Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá vỡ

Mình đang làm gì vậy? 

Vốn dĩ chỉ định chọc em ấy một xíu thôi sao lại làm đến nước này. Mùi hương từ cổ của em ấy thơm quá, làm mình ngất ngây đến nỗi không thể  kiềm chế bản thân nữa. Cái chống cự yếu ớt đấy làm mình phấn khích làm sao, cơ thể rạo rực hết lê. Lý trí biết đây là điều sai trái nhưng cơ thể không muôn dừng, nó không cho phép lý trí ra lệnh dừng lại, nó muốn nhiều hơn nữa, nó muốn có tất cả những thứ nó cần hiện tại. Đó chính là dục vọng. Tâm trí Hương hiện tại bây giờ chỉ tồn tại 2 chữ "Dục vọng". 

Hai tay khi nãy ghì chặt tay Khuê thì bây giờ đã buông ra, cái buông tay đó là tín hiệu để Khuê có thể chống cự. Để Khuê có thể ra hiệu chấm dứt cái hành động này, bởi bản thân cô không thể chủ động nữa rồi. Hương cần Khuê phản kháng, chống trả, đánh đấm cô để cô có thể ngưng cái hàng động điên rồ này đi.Nhưng thay vào những trông chờ của Hương, Khuê không những không phản kháng mà chỉ im lặng, cả thân thể buông xuôi cam chịu. Sự im lặng đó như là một động lực thúc đẩy Hương nên tiến tới nữa, sự im lặng này thay cho câu đồng ý chạm vào thân thể đó. Như một lời câu dẫn ngụ ý ngọt ngào, 

"Hãy tiến tới đi, Khuê là dành cho chị."

Tay Hương dần dần đưa tay xuống ngang eo Khuê, rồi chầm chậm chạm đến bờ mông căng mọng kia. Bản thân là phụ nữ, chưa hề đụng chạm với thân thể đàn ông, cũng không hề ân ái với ai mà sao hành động cứ thuần phục, uyển chuyển chuyên nghiệp. Xoa nhẹ rồi nắn mạnh tay vào. Hành động mạnh bạo kia khiến môi Khuê bật ra tiếng "Aahhhhh...". Môi vẫn đặt nguyên ở vị trí cũ mà hưởng thụ, đôi tay xoa nắn rồi dần dà nhè nhẹ như một con rắn luồn vào áo, lướt chậm rãi trên tấm lưng mượt kia rồi lấn lên áo nhỏ. Các ngón tay thoăn thoắt  không chút chần chừ bấm vào nút cài của áo nhỏ, văng ra. 

"Dừng lại."- Khuê bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy rồi đẩy mạnh Hương ra sang một bên. Giờ phút này Hương cũng thoát khỏi những dục vọng kia. Bừng tỉnh khỏi những mê tình, Hương biết lần này cô sai thật rồi. Dẫu biết là sai trái, những điều trên là không thể nhưng cô đã làm nó. Cô đã làm nó với người mà cô luôn xem là "em gái". Trên đời này, dục vọng với người khác phái thì được coi là xem là bình thường thường nhưng dục vọng với người cùng phái thì được gọi là khinh thường. Và cô còn đáng bị chà đạp hơn khi đã gieo rắc cái dục vọng này lên "em gái"cô. Hiện tại cô chẳng biết nói lời gì nữa, cảm giác hổ thẹn vì những điều sai trái khiến cô không biết phải xử sự ra sao? Chỉ mong Khuê sẽ rộng lòng tha thứ cho cô vì những lỡ lầm đó. 

Khoảnh khắc Hương bấm vào áo nhỏ của Khuê khiến cô như vực dậy khỏi những đê mê kia, có chút ngại ngùng, có chút xấu hổ và có chút sai trái. Chị ta đang làm cái gì vậy? Cái chuyện điên rồ đấy mà chị cũng có thể hành động sao?  Chị... Tôi làm sao có thể? Làm sao mà tôi lại để cho chị làm những chuyện điên rồ như vậy chứ? Mà cũng không phải tại chị ta? Là do mình không phản kháng, mình đã im lặng để cam chịu mọi thứ. Mình không những không chống cự mà còn có cảm giác là lạ, thích thích, cứ muốn mặc cho những cảm xúc đấy tuôn trào. Những khoái cảm trong mình như một giọng nói thều thào, nhỏ nhẹ bên tai rằng :" Đừng chống cự nữa, hưởng thụ đi, đừng phản kháng, cô rất là thích nó mà." Rốt cục, là do mình, hay do chị ta? Tại sao mình lại có cảm giác như vậy? Không. Không đúng. Những chuyện bệnh hoạn này là do chị ta, mình không hề như vậy. Đúng vậy, do chị ta. Những gì chị làm hôm nay đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi sẽ không để những chuyện này phải xảy đến với tôi lần nào nữa.

"Chị nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Chị đang sàm sỡ tôi đó. Bản thân chị là một hoa hậu mà có thể làm những trò như vậy sao? Chị có hiểu tầm quan trọng của việc chị làm không vậy? Sao chị có thể thoải mái đến thế chứ?" - Không hề xoay qua để nhìn mặt Hương lấy một lần, cô đưa ra một loạt câu hỏi nhưng thật tâm không hề muốn câu trả lời. Những câu hỏi được đưa ra từ Khuê mang theo giận dữ và căm ghét. Cô hiện tại còn muôn Hương có thể biến mất đi để cô có thể quên đi cái cảm giác đáng khinh thường kia.

"Chị xin lỗi. Chị biết mình có phần đùa hơi quá. Chị chỉ định giỡn với em nhưng chị lại... Chị cũng không hiểu tại sao chị như vậy. Chị chỉ biết hiện tại nên xin lỗi em vì hành động đó." -Hương cúi gầm mặt, cô hối hận vì những hành động đó. Giờ đây, có lẽ mối quan hệ giữa Khuê và cô sẽ chấm dứt. Sẽ không còn thoải mái, vui vẻ nữa mà thay vào đó là những lảng tránh, căm ghét và khinh thường. Cuối cùng thì, mối quan hệ mà cô đang cố gắng xây dựng lại do chính tay cô phá vỡ. Cô đã phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này và khả năng phục hồi của nó là bằng không.

"Những hành động đó của chị thật gê tởm. Chị đã đem những cái dơ bẩn ấy lên người tôi. Đối với tôi bây giờ, từ tôn trọng nên vứt đi và thay vào đó là kinh tởm. Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, tôi không muốn chị quan tâm tôi nữa, chị hãy đem những thứ cảm giác đó đi đi và đừng bao giờ lại gần tôi nữa."- Khuê vẫn không nhìn Hương, ánh mắt chăm chăm về phía trước. Mọi lời cô nói ra không hề đúng với những gì thật tâm cô muốn. Có gì đó không đúng, lời từ miệng phát ra mà lòng lại nhói, ngực lại thắt, tim như lỗi mất mấy nhịp. Cảm giác ấy, như là cảm giác "đau lòng".

Nghe xong những câu trách móc đấy, tâm đau nhói. Đúng vậy, những câu nói đó là dành cho cô. Cô chỉ là kẻ rác rưởi đáng kinh tởm. Những lời trách móc đó đúng với những gì mà Hương đã suy nghĩ. Nhưng tại sao khi phát ra từ nói Khuê lại có chút nghẹn, có chút đau và nhói đến thế. Rốt cục thì em cũng khinh thường tôi rồi sao? Đúng thôi, tôi là người đã phá vỡ mối quan hệ này vì những cảm giác không nên có với em. Vì những hành động gê tởm và vì tôi là một kẻ đáng khinh! Khóe mắt hơi cay, bản thân trước giờ vốn rất mạnh mẽ mà nay nước mắt chẳng mời chẳng rủ lại ùa ạt kéo đến. 

"Được rồi. Lần cuối, chị xin lỗi. Vì những hành động đó và những quan tâm đó. Xin lỗi vì đã để cơ thể dơ bẩn này chạm vào em. Xin lỗi em vì chị là một người kinh tởm, có những cảm giác không nên có với em. Kể từ giờ phút này, chị sẽ không phiền đến em nữa. Một lần cũng không. Tất cả những sai lầm đó, chị thật xin lỗi." -Nói ra những lời cuối cùng, Hương bước đi ra khỏi phòng. Chạy một mạch ra biển, tìm một góc khuất nào đó trong dưới những bóng râm của hàng cây xanh dọc bờ biển. Cô ngã khụy. Cô chẳng còn sức lực nào nữa. Từ lúc nào cô lại yếu đuối đến vậy. Một Phạm Hương lừng lẩy, mạnh mẽ khi ở nước ngoài dù bị xem thường, chê bai chưa một lần gục ngã nay lại suy sụp trước những lời nói của một người con gái với những cảm xúc không nên có.

 Cô không muốn khóc lóc trước mặt Khuê. Bởi vì giờ đây nó đã trở nên vô nghĩa. Cô đã phá vỡ tất cả, phá vỡ mối quan hệ mà một lòng dựng xây. Để rồi giờ đây mối quan hệ giữa họ chẳng còn là gì cả, à mà thật ra lúc trước tới giờ vẫn chưa là gì cả. Kể cả một lần nếu hỏi Khuê có thật sự xem cô là "chị gái' không thì câu trả lời luôn là KHÔNG. Cô cũng biết những điều đó nhưng cứ cố chấp, cứ nghĩ những sự cố gắng của mình một ngày nào đó sẽ được đền đáp. Thế rồi, cố chấp lại thành sai lầm. Và sai lầm cho dù có hối hận thì không thể nào quay trở lại được nữa.

Vốn dĩ người đã kinh tởm tôi thì những giọt nước mắt này còn giá trị gì nữa. Chỉ là do tôi, có những thứ cảm giác không đúng với người thì đây là những gì tôi phải nhận đối với kẻ tội đồ như tôi. Người không làm sai gì cả. Mọi việc người làm đều đúng. Bản thân gê tởm như tôi thì còn trông chờ cái gì nữa. Tôi đã đánh mất bản thân mình, một hoa hâu quốc dân nhưng lại có cảm giác khác thường với người cùng phái. Phải đấy, chính tôi đã đánh mất tất cả rồi. Tôi đánh mất tất cả, lòng tự cao, phong thái phi thường, danh dự nhân phẩm bản thân và lý trí của tôi. Tôi đánh mất tất cả từ lúc trông thấy em. Khuê à. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro