Chương 3:
Sáng hôm sau, mọi người đã đưa ra quyết định dời lại sinh nhật của Hương và Hồng đến khi nào tìm được đứa trẻ.
Các cảnh cũng tham gia tìm kiếm, viện trưởng đã mời 3 vị thám tử đến giúp đỡ, mà 3 người đều là 3 người đứng đầu trong đội thám tử tinh anh: đứng thứ 3 là Ngã Huy: bằng tuổi viện trưởng, hồi đó là bạn cùng trường với viện trưởng, không lâu sau được viện trưởng giúp mà mang ơn nên giúp đỡ; đứng thứ 2 là Lý Khải: là bạn học hồi nhỏ của viện trưởng, chung nhóm với Ngã Huy; đứng đầu là Thiên Mẫn: là bạn thanh mai trúc mã của viện trưởng nhưng do 1 hiểu lầm nên không liên lạc với nhau nữa.
Một ngày trôi qua, sáng hôm sau, Ngã Huy và Lý Khải tìm được một kẻ thường xuyên ra vào trại trẻ mồ côi đang sinh sống ở căn nhà đối diện trại trẻ. Khi bị nghi ngờ, tên đó cứ khăng khăng không phải mình đã bắt cóc đứa trẻ và cho hai người kia xem một đoạn clip. Cái đoạn clip đó là bằng chứng của tên kia dùng để tố cáo viện trưởng. Trong clip, viện trưởng hằng ngày từ 6h đến 7h sáng đổi ca cho cô trông phòng 101. Điều kì lạ là mỗi lần như vậy, viện trưởng đều mang theo cái túi màu đen vì phòng viện trưởng đối diện xéo với phòng 101 nhưng lại phải mang theo cái giỏ, thật đáng nghi ngờ. Ngoài ra, trong phòng 101 ngày nào cũng có mùi hương lạ. Tên kia lại tiếp tục đưa cho hai người kia 3 tệp văn bản. Tệp thứ nhất là những hoạt động của của đứa trẻ bị bắt cóc từ khi vào trại trẻ mồ côi đến giờ: đứa trẻ đó tên Cẩm Nguyên, năm nay 6 tuổi, tính tình hiền hậu, dễ mến, hai năm trước được một người thành đạt nhận nuôi nhưng chưa được một tuần người đó lại trả về vì con bé quá quậy phá và lì lợm, một tuần trước đó, lúc viện trưởng đi về quê thăm mẹ, Nguyên còn cùng các em chơi trò nấu ăn, thế nhưng sau khi viện trưởng về thì Nguyên lại trở nên quậy phá và chọc các em khóc. Tệp thứ 2 là thời gian ngủ của Cẩm Nguyên từ khi viện trưởng nhận thay ca đến giờ ngày càng dài. Tệp thứ 3 là thông tin về loại mùi hương trong phòng 101 là Nguyệt Độc: một loại mùi hương mà sau khi ngửi sẽ kiến cho bản tính xấu trong con người bộc phát mạnh mẽ. Chỉ cần 3 cái tệp này và cái đoạn clip kia thôi cũng đủ để nghi ngờ...à không... khẳng định viện trưởng đứng sau tất cả việc này.
Ngã Huy và Lý Khải sau khi được tên kia "trợ giúp" đã cuối đầu xin lỗi và chạy về phía cô nhi viện. Tên đó sau khi hai thám tử kia đi đã nở một nụ cười chưa từng có trong suốt buổi nói chuyện. Đằng sau tên đó, một người đàn ông xuất hiện, người đó nhe răng cười bí hiểm nói:
- Thật là một lũ ngây thơ và non nớt hết chỗ nói.-
-Kế hoạch đã có bước tiến triển lớn, chúng ta sắp đạt được mục đích rồi, sau đó đem thành quả về cho đại ca và chờ tặng thưởng thôi. Ha ha ha ha...-
Tên đó nói rồi cùng tên kia bước vào trong...
Cùng lúc đó, ở phòng viện trưởng...
-Cái gì? Các cậu nghi ngờ tớ là thủ phạm??- viện trưởng hét lên tức tối
-Chúng tớ hết cách rồi, dù nghĩ thế nào cũng không ra những bằng chứng này là giả, chúng quá hợp lí và xác thực.-Ngã Huy nói với giọng chua xót.
-Các cậu đùa với tớ à? Các cậu đường đường là thám tử mà chỉ vì bế tắc nên làm bằng chứng giả tố cáo tôi à?- viện trưởng tức giận nói.
-... Cậu cứ việc xem những bằng chứng mà ông Kang(kẻ hồi nãy bị tình nghi) đưa này. Tổng cộng có 4 bằng chứng một đoạn clip và 3 tệp văn bản. Những điều này chúng tớ đã xác thực khi bắt đầu giúp cậu rồi.- Lý Khải, nãy giờ đứng ở một góc tường tay cầm bằng chứng quan sát, bước tới chỗ bàn của viện trưởng noi và đặt nhẹ những bằng chứng xuống bàn.
Viện trưởng liếc nhìn các bằng chứng một hồi rồi cầm tệp màu vàng-tệp những hoạt động của của đứa trẻ bị bắt cóc từ khi vào trại trẻ mồ côi đến giờ. Cô đảo mắt một hồi rồi thả cái tệp xuống bàn một cách mạnh bạo, gắt:
-Đây hoàn toàn là thông tin giả.-
-Cậu nói đây là giả? Vậy cậu có bằng chứng không, chỉ cần có bằng chứng thì chúng tớ mới có đầu mối giúp cậu giải oan.- Ngã Huy nói
-Tớ có sơ yếu lí lịch của Cẩm Nguyên từ khi con bé vào trại trẻ mồ côi đến giờ. Để tớ tìm thử- viện trưởng có vẻ nguôi giận phần nào liền đứng lên và bước tới cái tủ to ở một góc phòng.
Cô mở cửa và lục lọi, một hồi sau viện trưởng đứng lên, bước tới bàn điện thoại và gọi cho ai đó:
-Alô, cô Trương, phiền cô tìm cho tôi tệp sơ yếu lí lịch của Cẩm Nguyên phòng 101 được không?-
[-Vâng thưa viện trưởng, chờ tôi tí-]
Một lúc sau...
[-Thưa viện trưởng, hồi hôm qua có một người đã mượn rồi ạ-]
-Là ai cô nhớ không?- giọng viện trưởng trầm xuống có chút hốt hoảng
[-Xin lỗi viện trưởng, nhiều việc quá nên tôi cũng không kịp nhìn mặt, nhưng hình như là người đó nói là tìm thông tin để tìm Cẩm Nguyên, là giọng của một ông già... à không...một người đứng tuổi tôi nghĩ thế.-]
-Vậy ư...Tôi biết rồi, cảm ơn.- nói rồi viện trưởng cúp máy sau đó quay sang hai thám tử đang chờ tin nói. -Quầy quản lí nói hôm qua đã có người lấy đi rồi.-
Hai người kia lúc nãy còn đang vui vẻ chờ tin thì bỗng xịu mặt xuống. Không khí nặng trĩu. Một lúc sau Lý Khải nói, giọng có chút thiếu tự tin:
-Vậy chỉ còn cách cậu cùng chúng tôi tới văn phòng của Ca đại luật sư thôi.-
-... Được, tớ đi cùng các cậu.- viện trưởng chần chừ một hồi rồi lên tiếng.
Sau đó, ba người đi ra cửa để lên xe của Ngã Huy tới văn phòng luật.
Sau khi 3 người kia đi thì ở một cái chỗ khác bị khuất trên hành lang, Hương và Hồng bước ra. Hai cô dường như đã nghe hết mọi chuyện, trong lòng ếm ức vì thấy viện trưởng bị đưa đi dò xét. Hai cô quyết định đi tìm manh mối giúp viện trưởng giải oan. Hương bảo Hồng vào phòng viện trưởng tìm cái túi màu đen xem xem trong đó có gì. Còn Hương thì vào phòng 101 tìm đầu mối.
Khi Hương vừa mở cửa bước vào thì thấy ngay một bóng người thanh mảnh đang loay hoay tìm khắp phòng sau đó dừng lại trước mặt Hương...
[Người này là ai đây? Có ý đồ gì chăng? Hãy hóng chương tiếp theo nhé!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro