21.Trong lòng dường như đã ấm lên một chút
Buổi tối hôm đó Phạm Hương cuối cùng cũng đã hỏi ra được toàn bộ chuyện liên quan đến cái chết của Thi Thi, chỉ có mối quan hệ với Huỳnh Trung là Lan Khuê không tiết lộ nửa lời. Nàng chỉ khẳng định với cô về việc mình không làm chuyện gì có lỗi với cô vào thời điểm đó cả, chẳng qua chỉ muốn đóng một vở kịch cho cô nhìn thấy. Mặc dù Phạm Hương rất muốn hỏi thêm, nhưng lúc đó cô nhìn thấy Lan Khuê dường như hơi khó chịu, chính vì vậy đã không ép nàng phải tiếp tục trả lời.
Cán bộ cao cấp mà bọn họ nhắc đến có họ Quách, Phạm Hương cũng biết được người họ Quách trong bộ máy lãnh đạo cũng chỉ có người đó. Con trai của ông ta tên là Quách Chính Khanh, hay được mọi người ví von với danh xưng " thái tử ". Người này không chỉ giàu có, gia thế khủng, còn được ưu ái một vẻ ngoài điển trai. Cho nên số lượng cô gái dấn thân vào hắn đếm không xuể, cho dù bọn họ biết hắn vốn là một con ong chăm lấy mật, làm gì chung tình với một đóa hoa nào.
Năm đó Thi Thi có vẻ như cũng không thật lòng yêu Quách Chính Khanh, cũng chỉ muốn dựa dẫm vào mối quan hệ với hắn để tiến chân vào hào môn, một phần đẩy tên tuổi của bản thân lên, một phần cũng vì đồng tiền cám dỗ. Nhưng Thi Thi lại tính sai một nước cờ, cứ nghĩ rằng bản thân mang thai đứa con của hắn, có thể giữ chân được hắn. Nhưng Quách Chính Khanh sẵn sàng lôi cô ấy đi phá thai, hoàn toàn không tiếc giọt máu này.
Có lẽ khi ấy Thi Thi đã biết Quách Chính Khanh có ý đồ giết người bịt miệng bất cứ lúc nào, cho nên cô ấy đã chuẩn bị một bức thư trong giỏ trái cây. Hôm đó cho dù bất cứ ai đến thăm cô ấy, có lẽ cô ấy cũng sẽ tặng giỏ trái cây đó. Xui xẻo người vào nhà cô ấy vào hôm đó chỉ có một mình Lan Khuê, về việc cô ấy ngồi ăn trái cây rất lâu được camera ghi lại. Cũng có thể xem như một lời gợi ý của Thi Thi cho bên phía cảnh sát chú ý đến từ khóa trái cây, có thể suy ra giỏ trái cây cô ấy đã tặng có bí ẩn nào đó. Nhưng vào thời điểm này Thi Thi không ngờ cảnh sát đã bị mua chuộc, cho nên vụ án của cô ấy điều tra rất sơ sài.
Hiện tại thế lực nhà họ Quách không còn bành trướng như trước, bên cạnh có người kiềm chế thế lực của ông ấy lại, đó là một người phụ nữ có tên là Phan Thúy Minh, bà ấy cùng với ba của Quách Chính Khanh đang là hai người đối đầu nhau kịch liệt trong những cuộc bầu cử những năm qua. Hiện tại số người ủng hộ bà Phan Thúy Minh vượt 2/3 so với ông ta, cho nên hiện tại nhà họ Quách cũng không còn nguy hiểm như 6 năm trước. Có lẽ chính vì điều đó nên Lan Khuê đã quay trở về, nhưng Phạm Hương cho rằng vẫn còn người đứng sau bảo hộ cho Lan Khuê, nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình nàng, vốn cũng không thể đối đầu với nhà họ Quách được. Người duy nhất hiện tại đối đầu với nhà họ Quách, là bà Phan Thúy Minh, có lẽ Lan Khuê và bà ấy có mối quan hệ quen biết hoặc xa hơn như thế.
Nếu như hiện tại cô muốn lật lại vụ án này, cũng chỉ có thể dựa vào bà Phan Thúy Minh mà thôi. Nhưng cô vốn không có quan hệ quen biết gì với người cấp lãnh đạo, muốn gặp bà ấy khó hơn lên trời. Nếu giả thuyết Lan Khuê và bà ấy có quen nhau, vì sao nàng lại không giao bằng chứng ra để tố cáo nhà họ Quách?
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận 11 giờ đêm, tầm nửa tiếng sau hai người họ cũng lên giường ngủ một giấc. Tuy chung giường nhưng nằm cách xa nhau, Lan Khuê rất nhanh chìm vào giấc ngủ, ngược lại Phạm Hương lại trằn trọc suốt cả một đêm. Cô vẫn còn quá nhiều nghi vấn, nếu như Lan Khuê không có quan hệ xác thịt với Huỳnh Trung, không có lý do gì để người đàn ông này bảo bọc nàng suốt 6 năm. Cũng như Lan Khuê chỉ là một người mẫu, không thể nào quen biết với bà Phan Thúy Minh để bà ấy chống lưng được. Vì sao chuyện gì Lan Khuê cũng nói, chỉ có chuyện có liên quan với Huỳnh Trung là không nói ra.
***
Đà Lạt vào buổi sáng sớm có thể xem như một khung cảnh từ trong truyện cổ tích, mây mù giăng kín lối. Homestay của họ lại còn nằm trên một ngọn đồi thông, địa điểm này vốn được xem là khu vực săn mây đẹp nhất Đà Lạt. Sáng sớm cô đã nghe bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân, độ tầm khoảng 4h sáng hơn một chút, người ta đã bắt đầu đến đây săn mây.
Hiện tại Lan Khuê vẫn còn ngủ rất say, cho nên Phạm Hương cũng không muốn đánh thức nàng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Phạm Hương cũng muốn ra ngoài săn mây một chút, coi như giải tỏa sự căng thẳng cả buổi tối hôm qua ngủ không được. Lúc bước ra khỏi cửa, không gian đã ngập tràn sương mù, khí trời se lạnh. Bà chủ homestay chu đáo đem đến cho cô một ly cà phê nóng, cà phê Bảo Lộc đúng là không khiến người ta thất vọng.
Phạm Hương nhâm nhi một ly cà phê sớm, ngắm nhìn thành phố Đà Lạt trong lớp sương mù thoát ẩn thoát hiện, mây bay ngay tầm mắt hệt như những giấc mơ thuở nhỏ. Phút chốc muộn phiền gì cũng tan biến, chỉ muốn gác lại tất cả tận hưởng chuyến du lịch chữa lành này thôi.
" Chị xấu tính thế, ra ngoài săn mây lại không gọi tôi " Lan Khuê vẫn còn chưa thay quần áo, chỉ mặc mỗi bộ quần áo ngủ choàng thêm lớp áo khoác bên ngoài, ngồi xuống bên cạnh Phạm Hương, bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ.
" Còn muốn ngủ ra đây săn mây làm gì? " Nhìn thấy bộ dạng mê ngủ của Lan Khuê, vẫn còn cố chấp ra ngoài này ngồi săn mây, Phạm Hương liền thấy có chút buồn cười.
" Đi Đà Lạt mà không săn mây, vậy ở Sài Gòn ngủ cho rồi " Lúc đầu không có chủ ý muốn đi, nhưng nếu đã bị kéo đến đây rồi, chi bằng chống cự nên cố gắng tận hưởng tốt hơn.
Khung cảnh hiện tại không chỉ có một mình Phạm Hương cảm thấy thoải mái, chính Lan Khuê cũng rất hài lòng với địa điểm khu homestay mà cô đã chọn. Bọn họ ở gần đây, chỉ đi bộ vài bước là có thể săn mây. Nếu thuê ở một chỗ khác, tính luôn cả thời gian di chuyển đến đây, có khi phải 3h sáng thức dậy chuẩn bị, như vậy sẽ rất mệt mỏi.
" Sáng nay em muốn ăn gì? " Phạm Hương dự định đưa Lan Khuê đi ăn bánh ướt lòng gà, nhưng không biết Lan Khuê có thích món đó hay không?
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô quay sang nhìn thử Lan Khuê đang làm cái gì? Nhưng còn chưa kịp quay sang, vai đã chịu một lực gì đó tác động vào. Thì ra Lan Khuê đã ngủ gục trên vai của cô, trước giờ Lan Khuê rất mê ngủ, không quen với việc thức sớm, cho nên cái được gọi là săn mây của Lan Khuê chỉ kéo dài được hơn 5 phút thôi.
Cô vẫn ngồi đó, để cho Lan Khuê tựa lên vai mình mà ngủ. Không một tiếng động nào được phát ra từ cô, có chăng chỉ có tiếng lá thông xào xạc đung đưa vào nhau, một vài âm thanh của chim rừng hòa ca tạo thành một vài giai điệu. Mây từ từ bị ánh mặt trời xâm nhập, dần dần tan biến.
Một tia nắng vô tình đậu lại trên đôi mi, Lan Khuê từ từ tỉnh giấc. Lúc này phát hiện mình đã dựa lên vai Phạm Hương ngủ đã được một tiếng rồi, chị ấy đã ngồi yên trong suốt một tiếng chỉ để mình tựa đầu lên thôi sao?
" Xin lỗi, tối qua ngủ không được ngon nên sáng nay mới ngủ quên " Lan Khuê cảm thấy hơi ngại với việc tiếp xúc thân mật này, đành dùng một lý do chống chế.
" Em ngủ không ngon thật sao? Tôi còn nghe thấy tiếng ngáy khò khò của em cả một đêm mà " Cô không có vu oan cho Lan Khuê, nàng lúc ngủ quá say sẽ ngáy một vài tiếng, chỉ là rất nhỏ nên cũng không làm phiền người kế bên cho lắm.
Đối với lời cáo buộc của Phạm Hương, Lan Khuê cảm thấy có chút xấu hổ liền quay mặt sang hướng khác. Một lúc sau bọn họ quay lại homestay, Lan Khuê liền đi tắm qua, đương nhiên phải ngâm bằng nước ấm, thời tiết ở Đà Lạt lạnh đến như vậy cơ mà.
" Em có muốn đi ăn bánh ướt lòng gà không? " Phạm Hương đã tìm hiểu thử vài món ngon ở Đà Lạt, một trong số đó chính là món này.
" Cũng được, nhưng cách đây xa không? " Nếu như chỉ là một bữa ăn sáng, cũng không cần thiết di chuyển quá xa.
Xét về quán bán bánh ướt lòng gà ngon nhất Đà Lạt phải mất 45 phút chạy xe nếu tính từ chỗ này di chuyển đến, Lan Khuê cảm thấy không nhất thiết phải ăn sáng xa như vậy. Cho nên nàng đã đề nghị cô đi xuống khu vực nhà ăn của homestay, ăn tùy tiện món gì đó là được rồi. Còn món bánh ướt lòng gà đó, cứ để buổi tối thong thả đi chơi rồi ăn sau cũng được.
" Lan Khuê, Phạm Hương, hai cháu sang đây đi " Bà chủ homestay gọi họ đến nhà bà ấy, còn nói muốn mời hai người họ ăn sáng.
" Ơ, như vậy hình như không được tiện cho lắm " Lan Khuê cảm thấy hơi ngại với sự nhiệt tình của bà chủ homestay, thà rằng ăn uống trả tiền, còn việc mời này có chút không được tự nhiên.
Ấy vậy Phạm Hương vẫn kéo nàng ngồi xuống, món ăn sáng bà chủ homestay chuẩn bị cho họ là hai tô cháo trắng hột vịt muối và bánh quẩy. Hột vịt muối và bánh quẩy đều do bà tự làm, bà nói sáng nay bà cũng đã mời rất nhiều người ở khu homestay này ăn, Lan Khuê và Phạm Hương là người ra trễ nhất.
" Bánh quẩy bà làm ngon quá " Phạm Hương chọn ăn sáng bằng cháu trắng bánh quẩy, cô để phần hột vịt muối cho Lan Khuê.
" Hột vịt muối ngon hơn, chị có muốn ăn thử không? " Lan Khuê biết Phạm Hương nhường phần này cho mình, nhưng ở đây còn rất nhiều, nàng cũng không dùng hết một mình được mà.
Nhìn thấy hai người họ ăn uống ngon miệng như vậy, bà chủ homestay cũng cảm thấy rất vui. Người ta kinh doanh homestay chủ yếu đầu tư kiếm lời, riêng bà còn muốn kiếm thêm niềm vui nữa. Mỗi lần có khách đến đây thuê phòng, bà đều đối xử với họ như con cháu trong nhà, khi họ về bà còn nói với họ kết bạn zalo, sau này tiện đường hỏi thăm nhau.
" Ông ăn sáng chưa bà? " Phạm Hương chú ý đến hôm nay không thấy ông đi cùng bà, bình thường hai người họ đều đi chung nhau.
" À, ông đi câu cá với bạn rồi. Cái ông lão đó bị bệnh ghiền câu cá, có hôm chỉ ngồi đó có câu dính được con nào đâu mà cứ thích đi " Nhắc đến ông, bà liền cười hiền hậu, tuy lời nói giống như trách móc, nhưng vốn dĩ trên mặt luôn toát lên ý cười.
" Con ganh tị với tình yêu của hai ông bà thật ấy, nghĩ tới tình yêu của mình mà chán " Lan Khuê chỉ là thuận miệng nói ra cảm xúc trong lòng, nhưng quên mất Phạm Hương ngồi kế bên mình.
Chính vì câu nói đó của Lan Khuê, Phạm Hương đang ăn bánh quẩy cũng bị mắc nghẹn. Cuối cùng phải uống ba ly nước lọc, no căng cả bụng mới trôi xuống được phần bánh quẩy đó. Nhìn thấy cô chật vật như vậy, Lan Khuê vừa giận vừa thương, trong lòng thầm nghĩ cũng đáng đời chị lắm, ngày xưa chị đối với tôi còn tệ hơn nhiều.
" Hai cháu có bạn trai chưa? " Bà chủ homestay chỉ là quan tâm hỏi một chút, nhưng sau khi hỏi xong liền thấy hai người họ hình như hơi không tự nhiên cho lắm.
" À, ý bà hỏi là hai cháu có người yêu chưa? "
Bà chủ homestay có một đứa cháu trai, đứa cháu này hay nói với bà là xã hội bây giờ không chỉ nam mới yêu nữ hay nữ mới yêu nam. Còn có cả nam yêu nam, nữ yêu nữ. Nên khi hỏi người ta có bạn trai hay bạn gái chưa? Tốt nhất nên tinh tế một chút, hỏi họ rằng có người yêu hay chưa? Vừa rồi bà lão quên mất, cho nên mới khiến hai cô gái đó mất tự nhiên.
" Đã có từ 8 năm trước, nhưng chia tay từ 6 năm trước rồi bà ạ. Yêu nhau được tầm 2 năm thì chia tay, nhắc lại còn thấy sao hồi đó mình khờ quá " Trái ngược với lần lỡ miệng vừa rồi, lần này Lan Khuê cố tình nói móc mỉa Phạm Hương.
" Còn cháu " Bà chủ homestay cảm thấy Lan Khuê dường như không hạnh phúc trong tình yêu, không biết Phạm Hương như thế nào?
" Cháu cũng vậy, yêu từ 8 năm trước, chia tay 6 năm trước, gặp lại người đó vài tháng trước " Phạm Hương không trốn tránh câu hỏi này, cô lại còn trả lời cụ thể hơn cả Lan Khuê.
Câu trả lời của bọn họ, khiến cho bà chủ homestay cũng hình dung ra được giữa hai người này có mối quan hệ gì? Nhưng bà không hỏi thêm câu nào nữa, có lẽ hai người họ hiện tại có một số chuyện hiểu lầm nhau, nhưng nếu như vẫn còn đi chung có lẽ vẫn còn cứu vãn được. Nhất là cái cách họ nhìn nhau, tuy đôi lúc cố tình nói móc mỉa nhưng rõ ràng bà nhận ra được, bọn họ không hề ghét nhau như cách họ thể hiện ra ngoài.
" Tình yêu ấy mà, nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu có lẽ là đẹp nhất, cái thuở mà con người ta mới biết rung động, đêm hay ngày cũng không phân biệt được, vừa gặp nhau đó khi về lại nhớ nhau ngay. Rồi lại đi đến cái giai đoạn bắt đầu có hiểu lầm, cãi vả nhau cả ngày. Tiếp đến là chán nản việc phải gặp nhau, nhưng cái giai đoạn đó cũng là sự chuyển giao giữa hai sự lựa chọn "
" Một là chia tay, hai là sống bên nhau cả quãng đời còn lại. Nhưng mà chia tay không phải do đã hết yêu nhau, đại đa số đều giữ cái tôi của mình quá lớn "
Bà chủ homestay không nói đích danh ai cả, giống như bà chỉ đang kể lại một câu chuyện vu vơ nào đó thôi. Một tập album được đem đến đặt trước mặt Phạm Hương và Lan Khuê, bà còn nói với họ cứ mở ra từng phần để xem. Phạm Hương cũng làm theo lời của bà, thì ra đây là quyển album của bà và ông.
" Hai người đẹp quá " Trong album là ảnh của ông bà từ lúc còn trẻ cho đến khi già cùng nhau, mỗi một giai đoạn đều được bà ghi chép lại cẩn thận các mốc thời gian.
" Hai người là thanh mai trúc mã sao ạ? " Lan Khuê nhìn thấy tấm hình trẻ nhất của hai ông bà độ tầm 15 tuổi, lúc đó nét mặt của ông rất thanh tú, còn bà thì trong sáng như một cô công chúa.
" Bà và ông là bạn học chung với nhau từ năm cấp hai, cả hai đều không phải người dân ở đây. Bà và ông đều ở tỉnh khác lên Đà Lạt học, vô tình học chung với nhau từ cấp hai cho đến hết đại học "
Bà kể cho hai người họ nghe về cuộc tình được gọi là thanh mai trúc mã đó, lúc còn đi học hai ông bà không thích nhau. Vì ông cho rằng bà quá chảnh chọe, giống như những cô công chúa sinh ra trong gia đình giàu có, khó chiều chuộng. Còn bà cho rằng ông cố tình giả vờ lạnh lùng, làm ra bộ dạng thanh cao.
" Vậy tại sao hai ông bà sau đó lại yêu nhau vậy ạ? " Lan Khuê rất thắc mắc, nếu ngay từ đầu đã không ưa nhau, vậy cơ hội tiến tới là gì?
" Là lần đó bà đi vào rừng thông nhặt quả thông về treo. Cứ mải mê nhặt, đến lúc mặt trời lặn cũng không biết đường mò về, cuối cùng bị lạc. Lúc đó ông đã vào rừng thông tìm bà, bà còn nhớ lúc ông gặp được bà, ông đột nhiên ôm lấy bà rồi khóc luôn. Đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy ông khóc, quả thật là nhắc đến vẫn còn thấy cảm động "
" Nhưng trước đó hai người có từng có cảm xúc gì với nhau chưa ạ? Hay là qua chuyện hôm đó mới..." Phạm Hương nghĩ rằng có lẽ họ đã quan tâm đến nhau từ trước, cho nên mới có chuyện ông đi vào rừng thông tìm bà.
" Thật ra chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ghét cay ghét đắng đối phương, nhưng tụi con nghĩ xem, con không quan tâm người ta sao con lại để ý cử chỉ và hành động của người ta, để biết người ta chảnh chọe hay giở thói thanh cao? Thật ra là chúng ta đã để mắt đến nhau, nên mới quan tâm từng chi tiết nhỏ, quan tâm rồi lại đau lòng, sinh ra cảm giác hệt như chán ghét nhau mà thôi. Khi gặp chuyện mới là minh chứng tốt nhất, không phải là câu trả lời chúng ta có yêu người đó hay không? Mà là minh chứng tốt nhất để không tự lừa gạt chính mình, hai đứa có hiểu hay chưa? "
Hai tô cháo cũng đã ăn xong, bà chủ homestay thu dọn lại muốn đem ra phía sau để rửa. Lan Khuê liền chạy theo bà để phụ giúp, Phạm Hương cũng muốn giúp nhưng thấy Lan Khuê đi theo bà rồi nên thôi không theo nữa. Cô biết Lan Khuê một phần muốn giúp bà, một phần muốn có không gian riêng, có lẽ nàng cũng có cùng một câu hỏi giống như cô lúc bấy giờ.
" Con muốn hỏi ta chuyện gì đúng không? " Chỉ có hai cái tô thôi, cần gì phải phụ giúp, bà chủ homestay cũng biết họ có tâm sự muốn nói cùng bà.
" Bà ơi, nếu như còn yêu người đó, có phải chúng ta nên tha thứ cho họ hay không? " Câu chuyện vừa rồi của bà, rõ ràng là muốn liên tưởng cho họ về câu chuyện của chính họ.
" Lan Khuê à, thật ra thì con đã tha thứ cho người ta rồi nên mới hỏi câu này "
Khi đứng trước một câu hỏi có nên làm hay không? Rõ ràng là bạn muốn làm nên bạn mới hỏi, nếu như bạn không muốn thì câu hỏi nên hay không nên nó vốn sẽ không được dịp xuất hiện rồi. Bà chủ homestay nắm lấy một bên tay của Lan Khuê, xoa lấy lòng bàn tay của nàng, lời nói từ tốn:
" Lan Khuê, bà không biết con đã gặp chuyện gì trong đoạn tình cảm của con. Nhưng tha thứ cho người ta cũng là tha thứ cho chính mình, bà không nói là chúng ta bắt buộc phải tha thứ cho tất cả lỗi lầm của người ta, bởi vì có thể người ta đã tổn thương con sâu sắc, nhưng mà nếu như con còn yêu người ta, người ta cũng yêu con, hai người vốn luôn nghĩ về nhau. Vậy thì cứ cho cả hai một cơ hội cuối cùng, con đừng sợ cơ hội lần này lại trao sai, bởi vì không có một sự lựa chọn nào là đúng tuyệt đối cả. Bất cứ sự lựa chọn nào cũng sẽ khiến con hối hận ở giai đoạn nào đó, chỉ cần con thấy nó đáng, thì cứ làm thôi "
Tiết trời Đà Lạt đến hiện tại vẫn còn rất lạnh, nhưng lòng người dường như đã ấm lên, dù chỉ là một chút...
To be continued...
Phiên Nhi Liêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro