Chap 4
Lan Khuê về đến nhà cũng đã sẩm tối.
Sau cuộc gặp mặt với Phạm Hương chiều nay ít nhiều cô cũng đã bớt oán giận chị. Cũng chỉ vì chị lo sợ cô mất đi sự nghiệp mà hành động dại dột. Nhưng ít nhất giờ đây hai người có thể làm bạn, dù không thể thân thiết nhưng thà làm bạn hơn làm kẻ thù, mà chị lại từng là người yêu cũ của cô. Cô cũng đã hứa là sẽ không lạnh lùng với chị nữa và cho phép chị nhắn tin cho cô.
*ting*
" Chị về đến nhà rồi. Cảm ơn em vì buổi chiều hôm nay" - Phạm Hương.
Tiếng tin nhắn vang lên. Đó là của Phạm Hương. Cô nhắn lại nhưng cứ viết được giữa chừng rồi lại xóa, cứ lặp đi lặp lại như thế một hồi cô cũng quyết định gửi.
" Không có gì. Cũng cảm ơn chị đã tới gặp em hôm nay"- Lan Khuê.
Cô cũng đã bỏ đi cách ăn nói xưng hô lạnh nhạt với chị.
Bỗng từ đằng sau một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô và kéo cô vào lòng. Cô hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ quay lại ôm chặt lấy anh. Hôm nay Quang Đăng về sớm hơn mọi ngày vì đạo diễn chương trình nói rằng mọi người cần phải giữ sức trước khi tới đêm chung kết.
" Em vừa đi đâu về à?" Quang Đăng vừa hỏi vừa vuốt ve cằm cô.
" À.. ừ em vừa đi gặp một người bạn cũ." Lan Khuê ấp úng trả lời.
Cô rất muốn nói với anh rằng cô đã gặp Phạm Hương, cô không hề muốn nói dối anh một chút nào. Trước khi đến với nhau cả hai đã thỏa thuận sẽ không có bất cứ bí mật gì giữa cả hai và sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của nhau. Nhưng không hiểu vì sao cô không thể nói rằng Phạm Hương trở về, có lẽ vì cô sợ anh giận, hoặc chính cô cũng không biết phải cư xử, phản ứng ra sao. Mà cô cũng đâu có nói dối, Phạm Hương bây giờ là bạn cô, không có gì xấu xa nếu đi gặp bạn mình cả. Trước sau gì cô cũng sẽ nói với anh, nhưng không phải bây giờ, cô không muốn trước đám cưới hai người lại xảy ra xích mích không hay.
Anh giục cô lên tắm rửa và đưa cô ra ngoài ăn tối. Đã lâu lắm rồi hai người mới có khoảng thời gian riêng tư bên nhau nhiều như thế. Những cử chỉ chăm sóc của anh dành cho cô luôn khiến cô cảm động, càng khiến cô tự tin hơn về quyết định của mình khi chấp nhận làm vợ anh.
Buổi tối của họ trôi qua thật yên bình.
-------
Chỉ còn mấy tiếng nữa là đám cưới diễn ra. Lan Khuê đi đi lại lại trong phòng đầy hồi hộp, cô có thể cảm nhận tim mình như sắp rơi ra ngoài. Tiếng gõ cửa vang lên, Lan Khuê nhẹ nhàng bước tới mở cửa. Trước mặt cô là người phụ nữ đã đứng tuổi , các vết nhăn hằn rõ trên khóe mắt, trên mặt, trên trán, bà mặc chiếc áo dài đen lộng lẫy như một quý bà thực thụ. Bà Trần- mẹ của Lan Khuê.
Hai mẹ con ngồi trong phòng, bà Trần muốn tâm sự với con gái trước khi con gái bà thành con nhà người ta.
" Hôm nay con đẹp lắm con gái của mẹ " Bà nói khi nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con gái bé bỏng.
" Mẹ cũng thế!" Cô mỉm cười
Bà Trần bỗng rơm rớm nước mắt.
" Kìa mẹ, ngày vui của con sao mẹ lại khóc. Nhìn mẹ khóc con cũng muốn khóc theo luôn đấy" Lan Khuê nhìn mẹ lòng nôn nao.
" Con biết không mẹ luôn tự hào về con. Mẹ không khóc vì buồn, mẹ khóc vì mẹ thấy vui. Mẹ luôn cảm ơn trời đất vì đã sinh ra con, đã nuôi nấng con từng bước, nhìn ngắm con lớn lên từng ngày và giờ đây mẹ lại có thể sát cánh bên con, chứng kiến con bước qua trang mới của cuộc đời. Đối với mẹ không có gì hơn là thấy con hạnh phúc" Bà Trần vừa nói vừa lấy khăn chấm nước mắt.
Lan Khuê không kìm được nước mắt mà khóc theo mẹ, mặc kệ việc lớp trang điểm có bị ảnh hưởng hay không.
" Con mới là người phải cảm ơn mẹ. Con chưa làm được gì cho bố mẹ đã đi lấy chồng rồi. Con cũng luôn cảm ông trời đã cho con làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn bên cạnh con dù vui buồn hay khó khăn nhất. Con yêu mẹ!" Lan Khuê ôm mẹ mà thủ thỉ.
" Mà mẹ cũng buồn cười thật, ngày cưới của con mà cứ như mẹ sắp ra đi ấy. Mẹ sang đây để đưa con món quà nho nhỏ" Bà Trần nói khiến Lan Khuê bật cười. Bà rút trong túi xách ra chiếc trâm cài tóc, bà nói đây là chiếc trâm của cụ ngoại, cụ đã trao cho bà ngoại trong ngày cưới của bà, bà lại trao cho mẹ và giờ mẹ lại trao cho cô. Cô xúc động mà ôm lấy mẹ lần nữa.
Cài chiêc trâm lên tóc con gái , bà Trần thu xếp xuống sảnh lo tiếp công việc dang dở. Cũng sắp đến giờ phút quan trọng, bà Trần bước ra khỏi phòng nhưng vẫn chần chừ. Bà chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nói với cô con gái
" À hôm trước mẹ vô tình gặp lại cô bạn của con ở siêu thị, Phạm Hương ấy. Ngày xưa con với nó cứ quấn quít nhau mãi mà rồi tự nhiên không thấy mặt mũi con bé nữa. Mẹ tưởng hai đứa giận nhau nhưng hóa ra nó đi du học, con chẳng nói gì với mẹ cả. À mẹ mời nó đến dự đám cưới của con đấy" Bà Trần nói xong rồi cũng vội vàng ra ngoài để cùng chồng đón khách.
Nghe đến tên Phạm Hương, Lan Khuê lập tức thay đổi tâm trạng. Cảm giác hồi hộp không còn mà thay vào là sự rối bời và mông lung. Cái buổi chiều hôm ấy chị cũng ngỏ ý muốn tới đám cưới nhưng cô không đồng ý, cô không muốn nhìn thấy chị trông thấy cô làm đám cưới với người đàn ông khác, thực ra là cô sợ. Cô cũng không biết vì sao mình sợ, cô cũng đâu còn thích Phạm Hương. Cô sợ Quang Đăng nhìn thấy hay cô sợ thấy chị rồi cô lại không thể làm lễ với anh được. Bằng cách này hay cách khác, cô vẫn muốn phòng tránh rủi ro cao nhất có thể. Vậy mà bây giờ mẹ cô lại mời chị ta. Sau hôm đấy hai người cũng thi thoảng nhắn tin qua lại, chủ yếu là Phạm Hương chủ động, cô cũng trả lời qua lại vài câu ậm ừ. Dạo gần đây cô rất bận, hết đi event , ra mắt bộ sưu tập rồi lại lo cho đám cưới không còn hơi đâu mà nghĩ tới con người kia. Vậy mà bây giờ chị ta lại đầy ắp trong tâm trí cô. Đúng là đáng ghét.
Dặm lại chút phấn, cô uống hụm nước trấn an lại tinh thần rồi từ từ bước ra.Hôm nay là ngày vui của cô và Quang Đăng. Tuyệt đối Phạm Hương không được phép xen vào. Bố đang chờ sẵn cô ở ngoài sành, sẵn sàng đưa cô vào lễ đường. Quang Đăng là người theo đạo thiên chúa nên cả hai quyết định tổ chức theo tôn giáo của anh, một phần là vậy , một phần là cô hay xem phim tình cảm Mỹ và luôn mơ mộng môt ngày được tổ chức đám cưới trong nhà thờ như thế.
Tay run run nắm lấy tay cha, cô cùng ông bước vào lễ đường. Anh đang đứng chờ ở với cha xứ ở kia. Mắt anh mở to vì ngạc nhiên, vì ngưỡng mộ vẻ đẹp tuyệt trần của cô trong bộ váy cưới. Cô có thể thấy anh hạnh phúc tới chừng nào. Lướt qua các hàng ghế nơi mọi người đang rạng rỡ chúc mừng ngày vui của cô. Chợt một gương mặt quen thuộc xuất hiện, chị không ngồi ở hàng ghế với mọi người mà lặng lẽ đứng trong góc. Cô bỗng thấy tim mình rớt mất một nhịp. Vừa mới đây thôi cô cố gắng quên chị mà giờ chị lại ngập đầy trong đầu cô. Đáng lẽ cái gương mặt ở cuối lễ đường là người mà cô phải nghĩ và nhớ tới lúc này nhưng Phạm Hương cứ như có sức mạnh gì đó đã lấn át toàn bộ. Đoạn đường còn lại cô chỉ có nghĩ vẩn vơ về chị, dù chỉ là cái liếc thoáng qua nhanh chóng nhưng cô có thể nhận thấy chị đã gầy đi nhiều hơn so với lần cuối họ gặp mặt. Cô đã không cho chị đến, vậy mà chị còn đến. Phạm Hương là thế, luôn cứng đầu và thích làm những gì mình muốn.
Anh giơ cánh tay đỡ lấy cô từ cha cô lúc ấy mới làm cô choàng tỉnh. Cô cầm lấy tay anh, cô có thể cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình từ lúc cô lên đến đây. Cha xứ bắt đầu cất tiếng tuyên thề cho cặp uyên ương
" Đỗ Quang Đăng, con có đồng ý lấy Trần Ngọc Lan Khuê làm vợ dù có hạnh phúc, vui vẻ, ốm đau hay bệnh tật nhưng vẫn sát cánh bên nhau đi đến cuối đời không?" Cha xứ hỏi rõng rạc
" Con đồng ý" Quang Đăng không ngần ngại , anh trả lời một cách dưt khoát và mạnh mẽ.
" Trần Ngọc Lan Khuê, con có đồng ý lấy Đỗ Quang Đăng làm chồng dù có hạnh phúc, vui vẻ, ốm đau hay bệnh tất nhưng vẫn sát cánh bên nhau đi đến cuối đời không?" Cha quay sang Lan Khuê.
Cô bất giác liếc qua chị, cô thấy chị cũng đang nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, chị chỉ ở ngay đây thôi mà sao cô cảm thấy xa cách quá. Cô có thể thấy rõ sự đau đớn lóe lên trong ánh mắt chị. Cô luôn biết chị đang cảm thấy thế nào khi nhìn vào đôi mắt ấy. Luôn chỉ mình Lan Khuê có thể hiểu được. Cô chuyển hướng chú ý lại về phía cha xứ.
" Con đồng ý" cô chậm rãi nói, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ ai cũng tưởng rằng đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng cô là người hiểu rõ hơn bao giờ hết, đó là giọt nước mắt của sự mất mát. Cô cảm giác như lại đánh mất một thứ gì đó cô vừa tìm được. Đánh mắt lại chỗ chị đứng một lần nữa, chị đã bỏ đi.
Phạm Hương đã rời đi ngay sau câu nói của Lan Khuê.
" Đã quá muộn rồi phải không, Phạm Hương?"
------------
Au : Chap này ngắn ngủi thế thôi. Hôm nay au hơi buồn. À mà để ý là gái họ Phạm rất đẹp và "men" nhé. Điển hình là Hằng Ka này rồi giờ lại đến chị Tổng nhà mềnh. Ôi tôi chết vì gái họ Phạm mất >.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro