Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.Có vẻ hắn đã tìm tới tôi

Không khí nhộn nhịp nhất mỗi dịp Tết đến đều là trước Tết vài ngày, lúc này bên ngoài ai nấy cũng bắt đầu mua sắm trang trí nhà cửa tươm tất. Một trong những thứ không thể thiếu là bánh mứt và cây kiểng, ngoài Bắc chuộng hoa đào, trong Nam lại chuộng hoa mai. Hầu như nhà nào cũng có, có người sẵn sàng chi vài chục triệu đến vài trăm triệu cho những cây mai tảng lớn, có người chỉ chi vài trăm nghìn cũng có một gốc mai xinh xinh đem về. Suy cho cùng phú quý sinh lễ nghĩa, trước giờ đều là như vậy. 

" Em có muốn mua gì thêm không? " Đi dạo một vòng quanh chợ, hai người họ đã mua được một chậu mai cỡ nhỏ và vài chậu hoa đỗ quyên. Bánh mức cũng đã mua được một ít, Phạm Hương không nhớ là cần phải mua thêm gì nữa. 

" Chắc là cũng đủ rồi, hiện tại em chẳng nhớ ra là cần mua gì thêm " Lúc ở nhà nghĩ đến ra ngoài sẽ mua thật nhiều thứ, nhưng chỉ cần bước chân ra ngoài liền quên sạch sẽ.

Không khí bên ngoài đang tấp nập vui vẻ vô cùng, Phạm Hương cũng không muốn quay về căn hộ quá nhanh, chính vì vậy cả hai đã đi dạo một chút. Sau phiên tòa với Quách Chính Khanh, hầu như ai ai cũng biết Phạm Hương và Lan Khuê đã quay lại với nhau, nhưng khi có người xin phỏng vấn Lan Khuê về vấn đề này nàng đều từ chối trả lời. Không khẳng định cũng không phủ nhận, bọn họ muốn viết gì đó cũng được, nếu như viết quá đáng thì ra tòa thôi. 

" Khi nào chúng ta về thăm ba " Lan Khuê không còn cha mẹ lẫn ông bà, họ hàng lại từ lâu không liên lạc với nhau, cho nên mấy năm trước nàng cũng chỉ toàn về quê Phạm Hương ăn Tết. 

" Đón xong giao thừa, sáng mùng 1 chúng ta về đó luôn, khi nào em muốn về lại Sài Gòn chị sẽ đưa em về " Mấy năm trước công việc của Phạm Hương rất bận, hầu như qua Tết cô mới về chứ không về trong Tết, nhưng năm nay cô muốn về ăn Tết đúng ngày cùng với ba cô. 

" Tết ở Sài Gòn có gì đâu mà vui, ở dưới quê một tháng cũng được, em không gấp " Dạo gần đây nàng cũng không có làm gì, giống như Lan Khuê nói Tết mà ở lại Sài Gòn thật phí phạm. 

Bình thường Sài Gòn được mệnh danh là thiên đường của giới trẻ, các hoạt động ăn uống, mua sắm, ca nhạc kịch diễn ra rất sôi nổi. Nhưng đó là ngày thường thôi, Tết đến có thể xem là những ngày buồn chán nhất. Vì đại đa số người Sài Gòn sẽ về quê ông bà để ăn Tết, quán ăn hầu như cũng đóng cửa hơn phân nửa, những hoạt động vui chơi giải trí chỉ diễn ra mạnh vào trước Tết thôi, vào trong Tết rồi cũng không còn hoạt động gì nhiều. Chính vì vậy cứ đến Tết người Sài Gòn lại cảm thấy nếu ở lại Sài Gòn sẽ rất chán, hầu như nếu không về quê thì họ cũng sẽ chọn đi du lịch sang một thành phố khác hoặc một quốc gia khác. 

" Tính ra bác lại thích Sài Gòn vào dịp Tết nhất trong năm, bởi vì khi đó đường xá vắng vẻ thưa thớt không nghe thấy tiếng kèn xe, khói bụi cũng không nhiều như ngày thường. Bước ra ngoài đường vào mấy hôm đó như trở về những thập niên trước, không khí trong lành, rất bình yên " Người bán mai cho Phạm Hương và Lan Khuê là người Sài Gòn gốc, mỗi năm bác ấy đều ở lại Sài Gòn không đi đâu cả. 

Nói cũng phải, người Sài Gòn gốc thật ra cũng đâu có bao nhiêu người. Đại đa số đều là dân tứ xứ kéo đến đây học tập, mua bán, làm việc. Sài Gòn càng lúc càng chật chội hơn, người trẻ cho rằng nhộn nhịp, người già lại cho rằng quá đổi ồn ào. Năm trước Phạm Hương cũng thấy có một bài báo viết về Sài Gòn những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, người dân kéo ra đường đi bộ hít thở không khí trong lành hiếm có nhất trong năm. 

" Có lẽ sau này chúng ta già đi rồi, cũng sẽ không còn thích khung cảnh náo nhiệt nữa " Phạm Hương chợt nhớ đến ông bà chủ homestay ở Đà Lạt cũng vậy, cuộc sống của họ ở rừng thông thật sự là yên bình vô cùng. 

" Cần gì đợi tới lúc già, bây giờ em cũng muốn bỏ hết tất cả để đi tới cao nguyên sống đây " Lan Khuê không có nói dối, nàng thật sự hơi chán cuộc sống thành thị này rồi. 

Cao nguyên sao? Sao lại chọn lên đó sống nhỉ? Tuy phong cảnh ở cao nguyên rất xinh đẹp, nhưng điều kiện vật chất vẫn còn hơi khiêm tốn một chút. Chẳng lẽ dọn đến cao nguyên sống lại xây biệt thự trên đó, vậy có khác gì ở Sài Gòn. Còn nếu như ở nhà bình thường liệu Lan Khuê có chịu nổi hay không? 

" Nhưng sao em lại muốn lên đó sống? " Việt Nam có vô số nơi có cảnh đẹp cũng không kém phần yên bình, không hiểu sao Lan Khuê lại muốn đi xa như vậy. 

" Khi em đóng phim Thắt Đáy Lưng Ong có tìm hiểu về dân tộc Thái ở Lai Châu, nhân vật Điêu Quế của Tú Anh có xuất thân từ đó. Tự nhiên thấy phong cảnh nơi đó rất tuyệt vời, nếu có cơ hội em sẽ đến đó du lịch, có duyên thì ở lại luôn cũng không chừng "

" Em tính bỏ lại chị một mình ở Sài Gòn à? " Phạm Hương đem toàn bộ số đồ đã mua để vào cốp xe, chỉ có chậu mai để ra ghế sau xe cố định lại cho chắc chắn. 

" Nói tóm lại nếu chị làm cho em cảm thấy ở bên cạnh chị không thoải mái, em sẽ bỏ đi "

" Được rồi, được rồi, đừng nói mấy chuyện xui xẻo nữa. Chúng ta về thôi, chị nấu bữa trưa cho em, tối đến chúng ta ra ngoài ăn, chị đặt nhà hàng rồi " Nhà hàng đó do một người bạn của Phạm Hương vừa khai trương, cô cũng muốn đến ủng hộ người bạn cũ của mình một chút. 

" Được " Đối với mấy chuyện ăn uống Lan Khuê vốn không đòi hỏi, Phạm Hương muốn như thế nào cũng được cả. 

Bữa trưa hôm đó Phạm Hương nấu món soup cho Lan Khuê ăn tạm, cô còn phải dành thời gian để nấu một nồi thịt kho hột vịt. Món ăn này dù sao cũng phải có trong dịp Tết của người Việt, nhưng năm nay Phạm Hương chỉ nấu một nồi nhỏ đủ cúng một mâm cơm vào ngày 30 thôi. Dù sao mùng 1 cũng về quê rồi nên không cần thiết phải nấu cả nồi lớn, ngoại trừ thịt kho hột vịt cô còn có dưa muối, cải chua và củ kiệu, mỗi thứ một ít. 

" Em đi trang trí chậu mai đây " Lan Khuê không được vào bếp, Phạm Hương nói rằng nàng vào bếp sẽ khiến bếp rối ren lên, cứ làm chuyện gì ở ngoài phòng khách là được. 

Chậu mai này dự là sẽ nở rất rực rỡ vào mùng 1 Tết, hiện tại đã bắt đầu nở hơn một góc tư rồi. Lan Khuê ngồi xuống trang trí cho chậu mai mới nhớ mình vốn chưa mua mấy thứ đồ trang trí đó, đúng thật là đầu óc quên trước quên sau. Phạm Hương vẫn còn cặm cụi trong bếp làm dưa, Lan Khuê cũng chỉ muốn xuống cửa hàng bách hóa cách đây một con đường để mua nên không cần cô đi chung làm gì.

" Em xuống nhà mua ít đồ trang trí, điện thoại của em hết pin đang sạc nên em không đem theo đâu nhé " Cũng chỉ là cửa hàng bách hóa đối diện chung cư thôi, nếu Phạm Hương muốn tìm nàng cũng chỉ cần đến đó là thấy. 

" Được rồi, sẵn tiện em mua một cho Xá Xíu vài hủ pate, lúc nãy chị quên mất "

Lan Khuê mặc một bộ quần áo đơn giản, chỉ khoác tạm chiếc áo khoác, đeo một chiếc khẩu trang đi xuống cửa hàng bách hóa. Tuy cửa hàng này quy mô không lớn nhưng có bán khá đầy đủ nhu yếu phẩm, hiện tại lại đang dịp Tết cho nên họ cũng có bán rất nhiều đồ trang trí. Lúc đầu Lan Khuê chỉ tính mua một vài viên châu vài túi lì xì, nhưng khi xuống đó thấy họ bán quá nhiều thứ xinh xắn, chính vì vậy cái gì nàng cũng mua một ít. Một lúc lâu vẫn chưa thấy quay về, Phạm Hương liền nghĩ có lẽ Lan Khuê lại mắc bệnh mua sắm, không mua thì thôi mỗi lần đi đều giống như rinh cả cửa hàng bách hóa về vậy. 

" Ana Ly? " Điện thoại của Lan Khuê có người gọi đến, Phạm Hương vốn dĩ không định nghe, dù sao cũng không tiện. Nhưng sau những cuộc điện thoại có phần dồn dập đó, lại là tin nhắn của Ana Ly lần lượt gửi đến. 

Điện thoại của Lan Khuê từ sau khi Phạm Hương dọn về sống không còn cài mật khẩu nữa, chính vì vậy cô cũng xem được tin nhắn đó là tin nhắn cầu cứu của Ana Ly. Cô ấy nói show diễn đêm giao thừa của cô ấy vốn có một vedette, nhưng mà cô gái này đột nhiên lại bị ruột thừa bây giờ phải nằm viện mổ rồi, dự là tới đó vẫn chưa xuất viện được. Hiện tại cũng chỉ có thể nhờ Lan Khuê thế chỗ thôi, nếu không show diễn sẽ bị tế sống mất thôi, vé mời đã gửi hết cả rồi. 

Đêm giao thừa, cả Phạm Hương và Lan Khuê đều đã hẹn nhau sẽ không vì chuyện gì mà bỏ lỡ khoảnh khắc đó nữa, nhưng mà...

" Em thật sự định mua cả cửa hàng về à? " Lúc Phạm Hương xuống cửa hàng bách hóa, Lan Khuê đã chất đồ lên hai xe đẩy rồi, vẫn còn dấu hiệu mua tiếp. 

" Đang đợt giảm giá nên mua nhiều một chút, có chuyện gì lại xuống tìm em? " Nhìn lại đồng hồ nàng cũng chỉ mới xuống đây tầm nửa tiếng thôi, không phải có chuyện gì gấp đó chứ. 

" Đợi về nhà đã, được rồi đừng mua nữa, chị thanh toán giúp em "

Bình thường nếu mua nhiều đồ như vậy nhân viên sẽ giao tận nhà, nhưng Phạm Hương và Lan Khuê đều không thích có quá nhiều người lạ đến căn hộ cho nên tự mình mang đồ về nhà. Với tấm lưng thương tật đó của Lan Khuê, đương nhiên Phạm Hương không cho nàng mang vác nhiều. Lan Khuê chỉ cầm túi chứa những món đồ trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh, còn Phạm Hương mang hầu hết những túi to.

" Chị nói Ana Ly muốn em cứu show sao? Nhưng mà em đã hứa với chị năm nay sẽ đón giao thừa cùng chị " Show diễn giao thừa sẽ rất muộn, sợ rằng qua giao thừa luôn vẫn chưa kịp về. 

" Nhưng chẳng lẽ em bỏ mặc bạn thân của em, không sao đâu, không đón giao thừa năm này còn nhiều năm khác. Em nên giúp cô ấy, cũng chưa chắc show diễn qua giao thừa đâu, chị sẽ ở nhà đợi em "

" Vậy chị phải ở nhà đợi em đó "

Sau khi quay về căn hộ Lan Khuê đã gọi lại cho Ana Ly, chấp nhận diễn vị trí vedette cho show cô ấy. Show này trình diễn áo dài, lại là thế mạnh của Lan Khuê nên không có gì khó khăn. Chỉ cần đến tập một buổi là được, với lại trang phục cũng không nặng nề nên Phạm Hương mới khuyên Lan Khuê nên giúp Ana Ly, chứ nếu như là bộ trang phục cồng kềnh chắc chắn cô không cho Lan Khuê đem tấm lưng tổn thương đó ra mạo hiểm. 

Chiều hôm đó Phạm Hương đưa Lan Khuê đến tập luyện trước cho show, lúc gặp Ana Ly cô có một chút không tự nhiên. Dù sao trước đây mối quan hệ của Lan Khuê và Phạm Hương rất ồn ào, bây giờ lại đi cùng nhau khó trách có chút ngại ngùng. Ana Ly nhìn thấy Phạm Hương càng cố tình chọc ghẹo, cuối cùng lại bị Lan Khuê đánh vào mông một cái. 

" Cậu còn chọc ghẹo chị ấy, mình hủy show " 

" Được rồi, không dám đụng tới chồng yêu của cậu nữa, vào trong tập đi "

Sau khi Ana Ly và Lan Khuê vào bên trong khán đài tập luyện, Phạm Hương ngồi ở phòng chờ cũng chỉ biết nghịch điện thoại. Dạo gần đây trên mạng cũng không có tin tức gì đặc biệt, cô cũng chỉ lướt xem một vài bản tin của bạn bè. Bỗng nhiên lúc này cô nhận được mail của thư ký gửi đến, bên trong mail có viết có một showroom xe hơi muốn mời tòa soạn Tâm Nguyên làm đối tác truyền thông cho họ. Showroom này có vốn đầu tư từ nước ngoài, người đại diện pháp luật ở Việt Nam năm nay chỉ mới 25 tuổi. 

" Sao cô không gửi cho Lâm Trúc Linh, hiện tại cô ấy chính là người đưa ra quyết định " Bây giờ cô vẫn chỉ là một người đang thất nghiệp, cũng không phải Tổng biên tập của Tâm Nguyên. 

" Chị ấy nói chị sẽ quay lại làm Tổng biên tập, hiện tại chị ấy không nhận việc gì hết đã nghỉ Tết rồi, chị ấy nói với em có chuyện gì cứ gửi mail cho chị " Thư ký của họ cũng cảm thấy rất đỗi nhức đầu, hai người này cứ chơi trò đẩy qua đẩy lại. 

Còn nói là cho cô một tuần để suy nghĩ, còn chưa hết một tuần đã giao hết lại cho cô. Xem ra lần này quyết tâm ra nước ngoài sống của Lâm Trúc Linh là thật, tính cách của cô ấy luôn là như vậy, nói một là một không dây dưa đến hai. Phạm Hương còn cách nào nữa, đành phải trở về Tâm Nguyên tiếp tục điều hành tòa soạn thôi, bây giờ cũng không giao lại cho ai được. 

" Hiện tại dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ Tết, đợi qua Tết rồi tính " Phần mail của đối tác cô không trả lời, mọi chuyện đều dời lại cho đến hết mùng ba. 

Sau buổi tập luyện Lan Khuê được Phạm Hương đưa về lại căn hộ, tắm rửa nghỉ ngơi một chút, tối đến họ lại ra ngoài đi ăn ở nhà hàng Pháp. Mấy món được gọi ra đều do đề xuất của bếp trưởng nhà hàng, cũng là bạn của Phạm Hương. Trước đây anh ấy từng học bên ngành báo chí, nhưng làm một thời gian áp lực quá lại sang Pháp học nấu ăn. Cũng coi như nghề chọn người, bây giờ anh ấy cũng là một trong những bếp trưởng có tiếng với các món ăn Pháp. 

" Hai người phải nên như vậy chứ, suốt ngày tố tụng nhau có vui vẻ gì? " Bởi vì là bạn cũ của Phạm Hương, cho nên anh ấy cũng biết về mối quan hệ của Phạm Hương với Lan Khuê. 

" Được rồi, đang ăn đừng thêm dầu vào lửa nữa " Nhắc đến chuyện cũ Lan Khuê lại nổi giận với cô, vừa rồi còn đưa chân đạp lấy chân cô dưới mặt bàn. 

Những món ăn này đại đa số đều ăn lấy vị, nếu như nói muốn ăn no cũng không ai đến nhà hàng Pháp để làm gì. Rượu cũng đã được đem đến, nhưng Lan Khuê nhớ lại mỗi lần uống rượu đều gây ra hệ lụy khá nghiêm trọng, chính vì vậy cũng chỉ uống xả giao một chút, vừa thấy hơi ngà ngà say sẽ dừng lại ngay. Nàng không muốn cứ được đi ăn xong về lại bị ăn đâu, hôm nay không tiện chút nào cả. 

" Nhà hàng cũng làm ăn được quá nhỉ? " Không phải khai trương mà khách đến đông đâu, mấy chi nhánh trước đây của cậu bạn này số lượng khách đến vào mỗi đêm đều như vậy. 

" Cờ tới tay ai người đó phất thôi, tháng sau mình có một bữa tiệc lớn của một showroom xe hơi đặt bàn ở đây. Đúng là hợp đồng béo bở mà, chi rất mạnh tay " Còn chưa tổ chức đã thanh toán xong hợp đồng, người kinh doanh ai lại không thích mấy phi vụ này. 

" Showroom đó tên là gì? " Không phải trùng hợp đến vậy chứ? Cô cũng nhận được mail mời hợp tác của một showroom lớn.

" Noon "

" Xin lỗi, em muốn đi tô lại ít son môi "

Lan Khuê chen ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, nàng muốn vào nhà vệ sinh một lát. Phụ nữ sau khi ăn xong tô lại son môi là bình thường, chính vì vậy Phạm Hương cũng không có nghi ngờ gì. Lan Khuê đi vào bên trong nhà vệ sinh, đừng nói là tô lại son môi, ngay cả mở khóa túi xách nàng cũng làm không được. Tay chân nàng trở nên run rẩy, hô hấp khó khăn, nhịp tim tăng lên rất nhanh, vô cùng khó chịu. 

" Tìm đến rồi "

To be continued...

P/s: Dự là sẽ ngọt đến chương 40, xong lấy đà ngược tanh bành 😀

Phiên Nhi Liêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro