Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Giống Người


Khuê gấp gáp chạy đến sân bay. Đáng tiếc vạn phần không như mong đợi, chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ đã khởi hành. . . Đã bay rồi. . .

.

.

.

------------------------------------------------------------

2 năm trôi qua.

Thời gian không dài không ngắn, riêng chỉ mỗi Khuê tựa trôi qua hằng hà 2 thế kỉ. Kỉ niệm gỏn gọn nguyên vẹn nơi lồng ngực, dặn lòng chôn sâu tên người thương, đừng mỏi mong trông đợi. . .Song, tự lừa gạt chính mình. Ngày đêm mong nhớ không nguôi, chôn sâu là chôn sâu như thế nào?...Tự cười bản thân, có lẽ Người hiện giờ chắc yên vui an ấm bên đấy. Đã còn nhớ gì về con người phụ bạc nàng chứ? Ha, Do nàng đáng trách, lúc đó không nhất quyết giải thích chính đáng. Lý do gì cổ họng cứ nghẹn, hiện tại chỉ biết ôm nỗi buồn thương nhớ thống khổ biết bao. 

Khuê quay quẩn cầm ly rượu trên tay, ngước ánh nhìn lên vầng trăng sáng tỏa đêm rằm. Hiện đang dự sự kiện có tầm quan trọng đối với công ty mĩ phẩm mà nàng đại diện. Căn phòng đông đúc người khiến nàng ngộp ngạt, vội vàng lẩn trốn ra ngoài, nếu cần đến Thuận Ngân chắc sẽ gọi kiếm . . . .

Nhắn đến Thuận Ngân, buồn bã thở dài, vẫn quan tâm chăm sóc nàng như thuở chưa hề có xích mích,. . .Nhưng vì sao trong tim có một vết hằn lớn, vết hằn luôn nhắc nhở cô giữ khoảng cách với đứa em gái này. Cho dù hai năm trước nó hành động ngang trái, cho dù nó làm mình tổn thương thì mọi thứ là do mình ra chứ nào tại nó. Do bản thân phóng túng thân mậtt quá đà khiến người khác động tâm xong cứ đinh ninh mãi là chị em. Bản thân mang lỗi lớn trong chuyện tình cảm đơn phương của Ngân. Nếu ngay từ đầu giữ thái độ chuẩn mực thì đã không xảy ra chuyện đổ vỡ như vậy. . . Lan Khuê ơi là Lan Khuê? Nhu nhược vẫn là mày như nhược? 

Oang

Đổ vỡ.

Hai từ đổ vỡ hiện trong tiềm thức.

Là cái gì đổ vỡ. . .

Khuê ngước cao, khuôn mặt góc cạnh khẽ rơi nước mắt. Tại vì sao rơi ngay lúc này. Tại vì sao nghĩ đến từ đổ vỡ, tâm can bỗng chốc nhuộm màu đau thương. . . Đổ vỡ? Tình cảm yêu đương mãnh liệt dành cho một người nay đã đổ vỡ . . . Người đó! Hiện tại còn nghĩ đến tôi chứ, 2 năm qua tôi luôn nghĩ về chị. Luôn nhớ thương chị chưa giây phút nào vơi. . . Có hay không còn bận lòng vì tôi? Tôi nhớ chị, thật sự nhớ chị lắm. . . Phạm Hương à! 

------------------------------------------

Thẩn thờ ngoài trời hồi lâu, sực nhớ nên quay vào trong để dự hết event cho đúng nghĩa. Cầm ly rượu được nốc cạn, hơi men có phần ngà ngà. Tiểu miêu ngẫm rượu mình chọn hơi mạnh, lắc đầu cho tỉnh táo, buông bỏ bộ mặt sầu não, gắn chiếc mặt nạ cường ngạnh tự tin bước vào. 

Ánh đèn chớp lóa, căn phòng mập mờ dưới tia đèn đủ sắc dịu nhẹ. Khuê khẽ mỉm cười, tới tiết mục khiêu vũ nhỉ? 

Tay cầm tay, chân theo chân, chầm chập dưới ánh đèn ảo diệu. Mắt chặm mắt khẽ trao tình ý, khung cảnh hữu tình khiến tâm tình nàng theo đó rộn vang. . .Cơ mà, tại giờ khắc hữu tình ngự trị, lòng bất hồi đánh ập vô thức về diện mạo của người thân quen. Mọi người trong phòng ai nấy đều mang mặt nạ, thủ thuật của chương trình để kiếm được bạn nhảy nhanh chóng. . . Từng cặp đôi lướt nhanh trên sàn, chớp nhoáng nhưng đủ để Lan Khuê nhanh như chớp bắt được hình ảnh thân thuộc vốn xa mà quen. 

Đáy lòng chợt một hồi khẽ đau, phải hay không cư nhiên đau thế? 

Người giống người?

Hay  cồn rượu làm bản thân đâm nhiên mơ hồ.

Mặc kệ, tâm can đang ra sức kêu gào thảm thiết. Tim đập nhanh cơ hồ muốn thoát ly khỏi lồng ngực. Bỏ ngoài tai những lời khen ngợi, lời mời nhảy đôi. Lan Khuê thoáng thoắt bước đến hình dáng có nét tương đồng với hoài niệm lưu giữ. Chủ động mở lời:

- Xin lỗi. . . Có. . .Có thể nhảy cùng tôi không? 

"Ừm hmmmmmm? Cô muốn nhảy cùng nữ nhân?"

Giọng nói trầm, bổng hơi hướng Bắc thân thuộc. Giống! Rất giống. Chẳng hiểu sao lại muốn một lần thô lỗ gỡ chiếc mặt nạ đính chính. . .Nếu thật là chị, 100% sẽ nhào lấy ôm rồi khóc nức nở, hận tôi trách tôi thế nào, tôi không quan tâm, ngay khi thấy chị điều đầu tiên làm tức khắc đã định. . .

Nếu không phải, xin hạ nhục lòng tự trọng, tham lam quyến luyến ấp ủ giọng nói từ hoài niệm kêu gọi. . . Khẩn thiết tham trọn hơi ấm đó.

Nghĩ thì nghĩ, giữa chốn đông người hồ đồ lỗ mãng không khéo ngày mai lên trang nhất. Phải kiềm chế, nhất tâm phải kiềm chế!

"Tôi. . .Tôi  Không có bạn nhảy. Với, chẳng hiểu sao cô rất giống một người tôi muốn nhảy cùng. . . Có thể hay không cho tôi mạn phép nhảy cùng?" -Lan Khuê ấp úng, khuôn má ửng hồng. Nàng rõ là đang thổ lộ với người lạ mặt sao? 

.

.

Đối phương nhoẻn miệng cười đắc ý, tay lâng lâng ly rượu đỏ trên tay. Lẽ thường, hành động khiêu khích đậm chất bỡn cợt luôn khiến Lan Khuê bốc hỏa. Vì lẽ nào hôm nay kiên nhẫn từng ấy. . .Lạ, quả thực rất lạ. Đối phương nghiêng đầu khó hiểu, tưởng chừng thấu hiểu nàng từ trước.

"Uống hết ly rượu này. Tôi lập tức nhảy cùng cô!" 

Khỏi phải nói, Lan Khuê nhanh chóng đáp trả. Chất rượu đỏ từng đợt trôi xuống cổ họng nhỏ bé. . .Nóng và rát, thêm nữa hơi rượu nồng nặc xốc thẳng vào mũi. Ly rượu vừa được nốc cạn, thân thể mỏng manh hai ba bước lảo đảo. Si dại vì lưu luyến hình ảnh của người quá khứ thế này xứng đáng không? Bản thân bi lụy rồi cuồng si với người lạ, đáng thương hay đáng trách. . .? 

.

.

.

Cánh tay vươn dài nắm lấy eo thon nhỏ, áp vào lồng ngực. Tựa vào vai nàng, thủ thỉ mang theo hàm ý: " Vì cái gì cố chấp , bảo bối?"

"uhmmmmm. . . Hương? . . ."

Tâm Khuê vội giựt nhẹ. Bảo bối? Hết âm thanh quen thuộc,  lần nữa dồn nàng vào đáy sâu lưu luyến. . . Thời gian tựa quay chầm chậm về quá khứ.

" Bảo bối. . . Chị nhớ em!"

.

.

"Bảo bối. . . Chị chỉ thương em."

.

.

"Bảo bối. . . Đừng giận. . . Chị đau lắm!"

Hình ảnh mỗi lần giận dỗi được Hương sủng nịnh chiếu chậm xung quanh tâm thức. Khẽ bồi hồi, là nhớ chị phát rồ rồi sao? Một người lạ mặt đùa giỡn với bản thân ương ngạnh, không chống trả, không phát tiết còn bi lụy, thâm sâu vì cố nhân ư? . . . 

Đang chôn vùi trong tiềm thức, đối phương từ tốn nắm lấy eo. Rời khỏi cái đỡ ưu ái, tay dìu tay tiến đến sàn nhảy. Hành động có vẻ được sắp xếp, dịu dàng dìu nàng ra sàn nhảy. Căn phòng một màu đen, chừa lại cho đối phương và nàng một ánh đèn trắng sáng.Sàn nhảy rộng lớn, đối phương và nàng đơn độc chiếm lấy. 

Mơ mơ hồ hồ, cánh tay chìa ra dứt khoác kéo chặt eo nàng vào người. Dòng nhạc Rumba vang dội êm nhẹ. 

  Một bước.

 Hai bước.

 Nàng và đối phương đắm chìm vào điệu nhạc mê người.

Hơi ấm, ngữ điệu, hành động ân cần. . . Phạm Hương. Chị biết không? Em nghĩ bản thân quá nhớ chị mà phát rồ. Chẳng hiểu nổi, em đang đem tâm loạn giao cho một người không quen biết chỉ vì. . . chỉ vì người ta quá giống chị, quá giống Phạm Hương của em!


2 năm xa cách, tưởng chừng đọng ở lòng toàn đau thương kèm cắn rứt. Nào đâu, cảm giác xao xuyến, loạn nhịp vì chị vẫn y nguyên. Tận tâm can, mọi thứ về chị luôn là trọng yếu đối với em. Biết được hay không? Người ta chỉ cần bắt chước chị thôi đã làm tim em xáo trộn, bản thân không kiềm chế được mà lỗ mãng, cư xử thấp hèn. . . Thử tưởng tượng, chị biết được việc làm hèn hạ ấy, chắc chắn đem em chôn xuống tận địa ngục. 

A

Thật bậy bạ, Phạm Hương bây giờ không phải cùng Classy bên nước người. Hạnh phúc vui vẻ dựng xây mái ấm mới. Tâm trí đâu mà dành cho một đứa con gái tồi tệ như em phải không? Haha.

Phạm Hương, Tôi yêu chị.

Tôi nhớ chị.

Tôi quyến luyến chị.

Đúng hay sai thực chất không còn quan trọng nữa, xin lỗi chị, cho em một lần buông bỏ bản thân. Chấp niệm lưu giữ người lạ mặt hơi hướng giống chị. Cho em tự ích kỉ một lần. Khi chị có mái ấm mới, em tự thay thế hình bóng của chị bằng một người giống chị vậy. . . 

Mặc kệ, . . Em không quan tâm lời người đời bàn tán. Hiện tại, tham lam muốn đối phương trừng phạt, dày vò thân thể mình thay cho người đang ngự trị nỗi nhớ trong lòng.

.

.

"Cô. . . Rất giống. . .Phạm Hương."- Khuê đưa ánh mắt đắm chìm nhìn người sau chiếc mặt nạ lấp lánh.

"Phạm Hương. . . Người đó liên can gì đến cô à?" - Giữ vững nhịp điệu, một tiến hai lùi cộng theo giọng nói hiền diệu, ấm áp.

"Tôi. . . Tôi . . . Thật ra tôi nhớ cô ấy. Và cô rất giống. . .!" - Lan Khuê thổ lộ, dứt lời nàng liền muốn cắn đứt lưỡi mình. Lý do gì mới gặp lần đầu, không quen biết, không quan hệ lại đem tâm tư ra thẳng thừng chân thật. Ngỡ lần đầu gặp mặt song cảm giác tin tưởng tràn ngập khiến cô không tự chủ ý thức.

"A. . . Vậy ra cô mới chọn tôi để nhảy cặp?" - Lần nữa đối phương nhoẻn miệng cười nụ cười ẩn ý xong giả vờ thở dài, tay siết chặt, có chút gì đó gọi là khổ sở.

Không đáp, Khuê gật đầu thay cho câu trả lời. Bản thân thú nhận xong liền mang đầy một cỗ ân hận. Vì cái gì hoang đường tổn thương người khác, vì cái gì lưu luyến rồi vùi dập thất vọng lên người khác. Vốn dĩ thân phận mặt dày muốn người khác nhảy cùng, phút chốc trở mặt khiến người khác lật không kịp trở tay. 

.

.

Dìu bước chân nhau, đột ngột đối phương đẩy nàng vào góc khuất khỏi ánh đèn trắng. Cả thân người áp vào nàng. Vốn định phản kháng, ngờ đâu, mùi hương quen thuộc ập vào khứu giác. Thân thể mềm nhũn không sức chống cự. Cơ hồ chỉ còn biểu cảm của gương mặt đang kháng cự, hai mắt mở to, miệng mấp máy tính nói điều gì đó.

"Uhmmmmmm. . ." - Môi áp môi, ngọt và ấm. Bờ môi căng mọng quen thuộc trong quá khứ bao lần cưỡng hôn nàng. . .Vô thức, hữu hình hay vô hình lần nữa lặp lại. Xúc cảm thâm tâm nháo nhào, máu chạy loạn cả lên, tim dồn dập đập liên hồi. . . Cảm giác, vẹn nguyên lần đầu bị Phạm Hương chân chính thực hành. . . Giọng nói, mùi hương, cảm giác . . . Tại sao? Trên đời có thể người giống người đến vậy? . . Hơi men khiến cô tồn tại trong giấc mơ ngọt ngào hay đang khiến nàng u mê chấp ngộ.. 

Người khiến tim nàng nhảy nhào mỗi khi gần kề

Người khiến tim nàng đập loạn nhịp khi ân cần. . .

Phạm Hương . . .Nực cười làm sao?

Chị bỏ đi, tâm can của em đồng thời chết ngay khoảnh khắc đó. Hôm nay, Trần Ngọc Lan Khuê em lại bị chính một người lạ mặt mang bóng dáng chị mà bỡn cợt. Em đáng trách lắm Hương à. Chị luôn là điểm yếu của em. Và cư nhiên bất cứ ai chạm vào điểm yếu đó, liền không có tiền đồ phản kháng . . .

"Bảo bối, em say rồi. . . Khi khác gặp lại nhé!"

Vuốt ve hai má thở hổn hển vừa bị cưỡng hôn, tự ý mỉm cười. Lưu luyến ngón tay vén những lọn tóc vương vải trên vai nàng. Thủ thỉ bên tai xong nhanh như chớp lẳng lặng ngoảnh đi, lạc vào bóng tối, len vào dòng người biến mất. 

Bỏ mặc thân thể nhỏ run rẩy, nước mắt chực trào muốn tuôn ra, tay ôm ngực trái thở gấp. . .

Chị ?. . .

Phạm Hương?

Không thể sai được. 

Vì lẽ gì, khiến em khốn khổ nhường này!


P/s: Bận rộn quá nên hôm nay up chap mới, mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của au. hihi. Chúc mng ngủ ngon. :* :* :*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro