, Lan Khuê của hôm nay sắc mặt đã tái nhợt, trông vô cùng thiếu sức sống.
" Ăn đi, em còn như vậy chắc chắn chịu không nổi " Những người không quen nhịn đói, nhịn quá hai ngày có nguy cơ nhập viện khá cao.
" Chị thả tôi ra mau, Phạm Hương " Cảm giác bị người ta nhốt như vậy, có cho thịt rồng ăn cũng không ngon.
" Em ăn hết hộp cơm này thì tôi thả em đi, dù sao tôi muốn bắt em lại giờ nào cũng được, không cần thiết giữ lại cái xác khô làm gì " Đã ra đến nông nổi này rồi còn bướng, đúng là khó dạy khó bảo.
Lan Khuê nghe nói sau khi ăn hết hộp cơm này sẽ được thả đi, đành phải cố nuốt cho bằng được. Sau khi ăn xong Phạm Hương đưa nàng lên xe nói rằng sẽ đích thân chở nàng về nhà, nhưng Lan Khuê không đồng ý, nàng không muốn cô biết hiện tại mình đang sống ở đâu, do đó chỉ nói đưa nàng đến trung tâm thương mại là được.
Chiếc xe dừng lại ở trung tâm thương mại, Lan Khuê tự mình đón xe về nhà sau khi Phạm Hương rời khỏi. Bị nhốt hai ngày thật mệt mỏi, vừa rồi lại ăn vội như vậy dường như không tiêu cho lắm, thật khó chịu. Về đến nhà Lan Khuê nằm sõng soài ra sofa, không đi đến phòng ngủ nổi, cứ như vậy ngủ quên trên sofa cho đến tận sáng hôm sau.
Sở dĩ Phạm Hương quyết định thả Lan Khuê về, thứ nhất vì nếu còn để nàng nhịn ăn như vậy sẽ không tốt chút nào, thứ hai cô biết được ngày mốt Lan Khuê có một show diễn, show diễn đó do bạn của cô đứng ra tổ chức. Nếu Lan Khuê mất tích sẽ chịu thiệt hại nặng nề, vì lợi ích chung nên không tiếp tục giam giữ Lan Khuê.
Quay trở lại căn phòng đã từng giam giữ Lan Khuê, căn phòng này trước đây vốn là phòng đôi của họ. Sau khi Lan Khuê đi khỏi nhà vào 6 năm trước, cô đã cho người đến dọn dẹp, sơn sửa nó lại thành một căn phòng hoàn toàn mới. Trước đây có nhiều bạn bè đến nhà Phạm Hương chơi, muốn ở lại qua đêm, Phạm Hương cũng không để họ vào ở trong căn phòng này, ngược lại cô sẽ cho họ ngủ nhờ tại căn phòng mà cô đang sử dụng mỗi ngày.
Phạm Hương đi xung quanh căn phòng, nhìn thấy đồ đạc bên trong bị Lan Khuê đập phá thành một đống hoang tàn, trên cánh cửa còn có một vài vết máu của Lan Khuê để lại. Có lẽ hôm đó nàng đã đập mạnh tay vào cánh cửa, không muốn bị giam giữ.
Mặc dù thái độ ngày hôm đó của Phạm Hương đúng là rất tức giận, nhưng Lan Khuê phải hiểu không thể nào cô sẽ ra tay sát hại nàng hay làm gì khiến nàng chịu đau đớn quá mức. Vì sao Lan Khuê lại có trạng thái chống đối mạnh đến như vậy, còn đập đến tay mình chảy cả máu.
Vào lúc này, khi Lan Khuê đang ngủ trên sofa do quá mệt mỏi không thể vào phòng ngủ đàng hoàng. Có một giấc mộng kéo đến, giống như nhắc nhở nàng sự việc trong 6 năm nàng sống tại Mỹ. Có một lần Lan Khuê cũng bị người ta nhốt trong một căn phòng tối, bên trong phòng còn thả cả rắn, chỉ cần nhớ đến chuyện đó, mồ hôi lạnh đã đổ dọc xuống sóng lưng. Cho nên lúc Phạm Hương nhốt nàng vào phòng, Lan Khuê nhớ lại việc mình từng bị nhốt ở Mỹ, không khỏi liên tưởng mà hoảng sợ đập mạnh vào cửa, muốn thoát ra bên ngoài.
Đối với họ, nàng là một siêu mẫu được mọi người ưu ái. Cho dù năm đó nàng bị dồn đến đường cùng ở Việt Nam, nhưng vẫn có Huỳnh Trung đứng ra bảo lãnh đưa nàng sang Mỹ. Ai cũng nghĩ cuộc sống ở Mỹ của nàng chắc hẳn là biệt thư xa hoa, nhà cao cửa rộng. Được Huỳnh Trung xem như đại bảo bối cung phụng đủ đường, chỉ có Lan Khuê mới biết, thời gian sống ở Mỹ nàng đã bị 4 đứa con của nhà họ Huỳnh hành hạ ra sao?
Bọn họ không phải những đứa nhóc không hiểu chuyện, ngược lại toàn bộ đều lớn tuổi hơn nàng. Bốn đứa con của Huỳnh Trung sống tại Mỹ từ nhỏ, mẹ của họ mất sớm nên chỉ sống với bảo mẫu, còn Huỳnh Trung đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Cho nên từ nhỏ đến lớn, họ không biết cái gì gọi là tình thân. Chính vì vậy khi nghe tin Huỳnh Trung bảo lãnh Lan Khuê sang Mỹ, bên ngoài còn có tin đồn Huỳnh Trung muốn cưới Lan Khuê về làm vợ, trở thành mẹ kế của chúng, điều này khiến chúng tức giận trút hết lên Lan Khuê.
Địa ngục trần gian, chính là cách Lan Khuê hình dung về cuộc sống ở Mỹ của nàng vào năm đầu tiên. Chính Huỳnh Trung cũng không biết 4 đứa con của ông ta đối xử với nàng như vậy, chỉ có Lan Khuê thời gian đó âm thầm chịu đựng, vì nàng lúc đó không còn đường quay về Việt Nam nữa. Nhưng sự việc đó không diễn ra quá lâu, chỉ một năm đầu tiên Lan Khuê chịu nhún nhường. Sau đó trong 5 năm còn lại, Lan Khuê dần dần trở thành một người mưu mô, đầy tính toán, nàng biết nếu nàng không hạ được 4 đứa con của Huỳnh Trung, chắc chắn nàng không thể sống ở đây được nữa.
Bằng chứng việc Huỳnh Trung chia cho nàng 50% gia tài, chính là minh chứng cho sự thành công của Lan Khuê, trong việc hạ bệ 4 đứa con của Huỳnh Trung. Nhưng nàng đã làm cách gì để có được điều đó, đến nay ngoại trừ nàng ra chỉ có Huỳnh Trung mới biết, nhưng ông ta bây giờ không còn nữa, nên chỉ có một mình Lan Khuê nắm được bí mật này mà thôi. Lan Khuê biết 4 đứa con của Huỳnh Trung không cam tâm với việc chỉ hưởng 50% gia tài chia đều cho cả 4 người, chắc chắn sẽ tìm cách hạ bệ nàng, nhưng ở thời điểm hiện tại muốn đấu với nàng, không có nửa phần thắng.
To be continued...
P/s: Bản thảo lúc đầu có 2k chữ thôi, này mới viết vô thêm 1k nữa đoá.
Phiên Nhi Liêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro