Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đùa Giỡn

Nằm xuống cạnh bên Khuê, Hương thở dài. Rồi sẽ ra nữa đây, tôi sẽ lại phải lảng tránh em sao? Vốn dĩ đó là điều rất rất khó mà phải không? Phải quên một người đang hết mực yêu thương, đâu phải là vật vô tri vô giác, chỉ cần delete một cái là quên hết, tôi không thể, hoàn toàn không thể. Mà nực cười lắm, những gì không thể thì ông trời luôn đẩy con người ta vào thế bí, Cứ như là một sự thử thách dành cho cô vậy.

Chạm vào gương mặt đang thở đều ấy, từ tốn hôn nhẹ lên đôi mắt còn đang ngấn lệ. Đôi mắt này không biết đã khóc bao nhiêu lần, nhưng chẳng biết từ khi chị gặp em, có bao giờ đã rơi lệ vì tôi chưa? Tôi chán ghét những con người làm tổn thương em, cũng như cái lần em vì người đó đã khóc rất nhiều. Thật buồn vì em vốn yêu người ấy rất nhiều. . . Thế nên tôi biết cho dù tôi cô gắng bao nhiêu thì tôi vẫn không có chỗ đứng trong tâm trí em. Cho dù tôi vẫn luôn bên cạnh em những khi em cần, nhưng chua xót làm sao, em chưa một lần nghĩ người ấy là tôi?

Khẽ nâng đầu Khuê, đặt đầu nàng lên cánh tay mình. Đã lỡ thì cứ mặc kệ nó, tôi không quan tâm em sẽ suy nghĩ về tôi như thế nào? Yêu thương hay căm ghét tôi chẳng màng. Hiện tại, ngay lúc này, giờ khắc được ở bên cạnh em mới là quý báu. Tôi sẽ giữ chúng lại riêng cho tôi, giữ lại những nụ cười, hơi thở, cái ôm, cái hôn khi tôi và em bên cạnh nhau. Để sau này em muốn tổn thương tôi, tôi vẫn còn một điều gì đó tự an ủi lấy mình. Để sau trở thành người lạ, tôi vẫn còn có thể tự ôm ấp cho thoả nỗi nhớ.
Đến gần với vòng tay ấy hơn, Khuê khẽ cực mình, vùi mặt vào ngực Hương. Tay thuận theo tự nhiên ôm lấy vật thể không xác định rõ, ôm lấy cái tấm lưng ấm áp như được che chắn kia, ngủ mê say. Hương phì cười, em đáng yêu như vậy thì tôi làm sao mới lảng tránh em được đây? Nếu phút chốc tôi lại muốn nằm cạnh em ngay lúc này và như thế này, tôi phải làm sao? Em cứ muốn để tôi mang thương nhớ tơ tưởng một mình vậy sao. . . . Trằn trọc suy nghĩ hoài cũng thấm mệt, Hương ôm lấy Khuê thật chặt, cùng nhau đi vào những giấc mơ.

Sáng sớm tinh mơ, hơi sương khẽ lạnh làm Hương rùng mình. Với tay lấy mền đắp lên người thì thấy bàn tay có vật gì đè lên nặng ì. Sực nhớ ra chuyện đêm qua, không biết một lát cái cô nàng này thức giấc sẽ ra sao đây? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng, lạnh cả sóng lưng rồi? Nhưng lại không muốn rời đi. Cứ muốn ôm em trong vòng tay, cơ hồ nếu tôi rời đi. Sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội ôm em như vậy cả. Thì thôi, kệ đi, là do tôi ôm ấp tơ tưởng một mình nên nếu em thức giấc có trách, có mắng tôi cũng không sao, miễn sao còn có thể ôm em như vậy là hạnh phúc lắm. Kéo mền đắp cho cô mèo nhỏ đang ôm minh cứng ngắc kia, hôn lên trán rồi thủ thỉ : "Nếu như em thức giấc, mọi yêu thương sẽ tan vỡ, vậy thì em cứ trong vòng tay tôi như vậy và ngủ thật ngon nhé. Tôi yêu em."

9g sáng, ánh nắng ban mai hồng diệu cũng trở nên gắt gao hẳn lên. Khuê khẽ động mình, xoay người vươn vai thẳng thừng đón nhận những tia nắng dù có phần muộn kia. Cảm giác đầu tiên ập đến là đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi, ê ẩm, tưởng chừng cả đêm qua đã nhảy múa rất nhiều vậy. Có lẽ nên căng người lên để giảm bớt cảm giác mệt mỏi đó. Xoay người qua trái đưa hai tay lên đầu giường, hai chân duỗi thẳng tắp. Lại Tiếp tục xoay qua bên phải, vương thẳng người, mắt nhắm híp để cảm nhận cái khoẻ khoắn của những gân cốt. Mắt vừa mở đưa tầm nhìn sang thì mười cái hồn đang bay du ngoạn nơi đâu đều tụ về làm một. Ngay phút chốc như bị một ai xối một ngáo nước lạnh vào mặt, lạnh cứng cả người. Khuê bất động, cả thân người như vừa bị xịt keo đông cứng. Không nhúc nhích, không động đậy nhưng tâm trí thì đang diễn bày một loại suy nghĩ.

Con người này? Tại sao lại nằm ở đây? Mình đang mơ hả, mình đang mơ sao, không phải mình nghĩ tới chị ta thì chị ta xuất hiện chứ. Xùy, nào có thể, chỉ là ảo giác thôi, mơ hồ quá rồi đấy Khuê.
Ngủ tới giờ này mà còn mơ giữa ban ngày nữa đấy. Haha. Chắc ngủ nhiều quá nên bị lú lẩn đây mà. . .. Thầm cười vì cái sự hoang đường của mình, Khuê đưa tay chạm vào gương mặt đấy để xác nhận kĩ càng. . .

1s
.
.
2s
.
.
.
3s
.
.
. . . .!!
Thiên địa thần thánh phương nào, xuất hiện về đây dùm con với. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Huhu. Rõ ràng là tay có cảm giác rồi, cảm giác da thịt chạm lẫn vào nhau. Không thể sai được, cái làn da mềm mại này, chính xác là chị ta đời thực 100%. Khuê đưa tay đánh má mình một cái, trời mẹ ơi, đau thiệc. Ngó ngàng xung quanh, bây giờ mới phát hiện nơi mình đang ngồi không phải là phòng chung The Face mà là phòng của khách sạn.
Khách sạn? . . . Khách sạn sao? Lẽ nào?. . .
Khuê len lén mở nhẹ cái chăn nhìn vào bên trong, ánh mắt dò xét điều gì đó rất nghiêm trọng, thật sự nghiêm trọng. Dò xét xong rồi thở hắt ra, thật là nhẹ nhõm mà. Vậy là không có gì hết, vẫn còn đủ quần đủ áo, thế là chưa có chuyện gì xảy ra. Cơ mà, tại sao con người này lại không "ấy ấy" gì với cô hết vậy? Cơm dâng tới miệng mà còn không ăn sao? Mỡ dâng tới miệng mà con mèo mập ham ăn này không màng sao?
Hay là Khuê Khuê này không đủ quyến rũ chị? Hay là chị đã chán tôi rồi, tôi không còn là sở thích của chị nữa đúng không?
Ngẫm nghĩ rồi lại thấy chán nản, tại sao chị ta không làm gì mình lại khiến mình có chút gì đó bỡ ngỡ vậy, cứ như là bị ai lấy mấy mấy thùng gạo ở nhà. Cứ tiếc nuối khó hiểu làm sao, khó chịu thật.

Nghĩ cùng lạ, con người tà dâm đó lại có thể không làm gì vào lúc cô không nhớ, không biết, không phản kháng gì hết sao? Thật là không biết tin được không đây?

Khuê xị mặt nhìn con người đang ngủ trên giường. Cảm giác nhìn chị ta ngủ thật bình yên, gương mặt chị ấy khi ngủ như thể vẫn giữ nguyên nụ cười phong thái ấy. Phong thái mà chỉ mình chị có, ung dung lịch lãm làm sao. Kể ra mình thật nhớ khuôn mặt này, cái khuôn mặt làm mình rung động rồi lại lảng tránh. Làm người khác vướng tâm vào mối duyên tình mà người văng tơ rồi người lại xua đuổi tôi. Người thật đáng trách nhưng hơn ai hết, em mới bị đáng trách, em đã làm tổn thương người em thương nhớ, em thật sự ngu ngốc phải không? Một con người dù có đúng sai cũng chưa bao giờ nghe theo ý ai lại nhận rằng mình ngu muội trước chị đấy, đồ hoa hậu dởm của em.

Hình như Khuê vẫn chưa nhớ ra điều gì từ đêm hôm qua cả. Rón rén bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng tắm. Bước tới gần bồn rửa mặt, Khuê cúi xuống tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Ngước mặt lên nhìn vào trông gương. Hồ hởi cười một cái. Chẳng nhớ gì đêm qua cả. Vốn dĩ đã có chuyện gì và tại sao mình với chị ta lại ở đây nhỉ? . . .
Nhìn kĩ vào trong gương hơn một chút.
What the hell? Áo ngoài bị bung núc áo. Áo trong thì mất tiêu... Chợt nhìn kĩ hơn thì than ôi, trên cổ tổng cộng là 7 cái vết đỏ bầm. Trời ơi là trời, chị ta làm gì mình vậy, dám nhéo cổ mình lúc ngủ hay sao vậy hả? Ghét tôi đến vậy sao cái tên Phạm Hương kia. Rồi còn áo nhỏ của tôi, đồ đê tiện, chị thủ tiêu đi đâu rồi. Tôi còn tưởng chị tốt đẹp lắm, hờ, chắc tốt, chị sẽ biết tay tôi ngay bây giờ đây. Chị , đồ chết bầm!

Hậm hực bước ra khỏi phòng tắm, đùng đùng bước tới bên nơi Phạm Hương đang nằm. Ngồi thoắt lên trên người ở phía dưới. Khuê dùng gối đánh tới tấp vào cái con người tưởng chừng như vô tội vạ kia thực chất lại là đầu xỏ của mọi tội phạm.

"Chị dậy mau cho tôi, dậy mau?" -Gối vẫn đập liên tiếp vào người Hương, không một chút thương xót cho con người đang ngủ mê say kia.

Đang mơ ngủ thì bị một tràn gối đanh thức một cách kịch liệt. Phản kháng tự nhiên là dừng cái người đang cầm gối kia đi. Nắm lấy bàn tay đang hết sức đánh mình, Hương ngồi thẳng dậy rồi lật ngang người. Hai tay đang cầm gối của Khuê bị Hương giật phăng ra rồi ghì xuống giường. Đôi mắt có chút bực dọc, đang mơ giấc mơ đẹp thi lại bị phá đám. Còn nữa, lại còn được đánh thức bằng một tràn gối không thương xót, thử hỏi làm sao không phát tiết đây.

"Có chuyện gì với em vậy?" - Hương gắt gỏng hỏi.

"Chị là đồ bỉ ổi. Lợi dụng người khác say rượu rồi làm những trò đồi bại như vậy. Chị là đáng đánh. Những cái đánh khi nãy vẫn còn nhẹ lắm. Chị phải bị đánh sức đầu mẻ trán thì tôi mới hả dạ. Vậy mà bây giờ chị còn dám nạt tôi sao?" - Trước cái giận dữ của Hương, Khuê giật mình nhưng bản tính vốn không bao giờ bị ức hiếp, chống trả quyết liệt.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Phút chôc không kiềm lòng được tôi lại thành kẻ biến thái với em. Lỗi này của tôi là không thể chấp nhận được. Muốn đánh, muốn giết, muốn ghét thì tùy em."- Những câu nói của Khuê khiến Hương đã biết lý do tại sao mới sáng sớm mà mình lại ăn đòn như vậy rồi. Ánh mắt gắt gỏng kia lại bỗng chốc đổi sắc, ướm đậm đượm buồn. Hương buông lỏng tay, nhắm mắt lại rồi chuẩn bị leo xuống người Khuê. Cũng đúng thôi, cô đã làm ra chuyện tày trời, sao Khuê có thể tha thứ cho cô được. Thôi thì cứ chịu trận vậy, do bản thân không thể kiềm chế được thì bây giờ tự bản thân gánh lấy. Có trách có ghét tôi cũng cam lòng.

"Tại sao tôi phải ghét chị?"-
Trông thấy ánh mắt buồn thăm thẳm của Hương, Khuê chợt nhói lòng. Là vì những lời nói khi nãy em đã tổn thương chị sao? Em lại tổn thương chị hay là em lại làm việc gì đó tồi tệ với chị mà chị lại buồn thế. Em chỉ định mè nheo một chút thôi. Thật tâm không hề muốn chị buồn như vậy. Khoảnh khắc chị quay lưng ngồi xuống, tâm tình tựa như đau lòng. Thà là chị cứ tát vào mặt em thật đau vì những lời nói vô tình kia khi tổn thương chị, chứ chị cứ lẳng lặng như vậy em còn khó chịu đến dường nào? Tại sao em phải ghét chị, chị có biết rằng em đa thương chị rồi hay chưa?

Nghe câu nói của Khuê, bất giác Hương như chết lặng. Là sự thật sao, Khuê không ghét cô. Những lời em ấy nói là thật sao hay em lại muốn đùa giỡn với tôi nữa đây? Tôi biết lần này sai lầm của tôi rất lớn. Nhưng nếu em lại đùa giỡn tôi như vậy, tôi sẽ phải đối xử với em ra sao?
Hương xoay người lại, nhưng mặt vẫn không nhìn thẳng vào Khuê, lòng có chút hờn giận. Khuê lại muốn đùa giỡn rồi lại châm chọc cô vì cô là kẻ đang khinh bỉ sao. Thà là cứ trách móc thậm tệ còn dễ nghe hơn là những câu nói nửa vời như vậy đấy.
"Em. Đừng có đùa giỡn với tôi nua được không? "

Khuê phì cười vì Hương trông có vẻ đã giận rồi. Cô nên nghiêm túc lại mới được, nhưng nhìn mặt chị ta giận dữ đáng yêu làm sao? Hừ, thả dê trên người người ta rồi còn giận dữ nữa chứ? Đã biến thái rồi còn ngang ngược. Chị có biết chị độc tài lắm không?

Khuê với tay nắm lấy vạt áo của Hương, vuốt vuốt rồi kéo sat xuống người mình. Đột ngột bị kéo xuông nên  Hương cũng mất đà, tay chống lên kế mặt Khuê. Mặt gần kề, mắt đối mắt. Vòng hai tay ra sau ghì lấy cổ Hương xuống, rút ngắn khoảng cách hơn. Ngước cổ lên áp sát vào tai đối phương, Khuê thỏ thẻ :
"Hôn em lần nữa đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro