Chương 5:
Mẫn cùng hai chị em Hương, Hồng đi tới phòng họp.
Lúc này ở phòng họp, mọi người đang hoang mang, lo sợ, bàn tán từ chuyện vụ bắt cóc ở phòng của 201 sang chuyện đứa trẻ bị mất tích ở phòng 101 rồi tới chuyện của viện trưởng vừa rồi.
Bỗng cánh cửa bật mạnh ra, bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp đang mặt vội nhìn vào trong, theo sau là hai cô bé dễ thương khuôn mặt cũng hấp tấp không kém người phụ nữ kia. Cả ba bước tới chiếc ghế ở đầu cái bàn dài, chiếc ghế quay lại và không khỏi ngạc nhiên khi có người tự ý vào phòng họp. Nhưng người đó chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ (Mẫn) lên tiếng:
-Cho tôi hỏi ở đây ai là cô Đào?-
-...Tại sao chúng tôi phải nói cho cô biết?- người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế đầu lúc nãy lên tiếng.
-Viện phó, đây là Thiên Mẫn, thám tử tới để điều tra sự việc, mong mọi người giúp đỡ.-Hương thấy không khí căng thẳng nên lên tiếng để phá tan nó.
-Ồ...Cho tôi xin lỗi.-Người được gọi là viện phó lên tiếng.
-Thời gian gấp rút lắm rồi, tiểu Hương, ai là cô Đào?- Mẫn nhăn mặt nhìn Hương hỏi
-Tôi là cô Đào ở phòng 101.- một người phụ nữ ở gần cuối đứng lên và nói sau đó bước tới chỗ đầu bàn.
-Tốt, mau đi theo tôi.- Mẫn nói rồi quay lưng bước đi, trong lòng nghĩ :" Thật phiền phức!"
Sau khi Mẫn rời đi, Hương, Hồng và cô Đào cũng bước theo.
Trong phòng 101...
-Cô có thể về những hoạt động của đứa trẻ bị mất từ khi mới vào trại trẻ mồ côi cho tới giờ được không?-Mẫn hỏi cô Đào
-Được!-
--------------------------------------------------Flashback--------------------------------------------------
Một buổi sáng trong lành, khi vạn vật còn đang ngủ thì bỗng tiếng chim hót lảnh lót để chào mừng một ngày mới, tiếng gió đưa lá cây kêu xoàng xoạc. Trong lớp sương còn ngưng động, bóng một người phụ nữ nghe tiếng chuông từ cổng bước vội ra, tiếng bước chân xé toạc không gian yên tĩnh. Đi một hồi bỗng nghe tiếng khóc inh ỏi làm cho lớp sương mù tỏa ra, chim chóc cũng vì tiếng khóc mà bay hối hả lên trời, còn bên phía dãy tòa nhà đằng sau lưng cái người đang bước ra cửa cũng vì tiếng khóc mà một số phòng đã sáng đèn. Người phụ nữ đó đứng trước cửa, bên ngoài có hai người đang đứng, một người đàn ông và một người phụ nữ, trên tay ẵm một đứa bé. Người phụ nữ vừa bước ra lúc nãy, hơi thở có phần hỗn loạn nhưng lấy hết bình tĩnh, nở một nụ cười rồi hỏi:
-Xin hỏi hai vị có việc gì mà tới đây lúc sáng sớm vậy?-
-Chúng tôi muốn gửi con của chúng tôi là Lệ Cẩm Nguyên ở đây được không?- Ngươi phụ nữ lên tiếng
-Chúng tôi đang gánh một khoản nợ lớn và chúng tôi không muốn kéo con chúng tôi vào, chúng tôi không muốn sau này nó phải khổ sở vì chúng tôi. Mong cô giúp đỡ.-người đàn ông tiếp lời rồi cúi đầu, người phụ nữ cũng cuối đầu theo người đàn ông.
-A! Tất nhiên là được mà, hai người ngẩng đầu lên đi, đừng làm vậy.- Người phụ nữ bên trong cổng nói.
-Cảm ơn-Người phụ nữ đang ẵm đứa trẻ vui mừng nói, đôi mắt đong đầy nước đang chờ để chực rơi xuống gò má đầy nếp nhăn kia.
-Được rồi để tôi mở cửa cho hai người, tôi là Đào Nhiên, ở phòng 101, sau này Cẩm Nguyên tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho hai vị.-nói rồi người tên Đào Nhiên kia chạy lại cổng rồi đẩy mạnh cánh cổng.
-Cảm ơn!- Người đàn ông kia đáp lễ rồi giới thiệu: -Tôi là Lệ Nhân, đây là vợ tôi Chước Nhược Đào. Sau này Cẩm Nguyên nhờ hết vào cô vậy.-
-Hai vị khách khí quá rồi, đây là chuyện chúng tôi phải làm mà, nói rôi Mật Thanh đỡ đứa bé tên Cẩm Nguyên kia từ tay người phụ nữ tên Chước Nhược Đào kia.
Xong hết những gì cần nói và những gì cần làm, người đàn ông và người phụ nữ kia chào tạm biệt Đào Nhiên rồi quay lưng bước đi. Trước khi cất bước, người phụ nữ quay lại hỏi:
-Chúng tôi có thể tới thăm Cẩm Nguyên được không?- những giọt nước mắt đã sắp không thể giữ, cứ như là nó đang chờ câu trả lời của Đào Nhiên rồi mới thong thả rơi xuống
-Tất nhiên là được, hai vị có thể đến thăm Cẩm Nguyên bất cứ lúc nào!-như đoán được suy nghĩ của Nhược Đào, Đào Nhiên nở một nụ cười cười trấn an Nhược Đào nói.
Cuối cùng, không kiềm chế được, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia, hai hàng nước mắt lăn xuống, trên môi nở một nụ cười rồi nó với giọng nghẹn ngào:-Cảm ơn cô nhiều lắm Đào Nhiên.-
-Không có gì!-
Nói rồi, hai cái bóng tiến vào trong lớp sương mù đằng xa và chờ tới khi nó khuất, Đào Nhiên mới ôm đứa trẻ, đóng cổng lại rồi bước vào trong.
Nhiên về phòng 101, trong phòng có 6 cái nôi, 5 trong số đó đã có những thiên thần nhỏ đang yên giấc ngủ say sưa. Cô tiến lại cái nôi còn trống ở gần cuối phòng rồi đặt đứa bé xuống. Sau khi qy=uấn khăn mền đầy đủ ấm cúm cho đứa trẻ rồi lại nở nụ cười nói:
-Chào mừng con đến phòng 101 của trại trẻ mồ côi Rose Smell.-
Nói rồi Nhiên bước ra ngoài, không gian trở nên yên tỉnh. Bầu trời ở ngoài đang ửng hồng chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.
Ngày qua ngày,đứa bé đó lớn lên nhưng ba mẹ của nó vẫn chưa xuất hiện, đến 3 tuổi-cái tuổi mà theo tác giả là tuổi phát hiện ra tính cách của con người sau này sẽ như thế nào thì đứa trẻ mang tên Cẩm Nguyên kia đã bộc phát tính cách mà chưa từng có trong môi trường nuôi dạy của trại trẻ mồ côi Rose Smell này.
Muốn biết chuyện gì xảy ra thì hãy theo dõi ở chương 6 nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~To Be Continued~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là chuyện đầu tay của mình nên có gì sai sót thì các bạn cứ ném thẳng tay nhưng đừng ném mạnh quá không thì mình bị thương không viết tiếp được nhé! À ngoài ra đây cũng là lần đầu tiên mình viết truyện về thám tử nên có chổ nào không hợp lí thì mong các bạn bỏ qua. Còn một điều nữa là mong các bạn tiếp tục theo dõi truyện của mình và bình luận góp ý nhé!
Trân trọng cảm ơn! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro