Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngày mưa rào.


 Ngoài trời, cơn mưa ban đầu chỉ rơi từng chút, từng chút nay lại ngày một trở nên nặng hạt hơn. Âm thanh " lộp bộp '' của những giọt mưa ban nãy, chỉ nghe thấy thoáng qua tai, nhẹ nhàng và êm dịuđã chuyển sang tiếng " rào rào '' thật hùng vĩ, quyền lực và chẳng kém phần đáng sợ. Hôm nay, trời mưa rất lớn.

Bên trong căn phòng ấy, một ngày mới lại bắt đầu với hàng trăm, hàng ngàn lời than vãn một cách chán chường của các cô, cậu học sinh lớp 11-A. Họ đang hết lời mắng nhiếc thời tiết hôm nay, đối với họ, những ngày mưa thế này thật đáng ghét làm sao. Đầu tóc, quần áo, đồ đạc bị ướt, lỗ tai bị che lấp bởi tiếng mưa ngoài trời dù đã đóng kín mọi cửa sổ, cả mấy tiếng sấm đến mà không một lời báo trước nữa,... tất cả đều thật tệ, họ tự hỏi vì sao lại có người thích ngày mưa được nhỉ. Chỉ trừ khi đang là mùa hè thôi nhé, mùa ấy mà mưa thì thoải mái phải biết ! Mưa không hề đáng ghét, chỉ là nó xuất hiện không đúng lúc nên mới khiến những cô, cậu học sinh kia thấy nó đáng ghét mà thôi. Đương nhiên là có ghét thì cũng phải có ghét, không hẳn là tất cả mọi người đều ghét thời tiết hôm nay, cũng có người thấy thích nó hay thậm chí là chẳng thèm để tâm đến nó. Haruko, Rei và Aoki chính là ví dụ cho cách phân chia này. Haruko thì ghét trời mưa, Rei lại vô cùng thích thú với nó còn Aoki thì chỉ chăm chăm lấy cuốn sách trên tay, hoàn toàn không hề để ý đến cuộc tán gẫu giữa hai cô nàng còn lại. Haruko đang bày ra đủ lí do để chứng minh rằng trời mưa chẳng có gì tốt đẹp, Rei phản bác những ý kiến đó và Aoki một mình một chỗ, đó là cuộc tán gẫu của họ nhưng rồi, cuộc trò chuyện ấy đã bị cắt ngang khi học sinh kia bước vào lớp.

" Cạch ''

Tiếng cửa mở xuất hiện làm gián đoạn mọi thứ, kèm theo đó là hình ảnh thiếu nữ cùng bộ đồng phục bị ướt một chút ở phần tất chân với giọng điệu chán nản chẳng kém mấu học sinh kia là bao. Đó là Emi và vẫn như mọi lần, cô luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người khi xuất hiện. Tuy nhiên, lần này có hơi khác một chút, cô không thu hút mọi người vì dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp thường ngày mà giờ đây, Emi khiến mọi học sinh dồn sự chú ý về mình nhờ giọng điệu hết sức chán nản và cả bộ dạng có hơi luộm thuộm của mình. Thế này nhé, hãy thử tượng tưởng ra cảnh người mà bạn rất hâm mộ, yêu quý và luôn vô cùng xinh đẹp trong mắt bạn xuất hiện với bộ đồng phục có chỗ hơi xộc xệch, nơ thì chưa kịp thắt, phần nhỏ của váy và tất thì bị ướt do nước mưa thấm vào. Không chỉ vậy, tóc của cô ấy còn rối lên, khác hẳn với mái tóc mềm mại được chau chuốt cẩn thận hằng ngày. Đó chính là tình trạng hiện giờ của Emi và hung thủ thì không ai khác ngoài cơn mưa rào kia. Thế là một cách tình cờ, một người vốn chẳng quan tâm gì đến vấn đề thời tiết như cô lại nằm trong danh sách những người ghét trời mưa và lần này thì chiến lược phản bác của Rei càng them khó khăn khi phe địch đột ngột tăng thêm một người.

- Thôi nào, trời mưa thì có gì đâu chứ, chẳng qua là do hai cậu đang nhìn nhận nó theo hướng tiêu cực nên mới thấy tệ thôi!

Rei đập tay xuống bàn rồi nói với giọng chắc nịch.

- Không, không, không! Nó phiền muốn chết luôn ấy, tóc tớ bị rối bù lên, đồng phục ướt nhẹp, tai bị tra tấn bởi hàng trăm âm thanh nhiễu loạn. Nói chung là chẳng có gì tốt đẹp hết.

Hai người nọ cũng không chịu thua, ngay lập tức phản bác lại, Emi thậm chí còn không quên đưa tay lên miêu tả với vẻ mặt tỏ rõ thái độ chán chường. Cuối cùng thì mọi thứ lại cứ đâu vào đấy, cuộc tranh luận ấy chẳng hề có hồi kết mà cứ kéo dài như vậy và chỉ dừng lại khi sự chú ý của bọn họ dồn về phía một người khác, đó cũng là một học sinh cùng lớp với họ nhưng dường như em ấy không dành được nhiều cảm tình cho lắm. Người ấy chính là Igarashi Atsuko, người học sinh mới chuyển đến lớp của Emi, em được mọi người chú ý đến nhờ cái tính trầm lặng cũng như cực kì khó gần của mình. Ngay ngày đầu tiên chuyển đến, em đã có một vài xích mích nhỏ liên quan đến Emi và giáo viên dạy Toán của lớp, thế nên dù chẳng rõ sự tình đầu đuôi ra sao, phần lớn học sinh lớp 11-A đều mặc định cho em là một kẻ kì quặc không thích giao tiếp. Hôm nay, em cũng lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, tuy nhiên không phải là vì Igarashi vừa đi ra khỏi một trận ẩu đả hay xung đột nào đó mà họ chú ý đến bộ đồng phục của em, bộ đồng phục đã bị ướt gần như toàn phần và cả chiếc áo Cardigan ở bên ngoài cũng không khá hơn mấy. Mọi người, kể cả Emi cùng hội bạn thân của mình đều phải ngạc nhiên nhìn về phía người học sinh kia khi em ta bước vào lớp với bộ dạng ấy. Khoảng chừng năm giây sau, định hình được mọi chuyện thì điều đầu tiên Emi làm đó là hoảng loạn chạy đến phía em ta. Chậc, chiếc áo đồng phục trắng tươm đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, gần như đã có thể nhìn xuyên vào bên trong, thật may là chiếc áo khoác ở ngoài đã che chắn đi phần nội y. Hai bên má của Emi đã thoáng hiện lên một màu đỏ, song cô cũng nhanh nhẹn kéo chiếc áo khoác ở ngoài lại rồi cùng với người học sinh rời khỏi lớp học. Làm gì thì làm, có lẽ trước tiên vẫn phải xuống phòng y tế thay đồ để tránh bị cảm lạnh cái đã.

Xuống đến phòng y tế, Emi vội lục lọi tủ đồ để tìm khăn lau người cho Igarashi và còn lấy thêm một chút nước ấm để chắc rằng nhiệt độ cơ thể em ta sẽ không quá thấp. Lấy được những đồ dùng cần thiết, cô liền kéo học sinh kia ngồi xuống chiếc giường bệnh bên cạnh, luồn ra sau lưng người kia rồi bắt đầu giúp Igarashi lau mái tóc ướt nhẹp của em ta. Emi đặt khăn lên tóc em ta, nhẹ nhàng dùng lực vò. Tóc em ta trông có vẻ hơi xoăn, tự nhiên sao ? Thế này khi vào mấy ngày trời mưa sẽ gặp kha khá rắc rối đây. Và chờ đã, trông nó có hơi bông xù, giống như... giống như một đám mây vậy. Trông thật mềm mại. Muốn chạm vào quá. Em vừa lau, vừa mải mê nghĩ về mái tóc của người kia và mãi cho đến khi đã lau xong, cô mới nhận ra bản thân đã quên mất việc quần áo của em vẫn đang trong tình trạng ướt sũng. Khi ấy, Emi vội vã đặt chiếc khăn kia sang một bên, dặn người kia không được đi đâu trong lúc cô tìm đồ thay rồi mới gấp rút rời khỏi phòng y tế.

Igarashi im lặng ngồi đó, chờ đợi cô gái kia trở về. Đương nhiên là cầm theo cả một bộ đồ khác. Bất chợt, cửa phòng y tế bị mở ra, một âm thanh khác cũng theo đó mà vang lên, nghe có vẻ người đó đang rất bực tức.

- Emi, rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi-

Và rồi, âm thanh ấy đột ngột ngưng lại y như cách nó vang lên khi người đó nhìn thấy Igarashi. Đó là Haruko.

- Cô, cô! Cô đang làm gì ở đây thế hả!

Haruko giật mình lùi lại về phía cánh cửa, người học sinh kia cứ thế nheo mắt dõi theo phản ứng của cô gái ấy. Song, em ta cũng không nói gì mà cúi gằm mặt xuống, hắt xì một cái và rồi khẽ run rẩy vì lạnh. Dường như nước mưa đã xuyên qua áo và thấm vào da thịt em. Cảm giác khó chịu quá.

- Ừm... cô lạnh à?

Nhỏ ấy bé giọng, biểu cảm cũng trở nên rụt rè hơn hẳn khi nãy nhưng đôi mắt thì như bị dính chặt vào người đối diện. Igarashi im lặng thêm một lát, thẫn thờ nhìn lên trần nhà để cảm nhận rõ hơn và gật đầu một cái. Chẳng rõ vì sao, Haruko lại lo lắng lạ thường, nhìn thoáng qua bộ đồ thấm đầy nước mưa kia khoảng vài phút. Tiếp theo, nhỏ thở dài, kéo rèm cửa của giường bệnh lại rồi đi vào bên trong. Nhỏ đứng nhìn Igarashi, em ta vẫn cứ bất động ngồi đó. Sau một hồi nhìn qua nhìn lại thì Haruko nắm lấy cổ của chiếc áo Cardigan mà chậm rãi kéo xuống. Igarashi thấy thế thì khẽ giật nảy mình, đôi mắt cũng mở to ra vì kinh ngạc nhưng điều này chỉ diễn ra trong vài giây. Thoáng chốc, em ta đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, không phản kháng mà còn đưa tay lên để người kia dễ dàng cởi bỏ chiếc áo khoác ấy.

- Cô vẫn chẳng thay đổi gì. Ít nhất cũng phải biết chăm lo cho bản thân nhiều hơn đi chứ, tôi đâu thể ở cạnh để giúp cô làm mấy việc như này mãi được!

Em ta bất động lắng nghe nhưng câu nói còn chưa dứt, em đã cất giọng nói :

- Haruko, chị có ghét tôi không?

Haruko vì câu hỏi ấy mà đột ngột ngưng việc đang làm lại, khuôn mặt cũng đang dần hiện lên một vẻ buồn buồn hiếm thấy. Song, nhỏ ấy cũng tiếp tục công việc nhưng lần này lại nhanh và lúng túng hơn. Ngay lúc này, Emi đã quay trở lại phòng y tế với một bộ đồ mới. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy tấm rèm đã được đóng lại thì cũng không nghĩ gì nhiều, vội vã chạy vào bên trong với gương mặt hớn hở và nói :

- Igarashi, chị không thấy bộ nào khác trong tủ của em nên em mặc tạm-

Nhưng cổ họng cô ta lại nghẹn lại trước khi kịp hoàn thành câu nói. Igarashi đang ngồi đó và Haruko thì lúi húi giúp em ta cởi đồ. Cảnh tượng quái gì đây ?

Emi, Igarashi và cả Haruko, ba người họ bất động nhìn nhau. Emi ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả bộ quần áo thể dục xuống đất, tiếng động ấy đã lôi Haruko về với hiện thực. Nhanh như cắt, họ ném chiếc áo ướt sũng đang cầm trên tay sang chiếc tủ bên cạnh rồi chạy vụt ra ngoài. Chạy đi trước khi Emi kịp hỏi chuyện gì đang diễn ra trước mắt cô. Cô nhìn chăm chăm về phía Haruko đang chạy đi, dường như có gì đó rất đáng ngờ giữa hai người họ. Họ quen biết nhau ? Hay là bạn bè thông thường. Chẳng lẽ là người yêu ? Emi trầm ngâm suy nghĩ, mãi cho đến khi tiếng hắt hơi của người học sinh kia vang lên thì cô mới vội vã quay về phía em ta. Cô cúi người nhặt bộ quần áo kia lên, đặt nó vào trong lòng em ta, nở một nụ cười hiền lành và nói :

- Em có thể tự thay được mà đúng không. Nhanh lên nhé, chị sẽ đợi ở ngoài.

Dứt lời, Emi liền quay người lại, kéo tấm rèm kia lại rồi ra khỏi phòng y tế. Cô dựa lưng vào cửa chờ đợi, khuôn mặt chuyển từ vẻ thân thiện sang tức giận, cô đưa tay lên để ngăn không cho người khác nhìn thấy mặt của mình. Tại sao Haruko lại ở đó ? Tại sao nhỏ ấy lại ở cạnh Igarashi trong khi nhỏ luôn tỏ ra vô cùng bực bội khi ai đó nhắc đến em ta. Vì sao khi cả hai chạm mặt, nhỏ ấy lại phải nhanh chân bỏ ra ngoài như thế. Quả nhiên, mối quan hệ của hai người họ không đơn thuần chỉ là bạn bè cũ.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng động phát ra từ bên trong phòng y tế, Emi hết cách phải tạm gạt nó sang một bên và quay về với người học sinh kia. Cô vừa chậm rãi gõ cửa, vừa cố ý nói lớn để người bên trong nghe được :

- Igarashi à, mọi thứ ổn chứ? Em có cần giúp đỡ không?

Không có ai trả lời cả. Emi ở ngoài cũng đang trở nên vô cùng lo lắng, phần là vì tình trạng sức khỏe của em, phần lại là do bản thân mới phát hiện ra điểm kì quái giữa em và người khác. Cô chầm chậm kéo cánh cửa kia ra, để lộ một khoảng nhỏ rồi nhòm vào trong quan sát xem người kia đã thay đồ xong chưa rồi mới bước vào. Nhìn Igarashi đang mặc trên người bộ đồng phục của mình, Emi không kiềm nổi mà cười gian một cái nhưng cũng nhanh chóng quay lại với dáng vẻ thường ngày của mình. Cô bước tới chỗ em ta, sẵn tiện lấy cho em một cốc nước nóng để tránh bị cảm lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu ngắm nhìn gương mặt của em thật kĩ. Khuôn mặt ấy đã bị che đi nửa phần vì mái tóc quá dài kia, tất cả những gì còn lại chỉ là phần mũi trở xuống. Hừm... nếu mái tóc ấy được vén lên, không biết em ấy sẽ trông như thế nào nhỉ ? Đó là một gương mặt đáng yêu, xinh đẹp, nhút nhát,... Chậc ! Emi khẽ tặc lưỡi, tiếp tục chăm chú nhìn về phía gương mặt kia để cố tìm ra vài ba kẽ hở trên mái tóc ấy, cô muốn nhìn thấy gương mặt của em ta một cách trọn vẹn nhất. Và dường như do tập trung quá đà nên Emi không thể nhận ra rằng Igarashi đã nhận ra ánh nhìn của cô. Hai người có đứng đó nhìn qua, nhìn lại mà không hề phát ra bất kì tiếng động nào khác. Một người thì chăm chăm về khuôn mặt người kia với sự hiếu kì to lớn, người còn lại thì cũng đáp lại ánh nhìn ấy nhưng là với cảm xúc khó hiểu. Cuối cùng thì để cắt đứt sự im lặng đến đáng sợ giữa cả hai, Igarashi đã lên tiếng hỏi trước :

- Sao thế, mặt tôi dính gì à?

Cô ta nghe thấy thì sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, dẹp sự hiếu kì của bản thân sang một bên và vội vã đáp lời :

- À không! Không có gì đâu. Mà chúng ta cũng nên quay lại lớp học thôi nhỉ, Igarashi?

Sau đó Emi không để người kia kịp phản ứng lại mà đã vội kéo tay em ta đi, Igarashi thấy vậy thì cũng chỉ biết miễn cưỡng đi theo cô về lại lớp học.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là môn Mĩ thuật, đồng hành với môn học này là cô Saitou, một giáo viên khá nổi tiếng trong trường. Không phải là vì cô ấy hiền lành gì mà ngược lại, cô Saitou được biết đến là một trong những giáo viên khó tính nhất trường. Thứ khiến cô ấy trở nên nổi bật đó chính là do vẻ bề ngoài của cô ấy. Chà, cô ấy có một bộ tóc hai mái, màu đen nhánh luôn được buộc cao lên thật gọn gang về phía sau, một đôi mắt đỏ màu máu với chiếc kính cận ở trước, hai bên tai đều mang theo cả đống khuyên. Nói chung thì ngoại hình của cô ấy có phần hơi nổi loạn hơn so với một giáo viên. Tuy cách ăn mặc nổi bật là thế nhưng nó cũng không thể phủ nhận được tài năng hội họa đáng nể của vị giáo viên này, và cả sự nổi tiếng của cô ấy nữa. Có thể nói, không ai trong trường là không biết đến cái tên Saitou Iruka và dường như Igarashi cũng vậy.

Bước vào lớp học Mĩ Thuật, ánh mắt hiếu kì đến từ những học sinh khác đổ dồn vào cả hai và xen lẫn trong đó còn có cả của nữ giáo viên đang đứng chờ sẵn ở cửa lớp.

- Chà, hai em nghĩ mình đang đi đâu vậy?

Emi khựng lại trước câu hỏi đó, chỉ cần vài giây để lấy lại bình tĩnh nhưng bất chợt, cô nhận ra Igarashi dường như đang cố nhướn người lên để làm gì đó. Chẳng rõ vì sao nhưng ngay khi nhận ra biểu hiện này, Emi lại đột nhiên lùi lại phía sau một chút để cản tầm nhìn của người học sinh kia, đồng thời cũng đáp lại câu hỏi của vị giáo viên trước mặt :

- Igarashi vừa phải xuống phòng y tế thay đồ do đồng phục bị ướt và em chỉ đi theo để giúp đỡ bạn ấy. Xin lỗi vì đã vào muộn giờ, thưa cô Saitou.

Vị giáo viên ấy trầm ngâm một hồi, sau đó lại liếc mắt nhìn về Igarashi, thản nhiên tiếp tục :

- Igarashi là cô học sinh đằng sau đúng không? Vậy bạn Igarashi, lời xin lỗi dành cho tôi đâu rồi?

Emi cũng đánh mắt đến nơi người học sinh kia như một lẽ thường. Em ta có vẻ đang bối rối, hoảng loạn, em ấy đang bám chặt lấy tay áo của cô và cố gắng nép ra sau lưng cô để trốn tránh ánh mắt của giáo viên ấy. Nhìn thấy biểu hiện này của em ta, chẳng hiểu sao trong lòng Emi lại cảm thấy hào hứng hẳn. Vậy ra đây là cảm giác khi được người khác tin tưởng sao, tuyệt thật! Emi để lộ ra nụ cười thỏa mãn, song vẫn thay em ta đáp lời :

- Thưa cô Saitou, Igarashi mới đến nên chưa quen với trường, với lớp cho lắm. Thế nên lần này cô tha cho bọn em được không? Chỉ lần này thôi, xin cô đấy!

Vị giáo viên kia khoanh tay đứng đó, nhìn ngang, nhìn dọc một hồi rồi thở dài. Cô ấy chỉ về phía hai chỗ ngồi còn trống kia và ra hiệu cho cả hai đứa đi vào. Emi và Igarashi nhận được tín hiệu thì cũng nhanh nhẹn bước vào nhưng khi lướt qua người cô giáo, Emi đã vô tình bắt gặp cảnh Igarashi đang nhìn chăm chăm vào vị giáo viên ấy. Nhưng cô không để ý đến chuyện này nhiều lắm, đơn giản là vì Emi sớm đã đoán ra được một phần lí do tại sao em ấy lại để ý giáo viên này nhiều như vậy. Hội họa. Nhỉ ?

Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi thì tiết học lại được tiếp tục, chủ đề được cho hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt, vẽ tự do. Cứ chọn đại một khung cảnh, đồ vật hay người nào đó làm mẫu là được, miễn rằng có sản phẩm và bức tranh không quá tệ là được. Cô Saitou không quá quan tâm đến thành phẩm, vì đơn giản cô ấy thừa biết đám học sinh này rất ít người thực sự có hứng thú với môn mĩ thuật. thế nên chỉ cần có sản phẩm đủ để qua môn là được. Nhưng vị giáo viên này cũng đang mong chờ một người nào đó, ưu tú hay đội sổ, gì cũng được, yêu thích môn học này. Chí ít là có hứng thú với nó, nếu không chắc cô ấy sẽ tủi thân chết mất. Và quả thật ông trời không phụ lòng người. Ngay trong lớp 11-A cũng có một người thích môn này. À không, nói "thích'' thì cũng không đúng cho lắm, phải là "yêu'' mới có thể diễn tả nó. Emi biết học sinh ấy, biết rất rõ là đằng khác. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô nàng tên Igarashi Atsuko, học sinh mới chuyển đến lớp 11-A cách đây không lâu. Theo Emi nhớ thì Igarashi rất thích vẽ, tuy nhiên, hình như do không giỏi giao tiếp nên ban nãy mới trốn tránh vị giáo viên kia. Vậy càng tốt. Nhưng như thế cũng có một phần không ổn, nếu tình hình cứ thế này thì Igarashi sẽ buồn mất. Có lẽ ít nhất cũng nên giúp em ta kết bạn với ai đó, ai đó không có khả năng nảy sinh tình cảm với người học sinh này.

Khoảng mười lăm phút sau, Emi cũng đã vẽ được một vài đường nét đầu tiên của bức tranh. Emi không rõ nên vẽ thứ gì để nộp, chủ đề tự do, ban đầu cứ nghĩ nó dễ nhưng đến khi bắt tay vào làm mới thấy nó khó. Chủ đề tự do, muốn vẽ gì thì vẽ, chủ đề này đem lại rất nhiều lựa chọn, nhiều đến nỗi chẳng biết nên chọn cái gì. Có thể vẽ lại khung cảnh nào đó ta thích, vẽ lại món đồ, con vật ta yêu, hay thậm chí, ta có thể vẽ lại hình ảnh của người ta thầm thương trộm nhớ. Gì cũng được, càng nhiều lựa chọn thì ta càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Ban đầu Emi dự là sẽ vẽ con vật yêu thích của mình, một con mèo, nhưng sau một lúc phác thảo thì chính bản thân cô cũng không dám khẳng định mấy đường nét trên bức tranh được dùng để tạo nên một con mèo. Ừ thì... đã là con người ai cũng có điểm yếu, điểm mạnh, đối với Emi có lẽ điểm yếu duy nhất của cô đó là hội họa. Mà cũng không sao, dù cho có vẽ đẹp thì nó cũng đâu có lợi ích gì nhiều, thứ tài năng này đối với Emi thì có hay không cũng được. Sau một hồi hì hục di chuyển chiếc cọ, thành phẩm được tạo ra không ngoài dự đoán, chẳng ra hình thù gì cả. Nói là con mèo thì không đúng mà nói không ra con mèo thì cũng hơi quá. Trông nó khá giống nét vẽ nguệch ngoạc của bọn học sinh tiểu học. Nhìn ngắm thành phẩm của bản thân một cách chán nản, Emi lại đảo ánh mắt về phía Igarashi. Hừm... vẫn chẳng có ai khác ngoài bản thân em ấy, hoàn toàn đơn độc một mình. Lớp học bây giờ có hơi hỗn loạn, hầu hết mọi người đều đã rời khỏi chỗ ngồi được chỉ định, phần là vì tò mò về tranh vẽ của người khác, phần là vì muốn tìm kiếm cảm hứng, chủ đề và đơn giản là vì họ thấy chán. Bên cạnh Emi bây giờ cũng có ba người bạn thân kia, có lẽ họ tập trung ở đây là vì cái tác phẩm không cười, không phải người của cô. Thôi kệ, đến bản thân người vẽ ra nó khi chiêm ngưỡng còn cảm thấy buồn cười thì nói gì người ngoài.

Sau đó, Emi len người khỏi đám đông rồi đi thẳng về phía Igarashi. Cô âm thầm di chuyển ra phía sau em ta, khẽ cúi người xuống để ngắm nhìn bức tranh mà người học sinh kia đang chăm chú vẽ và thứ hiện ra trước mắt đã khiến cô cảm thấy khá bất ngờ. Igarashi đang vẽ chân dung của chính Emi. Tuy vẫn chưa hoàn thiện phần lên màu nhưng mái tóc vàng cùng đôi mắt màu đỏ tươi kia thì trong lớp chỉ có duy nhất một mình Emi. Cũng có thể là một người trưởng thành, nhưng với bộ đồ của học sinh trung học phổ thông kia thì đã khẳng định được rằng, người trong tranh chính là cô. Bất giác, Emi lại nở một nụ cười rạng rỡ trên môi. Thế này có phải đã chứng minh cho việc cô đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng người học sinh này không? Trong lúc cô ta đang bận vui sướng vì phát hiện của bản thân thì Igarashi, chủ nhân của bức tranh đã nhận ra có người đang xem tranh của mình và vội lấy thân che đi tác phẩm ấy. Emi thấy thế cũng không giấu đi nụ cười của một kẻ đê tiện kia, sáp lại gần em ấy rồi giở giọng năn nỉ:

- Khoan nào Igarashi, chị vẫn chưa xem kĩ mà.

Em ta vẫn che đi bức tranh ấy, nhưng đồng thời cũng lấy tay cố đẩy cô học sinh kia ra và nói:

- Không, xem gì chứ. Cô đi về chỗ đi!

Emi vẫn cứ cười tủm tỉm, thuận tay cô kéo luôn chiếc ghế gần đó sang và ngồi xuống. Hai tay chống cằm, khuôn mặt thỏa mãn, nụ cười đê tiện và đôi mắt lấp lánh như đang cố nài nỉ người kia, cô đang rất mong chờ để được thấy bức chân dung kia thêm một lần nữa, dù rằng em ấy có vẻ không có ý định làm thế. Cô xích lại gần Igarashi rồi vòng hai tay ra sau lưng em ấy, ôm người học sinh kia vào lòng và buông lời dụ dỗ:

- Nào, nào. Chị biết em thương chị mà. Chỉ một lát thôi và rồi chị sẽ cho em tất cả những gì em thích.

Igarashi hiểu ý đồ của Emi nên cũng cật lực phản đối. Em ta vừa cố đẩy cô ra, vừa hoảng hốt thét lên:

- Không, không, không! Mau tránh xa tôi ra, đừng có mà ôm tôi, đừng có dụ dỗ tôi. Chết tôi cũng không để cô xem. Tránh ra!

Tính cứng đầu đã khiến cô để ngoài tai câu nói ấy, cô ôm người học sinh kia ngày càng chặt, thực chất là đang ngắm bức tranh ở đằng sau rồi tủm tỉm cười hệt như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Sau khi đã nhìn đủ thì Emi mới miễn cưỡng buông tay, gương mặt cũng thay đổi sang vẻ giận dỗi, thế nhưng tất cả đã bị gạt bỏ ngay khi cô ấy lại trưng ra nụ cười thật tươi trên môi. Cũng vào lúc ấy, cô ta nhận ra trong lúc phấn khích dường như cả hai đã nói quá lớn và khiến mọi người tập dồn sự chú ý về hướng của cô và em. Đương nhiên, trong đó cũng có cả giáo viên của lớp. Trước sự hiếu kì của mọi người, nữ giáo viên ấy chậm rãi tiến về phía cả hai rồi dừng lại, quan sát bức tranh của Igarashi. Cả phòng học chìm vào trong im lặng, Emi đã ngồi lại một cách đàng hoàng, Igarashi kế bên cũng nuốt nước bọt chờ đợi. Bỗng nữ giáo viên ấy đánh ánh mắt sang phía em ta rồi cất giọng trầm:

- Cả hai em. Cuối giờ ở lại gặp tôi.

Hai đứa ngỡ ngàng nhưng lại không dám đứng lên để giải thích, Emi liếc trộm sang phía Igarashi, vẻ mặt em ấy tỏ rõ sự u sầu khiến cô cảm thấy tội lỗi. Chà, mới ngày đầu gặp nhau mà đã để lại ấn tượng xấu với giáo viên dạy môn mình ưa thích, thế này thì đúng là không tốt thật. Đối với em ấy, nhỉ?

Chuông tan học reo lên, mọi người như được giải thoát khỏi xiềng xích của những tiết học, chào thầy cô rồi ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, chỉ trừ Emi và người học sinh kia. Trời vẫn còn mưa nhưng so với lúc sáng đã dịu bớt phần nào. Các học sinh khác thay nhau bật ô rồi đi thẳng về phía cổng trường và có vài người còn đang nghịch nước, chơi đùa với nhau. Mãi một lúc sau khi hầu hết học sinh đã về hết thì Emi với Igarashi mới ra khỏi văn phòng giáo viên. Một cuộc trấn vấn đáng sợ vừa mới kết thúc, áp lực khi phải hứng chịu hàng chục ánh mắt của các giáo viên khác thật rùng rợn. Emi có chút hối hận vì đã không nhỏ tiếng hơn khi ấy. Nhìn khung cảnh u tối trước mặt, cô trầm ngâm suy nghĩ một vài điều nhỏ nhặt, cứ thế chăm chăm vào từng chuyển động của người kia trong vô thức. Cuối cùng, cô đã bị kéo về hiện thức khi Igarashi phát ra những tiếng càu nhàu thật chán nản. Emi tiến gần em ấy hơn, cẩn thận cúi xuống hỏi:

- Sao thế, em không mang ô à?

Người kia nghe vậy thì chần chừ đôi ba giây, lặng lẽ gật đầu vài cái. Sau đó em ấy mở cặp ra, lục tìm một thứ để có thể che chắn đi phần nào của cơn mưa kia như quyển vở, cuốn sách nào đó chẳng hạn. Emi khẽ mỉm cười, cô mở chiếc ô của mình ra, một tay vừa cầm ô, vừa cầm cặp, tay còn lại hướng về phía Igarashi, cô ấy vui vẻ nói:

- Vậy ta đi chung chứ? Đem sách vở ra làm ô không phải một ý tưởng hay đâu, Igarashi.

Em ấy nhìn cô, một cái nhìn tràn ngập sự ngỡ ngàng xen lẫn với cả bối rối nhưng rốt cuộc thì cũng đồng ý. Tuy nhiên, điều Emi không ngờ rằng Igarashi sẽ thật sự nắm lấy tay cô. Em ấy đã làm thế, vậy mà cô cứ ngỡ rằng người kia sẽ gạt tay mình đi như mọi lần. Hai người họ, tay trong tay, bước từng bước qua những vũng nước mưa, vừa nói vừa cười, cùng nhau tiến về phía cổng trường trước mắt.

Dừng chân tại chung cư nơi Igarashi đang sống, em ấy đã vội chạy thật nhanh lên bậc thềm trước khi Emi tiến vào bên trong cổng. Igarashi nhìn cô, nhẹ gật đầu tỏ ý muốn cảm ơn vì được cho đi nhờ ô, Emi thấy thế chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt người học sinh ấy. Khi Igarashi xoay người chạy đi thì Emi cũng theo đó mà quay lưng rời khỏi đó. Vừa trở về nhà, cô vừa đưa tay lên nhìn chằm chằm vào đó, đôi khi lại còn tủm tỉm cười thật kì lạ. Hôm nay cô và em lại gần nhau thêm một chút rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro