Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc Tài

Trước những hành động mời gọi quyến rũ kia, Hương đừ người ra. Cô không biết là Khuê đã tỉnh táo chưa hay lại còn say rượu như khi tối? Mới đánh đập trách móc cô rồi bây giờ còn mời gọi cô như thế! Nhưng. . .
Lời mời gọi ngọt ngào kia làm đóng băng hết cả thân người.Em Đúng là vũ khí chết người mà. Chỉ cần nhỏ nhẹ một xíu là có thể khiến tâm trí người khác xao động không ngừng.. Không ngờ cũng có lúc con người bướng bỉnh đây lại trở nên ngọt ngào như vậy? . . . Con mèo ương ngạnh này? Em vốn muốn làm gì đây ? Tại sao lại giở giọng mè nheo kia chứ.

"Haha. Chị thật là đáng yêu làm sao. Làm gì mà thờ người ra hết vậy."
Trông thấy bộ dạng bối rối của Hương tự dưng lại không nhịn nổi cười, vốn dĩ là đang muốn quyến rũ con người ấy một cách nghiêm túc nhất mà nào ngờ hoa hậu quốc dâm của cô lại đơ hết cả mặt ra. Khuê cười thoải mái đến nỗi chảy hết cả nước mắt. Con người phong độ cô yêu mà cũng có lúc như vậy sao? Lúc thì lạnh lùng như băng tuyết, lúc thì lại ngây ngô như một đứa trẻ vậy...

Chẳng hiểu tại sao Khuê lại cười, Hương vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Lại một lần nữa bị đem ra đùa giỡn, hôm nay em rất quá đáng đó. Ừ thì tôi thương em thì em có thể lấy tình cảm tôi ra đùa giỡn tự nhiên như vậy? Tôi không có giá trị gì hết đúng không? Nghĩ đến đây là hậm hực cả lên. Đủ rồi đây tôi đâu phải đồ chơi, chỉ là tôi thương em nên mới lậm tình chứ tôi phải tự biến mình thành đồ chơi của em. Xoay phắt gương mặt đi chỗ khác, Cô không muốn thấy gương mặt cười đùa nó nữa. Nếu không phải là em mà là ai khác thì tôi đã đấm vào cái gương mặt đùa cợt ấy rồi. Vốn dĩ chẳng ai có thể cười đùa tôi như vậy được đâu.

Chuẩn bị ngồi thẳng dậy để rời đi thì lại một lần nữa, Khuê kéo tay cô, ghì xuống bên mình. Nhưng, có chút khác khi nãy . . . Hiện giờ, không thể sai được, Khuê đang hôn cô. Cảm giác áp môi mình vào bờ môi căng mọng kia không thể nào lầm lẫn được. Hương cảm nhận nó rất rõ, không thể nào là mơ được.  Mà cho dù có là mơ thì cũng đừng bao giờ quay về hiện thực nữa, cứ như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Cứ cho rằng nó là mơ nhưng không phải vậy, cảm giác là chân thực nhất, cảm giác không bao giờ lừa dối chúng ta cả.

Khuê đang chủ động một cách tỉnh táo nhất và hôn cô. Chuyện này là sao chứ? Khuê đang muốn làm gì? Tại sao lại hành động lạ lẫm vậy? . . . Đang mải suy nghĩ thì bị cắn nhẹ vào môi, Hương khẽ đau mở miệng kêu "Aaa" thì bị cái lưỡi như con rắn đó luồn lách vào. Cảm giác vẫn giống như lần trước nhưng lần này lại có cảm giác hài lòng làm sao, một chút vui, một chút hạnh phúc và trọn vẹn. Là Khuê chủ động hôn cô, không phải cưỡng ép cũng không phải do thuốc kích dục. Là Khuê Khuê đang hôn cô, hạnh phúc đến nỗi không từ gì diễn tả được cái cảm giác ngự trị trong lòng. Cái cảnh mà cô nghĩ chỉ có trong trí tưởng tượng mình cuối cùng cũng đang xảy ra, nó đã thực sự xảy ra. . .

Nhắm mắt lại rồi cũng hưởng ứng theo nụ hôn đó, cuồng nhiệt và đê mê. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Hương nhiệt tình dùng lưỡi đi hết mọi ngõ ngách đến từng kẽ hở trong miệng Khuê. Cái đáp trả nhiệt tình kia như hút cạn hết không khí của cô, con người này cuồng nhiệt đến mất hết cả lý trí, cô sắp ngạt thở đến nơi rồi. Đã thế còn đè sát cô xuống giường, thân thể càng nặng nề hơn gấp bội, cơ hồ tình hình hiện tại Khuê là con mèo nhỏ sắp bị con hổ đói ăn thịt vậy.
Khẽ rên để lấy hơi thở: "Uhmmmmm . . . "
Cô vịn vai Hương rồi tách rời nụ hôn ấy ra. Cô cần không khí ngay bây giờ nếu không sẽ chết khô mất. Hít hà vài cái rồi xoay lại nhìn Hương, lúc này đây Hương chẳng khác gì con cún con . Gương mặt bí xị như con nít bị giựt kẹo. Cơ hồ như nhà đã nghèo rớt mồng tơi mà còn bị ai cướp đi mấy dây mồng tơi nữa. Haha. Cái gương mặt này được đem lên báo với tựa đề "Gương mặt hoa hậu quốc dân không được thả dê" chắc là hàng triệu lượt like, hàng tỉ lượt chia sẻ quá .

Khuê bật cười. Hai tay đưa lên má Hương, ngắm nhìn gương mặt người thương thật lâu, cả hai ngắm nhìn nhau không ngượng ngùng, không e dè, thủ thỉ :
"Đồ ngốc !" - "Em thương chị."
Giây phút Hương được nghe câu thổ lộ từ người hết sức yêu thương, trên đời này còn gì diễn tả được. Cảm xúc một lúc một dâng trào, cô không ngờ cô lại có ngày này. Ngày mà Khuê nói thương cô. Chưa một lần cô dám tơ tương hay mơ đến nó. Vậy mà hiện tại đây cô đang nghe rất rõ, từng chữ một. Từng ngày qua ngày nào cũng dõi theo em, bản thân lúc nào cũng muốn dập tắt hi vọng tưởng chừng không có hồi đáp này thì bây giờ mọi thứ đã khác. Tại sao em không nói sớm hơn, em thật đáng hận, để tôi mòn mỏi trông chờ. Đau thương vì em ngày qua ngày rồi em mới nói sao? Em thật đáng trách, nhưng biết làm sao đây, tôi lỡ yêu một người ương bướng như em thì phải chịu thôi.
Mắt Hương long lanh dần, khoé mắt trỗi dậy hàng nước mắt. Một giọt nước tinh khiết rơi xuống má Khuê, khiến Khuê chợt đau lòng. Vội đưa tay lên lau hai hàng nước mắt ấy đi .
"Chị sao vậy? Em xin lỗi. Nếu làm chị lại buồn. Em thật xin lỗi, chị đừng khóc em đau lòng lắm."
Lau nước mắt cho Hương nhưng cơ hồ bản thân cũng muốn khóc theo. Chị buồn em cũng buồn, chị là mọi cảm xúc của em. Chị đau em cũng đau, em không biết tại sao chị khóc nhưng lòng em đau. Chị đã từng không là gì với em, nhưng giờ thì khác rồi, chị là mọi thứ em có. Vậy nên xin chị đừng đau thương như vậy có được không?
"Tôi hận em. . ." Hương nói cùng với hai hàng nước mắt tuôn dài. Phút chốc tim Khuê như ngừng đập. Mình đã thổ lộ rồi, chị ta hận mình là sao? Tại sao lại hận mình. Người đem cho tôi những cảm giác yêu thương rồi bây giờ người dám hận tôi sao, người nghĩ người có quyền tổn thương tôi sao? Tôi không cho phép, nếu người muốn hận cũng được thôi, tại sao lại phải nói với tôi, tôi đang như vỡ nát hết cả rồi.

Hương ngập ngừng nói tiếp thêm :

"Tôi hận em. Em đã để tôi chờ đợi đến chừng này mới nói sao? Em thật đáng hận." - Hương nói rồi ghì vai Khuê xuống, áp sát mặt vào hơn.
Những câu nói còn lại như đánh vào tâm trí cô. Đồ đáng ghét! Chị là người đáng ghét nhất quả đất. Tưởng chừng như khi thổ lộ thì bản thân lại sẽ tự ôm nhung nhớ một mình nữa. Cứ nghĩ lại một lần nữa bản thân lại phạm sai lầm. Khoảnh khắc ấy như ngừng thở, à không, không thể thở nổi nữa. Tất cả là tại chị, chị luôn thích trêu chọc em như vậy. Nhưng ghét của nào trời trao của đó, em trao tim mình cho người em ghét mất rồi. Kể từ bây giờ, mọi tâm tư em là dành cho chị. Mọi suy nghĩ của em là của chị. Chỉ cần chị thôi, cuộc sống của em đã đủ màu lắm rồi. Đắng, ngọt, chua, cay. . . Em không biết sẽ ra sao về chuyện tình này nhưng hiện tại em chỉ biết lắng nghe trái tim em. Nó không nghe lời em nữa vì nó đang hướng về chị mất rồi. Em thương chị !

Áp sát gần hơn, cảm nhận rõ mồn một hơi thở của nhau. Sóng mũi chạm vào nhau, Khuê nở nụ cười với mọi tâm tư yêu thương. Hương với ánh mắt yêu chiều tiến sát đến. Cùng nhau đưa vào nụ hôn nồng thắm, tựa chừng như muốn kéo dài đến vô hằng. Thời khắc vào lúc này đã ngưng đọng lại, thế giới này chỉ còn em và tôi. Chẳng bận tâm gì cả, chỉ cần em thôi là quá đủ rồi. Cuối cùng thì bao nhiêu chờ đợi của tôi cũng đã đến, cho dù tháng ngày trước có đau buồn, khốn khổ thì hãy cứ bỏ qua và chỉ nghĩ về nhau thôi Khuê nhé ! 

Hôn nhau đến chừng không thở được, cả hai buông nhau ra. Vẫn ngắm nhìn đối phương với ánh mắt yêu chiều và ngại ngùng. Hương và Khuê cùng chuẩn bị rời khỏi khách sạn để về với phòng chung The Face. . . Nói cả hai vậy thôi chứ chỉ có Khuê là sửa soạn rồi còn chuẩn bị cho cả Phạm Hương. Còn Hương thì từ khi Khuê nói thương mình thì cứ ôm ấp Khuê Khuê vào lòng, Khuê đi nửa bước thì cô bước nửa bước, đi năm bước thì bước năm bước, tay vẫn ôm Khuê chặt cứng. Cơ hồ buông lơi tay ra thì Khuê sẽ thay đổi ý định rồi lại chạy khỏi mình nữa. Khuê thấy hành động trẻ con của Hương thì phì cười rồi đánh nhẹ vào đôi tay đang ôm mình, mắng yêu:

"Em là đang chuẩn bị cho chúng ta đấy. Chị như vậy thì chừng nào chúng ta mới về được đây."

"Không về thì không về. Chỉ muốn ôm em cả một ngày như vậy. Bee đã muốn được như vậy từ lâu lắm rồi. Giờ có em rồi, cứ sợ em sẽ lại chạy mất khỏi tôi, rất sợ."- Hương tựa cằm lên vai Khuê, thủ thỉ vào tai nàng những trăn trở trong lòng. Có thể cô rất trẻ con, rất tức cười nhưng chỉ khi yêu một ai sâu đậm thì mới có thể hiểu được cảm giác chiếm lĩnh tâm trí cô hiện tại.

Xoay người lại nhưng không rời vòng tay kia, vòng tay ra sau ôm lấy con người bướng bỉnh kia, hôn phớt lên sóng mũi cao tắp ấy như trấn an, Khuê nở nụ cười hiền :" Em xin lỗi vì đã tổn thương Bee, nhưng sẽ không vậy nữa. Từ hôm nay em là của Bee, sẽ không đi đâu hết, được chưa?" 

Nghe cái giọng ngọt ngào, trong veo ấy. Hương như muốn nhũn người cả ra. Em đúng là một con mèo nhỏ chết người mà. Ngay cả nói thôi cũng quyến rũ đáng yêu như vậy, tôi làm sao  kháng cự được đây. Tưởng chừng như sẽ có hàng ngàn người sẵn sàng chết vì em nếu em giở giọng mè nheo này ra đó. Nghĩ nghĩ rồi lại thấy bực, em là của tôi rồi. Không ai được tơ tưởng tới em cả. Nếu em cứ đáng yêu như vậy thì họ sẽ lại tranh giành với tôi mất. Không được là không được, em chỉ được là của một mình tôi thôi.

Siết chặt eo Khuê sát vào người, Hương đanh chân mày lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ấy. Khuê có phần ngạc nhiên vì không hiểu hành động Hương là muốn làm gì. Tại sao lại nhìn mình với ánh mắt khó chịu như vậy? Chẳng lẽ em lại làm điều gì khiến chị không hài lòng sao?

"Từ nay về sau, không được nói chuyện như vậy với bất cứ ai. Cái giọng nói ngọt ngào và những cử chỉ khi nãy, chỉ được là của riêng tôi thôi. Được chứ?" 

Phì cười vì chẳng hiểu sao cái con người bá đạo này lại được dự thi miss university cơ chứ. Độc tài và chiếm hữu đến thế kia. Làm sao mà cô thoát nổi lại còn răn đe như vậy chứ. Vừa ngây ngô như đứa trẻ lại vừa đanh đá hết sức tưởng tượng. Thật không biết tại sao lại vướng phải chị, lại lỡ yêu thương một con người ngang ngược thế kia. Tháng ngày sau chắc sẽ bị con người này ức hiếp chết mất. . . 

"Em đã nhớ rõ rồi thưa Hương xã. Sẽ chẳng như vậy với bất kỳ ai, chỉ là của mỗi Hương xã thôi. Đồ độc tài của em."


P/S: Ngoài đời ngược nhiều quá nên bây giờ cho ngọt ngào xíu. Hihi. Ngày mai lại bắt đầu ngược nữa nha. Tks mng đã theo dõi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro