Lời Cuối
"Xoạcccccc . . . " -Cánh cửa phòng mở ra kéo Khuê quay về thực tại.
Vội đẩy Ngân khỏi mình, hoảng hốt quệt môi, ánh mắt rưng rưng sắp khóc nhìn Hương. Bản thân vừa khó chịu, vừa tức vì mới bị Ngân cưỡng hôn. Nhưng nó là em mình, dù nó hành động ngu ngốc cũng không thể giang tay đánh nó. . . Vội tay chỉnh tóc tai chỉnh tề, thay đổi thái độ niềm nở cười mỉm, trước mặt Hương phải luôn luôn vui vẻ. Tuyệt đối không để chị buồn, chi buồn bản thân buồn hơi gấp bội.
"A, Hương dậy rồi sao? Chắc chị đói rồi hihi, đi ăn với em nha." - Nở nụ cười tươi, tiến gần khoác tay vào tay Hương, vui vẻ rủ rê.
"Buông tôi ra." - Trái với hành động Khuê đang gắng gượng diễn, Hương lạnh lùng phát ngôn.
" . . . . Chị? Chị . . . Chị vừa nói hả?"- Câu nói chỉnh tề mới phát khiến Khuê giật mình, đơ người ngạc nhiên, lấp bấp.
"Sao? Ngạc nhiên à?" - Không nhìn lấy Khuê một lần, câu nói tiếp theo vừa dứt, cánh tay còn lại đưa lên gỡ tay Khuê ra khỏi mình.
"Chị? . . . ??? Chị hồi phục rồi?" - Như không tin vào tai mình, Khuê trố mắt nhìn Hương, quên đi hành động gạt tay khi nãy của chị.
Đáp trả ánh mắt mừng rỡ yêu thương kia, Hương nở nụ cười nhạt. . .Lan Khuê? Em nhập vai thật đấy, em nên chọn nghề diễn viên thay gì người mẫu là nghề nghiệp chính đó. Chắc hẳn em rất tâm đắc với khả năng diễn xuất của mình. Chà! Không may mắn làm sao, hôm nay tôi tận mắt lật tẩy em đây.
"Nếu không hồi phục thì sẽ không được xem kịch hay đúng chứ?" -
"Chị. . .Chị nói vậy là sao? Kịch hay gì? Có phải vừa hồi phục nên chưa tỉnh táo hẳn? . . .Là em Lan Khuê đây. Chị có nhận ra em không Hương?" - Khuê đưa hai tay rờ nắn khuôn mặt phúng phính, lo lắng sờ trán xem xét. Không biết hồi phục thật hay là lên cơn sốt rồi nói tầm bậy nữa. Chị lúc nào cũng khiến em lo lắng hết á!
"Dẹp đi. "
Thình lình hất tay Khuê ra, mất đà nàng ngã nhoài về sau. Tay chống xuống nền gạch, giơ lên đã chảy máu. Mông ê ẩm, mắt hơi dâng nước nhìn Hương. Chị thật ra làm sao vậy? Tại sao lại mạnh bạo với em? Mấy ngày qua rất dễ thương kia mà. Ngay cả khi chưa hồi phục vẫn luôn dịu dàng với em, đến khi bình phục, tâm can bỗng chốc thay đổi là như nào???
"Cô còn định diễn với tôi đến chừng nào nữa? Ra miệng nói yêu thương tôi, vậy đằng sau đó ôm hôn một người khác nồng nàn? Cô coi tôi là gì vậy hả? " - Ánh mắt dần chuyển màu đỏ ké, hai tay gồng chặt, nổi lên những đường gân xanh rõ rệt. Xoáy sâu ánh mắt muốn xuyên tạc con người nhỏ bé đang run rẩy dưới đất. . . Từng lời nói đay nghiến thật chất đang mong chờ một câu trả lời, làm ơn đi. Trả lời cho tôi ! Mọi thứ tôi nhìn thấy không như tôi nghĩ. Nói cho tôi biết, mọi thứ tôi vừa nói hoàn toàn sai. Xin em. . .
.
.
.
Thời khắc trôi qua trong bầu không khí yên ắng đáng sợ. Thân thể Khuê run rẩy, mắt không tự chủđể nước mắt rơi, môi lấp bấp muốn nói điều gì mà cứ nghẹn đặc ở cổ họng. . . Đôi mắt giận dữ của Hương, lần đầu cô thấy. Lần đầu tiên Hương phẫn nộ với cô? . . .Hương . . . Chị đã thấy hình ảnh tồi tệ vừa rồi? Em . . . Em phải giải thích với chị thế nào đây? . . . Em đã không đẩy hay phản kháng Ngân, để mặc cho em ấy dằn vặt.Em. . . Em . . . Tại sao trong phút chốc trở thành một đứa ngu ngốc, một đứa nhu nhược đáng bị giết chết vậy? Thâm tâm sợ tổn thương đứa em gái mình tôn trọng, nào ngờ mặc nhiên tổn thương người yêu cả đời. Người cả đời muốn dành thanh xuân, vô tình lại tổn thương sâu nặng.
.
". . ."
.
.
."Lan Khuê? Sao cô không nói gì đi! Tại sao giữ im lặng? Tôi nói đúng quá phải không? Chắc chắn đến mức cô không biết dùng lời lẽ nào để ngụy biện nữa đúng chứ? . . . Cô . . .Trở nên đáng khinh thế từ bao giờ vậy? Không diễn kịch nữa ư? . . . Tôi vẫn chờ tiếp màn kịch của cô mà. " - Nắm chặt vai Khuê, Hương lay mạnh. Cô đang cố tìm ra câu trả lời, dù muộn màng nhưng lòng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà em vẫn im lặng mãi? Làm ơn nói gì đó với tôi đi. . .Noi gì đó với tôi, cho tôi dập tắt hờn ghen đi Khuê. Em không phải như vậy. Chị đã hiểu lầm em. . .Chỉ thế thôi ! Cầu xin em. Hãy nói đi. Đừng im lặng cũng đừng khóc nữa. Làm ơn nói đi. . .Làm ơn xoa dịu nỗi thương lòng của chị đi Khuê Khuê!
.
.
"Em. . .em xin lỗi. . .Hương. . .".. . - Em không phải như vậy, em không hề lừa dối Hương. Em chỉ thương mỗi mình chị, chị hãy tin tưởng em. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi đầm đìa, cổ họng nghẹn cứng. . . Lòng nghĩ mà miệng chẳng nói lên được, từng chữ cứ chặn đứng ở cuống họng, yêu thương chị tận tâm đáy lòng. Chưa một lần suy nghĩ về việc lừa dối chị. Sao chị lại nghĩ em tồi tệ thế Hương? Em trong mắt chị trở thành vậy rồi sao? Liệu chị đã quên rồi những lời em nói yêu thương với chị ư . . .
"Xin lỗi. ?Hai chữ xin lỗi đủ cho tất cả chuyện này hả? Dễ dàng đến từng ấy ư?"- . . Đó không phải là thứ tôi cần. Tại sao em không giải thích cho tôi biết. Tại sao? Câu xin lỗi đó không phải câu tôi muốn nghe. Cái tôi cần là giải thích, là giải thích đó! Tại sao không đáp ứng tôi hả Lan Khuê? Tâm can chị, em nỡ lòng nào đâm một dao thẳng thừng vào vậy. Không thể nhân từ cho chị một hi vọng sao? Hết lòng hết dạ yêu thương em. Nặng lời khiến em khóc lòng Hương đau đến như cắt. . .Nhưng làm ơn, Chỉ cần nói rằng chị hiểu lầm em thôi. Mọi thứ đã qua không còn quan trọng nữa, sẽ ôm lấy em dỗ dành ngay tức khắc. Sẽ ôm lấy em vỗ về, bỏ mặc mọi thứ không bận tâm nữa. . .Đơn giản vậy thôi. . .Xin em. . .Một lần hãy nói chị nghe. . .
.
.
"Em. . . Em không có gì để nói. . . Em. . .Xin lỗi." -Hương bấm chặt vào vai Khuê, từng ngón tay vì tức giận mà càng ngày càng sâu. Cơ hồ Khuê cảm giác rõ rệt da đang rách và rát. . . Đau rát kèm theo thất vọng, Khuê bật khóc to hơn. . . Rõ ràng bản thân đã để mặc cho Ngân tự tung tự tác trên bờ môi mình, rõ ràng không hề phản kháng chống đối. Bỗng chốc hiện hữu khoảnh khắc lần đầu bị chị cưỡng hôn. Cảm xúc dâng trào kèm theo ngượng ngùng đã tát chị. Còn nhục mạ khiến chị mang ngần ấy thương tổn. Hiện tại không phản ứng cũng không chống đối. . .Mà chối làm sao cho hết, tất tần tật để chị trông thấy . . . Hương à, em không có lừa dối chị, thật sự. . .Còn tại sao em không phản kháng, em cũng không tìm ra được câu trả lời . . .Em xin chị, đừng tra hỏi em nữa được không?
"Trần Ngọc Lan Khuê. Cô . . .Thật sự không có gì để nói với tôi sao?" -Hương gào thét, đánh tay mình thật mạnh vào tường, ngang qua mặt Khuê. Cái đấm trút bao nhiêu bực tức cho câu trả lời của người thương.Tại sao? Chỉ một lời thôi? Em không thể nói ra được ? Em có quyền nói dối tôi mà. Tôi tin tất cả. Em nói gì mặc cả tôi đều tin. . .Thế mà tại sao em lại không nói dối tôi? Không cho tôi một hi vọng, mong manh cũng được, tôi cần hết. Tôi chỉ muốn chứng minh cho Thuận Ngân thấy. Với em tôi là tất cả, là tất cả đó em hiểu không?. . .Haha. Có lẽ, tôi nhầm rồi. Người quan trọng với em không phải là tôi. Người quan trọng với em là cô ta mới đúng. . . Và em sợ tổn thương cô ta hơn là tôi, phải không? . . .
Cô gái thân thể run rẩy che tay lên mặt mình đỡ, tiếng khóc ngày càng đứt quãng vì sợ hãi. Hương ơi có thể bình tĩnh được không? Em sợ lắm. . . Đừng mất bình tĩnh nữa. Em. . .Em cũng muốn cho chị biết những điều ngự trị lòng em. Em muốn chị hiểu cho nỗi lòng đang khẩn thiết van nài. Từng ngày qua chỉ trông chờ, đợi mong chị hồi phục rồi cùng chị dựng xây mái ấm. . . Chứ không phải thế này. Đây không phải điều em muốn. Em không muốn như vậy. Thật đáng sợ. Chị hiện giờ cứ ngỡ chạm vào có thể giết em ngay lập tức. . . Em rất sợ. Phạm Hương, quay trở lại là chị rồi ôm em để giải tỏa cơn đau lòng này được không?
.
"Này. Cô điên sao? Cô tính đánh chị Khuê à? Chị ấy không làm gì hết. Mọi thứ là tôi làm. . .Muốn đánh cứ đánh tôi đi." - Ngân xông đến đẩy Hương ra khỏi Khuê, tận dụng thời cơ ôm vào lòng, che chắn.
"Sao? Thách thức tôi à? Cô nghĩ cô lấy cái quyền gì mà tôi không dám? Đồ trơ trẽn." - Dứt lời, Hương xốc áo Ngân rời cái ôm, tay cuộn thành nắm đấm mặc cho rỉ máu, dùng hết sức mình đấm mạnh vào mặt đối phương khiến Ngân té nhào.
"Ngân, ngân, em có sao không?" - Nghe tiếng đánh vang dội từ thịt, Khuê chạy tới, bản thân hành động không suy nghĩ , cuống cuồng đỡ Ngân dậy. Hình ảnh ấy lập tức tác động vào ánh mắt rực lửa của người tung nắm đấm kia. Em cố tình chọc tức tôi phải không Khuê? Lo lắng cho người ấy của em đến vậy sao? Tôi là gì của em đây? Tay tôi cũng đang đổ máu. Là máu vì em đấy. Tay tôi, lòng tôi đau rát vì em đây. Trần Ngọc Lan Khuê? Tại sao em đối xử với tôi như vậy? Bỏ mặc tôi chết khi ấy có phải tốt hơn không? Cứu sống tôi làm gì rồi gieo cho tôi nỗi đau . . . Em yêu người ấy đến dường đó sao? Yêu đến mức quên mất tôi đang tồn tại, quên mất hết những gì em nói rồi . . .
Ganh tị khi Khuê mãi ngắm nghĩa vết thương trên mặt Ngân. Hương nắm lấy tay Khuê kéo về phía mình,mặt đối mặt, mắt đối mắt. Vẫn là ánh mắt đó, bờ môi đó. Mọi thứ đã từng thuộc về tôi. Ánh mắt long lanh đã khóc rất nhiều khi tôi gặp nạn. Đôi môi thủ thỉ những lúc ôm tôi ngủ ? . . .Cuộc tình của chúng ta, đã đến hồi kết. . .Vốn dĩ không có kết quả tiếp theo nữa. . . Tiếc nuối làm sao? Những thứ tôi đang nghĩ tới đã không thuộc về tôi. Đã không còn nữa rồi, tâm can quyến luyến muôn phần nhưng không làm khác được. . . Bởi tôi còn vị trí nào trong em đâu. . . Từ tốn nhẹ nhàng, lần cuối đặt môi lên bờ môi căng mọng run rẩy mấp máy. Từng giọt nước mắt cả hai người hòa vào nhau. Mặn và đắng ! Nghiệt ngã thật, đã từng là của mình, nay phải từ bỏ, lòng chẳng cam tâm. Song, người không còn vì mình, người quên mất những tháng ngày ấy, chúng ta thuộc về nhau, người quên mất hết. Chỉ còn tôi nắm giữ. . . Trả lại em những chân thành cuối cùng. . . Trả lại em trái tim tôi và tất cả. . . Trả lại những kí ức nay đã trở thành xưa cũ. . . Hết cách rồi. Chẳng thể thay đổi nữa!
Rời khỏi nụ hôn đau khổ, Hương đưa tay gạt hàng nước mắt ấm nóng trên gương mặt nhỏ nhắn . Giọt nước mắt bỗng tuôn rơi, phải, cô yêu gương mặt này lắm, giọng nói và ánh mắt ấy. Sau khi thiếu vắng nó, cô sẽ phải sống tiếp thế nào đây? Mọi thứ của cuộc đời cô đã gắn kết với nó từ lâu. Như thể nó là sự sống của cô. Nay phải rời bỏ. . . Thâm tâm đau đớn quá!. Từng kỉ niệm đôi ta vui đùa cùng nhau cứ hiện về. . .Liệu em có nhớ không? Đã từng nói yêu tôi sâu đậm không thể thiếu. . .Giờ đây em quên hết và chỉ còn người cạnh bên thôi ư? . . Đau lòng lắm! Yêu em, trao em mọi thứ không tiếc chi để giờ đây nhận được con số không . . .Không phải là tôi không cố gắng Lan Khuê à. Chỉ vì mọi thứ tôi làm, ngẫu nhiên chẳng màng mà em đều dành cho Thuận Ngân tất cả.
Vì Thuận Ngân mà không tin tưởng tôi, nhận những hình ảnh từ số cô ấy gửi một mực tin tưởng và nghi ngờ tôi.
Vì Thuận Ngân mà nay rời bỏ tôi, chấp nhận đánh mất tình cảm chân thành này.
Hết thảy mọi thứ em làm là vì cô ta, không phải tôi. Vậy nên tôi sẽ cho em một con đường. Giải thoát cho cuộc tình đổ vỡ đã đến hồi kết. Giải thoát cho tôi và chính em. Tạo cho em và người yêu thân thương của em một con đường. . .Mọi thứ kể từ khoảnh khắc này, lập tức chấm hết.
Đưa tay ấn chặt lồng ngực, cố gắng hoàn chỉnh từng câu một cho trọn vẹn. Hương nghẹn lời:
"Mong em sẽ sống hạnh phúc. . . . Từ nay về sau. Chúng ta. . .Mãi là người lạ."
P/S: Sorry mọi người. Mấy nay au bận bịu quá nên nay mới tranh thủ đăng chap mới đây. Hihi. Đọc rồi cmt cho mình biết với nha. ahihi. Chúc mọi người ngủ ngonnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro