36.Có hiềm khích với người Kinh
Lúc mới đến đây Lan Khuê chỉ định đến cao nguyên Sìn Hồ tham quan, sau đó nàng sẽ liên hệ với chính quyền địa phương tổ chức các buổi tặng phát quà mừng năm mới cho trẻ em nơi này. Nhưng theo như cách Tú Chi nói cho nàng biết, người dân ở đây họ đối với người Kinh không có thiện cảm cho lắm. Cho nên nếu như tổ chức phát quà từ thiện, có khi họ cũng không đến nhận.
" Bản này tầm bao nhiêu người em nhỉ? " Vừa rồi Tú Chi có đưa nàng đi thăm quan một vòng, nơi này đâu đó có khoảng 30 căn nhà nằm thưa thớt, còn lại là một số ngôi nhà nhỏ hơn dùng để nuôi gia súc gia cầm.
" Bản này dưới 500 người chị ạ, năm trước có một số người đã xuống đồng bằng sống, có vài căn nhà bỏ trống bây giờ đã thành nhà chứa củi của những hộ dân còn lại " Tú Chi ở đây được hơn ba năm, chứng kiến cứ một năm lại có vài chục người bỏ bản để đi nơi khác sinh sống.
Nói thật với số tiền Lan Khuê hiện có, việc xây dựng kiên cố 30 căn nhà tặng người dân ở bản là chuyện trong khả năng của nàng. Nhưng nàng không thích làm từ thiện theo kiểu này, thứ nhất nó giống như cho người ta con cá, ăn ngon vài bữa rồi cũng đâu lại vào đấy. Thứ hai, họ chắc gì đã chịu ở nhà nàng xây, có khi những căn nhà sàn như thế này mới khiến họ thoải mái hơn.
Chính vì vậy Lan Khuê vẫn nghĩ đến việc sẽ giúp họ theo cách khác, nơi này có truyền thống dệt vải thổ cẩm, nhưng họ bán lẻ theo từng khổ nhỏ. Mỗi lần muốn bán họ phải đi xuống tận chợ dưới thị xã, cách đây đến mấy chục cây số, tiền đi lại trừ qua cũng không còn bao nhiêu tiền. Chính vì vậy đời sống khó mà cải thiện, còn việc trồng rẩy cũng thất thu, đại đa số họ khai hoang trong rừng rồi trồng theo kinh nghiệm bản thân, không kiểm soát được sâu mùa gây hại cũng như cách thức chăm sóc cây trồng. Nếu như muốn giúp họ, nên giúp thứ gì liên quan đến nghề nghiệp, giúp họ có thể tăng thu nhập sẽ cải thiện cuộc sống tốt hơn.
" Đây là nhà của em, nếu như chị không ngại có thể ở lại " Tú Chi nhận thấy Lan Khuê có ý tốt thật sự muốn giúp người dân ở bản, chứ không phải là đến đây chỉ để quay dựng phim để Pr hình ảnh bản thân, cho nên nếu hỗ trợ được nàng thứ gì sẽ cố gắng hỗ trợ.
" Vậy thời gian sắp tới phiền em một chút "
Nếu như muốn lấy được lòng tin của người dân ở bản, Lan Khuê cho rằng nàng nên nhập gia tùy tục. Họ sống như thế nào nàng sẽ sống theo như thế đó, chứ không phải đến làm vài ba buổi phát gạo phát lương thực cho có rồi về. Dù sao trước đây nàng cũng từng nói muốn đến các vùng cao để trải nghiệm cuộc sống của người dân ở đây, hơn nữa thời điểm hiện tại Sài Gòn có quá nhiều thứ khiến nàng mệt mỏi. Phạm Hương lúc nào cũng khiến cho nàng phải suy nghĩ nhiều, còn có showroom Noon sắp ra mắt, nó báo một điềm rất dữ cho Lan Khuê.
Nói đúng ra lần này Lan Khuê bỏ đi một phần vì giận Phạm Hương, một phần nàng muốn mượn cớ bỏ trốn khỏi Sài Gòn một thời gian. Hiện tại nàng không xác định được chủ của Noon là ai? Đối tượng này có phải là bốn đứa con nhà họ Huỳnh hay Nelly Dương? Hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp trong thương hiệu? Thời điểm này nếu ở Sài Gòn quá nguy hiểm, do đó sắp tới nàng sẽ xem Lai Châu, cụ thể hơn là cao nguyên Sìn Hồ là nơi trú ngụ của mình.
" Con mèo này của chị có cắn không đấy? " Tú Chi nhìn thấy Xá Xíu trên tay Lan Khuê từ nãy đến giờ, rất muốn nựng thử nhưng sợ không may lại bị đó cắn phải.
" Xá Xíu không cắn người đâu, nhưng mà nó sẽ hơi sợ người lạ một chút " Xá Xíu ai muốn nựng cũng được hết, nó không cào cũng không cắn, nhưng mà nếu như là người lạ nựng nó, nó sẽ hơi rụt đầu lại dò chừng.
Một lúc sau cuối cùng Tú Chi cũng làm quen được với Xá Xíu, con bé đó có vẻ thích mèo nên Lan Khuê đã đưa Xá Xíu cho Tú Chi bế. Nàng vào bên trong nhà của Tú Chi thay tạm một bộ quần áo khác, bộ quần áo này có phần đơn giản hơn so với bộ lúc nàng mặc đến đây. Chỉ là một chiếc quần thun và áo thun trơn, Lan Khuê cũng búi tóc lên gọn gàng không thả như thường lệ nữa. Có lẽ nàng sẽ nhờ Tú Chi mua giúp nàng vài bộ trang phục của dân tộc Thái, giống như nàng đã nói nhập gia tùy tục, muốn lấy lòng họ đương nhiên phải cố gắng hòa mình vào văn hóa của họ, rút ngắn khoảng cách.
***
Cũng may trí nhớ của Phạm Hương cũng được tính là ở mức khá ổn, cho nên cô nhớ Lan Khuê đã từng nói với cô nàng muốn đến Lai Châu, nơi có dân tộc Thái sinh sống vì từng được nghe đến trong phim Thắt Đáy Lưng Ong. Sau khi xác định được địa điểm đó, Phạm Hương liền book vé máy bay đi đến Lai Châu ngay trong ngày. Nhưng mà Lai Châu đâu phải một địa phương nhỏ, hơn nữa người Thái ở Lai Châu sinh sống ở khắp nơi, biết Lan Khuê đến nơi nào ở Lai Châu đây?
" Cho hỏi, cô gái này có từng đi qua đây hay không ạ? " Phạm Hương đi đến bất cứ phiên chợ nào ở Lai Châu cũng đưa hình Lan Khuê cho họ xem, Lan Khuê có vẻ bề ngoài nổi trội nên chắc chắn ai gặp nàng rồi sẽ ít nhiều có ấn tượng. Nhưng mà đi đến ba bốn phiên chợ vẫn không có tin tức gì, xem ra Lan Khuê quả thật không có đi ngang địa điểm này.
Từ phiên chợ gần sân bay nhất Phạm Hương bắt đầu tìm kiếm trên mạng những địa điểm mọi người hay đi khi đến Lai Châu, nào là đèo Ô Quy Hồ, nào là cao nguyên Sìn Hồ, đồi chè Tân Uyên, cánh đồng Mường Thang v.v...Đâu đó có đến gần 30 địa điểm thường xuyên được check-in nhất khi đến với Lai Châu. Đại đa số những địa điểm trên là các khu du lịch, Lan Khuê từng nói muốn đến Lai Châu để trải nghiệm cũng như từ thiện chứ không phải du lịch. Cho nên những địa danh quá nổi trội về du lịch có lẽ không nằm trong danh sách nàng sẽ ghé qua, muốn từ thiện sẽ chọn nơi vùng sâu vùng xa nhất của Lai Châu. Chính vì vậy danh sách của Phạm Hương cũng được rút ngắn không ít, nhưng mà cô mất đến hơn một tuần đi khắp nơi ở Lai Châu vẫn không có tin tức gì của Lan Khuê.
Trong suốt một tuần đó Phạm Hương liên tục kiểm tra điện thoại, có lúc cô thấy Lan Khuê có online nhưng cho dù cô có gọi hay nhắn đi rất nhiều tin, Lan Khuê cũng chỉ xem chứ không trả lời. Lần này thật sự giận lắm rồi, bình thường chỉ vài ba câu xin lỗi sẽ nguôi giận mau thôi. Phạm Hương tự trách bản thân đã quá xem thường cảm xúc của Lan Khuê, ai cũng có một giới hạn không thể chạm vào.
" Chị đang ở Lai Châu, chị biết em đang ở đây, nhưng mà Lai Châu rộng lớn quá, chị..." Đợi đến ngày thứ mười Lan Khuê mới chịu nghe máy của cô, Phạm Hương còn không dám tin vào mắt mình nữa, còn nghĩ Lan Khuê sẽ lại giống như mấy hôm trước sẽ tắt ngay lập tức.
" Nếu như là Tú Anh mất tích, em dám chắc là chị có đi cả nước Việt Nam này cũng sẽ tìm ra cô ấy mà không than vãn nữa lời " Lan Khuê nghe thấy Phạm Hương đến Lai Châu, trong lòng cũng bớt giận một chút, ít nhất chị ta vẫn ghi nhớ những gì mình từng nói.
Quả nhiên là vẫn còn giận cô chuyện của Tú Anh, nhưng mà đã mười ngày rồi cô cũng không thèm gọi điện về hỏi tin tức gì của Tú Anh từ phía của Lâm Trúc Linh. Lần này Phạm Hương đã hạ quyết tâm bỏ qua Tú Anh tuyệt đối, không để cô ấy dính líu gì đến mình nữa. Nhưng có vẻ như vẫn chưa khiến Lan Khuê nguôi giận được, cô đã cố gắng thuyết phục nàng rất lâu vẫn không biết được nơi ở hiện tại của Lan Khuê.
" Cho chị một chút gợi ý đi có được không? Khuê à, Lai Châu nó to hơn Sài Gòn nhỏ bé của chúng ta gấp mấy lần " Mười ngày nay cô đã đi năm huyện của Lai Châu, đi đến chân sắp mọc gai ra rồi, sức người là có hạn mà. Mặc dù đại đa số thời gian là ngồi xe để đi tìm, nhưng cũng không ít thời gian lội bộ vô mấy nơi hẻo lánh nhất để tìm đâu.
" Có lòng sợ gì tìm không được, là chị không có lòng để đi tìm em. Thôi bỏ đi, chị quay về Sài Gòn làm tổng biên tập của chị, để em ở đây ngày ngày ngồi ngắm mây mù giăng kín lối là được rồi. Dù sao em ở bên cạnh chị, cũng sớm quen với cái việc mây mù che mắt, nhìn cái gì cũng toàn mờ mờ ảo ảo "
Rõ ràng là trách cứ cô không quan tâm đến nàng, nói móc mỉa chuyện đôi mắt của bản thân bị mù quáng nên mới yêu cô, nhưng mà Phạm Hương dường như nghe ra được Lan Khuê gợi ý cho mình. Mây mù giăng kín lối, em ấy đang ở một nơi như vậy tại Lai Châu. Là địa điểm nào nhỉ? Lần trước cô có ghé qua đèo Ô Quy Hồ cũng có mây mù, nhưng mà không phải lúc nào cũng có, còn trong câu nói của Lan Khuê là hiện tại ngày nào nàng cũng nhìn thấy mây mù như vậy. Đợi đã, dường như đã từng nhìn thấy nơi nào đó có hiện tượng này mấy hôm trước. Nhớ lại nào? Cố gắng nhớ lại nào Phạm Hương. A, nhức đầu chết mất thôi ~
" Chị Khuê, ra đây đi " Tú Chi đã chuẩn bị xong bữa cơm trưa, lúc nãy thấy Lan Khuê đang gọi điện thoại nên không làm phiền, bây giờ nàng cũng đã ngắt máy nên nhanh chóng gọi Lan Khuê xuống ăn khi thức ăn vẫn còn nóng.
" Tú Chi, nếu thời gian sắp tới có ai đó đến hỏi em có nhìn thấy chị hay không? Cứ nói em không nhìn thấy nha " Hiện tại nàng còn rất nhiều kế hoạch muốn làm tại bản, không muốn bị Phạm Hương kéo về Sài Gòn quá sớm như vậy được.
" ? " Chắc người đó là chị Phạm Hương nhỉ? Dân mạng đồn không sai, hai người họ cứ mập mờ vòng vo kiểu gì ấy? Như một trò chơi, kẻ này rượt thì người kia chạy, nhưng mà cuối cùng lại cứ đứng cùng một chỗ.
To be continued...
P/s: Chương nay hơi ngắn, tại thấy dạo này truyện có vẻ flop 😂
Phiên Nhi Liêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro