Chap 3
Chỉnh lại váy cho gọn gàng, Lan Khuê hít một hơi thật sâu và bước xuống xe. Chị hẹn cô đến quán cafe lần đầu hai người hẹn hò, nó có một không gian rất thoáng, có sân vườn,có hồ nước và đặc biệt đồ đạc trong quán được người chủ thu thập từ những hội chợ đồ cổ , cảm giác như được sống lại thời kỳ bao cấp - theo lời Phạm Hương nói. Nơi đây rất ít người và yên tĩnh. Phạm Hương chưa bao giờ thích chốn đống người và cô cũng vậy. Sở thích của chị ta ít nhiều đã ảnh hưởng tới cô.
Trong cô bây giờ đang rất hỗn loạn, suy nghĩ chồng chất suy nghĩ. Bỗng nhiên cô nghi ngờ về quyết định của mình , cô không chắc việc gặp Phạm Hương hôm nay có phải là việc làm sai lầm dẫn tới hậu quả không lường trước được hay không? Cô cũng tự trách mình đã ăn phải cái gì mà lại đi gọi cho chị ta, người tình cũ, trước đám cưới một tháng. Nhưng sự tò mò đã dập tắt toàn bộ những ý nghĩ kia. Chần chừ một lúc, cô quyết định bước vào. Đến thì cũng đã đến rồi, cô không muốn mình trở thành một kẻ thất lời.
Vào đến khoảng sân trong, Lan Khuê đánh mắt tìm Phạm Hương. Chị đang ngồi lặng lẽ ở góc bàn đằng kia, tay cầm cuốn sách có vẻ như rất chăm chú. Hôm nay chị mặc áo phông trắng và quần legging đen, đây luôn là hình ảnh của Phạm Hương mà Lan Khuê mê nhất. Đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn luôn rạng rỡ.
"Chào em" Phạm Hương mỉm cười, ngước mắt lên từ trang sách. Hôm nay chị rất đẹp, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Phạm Hương
" Chào chị" Lan Khuê nuốt nước bọt ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.
" Em đi gì đến đây?" Chị tiếp tục hỏi
" Taxi"
Phạm Hương chỉ gật gù.
" Em muốn chúng ta nói gì nào?" Phạm Hương nhẹ nhàng hỏi. Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị rất kỹ những gì cần phải nói, phải hỏi. Vậy mà khi đối diện với Phạm Hương, tất cả những gì đã chuẩn bị cứ bay đi đâu hết, làm cô trở nên lúng túng và bối rối. Phạm Hương luôn có sức ảnh hưởng đến cô dù cách này hay cách khác.
" Tôi.. Tôi thấy mình hơi thô lỗ hôm qua đã bỏ đi đột ngột như thế " Lan Khuê nói.
" Không sao, chị cũng hiểu mà" Phạm Hương bình tĩnh nói.
Lại cái thái độ điềm nhiên ấy. Sao chị ta không có chút cảm xúc gì hết ? Chẳng lẽ chị ta coi cô là đồ bỏ đi thật sao. Tự nhiên cô cảm thấy bực tức. Cô muốn về.
" Sao thế? " Phạm Hương hỏi khi để ý thấy thái độ bực tức của Lan Khuê.
" Không có gì" cô trả lời cộc lốc.
" Em uống nước đi. Trà đào đấy. Chị nhớ em rất thích uống trà đào nên chị đã gọi cho em luôn. Không biết bây giờ em có thay đổi không" Chị vừa nói vừa đẩy cốc trà sang phía cô.
Lan Khuê hơi bất ngờ. Chị ta vẫn còn nhớ khẩu vị của cô. Chết tiệt, điều này càng làm cô tức điên lên mà quăng cho chị ta một câu " Cảm ơn" đầy lạnh lùng.
Sự im lặng lại len lỏi giữa họ. Lan Khuê cảm giác như bị deja vu khi cảnh đối mặt của họ trong bếp nhà chị Hà tối qua đang được tái hiệni. Cô lại muốn bỏ chạy.
" Em hẹn chị ra đây chỉ để nói vậy thôi à?" Phạm Hương mở lời trước giường như chính cô cũng không chịu nổi được không khí ngột ngạt này.
" Không!" Lan Khuê vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
" Lan Khuê này, chị..chị xin lỗi" Phạm Hương ngập ngừng cố gắng hoàn thiện câu nói. Vẻ mặt điềm tĩnh biến mất thay vào đó là sự đau buồn.
Lan Khuê liếc Phạm Hương một cái muốn cháy mặt rồi bỗng bật cười
" Xin lỗi? Chị xin lỗi về điều gì? "
" Chị đã sai" Phạm Hương ấp úng đột ngột cầm tay Lan Khuê
Cái chạm của chị khiến cô rùng mình. Bất giác hất tay chị ra
" Tôi không cần chị xin lỗi. Xin lỗi không thể thay đổi quá khứ. Tôi chỉ muốn biết tại sao? Tại sao chị lại bỏ tôi? " Nhưng tia lửa đang hằn dần lên mắt Lan Khuê, chính cô cũng không nhận thức được cô đang lớn tiếng, đang hét vào mặt chị.
Phạm Hương không trả lời. Chị ta vẫn đứng đó và cúi mặt xuống đất.
Lan Khuê giận run lên. Cô có thể cảm nhận được các thớ thịt của mình rung chuyển. Cô đã cho chị ta một cơ hội để chị ta giải thích vậy mà chị ta lại không nắm lấy. Cô cảm thấy mình như một con ngốc. Chị ta bỏ cô đi không nói một lời, coi cô như một thứ đồ bỏ, chị ta quay lại cũng không thèm tới gặp cô, vậy mà cô lại gọi chị ta để rồi tự mình biến thành con ngu trước mặt chị ta.
Cô quay đi, cô căm ghét chị ta.
" Vì CHỊ YÊU EM" Phạm Hương cố gắng nói lớn nhất có thể.
Lan Khuê bàng hoàng. Cô lao tới và lập tức tát Phạm Hương. Hình như cô tát quá mạnh làm Phạm Hương suýt nữa ngã nhào. Lúc nhớ lại Lan Khuê cũng không hiểu do đâu mà cô có thể mạnh mẽ đến thế. Chưa kịp hoàn hồn lại khỏi cái tát, Phạm Hương đã bị Lan Khy đẩy một cái thật mạnh nữa, như thế cơn tức giận của Lan Khuê đã đạt tới đỉnh điểm có thể chuyển thành sức mạnh vật chất.
" Yêu tôi? Chị nói dối. Nếu chị yêu tôi chị đã không bỏ tôi. Nếu chị yêu tôi chị đã không để tôi khổ sở mà khóc lóc đến điên dại. Nếu chị tôn trọng tôi chị đã không ra đi trong im lặng như thế chị biết không?" Lan Khuê gào lên, cô không còn quan tâm có ai đang nhìn hai người không. Cô chỉ muốn giải tỏa hết mọi câu hỏi đã mắc kẹt ám ảnh cô hàng bao năm nay.
" Chị xin lỗi" Phạm Hương không kìm nổi mà khóc theo Lan Khuê.
" Tôi đã bảo chị ngừng xin lỗi đi cơ mà. Tôi chỉ muốn chỉ muốn nghe một lý do chính đáng thôi. Tôi muốn chấm dứt chuyện này, tôi không muốn nghĩ về nó nữa Phạm Hương à. Làm ơn đi" Lan Khuê nắm lấy cổ áo của Phạm Hương mà gào thét. Kể cả hôm nay cô có đánh chết chị, cô cũng phải hỏi cho bằng được.
" Hãy ngồi lại xuống bàn được không, chị sẽ kể hết. Chị hứa đấy. Xin em đừng khóc nữa" Phạm Hương nói như van xin.
Lan Khuê lấy lại bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế. Phạm Hương chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện.
" Vì chị yêu em nên đã bỏ đi. Chị yêu em đến mức sợ hãi. Ba em đã đến gặp chị sau khi chúng ta về gặp ba. Ba em đã quỳ xuống chân chị mà van xin ,ba sợ em sẽ mất công danh sự nghiệp ,ba sợ rồi một ngày họ phát hiện ra và chỉ trích em, ba sợ em sẽ bị tổn thương. Và chị cũng sợ như thế. Chị đã suy nghĩ và nhận ra những lời bà nói là đúng. Lỡ như chúng ta bị phát hiện và công sức em bỏ ra sẽ hoàn toàn bị sụp đổ chỉ vì yêu chị. Liệu có đáng không ? Và nếu như em căm ghét chị vì điều đó, vì yêu chị, có lẽ chị sẽ không chịu nổi. Chị nghĩ rằng cách tốt nhất để những điều này không diễn ra là chị phải buông bỏ nhưng chị không có đủ can đảm mà đối măt với em để nói lời chia tay. Chị không làm được" Phạm Hương cầm chặt tay Lan Khuê giãi bày.
Lan Khuê vội vã quay mặt đi. Chị bỏ cô đi là vì chị sợ , chị sợ những điều không bao giờ có thể xảy ra. Chị không hiểu cô chỉ yêu mỗi mình chị, trao hết sức sống cho chị vậy mà chị không tin tưởng cô. Chị để những lời đe dọa làm tác động đến tình cảm của hai đứa. Sao chị hèn thế Phạm Hương?
" Tại sao chị lại quay lại? Tại sao chị lại quay về làm tôi đau khổ?" Lan Khuê trách móc, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
" Chị nhận ra chị đã sai. Chị muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Chị đã quá hèn hạ và run sợ. Chị nghĩ rằng việc chị ra đi sẽ tốt cho cả hai. Nhưng đó chỉ làm niềm tin mù quáng, một phút bốc đồng của tuổi trẻ. Làm ơn hãy tha thứ cho chị, cho chị một cơ hội trở thành người bạn của em để bù đắp những nỗi đau mà chị đã gây ra" Phạm Hương tiến lại gần cô hơn.
" Chị nghĩ đến giờ phút này chúng ta có thể là bạn được sao?" Lan Khuê thủ thỉ, dường như cô đã kiệt sức vì gào thét và suy nghĩ.
" Chị làm được. Miễn sao em cho chị một cơ hội. Hãy cho chị một cơ hội chứng tỏ cho em thấy chị thật sự chân thành. "
Lan Khuê không nói gì. Cô có thể cảm nhận thấy sự đau đớn từ vết thương mà Phạm Hương đã cứa vào tim cô ba năm về trước. Cô cứ nghĩ rằng nó đã lành nhưng thực chất chỉ là do cô ảo tưởng. Nó vẫn ở đấy, vẫn khiến cô đau nhói hằng đêm, nó ăn sâu vào trong tâm hồn cô, đục khoét nó tạo thành một lỗ hổng không thể vá lại.
Xét ra Phạm Hương bỏ đi cũng vì nghĩ cho cô. Dù chị hèn hạ không dám đối mặt với cô nhưng chị vẫn nghĩ cho cô. Lúc yêu nhau cả hai không thể công khai ra ngoài, và cả hai luôn lo rằng một ngày sẽ bị ai đó bắt gặp ngoài ý muốn. Nhưng Lan Khuê không sợ điều đó, cô luôn trong tư thế sẵn sàng chống chọi, cô chỉ không ngờ rằng đó lại tạo thành áp lực cho Phạm Hương. Chị không có người thân bên cạnh, chị cũng không chơi thân với nhiều người nên những lúc stress Phạm Hương không thể dãi bày với ai. Bề ngoài Phạm Hương luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối và hay cam chịu. Mà không phải đây là câu nói mà cô mong chờ bao lâu sao? Chị đã xin lỗi rồi cô lại muốn làm khó chị nữa à?
" Em sẽ cho chị một cơ hội. Chúng ta hãy làm bạn. Em cũng quá mệt mỏi với việc thù hằn một ai đó." Lan Khuê cuối cùng cũng đồng ý.
" Cảm ơn em" Phạm Hương mìm cười và ôm Lan Khuê.
Nhận được cái ôm bất ngờ từ Phạm Hương , Lan Khuê không khỏi bối rối. Cô cũng ôm lại, mùi hương quen thuộc ập tới. Sau bấy nhiêu năm, Phạm Hương vẫn chung thành với loại nước hoa Lancome Lavie est Belle. Mùi hương này luôn kích thích Lan Khuê tới tận sâu thẳm. Bất giác cô cảm thấy yên lòng.
Lan Khuê đã cảm thấy thoải mái hơn khi nghe Phạm Hương giãi bày nỗi lòng mình. Họ trò chuyện vài câu chuyện vu vơ nhưng cái không khí căng thẳng đã không còn. Ngồi thêm một lúc họ quyết định rời đi. Cũng đã muộn và Quang Đăng sắp về nhà. Lan Khuê suýt nữa quên mất hôm nay anh đi diễn về. Cô định bắt taxi nhưng Phạm Hương can và ngỏ ý muốn trở cô về.
" Em hỏi chị một câu được không?" Lan Khuê quay sang khi cả hai đi bộ tới chỗ để xe.
" Được chứ"
" Chị Hà có kể chị ấy gặp chị ở nhà chị Hằng. Sao chị lại đến đấy? " Lan Khuê tò mò. Cô vốn không phải người tọc mạch , nhưng với Phạm Hương cô không thể không biết.
Phạm Hương cười nhẹ " Chị đến ở nhờ vài hôm. Chị cũng không muốn nhiều người biết nên chị Hằng cũng không nói với ai"
" Chị vẫn còn ở đấy à?" Lan Khuê tiếp tục hỏi.
" Ừ. Nhưng vài hôm nữa thôi. Căn hộ của chị sắp hoàn thành" Phạm Hương trả lời.
" Chị hỏi em được không?" Đến lượt Phạm Hương, cô cũng muốn hỏi Lan Khuê nhiều điều
" Được chứ"
" Em có yêu Quang Đăng thật không?" Giọng Phạm Hương có phần trùng xuống.
Lan Khuê hít thở thật sâu, quay lại nhìn Phạm Hương.
" Hương, em yêu Quang Đăng thật lòng. Anh ấy đã ở bên em trong suốt quãng thời gian qua. Ngay lúc em đau khổ nhất. Chuyện chúng ta chỉ còn là quá khứ, cho dù thế nào cũng hãy bỏ nó qua nó đi" Lan Khuê chân thành trả lời như thể cô biết trước Phạm Hương sẽ hỏi vậy.
Phạm Hương không nói gì nữa, cô lẳng lặng cùng Khuê tiến vào bãi đỗ xe.
Cả hai trở về trong nắng chiều tắt dần.
" Lan Khuê này, chị có thể tới dự đám cưới của em được không?"
------
Au : Lần đầu thả thính =)))) Ngaỳ xưa đẩy thuyền BeeSa cơ nhưng cặp này nó ngược quá làm tôi không chịu nổi mà phải đẩy. Cảm ơn đã đọc và vote cho tuiii. Thực ra tui sống ngoài HN chưa vào SG bao giờ nên đành phải chém gió ra cái địa điểm :'( Tui yêu Phạm Hương lắm nên gửi ngàn nụ hôn đến Hương nạ " chụt chụt chụt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro