Chương 2: Những biến cố khó lường (Phần 1)
2 năm sau, Hương , Hồng lớn lên và xinh đẹp. Họ hòa đồng với mọi người, ai cũng mến 2 cô. Vào trước ngày sinh nhật 'Hương lên 4, Hồng lên 3'(-mình lấy ngày mẹ của Hương và Hồng để hai cô ở trước cổng trại trẻ mồi côi làm ngày sinh a!) thứ hai của hai cô ở trại trẻ mồi côi và mọi người đã rất háo hức chuẩn bị bữa tiệc đó thì một "sự kiện" không ngờ xảy đến...
Mờ sáng trước sinh nhật của hai cô 1 ngày, có hai kẻ mặt mày thanh tú nhưng trông có vẻ rất gian xảo xuất hiện. Từ bức tường cao cao màu da trời với các bức tranh thiếu nhi, bọn chúng trèo qua một cách dễ dàng. Chúng là một cặp trai tài gái sắc nhưng "vẻ đẹp" đó lại bị "che giấu" dưới bộ y phục màu đen bó sát người, chiếc màng che miệng đen trong suốt để lộ nụ cười sắc bén. Hai con người, thoăn thoắt di chuyển qua các dãy phòng và dừng chân tại phòng 201. Người phụ nữ mở cửa và hai người nhẹ nhàng bước vào trong. Hai người bước tới giường của Hương và Hồng nhưng lại chỉ thấy hai cái giường trống rỗng.
Bất giác, sau lưng họ vang lên tiếng bước chân và tiếng nói của hai cô bé dễ thương nhưng đầy vẻ nghi hoặc vang lên ngoài cửa:
- Hình như trong phòng có tiếng động?- Hồng hỏi
- Ừm, chị cũng nghe thấy, vào trong xem thế nào!- Hương nói
Chỉ một cuộc đối thoại ngắn gọn thôi cũng đủ thời gian để hai kẻ kia trốn ra cửa sau và phóng ra hành lang khá rộng, có cả những thanh sắt nối tiếp nhau cao hơn đầu những đứa trẻ. Hai người khẽ đóng cửa và núp người sát vào bức tường. Tiếng mở cửa vang lên ở cửa chính, rồi tiếng đóng cửa. Không dừng lại ở đó, 4 cái chân cất bước tiến gần về phía cửa sau. Hai kẻ kia thì thầm vời nhau:
-Mục tiêu của chúng ta là hai đứa nhóc đó?- người phụ nữ hỏi
-Ừm!- người đàn ông
Sau đó, người đàn ông gõ nhẹ cánh cửa. Hương và Hồng nghe tiếng động giật mình và lùi lại vài bước. Hương nói nhỏ với Hồng:
-Em lùi lại cửa chính, một trong hai nhiệm vụ em phải làm sau đó ứng với một trong hai trường hợp sẽ xảy ra sau đây: một là nếu có trộm chị sẽ ra hiệu cho em, lúc đó em phải bật đén lên, mở cửa chính ra và hét lớn để mọi người chạy tới bắt trộm; hai là vật gì đó bay trúng cửa chị cũng sẽ báo hiệu cho em, còn em thì lấy cái chốt gần cửa chính đưa chị để gài cửa. Cẩn thận, đi từ từ đừng gây tiếng động.- Hương nghiêm túc nói nhỏ
- Vâng!- nói rồi Hồng quay lưng lại bước nhẹ nhàng mà nhanh chóng tới cửa chính
Hương bước 2 bước nhỏ tới chân cửa sau, đẩy nhẹ ra. Đúng như cô nghĩ, vừa mở cửa ra, người đàn ông và người phụ nữ quay vào và ôm chặt lấy cô. Hương nhanh chóng đưa tay nắm chặt cái thanh lan can nói với Hồng:
- Có trộm-
Nghe báo hiệu, Hồng bật đèn, mở cửa và hét lớn:
- Bới người ta có trộm tới bắt cóc trẻ con ở phòng 201. Bới người ta.-
Tiếng hét của Hồng hiến hai kẻ kia giật mình không biết ứng biến làm sao liền ôm Hương định chạy nhưng do Hương giữ thanh lan can nên không tài nào kéo cô đi được. Còn về phần cô nhi viện, chỉ sau tiếng hét của Hồng vài giây thì khắp các dãy lầu đều bật đèn sáng trưng. Các bác bảo vệ di chuyển nhanh chóm tới phòng 201, ẵm những đứa trẻ còn lại trong phòng ra để giữ an toàn cho chúng. Người chỉ huy cùng một số vệ sĩ tinh nhuệ chạy ra cửa sau. Mọi người ra hiệu với nhau rằng nếu lộ diện ra sẽ rất nguy hiểm nên lấy con gấu bông màu nâu của phòng 201 thò nửa người ra, người đàn ông liền nhanh chân bước tới nắm lấy con gấu bông đó vật ngả xuống và cảm thấy có điều bất thường liền. Người chỉ huy chỉ chờ có thế, gọi hai vệ sĩ tinh nhuệ nhất nhảy lên vật ngã người đàn ông xuống. Người phụ nữ bí thế liền lấy một cái khăn có thuốc ngủ bịt miệng Hương sau đó để cô ngồi xuống dựa đầu vào tường. Sau đó người phụ nữ quay sang "chiến đấu" với bọn kia. Người phụ nữ với thân hình uyển chuyển, đã chớp mắt hạ gục hai tên vệ sĩ tinh nhuệ kia và cứu đồng bọn. Hai người bước tới kế Hương tính mang cô đi thì Hồng từ trong phòng thoát khỏi sự ngăn cản của viện trưởng và các bảo vệ chạy ra nhảy vồ lên cắn tay người đàn ông còn hai tay cô báu vai và chân người phụ nữ chặt đến nổi rỉ máu. Người đàn ông máu đã lên não, liền nắm cổ áo Hồng đưa lên khiế cô nghẹt thở. Ngay lúc đó, Hương bỗng nhiên tỉnh dậy thấy em mình hư thế nên nhanh chóng ngồi dậy, cầm tay người phụ nữ ném mạnh sang người đàn ông làm hai người văng ra phía bên kia. Còn cô đỡ Hồng và chạy ra ngoài, giao việc bên trong cho người lớn. Hai tên kia vì nhục nhã khi thua một đứa nhóc 4 tuổi lập tức đứng dậy và phóng đi và biến mất trong màn đêm.
Chiều hôm đó, các cảnh sát bắt được người phụ nữ và tra hỏi được rằng: chủ của bọn chúng nghe vẻ đẹp của Hương và Hồng liền sai hai tay sai trung thành nhất của mình đi bắt lấy bán ra nước ngoài kiếm tiền. Còn về phía những người trông trẻ thì nghĩ đủ mọi cách để giúp Hương và Hồng. Nhưng trước khi biện pháp ấy ra đời thì tối đó họ phát hiện mất một đứa trẻ ở phòng 101. Mọi người rất hoang mang, lo sợ vì trong mốt ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro