Chap 2 : Hôn gián tiếp.
- Trời ạ, bài tập hôm qua khó quá đi mất ! Đã vậy thầy còn cho nhiều nữa, hại tớ mất cả đêm để làm !
Giọng nói của một thiếu nữ vang lên giữa khu phố tấp nập, nghe chừng có vẻ chủ nhân của nó đang rất mệt mỏi. Cũng đúng, sau một đêm thức trắng cuống cuồng hoàn thành bài tập thì người nào lại có thể nói rằng mình vẫn ổn cho được chứ nhưng biết sao được, đó là kết quả cho việc đi chơi bỏ bài tập nên đành chịu thôi. Chậm rãi lê bước trên con đường, Emi đưa mắt nhìn Haruko, con người đang than vãn với gương mặt uể oải kia rồi lại quay sang hai người còn lại. Quái lạ, sao cả ba người họ cùng đi chơi mà chỉ có mỗi Haruko là có đôi mắt gấu trúc nhỉ ? Thấy lạ, Emi liền quay người xuống, ném cho họ một cái nhìn tò mò, Aoki hiểu ý thì đẩy nhẹ gọng kính và bình thản đáp lại :
- Sao vậy, bọn tớ thấy bình thường mà, đâu khó lắm đâu.
Haruko nghe vậy thì quay phắt lại, chỉ thẳng mặt của Aoki rồi hét lớn với giọng trách móc :
- Cậu, chính cậu ! Hôm qua tớ nhắn tin hỏi bài thì cậu chẳng chịu giúp, chính vì thế nên tớ mới phải lọ mọ đọc quyển sách chán ngắt kia cả đêm đấy !
Aoki vẫn rất điềm tĩnh, chẳng đưa ra bất kì phản ứng thái quá nào mà chỉ nhẹ nhàng tiếp lời :
- Nói dối, không phải tớ đã trả lời rồi sao ?
Câu nói chỉ vừa mới được thốt ra từ miệng của Aoki được vài giây thì Haruko đã tức giận vò đầu mà hét lớn :
- Trả lời ? Ý cậu là cái dòng tin nhắn ngắn cũn đó hả ? Nếu nói như thế thì tôi đây cũng làm được nhá !
Nhận thấy tình hình không ổn, Rei liền xen ngang vào giữa hai người họ để can ngăn, cậu ta dùng tay nắm lấy tay của Haruko để nhỏ không tự làm rối mái tóc của mình rồi lại đẩy nhỏ ra xa nơi Aoki đang đứng. Sau khi đã ổn định lại, Rei mới ngoảng đầu hỏi :
- Mà Ao này, cậu trả lời như thế nào thế ?
- Thì tôi nhắn lại là " Cứ áp dụng công thức là được. " thôi, chi tiết với dễ hiểu thế còn gì ?
- Ra là thế...
Rei đáp, chẳng biết nói gì hơn nên chỉ nở một nụ cười trừ rồi âm thâm lùi lại phía sau thay cho lời thông báo sẽ rút lui khỏi cuộc chiến này.và chấp nhận yên phận ở đằng sau. Haruko nghe xong câu trả lời kia thì nổi đóa, chẳng chút kiêng dè gì nữa mà nắm chặt hai vai của Aoki lắc mạnh, lớn tiếng nói :
- Nếu phải biết áp dụng công thức nào thì tôi không cần lết xác nhắn tin hỏi cậu đâu !
- Vậy sao, tôi cứ tưởng cậu không biết cách làm nên mới trả lời như vậy chứ ai mà ngờ được đến công thức cậu còn không nhớ đâu.
- Cậu... đồ tồi !
- Tồi ? Cậu đang nói chính bản thân à ?
- Cái gì, cậu muốn đánh nhau hả !
- Không, người muốn là cậu mới đúng.
- Nếu vậy thì đừng trác- Ui da !
Cuộc nói chuyện sặc mùi thuốc súng ấy bị ngắt giữa chừng bởi tiếng kêu đau đớn của Haruko do đột nhiên bị ai đó va phải khiến nhỏ ngã xuống đất. Đưa tay lên xoa xoa đầu để nhận định được tình hình, nhỏ quay phắt ra đằng sau rồi hét thẳng vào mặt người vừa mới đụng trúng nhỏ :
- Đụng trúng người ta rồi đây này, bộ mù ha-
Câu nói ấy bị ngưng lại trước khi kịp kết thúc, Haruko ngơ mặt nhìn người đang ngoái đầu lại nhìn nhỏ. Một cơn gió chẳng biết từ đâu thoảng qua làm tung bay lên mái tóc màu đen tuyền ấy để lộ ra đôi đồng từ sắc xanh lá nhìn chăm chăm về người đang ngồi dưới đất. Trước khi Haruko kịp nhận ra người trước mặt là ai thì người đó đã nhanh tay kéo nhỏ đứng lên, cúi đầu xuống một chút để tỏ ý muốn xin lỗi rồi lại xoay người bỏ đi, để lại nhóm bốn người kia chỉ biết ngước nhìn theo.
- Chậc, con nhỏ đó bị cái quái gì vậy, đâm sầm vào người ta xong một câu xin lỗi cũng chẳng có, đáng ghét.
Haruko bực dọc nói, những người kia cũng vì đó mà bị lôi về thực tại và đảo ánh mắt về phía chủ nhân của âm giọng ấy. Chỉ vài giây sau đó, Emi sực nhớ ra điều gì đó thì vội vã phủi bụi dính trên quần áo giúp Haruko rồi chạy một mạch về phía trước, sau đó còn không quên ngoái lại vẫy vẫy tay ra hiệu, cố tình nói lớn để ba người còn lại nghe được :
- Tớ có chút việc nên đi trước đây, lát gặp lại trên lớp, vậy nhé !
Dứt lời, cô liền đi đến kế bên Igarashi rồi nhỏ giọng hỏi :
- Igarashi, vết thương của em thế nào rồi ? Đã bớt đau hơn chưa ?
Trước câu hỏi của Emi, người học sinh kia vẫn cứ im lặng, bước chân mỗi một nhanh hơn tưởng chừng như em ấy đang muốn chạy đi mất. Emi thấy vậy thì chẳng biết nói gì hơn, chỉ nhanh chóng tăng tốc đi theo người kia, ánh mắt mong đợi vẫn hướng về em ta mong sẽ nhận được câu trả lời.
Lát sau, dù đã đặt chân lên đến tận lớp học rồi mà Igarashi vẫn chẳng chịu hé nửa lời, Emi cảm thấy có chút sốt ruột nhưng vẫn đưa về phía em ta ánh mắt mong chờ và cuối cùng thì sự kiên nhẫn ấy cũng được đền đáp. Sau hơn mười phút phải nhận sự năn nỉ trong im lặng của Emi, Igarashi thở một hơi dài tỏ vẻ bất lực, đưa tay lấy sách vở ra từ trong cặp rồi nhỏ giọng đáp :
- Đỡ hơn rồi.
Cô nở một nụ cười thật tươi trên môi, gương mặt cũng từ mong chờ chuyển sang vui vẻ, Emi nhanh nhẹn đưa tay kéo chiếc ghế sang bên cạnh chỗ ngồi của người kia rồi mới hỏi tiếp :
- Vậy thì tốt quá, mà em đã kể chuyện bị đánh với gia đình chưa ?
Câu hỏi ấy vừa dứt, Igarashi bỗng nhíu mày lại, môi em ta mím chặt lại, đôi tay nhỏ nhắn kia cũng đột nhiên nắm chặt lấy quyển sách giáo khoa, gương mặt trở nên cau có khác hẳn so với lúc ban đầu. Khoảng chừng năm, sáu phút sau thì em ấy cũng trả lời nhưng lần này giọng nói lại có vẻ khá là khó chịu :
- Không phải chuyện của cô.
Emi có chút không vừa ý khi nhận được câu trả lời nên dùng chiêu cũ, tiếp tục đưa ánh mắt " cún con '' nhìn về phía Igarashi, chờ đợi một câu trả lời khác và mong rằng nó sẽ không giống với cái trước đó.
- Đừng nhìn tôi như vậy nữa, phiền chết đi được !
Nhận thấy kế hoạch có vẻ đã thất bại, Emi liền ngay lập tức ôm chầm lấy người kia và nhiều lần dụi đầu vào mái tóc màu đen tuyền ấy để lấy lòng, cùng một gương mặt thất vọng và tông giọng buồn bã, cô bắt đầu vứt bỏ dáng vẻ yêu kiều, thùy mị của mình rồi năn nỉ em ta :
- Thôi mà, ít nhất thì cũng phải cho chị biết rằng em đã nói tình hình này cho người thân chưa để chị còn biết đường mà bảo vệ chứ, lỡ mà đám người ấy lại kéo đến nữa thì nguy lắm, vết thương cũ còn chưa lành mà...
Igarashi nghe vậy thì tặc lưỡi một cái rồi ngay lập tức quay phắt mặt đi tỏ ý muốn trốn tránh, Emi cũng chẳng chịu bỏ cuộc, em ta quay sang đâu, cô liền nhanh chóng chạy sang đó và lặp lại câu hỏi " Em đã kể chuyện này với gia đình chưa ? ''. Hành động này cứ lặp đi, lặp lại nhiều đến nỗi hầu hết mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía hai người bọn họ nhưng họ thì lại chẳng nhận ra điều này, cứ tiếp tục làm như thế cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
Sau khi giáo viên đã lên lớp và các học sinh đều đã ổn định chỗ ngồi, sự nhộn nhịp ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một sự trang nghiêm, yên tĩnh cho tiết học đầu tiên của ngày. Hôm nay, tiết đầu tiên của lớp 11-A là tiết Toán, một môn học mà phần lớn mọi người đều khá là thích, không phải do những kiến thức ấy thú vị mà chủ yếu là do giáo viên dạy nó rất vui tính và hài hước. Vẫn như mọi ngày, cô Kaguya lại một lần nữa gây náo loạn lớp học bằng cách trình diễn một màn ảo thuật. Ngay giữa cái im lặng của lớp học, chẳng biết từ đâu ra, một tiếng nổ " Bùm '' đột nhiên vang lên xé toạc không gian ấy, đi kèm theo đó là một làn khói trắng tỏa ra khắp lớp đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Khi tất cả học sinh trong lớp đều đã ngước mắt nhìn lên phía bục giảng, từ trong đám khói ấy, một giọng nói ấm áp và rất đỗi quen thuộc đột nhiên phát ra và làm náo động cả lớp học 11-A :
- Buổi sáng vui vẻ nhé các em. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ !
- Chào buổi sáng, cô Aoko !
Cả lớp đồng thanh đáp lại trong sự phấn khích và hứng khởi, duy chỉ riêng Igarashi là chẳng nói gì, có lẽ là do em ta vẫn còn đang mải mê nhìn vào cuốn sách trên tay. Sau một màn chào hỏi vui vẻ thì cuối cùng vị giáo viên ấy cũng nhận ra sự khác lạ của lớp học hôm nay, cô Aoko nhìn chăm chăm về phía Igarashi, gương mặt của cô đã để lộ rõ sự khó hiểu, cô đưa tay lên gãi gãi má như đang cố nhớ xem người học sinh trông có vẻ xa lạ kia tên gì. Khoảng hai, ba phút sau thì một học sinh nam mới đứng dậy rồi nói lớn :
- Thưa cô Aoko, em- À không, cậu ấy là Igarashi Atsuko, học sinh mới của lớp đấy ạ.
Câu nói vừa dứt, cậu học sinh kia ngồi xuống ghế và vị giáo viên ấy bật cười một cách vui vẻ, nhanh chóng tiến tới chỗ Igarashi rồi đưa tay lên xoa đầu em ta, cô ấy nói :
- Ra là vậy, ra là vậy. Thảo nảo mà trông trò cứ lạ lạ, ra là học sinh mới à ?
Em ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gạt tay cô Aoko ra nơi khác với gương mặt tỏ rõ sự khó chịu. Tuy nhiên, cô Aoko dường như không nhận ra được điều này, cô ấy tiếp tục tươi cười rồi hỏi người học sinh trước mắt mình :
- Vậy, trò Atsuko nhỉ ? Cô là Watanabe Aoko, giáo viên dạy Toán của lớp, rất vui được gặp !
Lại một lần nữa, bầu không khí đang ngày một trở nên căng thẳng hơn khi Igarashi có vẻ chẳng muốn nói bất kì lời nào với vị giáo viên ấy và rốt cuộc thì Emi cũng phải " cứu nguy '' cho cả lớp :
- Cô ơi, c-chúng ta nên bắt đầu bài học thôi, sắp nửa tiết rồi đó ạ.
- Trò Emi nói đúng. Được rồi các em, ổn định chỗ ngồi và chúng ta bắt đầu buổi học nhé !
Nghe xong, Emi ngồi xuống, thở phào một cách nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Qủa nhiên, Igarashi vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh bơ như không ấy trong khi đang lấy sách vở từ chiếc cặp sách kia, điều này làm cô cảm thấy có chút bực bội nhưng rồi cũng chẳng nói gì, để mặc cho em ta muốn làm gì thì làm.
Suốt tiết học Toán hôm nay, mặc cho cô Aoko vẫn tìm đủ mọi cách để giúp Igarashi hòa nhập với lớp thì em ấy tuyệt nhiên có chết cũng chẳng chịu hợp tác. Lúc thì giả vờ như không nghe thấy tiếng giáo viên gọi, lúc thì nói là không biết làm trong khi thừa biết cách và thậm chí, em ta còn cả gan làm bộ như mình đang ngủ trước mặt cô Aoko. Igarashi làm tất cả những điều trên chỉ để khiến em ta trở thành một học sinh cá biệt và mờ nhạt hơn trong mắt vị giáo viên ấy, thật hết cách với em ta mà. Giờ ra chơi đã đến và lần này, Emi có để ý kĩ Igarashi hơn một chút, em ta đi đâu hay làm gì thì đều có cô ấy theo sau. Bất chấp mọi lời đuổi đi một cách phũ phàng của người kia và cả những ánh nhìn hiếu kì của các học sinh khác, Emi nửa bước cũng không rời xa khỏi Igarashi. Điều này đã vô tình bị hội bạn thân của cô trông thấy và vô vàn những thắc mắc, nghi ngờ của họ cũng từ đó mà nảy sinh.
- Này, mấy cậu có thấy nay Emi hơi lạ lạ không ?
Rei nói với khuôn mặt hiếu kì, giơ tay lên chỉ chỉ về phía Emi và Igarashi để thu hút sự chú ý của hai người còn lại.
- Không biết, chẳng hiểu cậu ta bị sao mà tự nhiên lại bám theo con nhỏ đó nữa !
Haruko bắt đầu cằn nhằn, nhỏ ném thẳng về phía " đôi tình nhân '' kia một ánh mắt hình viên đạn.
- Hừm... Haruko, trước giờ cậu có ghét ai đến mức này bao giờ đâu. Hay là do cô học sinh mới kia được người cậu thích để ý tới nên ghen hả ?
Aoki tiếp lời, không quên nở một nụ cười đậm chất chế nhạo dành cho người kia và chẳng mất quá lâu, đối tượng bị nhắm đến đã ngay lập tức hét lên đầy giận dữ :
- Thích ? Còn lâu tôi mới thích kẻ ngốc như cậu ta !
Tuy nhiên, điều này chỉ khiến Aoki cảm thấy cao hứng hơn, cô ấy lại bắt đầu áp sát Haruko, giở giọng điệu trêu hoa, ghẹo nguyệt kia mà tiếp lời :
- Ô hô, vậy sao bạn Haruko đây lại có vẻ tức giận khi Emi đi cùng người con gái khác thế ? Ghen chứ còn gì nữa, đúng không, đúng không ?
Nghe đến đây, Haruko đã tức sôi cả máu, nhỏ quay phắt mặt về phía chủ nhân của câu nói kia, chẳng nói, chẳng rằng mà chỉ " nhẹ nhàng '' nhéo tay cô ta một cái và cuối cùng là kết thúc bằng một cú đánh thật mạnh ngay lưng. Aoki theo phản xạ thì kêu lên một tiếng đau đớn, tạm thời dừng việc trêu chọc lại và dùng tay xoa xoa nơi vừa lĩnh cú đánh trời giáng kia, miệng không ngừng lầm bầm gì đó. Tuy nhiên, cũng vì sự lơ đễnh của mình, họ đã vô tình để lạc mất cặp đôi kia từ lúc nào không hay và thế là, cả ba người họ đều phải vất vả đi tìm hai người đó nhưng cuối cùng cũng lại chẳng tìm được.
Trong khi đó, tại một hành lang nọ, Emi và Igarashi đang ngồi trò chuyện với nhau.
- Hầy, tiết sau là tiết thể dục nhỉ, phải tìm cách trốn thôi.
Emi nghe vậy thì vội quay sang nhìn người kia, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu lẫn bất ngờ, cô tự hỏi rằng vì sao người này lại phải làm vậy. Em ta không thích tiết học này chăng ? Nhưng không phải là so với các môn khác, thể dục sẽ luôn dễ tiếp thu vào thoải mái hơn sao, nhất là khi giáo viên dạy môn đó là thầy Shuiichi – Một vị giáo viên rất vui tính. Nghĩ rồi Emi cố tình ngồi sát vào Igarashi, tươi cười rồi hỏi :
- Đừng làm vậy mà, cậu đâu thể cứ cư xử như thế này được, làm vậy chỉ khiến em trở nên xấu tính hơn trong mắt thầy cô thôi.
Trái với suy nghĩ của cô, Igarashi vẫn cư xử rất bình thản, em ta bình tĩnh đến mức chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc gì, chỉ có duy nhất sự thờ ơ và vô cảm trên gương mặt xinh xắn kia. Emi vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, đôi mắt của cô nhìn chăm chăm về phía Igarashi, ánh mắt được đan xen giữa mong chờ và phấn khích. Dường như Igarashi cũng cảm nhận được điều đó, em ta thở dài chán nản rồi miễn cưỡng đáp :
- Thì sao chứ, tôi trốn chỉ vì tôi thích thôi. Vả lại, tôi có lí do riêng.
- Nhưng mà
" Renggggggg.... ''
Trước khi Emi kịp nói hết, tiếng chuông vào lớp đã vang lên và cắt đứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người, có vẻ sau này cô nên để ý đến thời gian nhiều hơn. Nhẹ nhàng đứng lên, phủi phủi lớp bụi mỏng còn dính trên váy rồi Emi đưa tay về phía người kia, tươi cười rồi nói :
- Nào, ta đi thay đồ thôi, nhanh lên không cả hai chúng ta sẽ muộn giờ học đấy, Igarashi à.
Đứng trước sự nỗ lực của cô ấy, Igarashi dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi theo, em ta kêu lên mấy tiếng chán nản rồi đứng phắt dậy, ngay lập tức vượt lên trước và tiếp lời :
- Sao cũng được.
Emi không kiềm được, bất giác nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng đi theo Igarashi, cả hai cùng nhau sánh bước trên khu hành lang, đi từng bước, từng bước tiến về nơi phòng thay đồ.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, cả Emi lẫn Igarashi đều đã xuống sân tập và đương nhiên, họ bị thầy Nakamura mắng một trận vì tội xuống muộn tiết, hình phạt được đưa ra đó là chạy quanh sân tập. Thế là, trong suốt mười phút đầu chạy, dù chưa hết được ba vòng nhưng Emi đã có thể nghe được bên tai những lời lầm bầm chửi rủa của Igarashi, đâu đó còn là những hơi thở dốc nghe chừng mệt lắm. Cuối cùng, khi đã hoàn thành hình phạt, chỉ vừa mới kết thúc vòng thứ ba thì Igarashi đã dừng hẳn lại. Em ta chống hai tay lên đầu gối, khom người xuống một chút rồi thở dốc, gương mặt điềm đạm trước lúc vào tiết giờ đã hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, em ấy bắt đầu ho liên tục, giọng nói cũng dần trở nên khản đặc hơn, Emi thấy vậy thì vội chạy đến hỏi han tình hình. Igarashi khuơ tay để tỏ ý nói rằng mình không sao nhưng gương mặt và biểu hiện của em ấy lại đang nói điều ngược lại. Đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi, miệng không ngừng ho, tay chân cũng đột nhiên run lên bần bật, không lẽ em ấy đang kiệt sức à ? Cô đi đến bên cạnh, quàng tay của Igarashi qua cổ rồi từ từ dìu em ta về một băng ghế gần đó rồi đỡ em ta ngồi xuống nghỉ mệt. Ban đầu cô định sẽ nhờ giáo viên đến giúp nhưng người kia đã ngăn cô lại, em ấy nói rằng chỉ hơi mệt thôi và không muốn Emi làm quá lên như vậy. Cô nghe vậy thì chỉ biết im lặng nhưng cũng không dám đi báo với giáo viên, đành phải ngồi ở bên, ân cần chăm sóc cho người con gái kia mà lòng sớm đã như lửa đốt.
Chưa nghỉ được bao lâu thì cả hai đã bị tiếng gọi ở đằng xa thu hút. Đó là giọng của thầy Nakamura, thầy ta đang gọi cả hai lại để chuẩn bị cho bài kiểm tra nhảy xà. Emi vội quay sang nhìn Igarashi, cô bắt đầu trở nên luống cuống, định rằng sẽ xin thầy giáo cho nghỉ tiết này nhưng lại bị từ chối, cô không biết phải làm sao trong tình huống này, nhìn về người con gái kia thì em ấy vẫn đang rất bình thản. Khi tâm trí cô còn đang hỗn loạn thì Igarashi đã đứng dậy từ bao giờ, em ấy thở dài một cái rồi quay xuống nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo mà nói :
- Đi nào, tôi không muốn bị phạt thêm chỉ vì sự lề mề của cô đâu.
Dứt lời, em ấy ngoảnh mặt đi, Emi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chậm rãi theo sau người con gái ấy, tâm trí ngày một trở nên rối loạn và căng thẳng hơn.
Khoảng chừng hai mươi phút sau thì đã đến lượt nhảy của Emi và sau cùng sẽ là Igarashi. Tuy rằng môn nhảy xà này không có gì là khó với Emi nhưng ở lần thứ nhất, cô đã để xà rơi xuống đất và phải nhảy lại. Mắt không rời khỏi Igarashi, cô không thể phủ nhận rằng càng ngày, sự bất an trong lòng cô càng một dâng cao thêm mà không cách nào buông bỏ được. Sang đến lượt nhảy thứ hai, lần này Emi đã thành công nhưng điều ấy cũng chẳng làm cô vui vẻ phần nào mà ngược lại, nó càng khiến tâm trí cô căng thẳng hơn vì người tiếp theo nhảy sẽ là Igarashi.
Lượt đầu tiên, không ngoài dự đoán, em ấy không vượt qua được xà, xà rơi xuống đất và đương nhiên, em ấy phải nhảy lại.
Lượt thứ hai, tình hình có vẻ đã đỡ hơn một chút, Igarashi gần như đã thành công, chỉ tiếc rằng lực của em ấy chưa đủ nên xà lại rơi xuống đất.
Lượt thứ ba, khác với hai lần trước, lần này thậm chí còn tệ hơn, Igarashi gần như đã suýt ngã trước khi chạy đến điểm được đánh dấu. Lúc này, những tiếng cười nói, giễu cợt bắt đầu vang lên mỗi lúc một lớn hơn, thầy Nakamura dường như cũng dần mất đi sự kiên nhẫn. Chẳng ai để ý biểu cảm cũng như hành động của Igarashi hiện giờ. Khuôn mặt đờ đẫn, bước đi loạng choạng như muốn ngã xuống ngay tại đó, dường như em ấy đã sắp đến giới hạn rồi. Phấn khích quá.
Lượt cuối cùng, Igarashi đứng bất động tại điểm xuất phát một lúc lâu rồi mới chậm chạp di chuyển. Khi đã chạy đến vạch trắng, em ấy dồn lực vào chân, dùng chút sức lực còn lại để bật nhảy lên cao nhất có thể và may mắn làm sao, Igarashi đã thành công vượt qua xà mà không chạm hay để xà rơi xuống đất. Sau khi đã định hình lại được mọi chuyện, Igarashi chậm rãi xuống khỏi chiếc nệm kia và cứ đứng yên ở đó. Thầy Nakamura hài lòng tiến đến, vỗ vài cái vào lưng em ta rồi đắc ý :
- Đấy, cứ cố gắng một chút là được thôi chứ có gì khó đâu !
Emi cũng vội vã chạy đến bên Igarashi, ôm chầm lấy em ấy, cảm nhận những cảm giác yên tâm đang dần nảy nở trong lòng và nói :
- Vừa rồi tuyệt lắm đấy, Igarashi !
Không có tiếng đáp lại, Igarashi cứ đứng yên ở đó và cúi gằm mặt xuống đất. Thấy lạ, Emi lại lên tiếng gọi :
- Igarashi ?
Vẫn như vậy, chẳng có tiếng trả lời, tất cả chỉ là một sự im lặng kì lạ đến từ Igarashi. Emi nhẹ nhàng lay vai của em ấy và đột nhiên, Igarashi ngã vào lòng cô, Emi theo phản xạ thì đã kịp đỡ được em ấy. Chẳng nói thêm bất cứ một câu nào, Emi nhanh chóng bế người học sinh kia lên, cố gắng chạy thật nhanh đến phòng y tế và bỏ mặc mọi lời bàn tán ở sau lưng.
Đến giờ tan học, Emi liền tức tốc chạy xuống phòng y tế, chẳng để ý gì đến hình tượng thường ngày, mở tung cánh cửa nối hành lang với bên trong phòng và đến bên chiếc giường bệnh nơi cô để người học sinh kia nằm xuống. Em ấy dường như đã tỉnh được một lúc, nghe được tiếng động thì từ từ quay sang nhìn cô. Như một chiếc lao, Emi ôm chầm lấy người học sinh kia, những hơi thở gấp gáp khi nãy nay đã dần ổn định lại, tay một lúc một siết chặt hơn ngăn không cho người kia đẩy ra mất. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của cô, Igarashi không mạnh mẽ đẩy cô ra mà chỉ thở dài một cái và vỗ vỗ lưng thay một lời an ủi, em ta trấn an cô :
- Thôi nào, tôi có sao đâu mà cô làm quá thế, chỉ là cảm thấy hơi mệt chút thôi.
- Một chút ? Một chút của em là ngất ngay ở sân tập thế sao ? Em có biết là chị đã lo đến mức nào không, Igarashi. Chị đã nói em đừng tham gia rồi mà...
Emi lớn giọng nói, vài ba giọt nước mắt dần xuất hiện nơi khóe mi, cô đã cư xử có phần hơi thái quá nhưng khi nhìn thấy em ta như vậy, Emi không cách nào bình tĩnh nổi. Igarashi lại một lần nữa im lặng, nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt ấy, điềm đãm nói :
- Được rồi, tôi xin lỗi. Giờ thì cô có thể nín khóc chưa ?
Emi vội quệt đi mấy giọt nước mắt ấy, nhìn em ta với gương mặt có hơi trách móc nhưng cũng không nói gì. Cô lấy ra trong cặp một chai nước đưa cho Igarashi rồi nhanh nhẹn cướp lấy chiếc khăn tay kia, cô ấy ra lệnh một cách dứt khoát :
- Đây, em uống đi rồi hẵng về. Còn chiếc khăn tay này, về chị sẽ giặt rồi trả em sau, thống nhất như vậy nhé !
Em ta nói qua loa vài câu để tỏ ý rằng mình không sao nhưng vẫn ngoan ngoãn uống chai nước kia rồi mới trả lại cho Emi. Chẳng có chút gì gọi là giống với ấn tượng ban đầu của Emi đối với em ta cả. Giờ đây, Igarashi hệt như một chú mèo nhỏ, dù ngoài mặt phản kháng nhưng rốt cuộc thì vẫn nghe theo, đáng yêu nhỉ.
Sau khi đã rời khỏi phòng y tế, cả hai cùng nhau về nhà và vẫn như hôm qua, Emi chỉ có thể yên tâm rời đi lúc nhìn thấy em ta đã lên đến tận phòng số 205. Khi đã đi vào một con ngõ nhỏ cách đó không xa, Emi liền dựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống đất. Nhanh nhẹn lấy chiếc khăn kia ra, đưa lên mũi, tham lam hít trọn lấy hương thơm trên đó, những hơi thở hỗn loạn cũng vì ấy mà ngày một rõ ràng hơn. Ra là vậy, ra là Igarashi mang trên người hương thơm của gỗ trầm hương ư, thật sự rất hợp với em ấy.
Bộ dạng của Emi ngày một trở nên khó coi hơn, hai tay dần dần ghìm chặt hơn, càng lúc càng muốn cảm nhận nhiều hơn. Trời ơi, thứ hương thơm trầm ấm, mạnh mẽ này đúng thật là dễ gây nghiện mà, nó làm Emi cảm thấy như Igarashi đang ở ngay đây, ngay trong vòng tay cô. Chà, việc này gây hơi nhiều phấn khích rồi. Bất chợt, Emi lại lấy ra chai nước ban nãy đã đưa cho em ấy uống, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới run run uống nó. Xong xuôi, cô lại để chai nước ấy xuống đường rồi lại ôm mặt, hai bên tai từ lúc nào đã hiện rõ lên một màu đỏ hồng. Vậy, Emi và Igarashi, vừa rồi là hôn gián tiếp mà nhỉ ? Trời ơi, nghĩ đến thôi cũng đủ đỏ mặt rồi. Ngay sau đó, Emi lại liếc mắt nhìn về khu chung cư kia, cô tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Igarashi trông thấy cô ở tình trạng này, liệu em có ghét bỏ cô không, có nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ không và hơn hết, em có muốn ở bên cạnh cô không ? Trong một khoảng khắc, môi Emi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. Thôi kệ, dù Igarashi có muốn hay không thì em ta vẫn sẽ phải ở bên cạnh cô thôi. Trong trò chơi này, em ta không có quyền tự quyết định số phận của mình, số phận của em ta là do cô nắm giữ, thế nên dù Igarashi có muốn thay đổi nó đi chăng nữa thì mọi thứ cuối cùng vẫn sẽ trở lại như cũ. Em ta và cô gặp nhau là do định mệnh, nếu định mệnh không cho phép hai người ở bên nhau thì cũng không sao, Emi sẽ tự mình thay nó làm việc này.
- Ha, mong đến ngày mai quá.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro