
37.Chị xinh đẹp đang ở trong bản này
Trong suốt hơn một tuần Lan Khuê sống tại bản làng này, nàng nhận ra người nơi đây cho dù Tết Nguyên Đán hay ngày bình thường cũng như nhau. Họ vẫn lên rẫy làm, tối đến ai về nhà nấy. Bình thường người cao nguyên họ sẽ có nhiều lễ hội diễn ra trong năm, nhưng Lan Khuê cho rằng người trong bản này dường như sống tách biệt hẳn so với bên ngoài.
" Cô đi đâu đó? " Một nam thanh niên nhìn thấy Lan Khuê đi qua đi lại chuồng chăn nuôi của nhà anh ấy, việc này khiến cho anh ấy không thích cho lắm.
" Tôi chỉ là muốn xem qua cách thức nuôi gia súc gia cầm của mọi người thôi, tôi cảm thấy các loại thịt ở đây ăn vào ngon hơn so với đồng bằng " Mặc dù cũng là gà cũng là heo bò y hệt như dưới đồng bằng, nhưng mùi vị của những món thịt được chế biến ở đây ngon hơn nhiều.
Mấy hôm trước Tú Chi cũng có làm cho Lan Khuê ăn món trứ danh ở đây, chính là thịt trâu gác bếp. Nói thật lúc đầu Lan Khuê cũng không muốn thử thịt trâu cho lắm, đối với nàng mùi của món thịt trâu khi nướng lên sẽ hơi hăng. Nhưng khi ăn thử một miếng, đúng là không hổ danh cao lương mỹ vị của người cao nguyên.
" Đương nhiên là ngon hơn rồi, ở đây chúng tôi cho chúng ăn thức ăn từ thiên nhiên, không dùng thuốc tăng trọng như người Kinh các người " Thịt dưới đồng bằng ăn vào cũng không hợp khẩu vị, cứ cảm thấy nó toàn nước là nước, sớ thịt còn không cảm nhận được rõ.
Mặc dù nam thanh niên này khi nói chuyện vẫn luôn tồn đọng hiềm khích với người Kinh, nhưng Lan Khuê cảm thấy anh ta nói cũng không hẳn là sai. Nàng còn nhớ lúc nàng còn nhỏ, mỗi Tết đến ông bà của nàng hay mua thịt heo từ ngoài chợ về làm cho nàng ăn rất nhiều món. Lúc đó đối với Lan Khuê mà nói, chỉ là thịt heo thôi cũng ngon vô cùng. Nhưng sau khi nàng lớn lên, cảm giác ăn thịt heo, thịt gà hay thịt bò gì cũng như nhau, đều rất nhạt nhẽo, không được chắc thịt như ngày xưa.
Có lẽ vì xã hội ngày càng hiện đại, con người áp dụng chăn nuôi bằng nhiều loại thực phẩm tăng trọng khiến cho việc chăn nuôi đạt năng suất tốt hơn. Nếu như trước đây mất tầm nửa năm hoặc một năm mới xuất chuồng được một lứa, bây giờ có khi họ nuôi chỉ vài ba tháng là có thể bán được. Chính vì vậy chất lượng thịt cũng không được giống như ngày xưa nữa, ăn vào không có cảm nhận được quá nhiều mùi thịt của từng loại.
" Thịt trâu gác bếp có thể chuyển xuống đồng bằng để bán không? " Đa số nàng thấy muốn ăn thịt trâu gác bếp đều ăn tại cao nguyên, ít thấy dưới đồng bằng bán được loại này.
" Cô lại muốn làm gì? " Người Kinh nào cũng vậy, cứ lên đây nhìn thấy gì đều muốn gom xuống đồng bằng.
" Muốn làm kinh doanh, anh không nghe câu phi thương bất phú à? " Nam thanh niên này là một trong những người nói tiếng Kinh rất sỏi, Lan Khuê có cảm giác anh ta từng có một thời gian sống dưới đồng bằng.
Ai lại không biết là phi thương bất phú, nhưng mà đối với người dân ở bản này lại không như vậy. Họ không thích tiếp xúc với quá nhiều thế giới bên ngoài, bình thường họ thu hoạch nông sản hay chăn nuôi hoặc dệt vải đều làm với quy mô nhỏ lẻ, mỗi cuối tuần anh này sẽ thu mua lại của họ rồi đem xuống thị trấn bán lại. Nhưng số lượng cũng không được nhiều, thịt trâu ở nơi này cũng khan hiếm nên nếu như làm ra cũng không được bao nhiêu, ăn chơi thì còn được, muốn bán số lượng lớn như người Kinh quả thật là không có tính khả thi.
Lúc sống ở đây Lan Khuê cũng nhìn thấy số lượng trâu ở vùng này không nhiều, nếu như chỉ làm với số lượng có sẵn ở đây đương nhiên không được bao nhiêu sản lượng. Nhưng nếu như liên kết các bản làng lại với nhau, tạo thành một khu dạng như hợp tác xã đâu phải là không thể. Chẳng qua để thuyết phục họ thật không dễ dàng, tuy cùng một dân tộc Thái nhưng nàng cảm thấy người ở mỗi bản làng đều sống thành một khu, không giao du nhiều với những bản khác.
" Anh tên là gì nhỉ? " Người này độ chừng ba mươi mấy tuổi, dáng người cao to, ăn mặc có phần giống với người Kinh, không mặc quần áo truyền thống của dân tộc Thái.
" Quàng Văn Bình, tôi nghe Tú Chi nói cô tên là Lan Khuê, cô là một siêu mẫu có đúng không? Theo tôi được biết nghề nghiệp của các cô tiền đếm không xuể, cô còn lên đây làm mấy chuyện mua bán này làm gì? " Những người làm trong lĩnh vực giải trí giống như cô ấy, thiếu gì cách kiếm ra tiền.
" Anh tin hay không cũng được, tôi muốn giúp đỡ người trong bản có cuộc sống tốt hơn. Tôi biết là đột nhiên tôi tặng tiền cho họ, nó vô nghĩa lắm. Cho nên tôi muốn tạo ra việc làm có thu nhập hơn cho họ, về cơ bản tôi có lợi họ cũng có, họ sẽ không thấy bị mắc nợ tôi "
Nếu như xem nàng như là một người vựa mối thu mua rồi bán lại, họ sẽ có cách nhìn niềm nở với nàng hơn, mà không phải là một nhân vật nào đó đến đây ban phát ân huệ. Những hôm ở tại bản này, thật ra Lan Khuê cũng đã nói chuyện này với một số người Thái, đương nhiên là nhờ Tú Chi phiên dịch sang giúp nàng. Dù sao Tú Chi cũng là một cô giáo, lại còn dạy học cho bọn nhỏ không lấy tiền, cho nên khi Tú Chi lên tiếng giúp nàng cũng được đón nhận hơn so với tự nàng đi bàn bạc với họ.
" Bọn họ chịu bán vải cho cô sao? " Quàng Văn Bình hơi có chút bất ngờ, không tin là Lan Khuê có thể sớm lấy được lòng tin của người dân ở bản này đến vậy?
Thật ra người dân tộc Thái cũng như những dân tộc khác trên lãnh thổ Việt Nam, họ cũng rất thân thiện với mọi người. Chỉ có người Thái ở đúng bản này là không như vậy, Quàng Văn Bình trước đây từng nghe mẹ của mình kể lại, người Thái ở bản này là tập hợp của những người Thái bị đối xử bất công cùng nhau tụ họp lại thành một bản, họ đều là những người ít nhiều chịu tổn thương trong quá khứ, họ đến đây chọn nơi sâu nhất của cao nguyên Sìn Hồ làm chỗ trú ngụ, ít tiếp xúc với bên ngoài, chủ yếu vì họ không muốn tiếp tục chịu sự bất công của những người bên ngoài đối xử với họ, chủ yếu là đến từ người Kinh.
" Tôi đã thuyết phục được hơn 50 người chịu bán lại vải thổ cẩm cho tôi, ngoại trừ vải tôi sẽ thu mua thêm các loại thịt gia súc gia cầm tại bản " Những mặt hàng ở đây cái nào cũng có giá trị cao, chất lượng tốt.
" Cô định mua rồi cho người ra chợ bán à? " Việc làm tốn nhiều thời gian nhưng mang về ít tiền, Lan Khuê chịu làm thật sao?
" Một tô phở anh ăn ở thị trấn có giá tầm 30 nghìn, nhưng nếu anh ăn nó tại một quán ở Sài Gòn có khi nó sẽ là 50 nghìn, cũng tô phở đó ở sân bay sẽ có giá 300 nghìn, anh hiểu ý tôi muốn nói không? " Đôi khi chất lượng của sản phẩm là ngang nhau, nhưng đặt nó vào vị trí nào nó sẽ có giá tương ứng ở vị trí đó.
Quàng Văn Bình nói thật trước giờ không hiểu quá nhiều về đạo lý kinh doanh, anh ta cũng chỉ là mua lại của người ở bản xong xuống chợ ở thị trấn bán thôi. Tiền vận chuyển, tiền hư hao, tiền mặt bằng rồi tiền thuê người bán cũng không còn bao nhiêu lời. Nhưng nghe Lan Khuê nói như vậy, dường như anh ta cũng hiểu được phần nào giá trị của một món hàng sẽ thay đổi, nếu như biết cách đem nó đi đâu để bán.
" Thịt trâu gác bếp hay vải thổ cẩm đều là đặc sản, nếu anh đem nó xuống chợ ở thị trấn bán thì nó lại trở thành món hàng thông thường, đương nhiên giá không cao, vì ở đây ai ai cũng có thể mua nó. Nhưng nếu tôi đem nó sang các khu có người nước ngoài du lịch thường xuyên để bán, anh nghĩ giá nó sẽ đội lên bao nhiêu lần? "
Ở đây cần làm rõ về vấn đề chặt chém khách du lịch và biết tận dụng địa điểm kinh doanh, chặt chém có nghĩa là món hàng đó bình thường bạn bán cho người dân Việt Nam với giá 10 nghìn, nhưng khi có khách nước ngoài đến hỏi mua bạn lại bán 100 nghìn, đó gọi là gian thương, không có đạo đức trong kinh doanh. Nhưng nếu như bạn đem món hàng đó trở thành một đặc sản du lịch, chuyên bán cho người nước ngoài với mức giá tính theo mức độ chi tiêu của người nước ngoài, niêm yết rõ ràng ngay từ ban đầu, thì đó là chiến thuật kinh doanh chứ không phải gian thương.
Quàng Văn Bình càng nghe càng cảm thấy có hứng thú, dần dần xóa bỏ khoảng cách với Lan Khuê. Anh ta nghe được Lan Khuê nói rằng sẽ mở một gian hàng mua sắm chỉ phục vụ cho khách nước ngoài ngay tại sân bay, số tiền để có thể đấu thầu tại khu vực của sân bay đương nhiên rất đắt, nhưng nơi đó chính là nơi tiếp xúc với người nước ngoài đầu tiên khi họ bước xuống sân bay. Giá ở sân bay xưa nay luôn rất đắc đỏ, nhưng đó là đối với du khách trong nước, chứ nếu như với mức chi tiêu của người nước ngoài thì điều đó quá bình thường. Hơn nữa họ niêm yết giá ngay từ đầu, sẽ không gây ra tình trạng tranh cãi. Khi đi du lịch đến đâu, họ thường có xu hướng mua quà lưu niệm ở đấy. Cho nên thịt trâu gác bếp, thịt heo rừng hay vải thổ cẩm đều chẳng phải là những thứ họ sẽ mua hay sao?
" Tôi bán được giá cao thì sẽ thu mua mọi người với giá cao, cho nên nếu như bán cho tôi thì thu nhập của họ sẽ lên theo cấp số nhân, hãy suy nghĩ lại về vấn đề này, không vội " Lan Khuê cho rằng việc thuyết phục một người nào đó rất khó, nói chi thuyết phục cả một tập thể, cho nên việc này cần phải có thời gian.
***
Sau nhiều ngày đi tìm trong vô vọng, Phạm Hương cuối cùng cũng có manh mối nơi có mây trắng phủ ngang tầm mắt chính là cao nguyên Sìn Hồ. Lúc đến đây xém một chút Phạm Hương quên mất mục đích ban đầu của mình là gì? Trong nhất thời cô quên luôn việc phải đi tìm Lan Khuê, cao nguyên Sìn Hồ vào mùa này quả thật như bồng lai tiên cảnh. Quá mức xinh đẹp động lòng người, tưởng tượng nếu như nhìn vào đám mây kia một thời gian, có khi còn nhìn thấy cả thiên thần từ trong đó cũng nên.
" Cô ơi, mua vòng hoa giúp con có được không? " Một em bé người dân tộc Thái biết nói tiếng Kinh mời Phạm Hương mua vòng hoa, vòng hoa đội đầu được làm với chất liệu là những đóa hoa dại, chúng được đan xen vào nhau trông rất đẹp mắt.
" Con bán bao nhiêu một vòng " Vòng hoa này rất đẹp, loại hoa dại này cô không biết nó có tên gì, nhưng hình dạng như những đóa cúc họa mi nhỏ nhỏ trắng xinh này Lan Khuê sẽ rất thích.
" Dạ 10 nghìn một vòng "
Phạm Hương tìm trong túi không có tiền lẻ, chính vì vậy cô đã đưa cho bé đó tờ 100 nghìn. Còn nói với nó không cần thối lại cho cô, xem như cô tặng cho bé. Tội nghiệp con bé chỉ mới độ chừng 6 đến 7 tuổi đã ra ngoài mưu sinh, cũng không biết là ba mẹ con bé kêu nó đi bán những thứ này, hay chính nó muốn phụ giúp gia đình nữa. Phạm Hương lấy vòng hoa cất cẩn thận, cô tiếp tục đi xung quanh hỏi người ở đó có nhìn thấy Lan Khuê hay không? Bỗng nhiên lúc này con bé lúc nãy đi đến kéo lấy áo cô, dúi vào tay cô tiền thối.
" Cô nói là cho con mà " Đứa nhỏ này không mê tiền, nó không cần tiền mà cô cho nó.
" Dạ không cần đâu ạ, cô giáo nói trẻ con không nên giữ quá nhiều tiền. Hôm nay con bán được 3 vòng, được 30 nghìn đủ mua gạo là được rồi " Số gạo này tầm 2kg, có thể ăn vài ngày là được rồi.
Con bé nó chỉ mua được một túi gạo nhỏ đã mừng như vậy, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ chữa lành không ít tâm hồn của cô vào lúc này. Hèn chi Lan Khuê lại thích lên cao nguyên sống, có cảm giác như người dân ở đây họ rất dễ vui, rất dễ hài lòng với cuộc sống. Đâu giống như người dưới đồng bằng bọn họ, có 10 triệu thì muốn có 100 triệu, có 100 triệu lại muốn có 1 tỷ. Cứ như vậy cho dù có gia đình ngàn tỷ đi nữa, cũng cảm thấy không đủ, vĩnh viễn không đủ. Cuộc sống sung túc quá đôi lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng, con người chính là khó hiểu như vậy đó.
" Cô giáo của con dạy hay thật, nhưng mà ở đây có trường học sao? Cô không nhìn thấy, còn tưởng phải xuống thị trấn mới có trường " Vừa rồi cô đi quanh đây nhà còn thấy thưa thớt, nói chi có cả trường học.
" Đi vào trong bản sẽ có một ngôi trường nhỏ hai gian nhà, cô của con dạy ở đó. Con học tiếng Kinh là do cô ấy dạy, à dạo gần đây còn học được từ một chị xinh đẹp nữa " Em bé bán vòng hoa hí hửng kể lại cho Phạm Hương nghe, còn nói chị xinh đẹp đó rất cao, mỗi lần nói chuyện chị xinh đẹp phải ngồi xuống để cho con bé không bị ngẩng cổ lên quá mỏi.
" Chị xinh đẹp đó có phải tên là Lan Khuê không? " Một cô gái rất cao lại còn xinh đẹp là người Kinh, khả năng rất cao chính là người cô muốn tìm.
" Dạ đúng rồi, thì ra cô cũng quen với chị xinh đẹp đó "
Cô? Chị xinh đẹp? Đến bây giờ Phạm Hương mới nhớ ra là con bé nó gọi mình là cô, còn đối với Lan Khuê thì gọi là chị xinh đẹp. Ôi trời, cô chỉ lớn hơn Lan Khuê có một tuổi nhưng trông khác biệt lắm hay sao? Con bé nó gọi cô bằng cô cơ đấy, nhưng mà không sao, có manh mối của Lan Khuê là được rồi.
" Chị xinh đẹp đó là bạn rất thân của cô, nhưng mà cô lỡ chọc chị ấy giận nên chị ấy bỏ nhà đi. Cô đi tìm chị ấy cực khổ lắm rồi, con đưa cô đến đó năn nỉ chị xinh đẹp có được không? " Cũng may gặp được con bé ở đây, chứ nếu không đến được cao nguyên Sìn Hồ rồi, cô cũng không biết nên đi tới đâu để tìm cho chính xác nữa.
" Nhưng mà gặp được chị ấy rồi cô sẽ đưa chị ấy về nhà ạ? Con không muốn sớm vậy đã chia tay với chị ấy đâu " Chị xinh đẹp đó đến bản làng sống hơn mười ngày nay, ai nấy đều cảm thấy đã mến chị xinh đẹp đó rồi, bây giờ đi sớm như vậy thật sự sẽ buồn lắm.
" Cô hứa là không đưa chị xinh đẹp về, khi nào chị ấy muốn về thì mới về, còn muốn ở lại đây chơi thì cô sẽ ở cùng chị ấy " Dù sao cũng đã lên Lai Châu rồi, cô cũng không nghĩ về Sài Gòn đối diện áp lực sớm như vậy.
Áp lực mà Phạm Hương nhắc đến chính là quay về làm Tổng biên tập của tòa soạn Tâm Nguyên, Lâm Trúc Linh đã đưa Trịnh Tú Anh ra nước ngoài rồi, hiện tại tòa soạn Tâm Nguyên chính xác là tự mình vận hành, không có ai làm chủ. Mọi người đều làm việc rất tốt, thật ra họ chỉ cần gửi mail công việc cho cô từ xa, cô hoàn toàn có thể chỉ đạo qua điện thoại, cũng như Lâm Trúc Linh khi qua nước ngoài sống vẫn tiếp tục làm Phó tổng biên tập, cũng có thể giải quyết công việc từ xa, không cần túc trực tại tòa soạn Tâm Nguyên. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, chiếc ghế đó vẫn cần có người ngồi.
" Vậy con đưa cô đi " Đứa nhỏ nắm lấy tay Phạm Hương đưa về bản, hôm nay bản lại có thêm một cô xinh đẹp. Tuy cô này nhìn mặt không được thân thiện như chị kia, nhưng cũng không có phải người xấu, cảm nhận được là như vậy.
To be continued...
P/s: Mấy nay tác giả đang học tiếng Trung sml, nên truyện không ra thường xuyên được, vì học xong tác giả buồn ngủ không viết nổi 😂
Phiên Nhi Liêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro