Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của riêng em...

" Lạnh nhất không phải mùa đông

 mà là sự vô tâm đến từ người 

ta đã từng xem là tất cả..."

Ngày...tháng...năm

Chào cô - Lan Khuê, tôi là Tracy - một bản ngã khác hay nói đúng hơn là một nhân cách khác đang tồn tại song song cùng với cô. Có lẽ cô sẽ hoang mang, thậm chí là sock khi đọc được những dòng chữ này nhưng cô hãy bình tĩnh lại một chút bởi vì tôi chẳng làm hại cô đâu.

Tôi được hình thành là để bảo vệ cô.

Ngày...tháng...năm

Tracy đáng chết!

Tại sao lúc nào cũng ngăn cản tôi? Cô có biết rằng chỉ có cái chết mới giúp Lan Khuê được giải thoát hay không? Nếu cuộc sống này chỉ toàn những đau khổ và bi thương thì có lẽ cái chết sẽ đẹp và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ngày...tháng...năm

Đã một tuần rồi mình không gặp chị kể từ ngày hôm ấy...

Chị sợ mình hay là đang né tránh, nếu như chị biết trong mình tồn tại những nhân cách khác nhau thì chị sẽ nghĩ mình như thế nào đây?

Phạm Hương - nếu như em là một người bình thường chỉ có một nhân cách mang tên Lan Khuê thì chị sẽ yêu em chứ?

Ngày...tháng...năm

Lan Khuê à! Cô phải biết rằng xã hội này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận những con người như chúng ta đâu. Ngay cả ba mẹ cô cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một đứa con gái mang tâm hồn của quỷ dữ đâu Khuê ạ!

Cái chết luôn là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề.

Ngày...tháng...năm

Tôi là Tracy!

Lan Khuê cô phải tin rằng mọi người luôn yêu thương cô đặc biệt là Thanh Hằng. Tuyệt đối đừng bao giờ có suy nghĩ là phải tự tước đoạt đi mạng sống của mình và cái chết là cách giải quyết. Cô có ra sao và như thế nào thì cô vẫn là con gái của ba mẹ và họ yêu cô hơn chính bản thân họ.

Họ sẽ luôn chấp nhận cô cho dù cô có như thế nào...

Ngày...tháng...năm

Lại nhưng vết cắt, những cơn đau, những giọng nói...

Và chị thì vẫn chẳng thấy đâu. Em có quá ngốc nghếch khi mà cứ tìm chị mãi trong vô vọng. Là chị tránh mặt em đúng không? Khi nãy em vừa thấy chị thì chỉ một cái nhắm mắt chị là mất đâu như khói mây mờ ảo.

Là mình không có duyên chạm mặt hay là chị chẳng muốn nhìn thấy em?

Ngày thứ 12 - chị vẫn cứ mãi xa em.

----------------------------------------------------

_ Ở nhà mà sao chị gọi mãi không lên tiếng vậy hả? - Thanh Hằng tỏ thái độ ném túi xách lên ghế rồi ngồi phịch xuống.

Cô rót một cốc nước và như thói quen vẫn không quên rót luôn cho cái con người đang ngồi thẫn thờ ở góc ban công kia. Sài Gòn mùa này nóng như đổ lửa, từ bệnh viện về nhà chưa đến 1km mà cứ như là đi cả ngàn km trên sa mạc. Cô lau vội vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán, uống nốt ngụm nước còn sót lại trong cốc nhìn ra hướng Phạm Hương rồi khẽ lắc đầu.

_ Nếu không bận gì thì vào chăm Khuê giúp chị một chút. Chiều nay chị có cuộc hẹn với bệnh nhân chắc khoảng tối muộn chị mới ghé ngang bệnh viện được - Cô đứng dậy, cầm túi xách lên vừa dặn dò Phạm Hương vừa lê những bước chân mệt mỏi vào phòng.

_ Vâng! - Cô gái ngồi ngoài ban công kia cũng buông lơi một câu nhẹ hẫng, mắt nhìn về hướng những chậu cúc dại đang khẽ đưa mình theo gió.

Kể từ ngày sự việc ấy xảy ra, tình trạng của Lan Khuê vẫn không khá hơn là mấy. Cô gái nhỏ đã hôn mê nhiều ngày nay. Ba mẹ của Khuê, người thì công tác ở Châu Âu, người thì dự hội thảo ở tận Úc nên chẳng ai có thể sắp xếp để về bên cô. Thanh Hằng và Phạm Hương cứ phải thay phiên nhau vào bệnh viện để chăm sóc cho Khuê. Hai cô gái của chúng ta có vẻ đã mệt mỏi khá nhiều ngày. Thanh Hằng bận rộn với lịch trình làm việc không kể ngày đêm lại còn phải thay ca chăm sóc Khuê những lúc Phạm Hương đi học. Về phần Phạm Hương thì ngoài giờ học, sau khi về nhà lấy ít đồ thì cô sẽ chạy ngay đến bệnh viện để thay cho Thanh Hằng.

Ngày hôm nay cũng thế, sau giờ học Phạm Hương chạy vội về nhà để thay đồ rồi lấy thêm một ít đồ. Mấy ngày qua, cô cứ vô vọng nhìn Lan Khuê nằm đó mà chẳng thể làm được gì để có thể giúp em tỉnh dậy. Sáng nay khi đi học, cô vô tình nghe được vài thứ có liên quan một chút đến tình trạng của Lan Khuê thế là cô nảy ra một ý định.

Phạm Hương vào phòng Lan Khuê tìm vài cuốn sách mà em yêu thích đem vào bệnh viện để đọc cho Lan Khuê nghe, biết đâu em ấy sẽ nghe thấy và tỉnh lại. Đây là lần thứ hai cô bước vào phòng Khuê, vẫn ngăn nắp và gọn gàng như ngày mà em đến. Trên tủ sách, có rất nhiều sách nào là văn học, truyện tranh, trinh thám, tiểu thuyết...không hiểu sao Khuê lại có thời gian và chịu khó đọc nhiều loại sách đến như vậy.

Nhưng vô tình Phạm Hương lại nhìn thấy được một thứ gì đó không phải là sách. Nó là một cuốn sổ bìa da, được Lan Khuê cất cẩn thận ở một góc tách biệt. Và trong quyển số ấy được đính kèm 3 cây viết với 3 màu mực khác nhau. Với một người thông minh như Phạm Hương thì cô dư sức hiểu được rằng 3 cây viết - 3 màu mực biểu thị cho điều gì. Và rồi con người vốn có bản tính tò mò...Phạm Hương đã đọc nó và đó cũng là lí do tại sao cô lại ngồi một góc ban công nhìn những bông hoa cúc mà lòng thì ngổn ngang.

Lan Khuê có tình cảm với cô, cô biết chứ...cô cũng có tình cảm với Lan Khuê, cô biết chứ.

Lan Khuê là người đa nhân cách, cô biết chứ...yêu Khuê đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận tất cả, cô không chắc!

Và cả ba con người ấy? Liệu rằng ai là Lan Khuê thật sự? Ai là Tracy? Và một ai đó...cô cũng không biết nữa. Phạm Hương bây giờ rối lắm, hoang mang lắm, và cô đau lắm.

Ở cái ranh giới của tình yêu và cái sự thương hại mà cô ngụy tạo cho tình cảm của cô bao lâu nay sao mà nó chòng chành, chênh vênh và lao đao đến lạ.

Cô đã từng lo Lan Khuê thật nhiều, cô cũng đã từng sợ cái con bé Tracy và cả "ai đó" làm hại đến Khuê, cô cũng từng muốn bảo vệ, che chở Khuê bằng tất cả tình yêu thương mà cô có. Và tất cả, tất cả chỉ đều dành cho Khuê, một mình Khuê và chẳng có phần Tracy hay "ai đó" ở đây cả. Cô chỉ muốn nó là của riêng Khuê...nhưng nếu như cô chấp nhận thì tình cảm đó không phải là của riêng Khuê nữa...

Lan Khuê - Chị phải làm sao đây???

---------------------------------------

*Cảm giác là hôm nay viết lang man xà lan dở ẹt. Xin lỗi mọi người nếu như chap này không được ổn*

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*

*Good night all!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro