Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Lan Khuê đang đứng trước khách sạn Sofitel. Có chút chần chừ. 

Lúc đi cô không hề chuẩn bị bất cứ điều gì, cứ thế mà lao thẳng tới đây như có một thế lực vô hình kéo cô đi vậy. Lại một lần nữa cô thấy bản thân bồng bột và thiếu tự chủ.

Đi thang máy lên tầng 20. Cô dựa vào tấm kính trong thang máy, nhíu mày. Ít nhất cô có một chút không gian để " thở" và suy nghĩ trước khi gặp chị. Lan Khuê luôn là một người lý trí, cô không bao giờ để cảm xúc lấn át suy nghĩ và hành động của mình, nhưng với Phạm Hương con tim cô luôn trở nên bướng bỉnh, không bao giờ chịu nghe lời cô. Nó cứ làm theo những gì nó muốn mặc cho Lan Khuê có dằn vặt, có trách móc. Cô có thể từ chối đến lần thứ 10 lời mời hẹn ăn tối của Quang Đăng hay cả những người đàn ông khác cố bước vào cuộc đời cô khi cô chưa sẵn sàng chào đón họ, nhưng chỉ cần một câu thủ thỉ của Phạm Hương , cô như bị mất hết ý thức mà tự nguyện cuốn theo chị. Bước ra khỏi thang máy, cô nhanh chóng hướng mắt tìm chị. Dù trong lòng đinh ninh chị sẽ đợi cô nhưng phần nào đó vẫn khiến cô lo lắng rằng chị đã bỏ đi. 

Phạm Hương đang đứng gian phía ngoài, cạnh lan can, hướng ra phía hồ. Chị mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, ôm từng đường cong trên cơ thể chị. Những cơn gió  khẽ khàng lùa qua những lọn tóc của chị khiến chúng có phần lộn xộn nhưng không làm mất đi vẻ quyến rũ , gợi cảm. Thấy chị lúc này, Lan Khuê không còn cảm thấy lo lắng hay bối rối nữa, cứ như thể toàn bộ những cảm xúc, suy nghĩ lúc trước khi đặt chân lên đây đã được cuốn đi theo gió vậy. Cô thấy nhẹ nhõm và có chút yên bình. Nhẹ nhàng bước đến phía chị, cô gắng không tạo ra tiếng động. 

Phạm Hương biết cô đã đến nhưng không quay ra, cứ để cho Lan Khuê đứng cạnh mình. 

" Chị luôn thích không khí Hà Nội vào mùa thu " Phạm Hương nhẹ nhàng nói, vẫn không quay sang Lan Khuê. 

" Nó thật yên bình phải không chị?" Lan Khuê nói, cảm nhận từng làn gió tươi mát tràn vào trong phổi. 

" Em nhớ lần đầu tiên chúng ta tới đây chứ?" Phạm Hương bất chợt hỏi, lần này chị đã quay sang cô. 

" Em không bao giờ quên được" Lan Khuê trả lời. Bây giờ cô mới có cơ hội ngắm nhìn kỹ gương mặt chị. Khuôn mặt thân quen nhưng cũng đầy xa lạ. Chị vẫn đẹp như thế và thậm chí còn đẹp hơn cả trong ký ức của cô nữa. Nụ cười của chị luôn là điểm yếu của cô và chỉ cần chị mỉm cười thôi là cả thế giới của cô như bừng sáng, dù hôm đấy trong lòng cô có u ám hay đầy giông bão, chỉ cần có chị, là nơi đấy lại trở nên ấm áp. Và nụ cười ấy đã chinh phục cô vào cái đêm định mệnh ấy,  cái đêm lần đầu chị và cô ở đây , cái đêm cô không bao giờ có thể xóa khỏi tiềm thức của mình.

Đợt ấy cô và chị ra Hà Nội quảng bá cho The Face. Vì là chương trình truyền hình thực tế mới và lại mời được những gương mặt hàng đầu showbiz nên đã thu hút truyền thông rất lớn. Mọi người đổ dồn sự chú ý vào ba huấn luyện viên của chương trình. Họ dành rất nhiều lời có cánh với Hà Hồ và Phạm Hương còn Lan Khuê thì ngược lại, họ nghi ngờ khả năng của cô và cho rằng cô không đủ năng lực để có thể chỉ dạy những bạn thí sinh. Dù bề ngoài Lan Khuê vẫn tươi cười và có thái độ mặc kệ dư luận nhưng bên trong cô như sắp vỡ vụn vì những lời nói cay độc cứ như từng nhát dao cứa vào tim gan cô. Ba huấn luyện viên và ekip nghỉ ở Sofitel. Tối hôm đấy họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngoài trời, mọi người vô cùng vui vẻ và hào hứng cho chương trình mới, riêng Lan Khuê lại có vẻ buồn và lạc lõng. Cô âm thầm rời đi và lên trên khu pub tầng cao nhất. Cô đứng ở lan can như bây giờ và cứ để những giọt nước mắt theo cảm xúc mà trào xuống. Cô cảm thấy bất lực, cô đơn, cô cảm thấy nghi ngờ về chính mình. Người ta nói lời nói gió bay nhưng thực chất lời nói lại là thứ vũ khi gây tổn thương khủng khiếp nhất, nó có thể biến một người mạnh mẽ trở nên yếu mềm hay một kẻ nhút nhát trở thành anh hùng. Cứ tưởng như chẳng ai thèm để ý đến sự vắng mặt của cô thì bỗng nhiên có một tờ khăn ướt chìa ra trước mặt cô. Cô ngỡ ngàng ngước lên, đó là chị, Phạm Hương. Từ lúc bữa tiệc bắt đầu chị đã để ý thấy thái độ của Lan Khuê không được ổn và khi thấy cô bỏ đi chị liền âm thầm đi theo. Chị thấy cô đứng một mình nhưng không dám lại gần vì sợ phiền đến cô nhưng khi thấy cô bắt đầu khóc , chị không thể chịu được nữa mà tiến tới.  Chị đưa khăn giấy cho cô và mỉm cười. Cô nhẹ nhàng đón lấy và lau đi dòng nước mắt trên má. 

" Em có muốn một cái ôm không?" Đấy là tất cả những gì Phạm Hương nói với cô. Và chỉ chờ cô gật đầu chị liền kéo cô vào cái ôm thật chặt. Chị không hỏi thêm bất cứ điều gì và chị không cần thiết phải hỏi. Cô hiều rằng đây là cách Phạm Hương chia sẻ với cô, chị không phải là người thích nói, chị thích hành động hơn. Cái ôm chứng tỏ rằng chị biết cô đang cô đơn và đau khổ thế nào, cái ôm chứng tỏ rằng chị sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào là chị sẽ tin tưởng cô tuyệt đối. Chị không cần nói nhưng cả hai đều hiểu và đây là cái mà Lan Khuê cần nhất lúc bấy giờ, một người tin vào cô, và người đó không ai khác là chị. Và chị là người duy nhất hiểu cô cần gì và muốn gì. Chị cứ đứng ôm cô như thế mãi cho đến khi Lan Khuê hết khóc, cho đến khi cô không còn cảm thấy đau buồn mà chuyển thành cảm giác ấm áp.  Sau đêm hôm đấy cô và chị trở nên thân thiết hơn bao giờ hết và cũng là cột mốc đánh dấu mối quan hệ của cả hai vì từ đó cứ có dịp ra Hà Nội là cả hai lại đến đây, như một thói quen khó bỏ. Và cũng chính nơi đây cô và chị trao nhau nụ hôn đầu tiên.  

Quay về thực tại, họ lại chìm trong yên lặng. 

" Chị đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa nơi nào làm chị có nhiều xúc cảm đến thế như ở Hà Nội. Mỗi lần đến đây chị lại có cảm giác tươi mới và như yêu lại từ đầu. Chị thấy như có cái gì đấy luôn níu giữ chị lại khiến mỗi lần định rời đi chị lại thấy hụt hẫng và trống vắng. Có lần chị đã thử tìm hiểu xem cái cảm xúc ấy là gì, chị cứ đi mãi đi mãi, cuốn theo mùi hoa sữa trong gió, cảm nhận từng hơi thở phả vào da thịt và rồi chị chợt nhận ra chị sẽ không bao giờ tìm được vì chị đã chót yêu nó mất rồi và khi yêu thì ta không cần phải có lý do gì cả. Chị đã trao tất cả tuổi trẻ, trái tim và tình yêu của mình ở đây và điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi" Phạm Hương chia sẻ mắt vẫn hướng về phía những ánh đèn rực rỡ. 

"Ôm em được không ?" Lan Khuê  bất chợt hỏi, quay sang Phạm Hương. Cô thực sự hiểu được ý chị đang nói là gì. 

Chị bất giác mỉm cười và tiền tới ôm cô vào lòng. Cái cảm giác cơ chị đang áp sát vào mình thêm mùi hương đặc trưng của chị như tấn công đột ngột Lan Khuê làm cô choáng váng. Không còn vội vàng , gấp gáp hay có nỗi lo sợ nào len lỏi vào hai người như chiều nay nữa, cô có thể thỏa sức tận hưởng cái ôm của chị. Cô không sợ gì nữa, chị là của cô trong khoảnh khắc này. Phạm Hương định nói gì đó nhưng Lan Khuê lập tức chặn lại 

" Đừng. Đừng nói gì vội, cho em một phút thôi, em chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này trước khi có chuyện gì đó  xảy ra giữa chúng ta " Cô thủ thỉ vào tai chị . Chị ngừng lại , cô rúc mặt vào sâu hơn trong cổ chị mà hít hà cái mùi hương quen thuộc ấy. Hương thơm mà làm cô đến phát nghiện trong suốt thời gian dài. Cô luồn tay vào tóc chị như để cảm nhận rõ hơn làn hương ấy, như để nắm bắt nó rõ nét hơn. 

" Tha thứ cho chị nhé" Phạm Hương không thể kìm nổi nữa mà thốt lên. 

Khóe mắt Lan Khuê bắt đầu cay cay, chị lại làm cô khóc. Dạo gần đây cứ gặp chị là tuyến lệ của cô lại hoạt động hết công suất.  Cô không nói gì, chị lại tiếp tục. 

" Chị nhớ em" 

" Chị không chịu nổi nữa" - Cô vẫn im lặng. 

"Khuê, chị yêu em" 

Và đến bây giờ cô bật khóc thực sự. Cô cứ khóc mãi mà không thể ngừng được. 

" Tại sao hả Phạm Hương? Chị có quá nhiều thời gian tại sao bây giờ chị mới xuất hiện? " Cô lên tiếng trách móc chị và liên tục đấm vào bả vai chị. 

"Chị xin lỗi" 

Và lần này cô đẩy chị ra , mạnh như lần họ gặp nhau sau lần chạm mặt nhà chị Hà Hồ. 

" Em đã bảo chị ngừng xin lỗi đi cơ mà. Chị đừng nói gì cả. Chị có biết em chờ đợi chị thế nào không? Em đã đau khổ mà chờ đợi chị từng ngày , từng giờ, vậy mà chị trốn kỹ quá khiến em đôi khi còn tưởng rằng chị không có thật, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Em đau đớn, khổ sở và tàn tạ, là người nói yêu em và hứa với em rằng sẽ không bao giờ bỏ em đi vậy mà chị lại phá bỏ lời hứa đấy. Em chờ chị quá lâu đến mức trái tim không còn cảm thấy đau nữa vì nó chai sạn mất rồi. Và rồi khi em dứt bỏ được những điều kinh khủng ấy và mở cửa chào đón một người khác thì chị lại quay trở về đây và nói yêu em. Có công bằng không , Phạm Hương? Tại sao chị luôn thích đẩy em vào tình huống khó khăn? Chị yêu em hay là chị chỉ ích kỷ với thứ tình cảm cũ mà níu giữ em? " Lan Khuê giận giữ. 

" Chị yêu em thực sự. Chị chưa bao giờ hết yêu em Khuê à, hãy tin ở chị. Chị biết chị nói yêu em lúc này là sai trái vì trái tim em đã có người khác không phải là chị, chị không định nói ra những điều này vì chị vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã phá vỡ lời hứa và chị biết em giận chị đến mức nào. Nhưng khi vô tình thấy lại em ở nhà chị Hà rồi em lại gọi cho chị và đỉnh điểm là hôm đám cưới chị đã không thể chịu được nữa. Nó đã thúc đẩy chị phải giành lại em , dù nó có khó khăn thế nào , vì chị biết sâu trong thâm tâm em vẫn còn chỗ cho chị. Hãy cho chị một cơ hội, dù là nhỏ nhất thôi, được không?" Phạm Hương kéo cô lại vào cái ôm. 

Cô đẩy chị ra 

" Chị đừng làm em phải trở thành người xấu, đừng khiến em trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa. Chị chỉ đang ích kỷ thôi. Nếu như không có những chuyện này xảy ra thì tức nghĩa chị không can đảm đối mặt với em đúng không ? Và chị nói những điều này chỉ vì em đã sơ xảy cho chị một mảy may suy nghĩ rằng em vẫn còn thích chị, để chị vẫn còn ảo tưởng thứ tình cảm cũ nát ấy? " 

" Khuê, những lời chị nói là thật lòng. Chị không sáo rỗng hay coi đây là một trò đùa. Lúc ấy chị không đủ can đảm vì chị sợ rằng chị xuất hiện chỉ khiến em thêm đau khổ mà oán trách chị thôi. Thà rằng cứ như chị không tồn tại lại hay hơn. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy em trái tim, cơ thể và cả khối óc chị lại không thể tự chủ được. Chị không thể đứng nhìn em oán trách chị mà chị không làm gì. Bây giờ chị đang đối mặt với nó đây Lan Khuê, chị không còn gì nữa ngoài tình cảm của mình và cho dù có đau đớn thế nào chị vẫn sẽ chịu được vì chị biết nó không là gì so với nỗi đau của em. Chị ở đây rồi, chị không đi đâu nữa. Chị không bỏ đi nữa đâu." Chị lại tiến tới ôm cô. 

Và lần này cô không đẩy chị ra nữa. Cô không còn đủ sức lực nữa.  

" Em có yêu Quang Đăng không?" Chị lại hỏi lại cô câu ấy 

Nhưng lần này cô không còn tự tin mà trả lời chị như trước nữa

" Em... có" giọng cô run run. 

Người chị run lên, siết chặt cô hơn. Chị cố kiềm giọt nước mắt sắp trào xuống. Đây không phải lúc yêu đuối. 

" Chị có thể thay đổi điều đó. " Chị khẳng định chắc nịch.

Chị ôm cô, còn cô thì suy nghĩ mông lung. Cái cảm giác rối rắm lại trở về bên cô. Từ khi chị trở về , không lúc nào là cô không suy nghĩ.  Không lúc nào cô có thể toàn tâm toàn ý  mà tận hưởng hạnh phúc bên người Quang Đăng. Dù có đi đâu, làm gì, hình bóng chị vẫn cứ luẩn quẩn trong cô. Nhớ đến anh, cảm giác tội lỗi lại ùa về, cô không thể phản bội anh và dễ dãi buông bỏ những nỗ lực của mình mà quay về bên chị. Cô không thể. Lý trí cô không cho phép và trái tim cô bắt buộc phải nghe theo. 

Nhưng câu hỏi quan trọng là cô có còn yêu chị không? 

Cô yêu chị. 

Nhưng cô không thể ở bên chị, lúc này. Cô cần thời gian và cô cần đối xử với Quang Đăng công bằng hơn. Trái tim cô , tình yêu của cô phải cho anh cơ hội như lúc cô ở bên Phạm Hương. Cô cần khoảng lặng.

" Em cứ nghĩ rằng chúng ta có thể là bạn nhưng em cần suy nghĩ lại. Chị có thể đừng liên lạc gì với em trong thời gian tới được không ? Làm ơn. " Lan Khuê nói và từ từ rời khỏi cái ôm của chị. 

Phạm Hương lúc này cảm giác như sắp mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng.

" Chị sẽ làm vậy. Nhưng Khuê à, chị sẽ không bỏ cuộc đâu." Phạm Hương nói với theo khi Lan Khuê quay đi. 

Cô ngừng lại, quay về phía chị, mỉm cười. 

" Em tha thứ cho chị, Phạm Hương" Cô nói , gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má và rồi quay lưng đi thằng, bỏ lại Phạm Hương ở đấy. 

"Có quá muộn không, Phạm Hương?" 


---------------

Au : Có quá muộn cho Phạm Hương không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro