Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp sức

Giọng nói mang hơi hướng tây thu hút sự chú ý của 2 người họ.
Hương xoay người lại để nhận biết đối phương là ai. Rồi vô cùng bất ngờ khi xác định được rõ là người đang quàng vai mình là cô gái rất quen thuộc, mà từ khi bắt đầu yêu thương Khuê thì đã quên béng đi việc phải gặp người bạn thân thiếtt đấy. Cơ hồ chẳng còn nhớ gì cả, chỉ cần được gặp Khuê là đủ.
"Aaaaaa, classy. Đã lâu rồi không gặp"

"Hứ, kể từ ngày hôm đó thì bee không hề gọi điện thoại hay tới thăm em nữa. Em có là nên giận Bee không đây?" - Sa thả lỏng tay rồi rời khỏi cổ Hương. Vẻ mặt hơi hướng dỗi hờn như trách móc đối phương đã quên mất sự tồn tại của mình.

"Tại dạo này chị có nhiều lịch trình nên bận rộn quá. Sr bae, sau này sẽ bù lại cho em nha." - Hương tự mãn cười. Cô đối với clarissa lúc nào cũng vui vẻ, hoà thuận như vậy.

"À đâyy là . . . . " Sa nhìn sang người đang ngồi cùng Hương. Cô gái đẹp thật nhỉ. Mà khi nãy từ xa đã thấy hai người rất thân thiết. Không lầm thì còn tựa vào vai rồi thân mật chui rúc vào cổ Hương.

. . . Khuê từ nãy đến giờ đã trông thấy dáng điệu vui vẻ của Clarissa và Hương thì lòng nổi lên ngọn lửa hờn ghen. Mắt nhìn Classy nhưng lòng hậm hực, cơ hồ đã đổi màu.
Nương nương ngồi ở đây mà cái con người kia dám cười đùa vui vẻ với gái à? Coi kìa coi kìa. Coi cười vui chưa kia. Một lát tôi sẽ nhéo cho sưng hai cái má chị ra vì dám cười vui vẻ như vậy với cô gái khác. Hừ. Còn cô gái kia nữa, mới gặp lại mà ôm ấp thân mật vậy à. Hai cái người này, các người đang muốn chọc giận bổn cung sao? Thật tâm muốn chôn sống hai con người to gan này, xem thường sự tồn tại của nương nương đến thế à? Nhưng mà như vậy thì không được. Thôi thì chỉ nên chôn cái cô gái kia thôi. Làm sao mà nỡ chôn phu quân của nương nương được . . . Hừ !

"À , đây là Lan Khuê. " - Hương giới thiệu với Sa, nhìn theo hướng Khuê. Khuê cũng vờ gật đầu mỉm cười với Sa nhưng lòng lại khác hẳn với suy nghĩ.

"À, vậy đây là Lan Khuê mà trên the Face cùng chị làm huấn luyện viên sao? Em có nghe mọi người nhắc đến? Mà không phải 2 người rất xung đột sao?" - Sa tỏ vẻ không hiểu.

"Haha. Chỉ là trên trương quay thôi. Ngoài đời tụi chị rất ngọt ngào. Đắng ở trường quay thì khi hết quay nên lấy ngọt ngào bù đắp chứ. Mà đắng ở đâu thì vô cùng ngọt ở đấy em nhỉ? ." - Hương nhìn Khuê rồi cười. Ai nói là xung đột chứ. Chỉ là kịch bản thôi. Có ai gan trời cô cũng không dám làm bảo bối của cô buồn nữa huống chi. . .

"Hừ. Tôi đâu cần chị phải kể lể cho chị ta nghe chứ? Tôi không thích chị ta một chút nào. Ánh mắt chị ta cứ nhìn chị vẻ yếu đuối nhưng lại rất say đắm. Có một chút gì đó đau thương nhưng vẫn cam lòng. Thật sự không thích một chút nào." - Khuê nghĩ thầm nhưng vẫn cố cười xã lã với Sa.
" Mà hôm nay sao trùng hợp mà gặp được Hương vậy? " - Hương hỏi Sa

"À. Em đi ăn trưa một mình nhưng lại thấy bóng dáng ai quen thuộc quá nên mới lại tìm hiểu. Thì ra là chị. Hihi."

" Vậy mình cùng ăn chung luôn nhé! Ăn với chị với Khuê. Dù sao thì em cũng phải gọi món ăn thì cùng ăn những món Hương gọi trước ha." - Hương đứng dậy kéo ghế cho Sa. Cô quên mất đang có một ánh mắt đằng đằng sát khi sau lưng mình. Cảm nhận sau gáy hơi lạnh lạnh, nhìn lại thì thấy Khuê nở nụ cười tươi thì lại không hiểu. Chẳng lẽ bản thân bị bệnh rồi à mà lại thấy lạnh sóng lưng đến vậy.

- - - - - - - - - - - -
"Ngân, chị ở đây nè." - Khuê ra hiệu cho Ngân vừa bước vào cửa đang loay hoay kiếm mình. Khi nãy đã nhắn tin trên đường đi vậy nà bây giờ mới chịu tới, đúng là con bé này muốn bà chị nó phải hung dữ với nó mà. . .

Ngân cùng ba người bọn họ gia nhập vào bữa tiệc. Bốn người hoà nhập, vui vẻ cùng nhau nhưng bên trong thì mỗi người mỗi khác.
Hương thì vừa gắp đồ ăn cho Sa thì xoay sang bên cạnh ăn ngay một cái lườm sắc bén từ chị vợ. Thế là ngoan ngoãn chỉ gắp cho mỗi chị vợ, còn Sa thì chỉ dám mời miệng mà không gắp nữa. Có bằng gắp nữa thì tối nay lại lên sofa mà ngủ đấy. . .

Khuê sau khi lườm chồng yêu thì tâm tình trở lại vui vẻ vì được yêu chiều. Hương gắp đồ ăn, mỗi lần Khuê nhăn mặt thì lo lắng, hỏi han .
"Món này không hợp khẩu vị em à. Vậy Hương gọi món khác cho em nha."
"Món này hơi cay. Em uống chút nước vào đi này."
Những câu đơn giản trong bữa ăn thôi mà lại thấy ấm lòng biết bao. Rồi còn trước mặt người khác lau môi cho cô. Thật là làm người ta ngại đến chừng nào. Mà ngại thì ngại nhưng không hề cấm chị. Chị đang thể hiện yêu thương với mình. Sao mà mình có thể cấm được chứ? . Hihi . . .

Sa thấy hành động của Hương không còn thân mật nữa thì trong lòng man mác buồn. Mình và chị ta đang có khoảng cách vậy sao? Ăn nói cười đùa vui vẻ đã không còn như trước nữa. Mỗi hành động cử chỉ của Hương đang dè dặt trước mình. Mình đang thật sự mất Hương ? Cả tháng trời qua, sau đêm đó thì Hương không gọi điện. Theo dõi tin tức thì được biết chị rất bận nên cũng không dám liên lạc. Để rồi, khi gặp lại nhau lại trở nên xa lạ đến thế. . . Người ngồi ngay trước mặt em nhưng em không thể bước tới ôm hay tựa vào nữa. Sao em lại cảm thấy có một lực cản rất lớn giữa hai chúng ta? . . . Giữa Hương và Khuê có mối quan hệ gì mà hai người thân thiết đến vậy, cứ như là vị trí Khuê ngồi là vị trí của em. Em cũng đã từng được vui vẻ với Hương như thế. Có phải Lan Khuê đó đã thế hình bóng em cho chị không?

Còn Thuận Ngân khi nhận lời cùng dùng bữa trưa với hai người đó thì đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những ganh tị rồi, nên thôi thì cứ bình tĩnh mà xem xét tình hình. . . Chợt, Ngân nhận ra ánh mắt Sa dành cho Hương. Phải! Nó dống như ánh mắt của cô dành cho Khuê. Tan thương và mất mát. . . Con người ta nếu không dành trọn yêu thương cho một người, làm sao có thể giấu yêu thương sau màu mắt đó. Đôi mắt tươi cười nhưng tận trong nó đôi chứa đầy nước. Yêu nhưng lại không nói. Cho đến khi họ tìm thấy một ai khác, tâm tự như vỡ nát. Một nhát dao không đủ làm tim chết, mà cả ngàn nhát dao cũng không thể. Dù đã vỡ nát rồi nhưng vẫn cố chấp yêu. . . Bản thân yêu , không nói ra nhưng lại không từ bỏ. Muốn chiếm hữu một cách độc lập. Có thể vì người làm nhiều chuyện nhưng chỉ mong người chỉ vì mình mà nói tiếng yêu. . . Tình cảm từ một phía, người ngoài nhìn thôi cũng đã biết. Vạn người biết nhưng chỉ một người không biết. Hmmmmm. Sa à, cô và tôi đã đi cũng thuyền. Thật may mắn vì hôm nay tôi đã nhận lời bữa trưa này. Kể từ nay, cô và tôi sẽ cùng nhau giành lấy tình yêu của mình. Chúng ta sẽ có được tình cảm từ người mà chúng ta trông ngóng. Sẽ chẳng còn mơ mộng hay huyền ảo nữa. Thật sự thì thời cơ đã đến rồi, nắm lấy rồi thực hiện nó nào!

- - - - - - - - - - - - -
"Aaaaaaa, no quá đi. Tức cả bụng hà. " - Hương ngửa người ra sau. Không nghĩ là khi nãy vì bị chìm đắm vào vòng xoáy mê người của các món ăn mà không kiềm được mình. Để rồi bây giờ bụng tức muốn bể. Thở còn không nổi nữa.

Khuê và Sa bât cười cùng lúc. Cái gì đây chứ, hoa hậu đây sao? Ăn nhiều đến nổi căng cả bụng rồi còn la làng nữa. Hết sức chịu nổi mà. Ai bảo ham ăn quá làm chi.
Khuê đưa tay rờ lên bụng Hương rồi thỏ thẻ vào tai. " Bụng chị có em bé à?" - Lập tức hành đồng đó đã thu vào mắt Sa. Có thể tuỳ tiện đụng chạm, thân mật như thể không màng mọi người xung quanh. Giữa cô và Hương khi bên đất người đã từng vui vẻ như vậy, khoảng thời gian đo không thể nào quên được. . . Và mọi thứ giữa hai người đang được trình chiếu trước mắt cô, nhưng vị trí kia không phải của cô nữa. Mà là Khuê. . . Liệu họ là bạn bè sao?

Họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
Khuê và Hương phải về trước. Hôm nay ba mẹ Khuê lên thăm nên Khuê phải về nhà thăm ba mẹ ngay. Còn Hương thì có buổi họp fan nên không thể ở lại với hai người họ được. Khuê dặn dò Ngân vài chuyện, sau đó quay sang gật đầu cười với Sa thay cho câu tạm biệt.
Hương  chào tạm biệt Sa và Ngân. Trước khi đi không quên nói với rằng :" Sorry classy, mình gặp nhau khi khác nhé. Bae có nhiều chuyện để nói với em lắm. Haha."

Vừa bước vào xe thì lâp tức đón nhận một cái nhìn "yêu thương" từ chị vợ. Hương ậm ừ hỏi nhỏ: "Bảo bối làm sao vậy?"

"Có chuyện gì lại phải nói hai người mà không thể nói bốn người sao honey? Hihi." - Khuê nhoẻn miệng cười nhưng thần sắc như đang muốn thiêu sống con người đào hoa kia đi. Suốt ngày cứ đi thả hoa khắp nơi, chị đã thả hoa bao nhiêu người rôi mà hôm nay còn cả gan thả trước mặt tôi à?

"A , à , bảo bối. Chị định nói với em ấy về chuyện tình cảm của chúng mình. Dù sao thì chị và Sa cũng là best friend. Khi nãy chỉ lo ăn nên chị quên mất ấy mà." - Hương ấp úng, trán đổ đầy mồ hôi, mặt tái xanh với nụ cười nhỏ nhẹ của chị vợ.

"Vậy sao? Bee thật là đáng yêu đó." - Khuê nghe câu tường trình của Hương thì tâm tình diệu hẳn di. Vậy đấy, cứ nghi ngờ chị mãi, người yêu gì chẳng tin tưởng gì. Thật không đúng, tình yêu mà không có niềm tin sẽ tự đổ vỡ mất. . . Em sẽ không như vậy đâu, sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Sẽ tin tưởng chị nhiều hơn. . . Chị vì em mà làm moi thứ, em luôn nói vì chị mà niềm tin lại không có thì thật có lỗi.

"A mà sao trán Hương đổ nhiều mồ hôi vậy. Bee mệt sao?" - Khuê đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Hương, lo lắng hỏi.

"Không. Chị đâu có bệnh. Chỉ là chị hơi nóng. . . Mà. . . " - Hương trả lời

"Dạ?" - Câu ngắt nửa chừng khiến Khuê tò mò.

Bất chợt, Hương vươn tới Khuê, hôn nhẹ lên cánh môi vừa cất chữ "Dạ" ngọt ngào, thì thầm :"Chị yêu em Khuê à."
Khi nãy cứ sợ em ấy ghen mà xử trảm mình. Nào ngờ em ấy lại lo lắng cho mình đến vậy, ngay cả khi em ấy châu mày lau đi những giọt mồ hôi đó thì lòng cảm thấy thật ấm áp. Trẻ con lắm nhưng lại biết quan tâm lắm. . . Bảo bối! Phải nói yêu em bao giờ mới đủ đây. Mỗi hành động cử chỉ lo lắng đó càng làm chị thêm xao xuyến. Tâm trí chị bây giờ chị chỉ còn nghĩ đến em . . .
Người đời nói luỵ tình là một cặm bẫy đáng sợ nhất, nhưng nếu là em thì chị xin tự nguyện em à. Có thể vì em mà luỵ tình, vô cùng xứng đáng đấy nhỉ?
--------------------

Chiếc xe BMW đen dần lăn bánh đi, xa khuất tầm nhìn của hai người vẫn đang dõi theo nó. Sa vẫn đưa ánh mắt mong mỏi về bóng dáng chiếc xe đấy. Người cô yêu đang ở trong đấy. Nhưng cô lại không thể ngồi cùng bên người. . . Chị rời đi mà để lại bao luyến tiếc trong lòng cô. Chị để cô nhung nhớ nhưng lại vô tình chẳng biết gì? Là do cô sai vì yêu chị? Hay là do chị chưa một lần bận tâm đến cô. . . . Yêu đơn phương một người, liệu cứ phải nếm trải hết đau thương thế này sao? Có cách nào để cô thoát ra khỏi đống suy nghĩ khốn khổ và nghiệt ngã này không? Có cách nào. . . Để cô đến bên người cô yêu không?

"Tôi có thể giúp cô đến với Hương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro