Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Toà soạn Tâm Nguyên lung lay trước bão lớn

Quay trở lại homestay, Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê có lẽ đã tắm xong, hiện tại nàng mặc lên người một bộ quần áo khác, đương nhiên chính là một trong số quần áo cô đã mua. Thời tiết ở Đà Lạt vào mùa này rất lạnh, do đó Lan Khuê cũng đã chọn một bộ quần áo có phần kính cổng cao tường, bên ngoài còn có thêm một chiếc áo khoác cardigan màu be. 

" Em mặc thế này, nhìn hệt như Xá Xíu vậy, rất đáng yêu " Phạm Hương ở thời điểm hiện tại, muốn nói gì cũng sẽ tự nhiên nói ra, không muốn che giấu cảm xúc như lúc Lan Khuê mới về Việt Nam. 

" Không hiểu sao nữa? Nhưng mà tôi cảm thấy hiện tại chị rất lạ " Lan Khuê bế Xá Xíu trong tay, ngồi xuống giường, chiếc nệm này đúng là làm từ cao su thiên nhiên, rất êm, rất thoải mái. 

Có lẽ Lan Khuê nhận ra cô không còn giống như lúc trước, mặt luôn luôn tràn đầy oán hận dành cho nàng. Hiện tại, một Phạm Hương đang đứng trước mặt nàng chỉ còn là một kẻ thua cuộc, đang cố gắng vùng vẫy hòng chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. 

" Lưng của em dạo này ổn không? Tôi quên đem theo đai cố định lưng cho em rồi " Do đi gấp quá nên Phạm Hương cũng quên một vài thứ, hiện tại Lan Khuê không cần đeo nó 24/24, nhưng mà cô cũng chỉ đề phòng việc nàng đi đứng quá nhiều sẽ bị đau. 

" Không sao, hơn nữa hình như chị đem tôi lên đây để nghỉ dưỡng chứ đâu có lao động nặng gì đâu đúng không? " Hiện tại nếu như chỉ đi du lịch thôi, cũng không làm gì quá sức, nàng cũng không cần đeo đai bảo vệ. 

Chiếc nệm này thật êm, Lan Khuê ngồi một chút liền muốn nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng vừa nằm xuống lại nhớ ra đây là giường đôi, không phải giường đơn. Trong căn homestay này cũng chỉ có một chiếc giường thôi, có nghĩa là bọn họ phải ngủ cùng nhau trong suốt chuyến đi này à?

" Sao chị lại thuê giường đôi, chị ngủ chung với tôi không ngại sao? " Suốt 6 năm qua, Lan Khuê cho rằng một người như Phạm Hương chắc hẳn rất nhiều người thích, chẳng lẽ cô không quen ai? Ngủ chung với bạn gái của người khác, Lan Khuê cảm thấy không thoải mái. 

" Chúng ta đều là những con người cô đơn, ngủ cùng nhau không vi phạm đạo đức gì. Hơn nữa chỉ ngủ cùng, cũng không đụng chạm gì, em không ngại, tôi cũng sẽ không ngại " Lúc cô nhờ người đặt phòng, cô cũng không có chủ đích đặt giường đôi hay đơn, mà chỉ còn căn homestay này còn trống thôi. 

" Chị nói hay nhỉ? Lỡ như chị chưa có bạn gái nhưng tôi có rồi thì sao? Sao chị dám khẳng định là..." Lan Khuê muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên Phạm Hương đã leo lên giường nằm đối mặt lại với nàng, giống như đang quan sát xem nàng nói dối như thế nào?

" Em nói tiếp đi " Phạm Hương nằm đối mặt với Lan Khuê, còn chống một tay đỡ đầu lên nhìn lấy nàng. 

Bị nhìn như vậy Lan Khuê cũng nói dối không được, đành phải quay mặt về hướng khác, ôm Xá Xíu ngủ một giấc. Mặc dù trong suốt đoạn đường đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt, Lan Khuê hầu như đều ngủ rất say, nhưng ngủ trên xe cũng không thể nào thoải mái, do đó hiện tại vừa nằm một chút đã ngủ được ngay. Phạm Hương vẫn nằm đó, chỉ là cô dùng điện thoại lướt xem một số tin tức được gửi đến trong ngày, hàng loạt những vụ rắc rối của Tâm Nguyên. Một tiếng thở dài, đem điện thoại cài đặt chế độ máy bay, không một ai có thể làm phiền cô vào lúc này được nữa. Mọi chuyện đợi cô trở về Sài Gòn, lúc đó mặc cho họ muốn sao cũng được. 

***

Trong suốt khoảng thời gian một tháng qua, không ai biết Phạm Hương đang nghĩ đến chuyện gì? Đang hành động như thế nào nữa? Thư ký của Phạm Hương có nói Phạm Hương có lẽ đã về quê, nhưng khi bọn họ về quê tìm cô, ba cô lại nói Phạm Hương đã rời quê được cả tuần rồi. Mọi chuyện trở nên rối ren hơn bao giờ hết, mặc dù trạng thái của Tú Anh đã có thể bình ổn lại được, nhưng Tâm Nguyên đang gánh chịu chỉ trích rất lớn của công ty giải trí Thiên Phúc. 

Về việc Alex bỏ trốn, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Người này trước đây từng được đánh giá là một quản lý giỏi, có thể so với Trương Khang đang quản lý cho Lan Khuê. Nhưng chính vì hắn dính phải một vài vụ cá độ bóng đá, khiến cho nợ vây khắp lối. Lúc quản lý Tú Anh lại bất đồng quan điểm với Tú Anh quá nhiều, dẫn đến hắn giận quá làm liều nhận tiền của ông chủ Châu hãm hại cuộc đời Tú Anh. Bây giờ Alex đang bị dân đánh bạc truy tìm khắp nơi, nhưng cũng không có tin tức gì cả. 

Chưa bao giờ Tâm Nguyên rơi vào khủng hoảng giống như lúc này, vậy mà một tổng biên tập như Phạm Hương lại bỏ đi biền biệt. Dạo gần đây đều do Phó tổng biên tập đứng ra giải quyết, có vẻ như lượng công việc quá tải kéo đến một lúc, khiến cho Phó tổng biên tập đã chịu không nổi, hôm nay còn sốt rất cao phải nhập viện. 

" Cuối cùng Thiên Phúc cũng chịu để yên cho Tâm Nguyên, chị giỏi thật đấy Trúc Linh " Thư ký của Phạm Hương đến thăm Phó tổng biên tập, còn thông báo tin tốt này cho cô ấy. 

Trước đây ở tòa soạn Tâm Nguyên rất ít khi nào nhân viên nhìn thấy Phó tổng biên tập, vì chị ấy phải làm việc thường xuyên tại nước ngoài. Đại đa số những sự kiện ở Việt Nam đều chỉ có Phạm Hương chủ trì, cho nên rất ít người biết đến Phó tổng biên tập Lâm Trúc Linh này. Dạo gần đây do Phạm Hương bỏ đi, cho nên Lâm Trúc Linh mới quay về tạm thời chủ trì đại cuộc. 

" Có lẽ Tú Anh đã tự thương lượng với công ty Thiên Phúc, cho nên họ đã không làm khó chúng ta nữa. Coi như qua được một đại nạn, nhưng mà thời gian sắp tới cũng chưa biết lại có chuyện gì xảy ra " Lâm Trúc Linh cho rằng đại hạn Tâm Nguyên trước sau gì cũng đến, nếu như Phạm Hương cứ hành động giống như bây giờ, bỏ đi cho xong chuyện. 

Hành động của Phạm Hương vào lúc này không chỉ khiến Tú Anh thắc mắc, ngay cả một cộng sự lâu năm với Phạm Hương như Lâm Trúc Linh cũng thấy làm lạ. Tác phong của Phạm Hương trước giờ không phải như vậy, Tâm Nguyên là tòa soạn được gầy dựng bằng tâm huyết cả đời của ba cô. Cô xem Tâm Nguyên như sinh mệnh của mình, không thể nào có chuyện bỏ mặc nó. Cô đang hành động một cách rất nông nổi, thời gian sắp tới Tâm Nguyên có lẽ sẽ đứng trước nguy cơ đổi chủ hoặc là vĩnh viễn biến mất. 

***

Bởi vì đã trải qua cả một ngày dài di chuyển từ Sài Gòn lên Đà Lạt, cho nên khi lên đến nơi cả hai đều rất mệt mỏi, vừa nằm xuống giường ngủ đã ngủ đến tận hơn 3 giờ chiều. Người thức dậy trước là cô, Phạm Hương lúc vừa mở mắt ra nhìn, bỗng nhiên cứ ngỡ như bản thân đã quay về thời điểm 6 năm trước. Lan Khuê nằm ở ngay bên cạnh cô, hô hấp thật đều, dáng vẻ khi ngủ không có nửa điểm cảnh giác. Xá Xíu nằm bên cạnh lại giống với Bánh Bao vào năm đó, nhìn vào thước phim này không biết nên có loại cảm giác gì, giống như đã tìm lại được những ngày tháng trước đây, nhưng cũng sẽ sớm biến thành ký ức một lần nữa. 

Lịch trình hôm nay không thể đi tham quan ở những địa điểm quá xa, cô dự định tối nay chỉ đưa Lan Khuê xuống chợ đêm Đà Lạt tìm vài món ăn đường phố, trải nghiệm cảm giác ngồi ngoài đường ăn uống. Phạm Hương nghĩ rằng khi họ xuống chợ đêm chỉ cần đội mũ lưỡi trai, hai chiếc khẩu trang là có thể ngụy trang được. Dù sao những người có vóc dáng như Lan Khuê cũng rất nhiều, sẽ không thể nào chỉ nhìn dáng người mà đoán ra được là nàng. 

Buổi chiều bọn họ dùng bữa tại homestay do bà chủ chuẩn bị sẵn, cũng chỉ ăn một chút để không quá đói thôi, không ăn đến mức no căng bụng. Xuống chợ đêm Đà Lạt được xem như thiên đường ăn uống, không thử nhiều món sẽ thật đáng tiếc. 

Giống như cô nghĩ, Lan Khuê không muốn vào nhà hàng hay quán ăn sang trọng, nàng muốn ăn những món bán lề đường, ngồi tại đó để ăn. Hai người họ đội hai chiếc nón lưỡi trai cùng với hai chiếc khẩu trang, với chiều cao xấp xỉ bằng nhau, bóng lưng lại khá giống nhau, nếu như hai người họ che mặt lại cũng khó phân biệt được đâu là Phạm Hương, đâu là Lan Khuê?

" Lấy cho con hai phần bánh tráng nướng, thêm hai ly sữa đậu nành nữa " Phạm Hương nói với Lan Khuê tìm bàn ngồi xuống trước, nếu không một chút nữa sẽ hết chỗ để ngồi, về phần cô tự mình lại chỗ chế biến thức ăn gọi món. 

Người ta nói đến Đà Lạt mà không ăn bánh tráng nướng cũng không uống sữa đậu nành, giống như chưa từng đến đây vậy. Bánh tráng nướng của Việt Nam cũng được ví von như Pizza của nước Ý, cũng đồng thời có vô số loại topping được đặt lên trên, có chăng khác ở đây chính là phần đế bánh. Một chiếc bánh tráng tưởng chừng như vô cùng đơn giản, nhưng khi nó được nướng trên lò than với một số nguyên liệu như tôm, thịt, trứng cút, hành lá, ruốc v.v...lại trở thành một món ăn kích thích cả phần ăn lẫn phần nhìn, hương vị của chiếc bánh khi được nướng chín đúng thật là biết giữ chân người khác. 

Hai ly sữa đậu nành cũng đã chuẩn bị xong, khác với người Sài Gòn hay uống sữa đậu nành để vào vài viên đá, ở Đà Lạt lại chuộng sữa đậu nành nóng hơn. Có lẽ với tiết trời se se lạnh của Đà Lạt, một ly sữa đậu nành nóng là chuẩn vị, mang đến trải nghiệm ngồi giữa một không gian lành lạnh, có một hương vị nóng hổi lan tỏa nơi đầu môi chóp lưỡi, ấm áp tận cùng. 

" Chúng ta phải ăn với chiếc khẩu trang này à? " Đến lúc ăn phải tháo khẩu trang ra, nhưng mà nếu tháo ra thì rất dễ bị phát hiện. Lan Khuê có đôi lúc cảm thấy thật phiền phức, làm người nổi tiếng có đôi khi không có chút sự riêng tư nào. 

" Quay mặt ngược lại là được " Hiện tại mọi người đều quay sang hướng có một nhóm vũ công trẻ đang trình diễn, bọn họ quay ngược lại để ăn sẽ không ai chú ý đến. 

Đây có thể xem là lần đầu tiên ngồi ăn cùng nhau ở chợ đêm Đà Lạt, nhưng cảm giác ngồi lề đường để ăn này không phải là lần đầu tiên. Lan Khuê còn nhớ lúc họ mới quen nhau, nàng chỉ là một người mẫu mới vào nghề, Phạm Hương vẫn còn là sinh viên đại học. Tuy rằng Phạm Hương có xuất thân khá giả, ba của cô là Tổng biên tập tòa soạn Tâm Nguyên. Nhưng ông ấy rất nghiêm khắc trong việc dạy con, nên khi Phạm Hương học đại học đã phải tự lập. Ông ấy chỉ cho cô tiền đóng học phí, còn lại chi phí sinh hoạt ăn uống nhà trọ đều do cô phải tự đi làm thêm mà chi trả. Ngược lại Phạm Hương không oán trách ba, cô cho rằng ba chỉ đang rèn luyện cho cô biết cách đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. 

" Trước đây chúng ta cũng từng ngồi ăn như vậy vài lần ha, chỉ khác là lần đó ở Sài Gòn thôi " Không chỉ một mình Lan Khuê nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, Phạm Hương cũng nhớ rất rõ. 

" Hai ổ bánh mì đúng không? Còn nhớ lúc đó đang ngồi ăn, một chiếc xe bán tải đi ngang chạy quá nhanh, khiến cho nước bẩn văng lên ướt cả hai ổ bánh mì vừa mua " Còn nhớ lúc đó là cuối tháng, cũng chỉ còn tiền mua bánh mì ăn thôi, lại còn chỉ ăn được nửa ổ, vì nửa phần ổ trên đã dính nước bẩn. 

Thời điểm đó Lan Khuê mới vào nghề, tiền cũng không có bao nhiêu. Đại đa số tiền đi diễn lót đều để dành để mua mấy loại mỹ phẩm và quần áo để dành đi quay sự kiện, cho nên hầu như Phạm Hương đi làm được bao nhiêu tiền, lo cho bản thân cô còn có lúc đỡ đần một khoản tiền ăn cho Lan Khuê. Cho nên lúc đó tình trạng thiếu trước hụt sau luôn luôn xảy ra, ấy vậy mà vẫn bình bình đạm đạm trải qua được. 

" Hỏi thật nhé Lan Khuê, em có từng hối hận vì trở thành một người mẫu không? " Năm đó Lan Khuê vốn là sinh viên của một trường đại học, chuyên ngành ngoại ngữ. Đột nhiên lại bén duyên với nghề người mẫu, thế là đã bảo lưu kết quả học tập, chuyển sang những ngày tập luyện trên một đôi giày gót nhọn. 

" Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy nếu năm đó tôi tiếp tục học, trở thành một cô giáo dạy ngoại ngữ hay gì đó. Không biết bây giờ tôi thế nào nữa, chắc chắn với số tiền lương cơ bản, sẽ không thể giống như bây giờ, đi xe sang mặc đồ hiệu, nhưng chắc chắn là thoải mái hơn tôi của những năm qua "

Nhung lụa phủ lên một lớp quá dày, khiến người khác nhận không ra cơ thể đó đã trải qua bao nhiêu thương tích. Trong suốt gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực này, có đôi lúc Lan Khuê rất hối hận. Khi con người đứng trên đỉnh vinh quang quá lâu, cũng đồng thời nhận ra số người đồng hành cùng mình cũng đã mệt mỏi hết cả rồi, bọn họ quay đầu, bọn họ bỏ cuộc. Chỉ còn lại một mình đứng đó, có thể nói là vinh hạnh cũng có thể nói là cô độc. Không một ai ở vị trí đó, làm sao hiểu được người này đã trải qua những chuyện gì. 

" Ngược lại, tôi cũng muốn hỏi chị. Có khi nào chị hối hận vì theo nghiệp của ba chị không? Phạm Hương, chị thật sự thích làm một phóng viên sao? " Khi đó có những hôm Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương học bài đến tận khuya, rất mệt mỏi. Những lúc đi phỏng vấn lần đầu, bị người ta ức hiếp chửi bới, cũng chỉ dám buồn không dám khóc.

" ... "

Nhớ trước đây khi Phạm Hương còn nhỏ, cô có năng khiếu vẽ tranh. Cô thường xuyên xem hoạt hình rồi tập vẽ theo, bộc lộ tài năng hội họa. Lúc còn nhỏ ba của cô không cấm việc cô vẽ vời, nhưng khi lớn lên ông ấy lại không đồng ý Phạm Hương trở thành một họa sĩ. Ông cho rằng họa sĩ chỉ vẽ những thứ vô tri vô giác thì có ích gì? Phạm Hương phải trở thành một phóng viên, phải phản ánh thực tế của xã hội này. 

Có lẽ những năm tháng đó nhìn thấy sự quyết tâm cao độ của ba, nhìn thấy sự kỳ vọng của ba. Nhìn thấy một tòa soạn Tâm Nguyên được ba tạo dựng lên cực khổ ra sao, trách nhiệm đã vô tình giết chết đi ước mơ. Phạm Hương không nhớ là bao lâu rồi cô không đi mua họa cụ, không nhớ là bao nhiêu lâu rồi cô chưa từng vẽ ra bất cứ một đường nét nào. Số tranh mà cô vẽ đều được cô cất đi kỹ lưỡng, không dám để cho ba nhìn thấy, sợ ông ấy không vui. 

" Những người ngoài kia họ thích dầm mưa dãi nắng buôn gánh bán bưng sao? Hôm trước tôi đọc được một câu: Có những người vì đói quá, nên đã ăn luôn ước mơ của chính mình "

Phạm Hương biết cô không thể quay lại thời điểm đó để nói với ba rằng cô không thích làm phóng viên, nhưng thời điểm hiện tại ba đã không còn ép cô làm bất cứ chuyện gì nữa, nhưng ngược lại hiện tại cô lại càng không thể bỏ được nghề phóng viên này. Ít nhất là ở thời điểm này, khi nó chính là công cụ duy nhất cô có thể dùng để lên tiếng, lên tiếng lấy lại công bằng cho Lan Khuê, lên tiếng tố cáo thế lực đứng sau vụ án của siêu mẫu Thi Thi. 

To be continued...

P/s: Tới chương 20 chắc phải 1 tuần 3 chương, tại mấy chương sau hơi căng phải viết kỹ 😂

Phiên Nhi Liêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro