Chap 1 : Học sinh chuyển trường.
" Reng... Reng... ''
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng rộng lớn đang bị bao phủ bởi bóng tối, một bàn tay từ chiếc chăn kia dần dần xuất hiện, chạm vào bàn rồi liên tục di chuyển qua lại như đang tìm thứ gì đó. Khi chỉ vừa với tới thứ đang phát ra mấy âm thanh kia, bàn tay ấy chợt khựng lại một vài giây rồi chầm chậm lướt về phía chiếc nút màu đỏ tươi kia và ngay lập tức nhấn nó. Tiếng động ấy ngưng lại, trả về sự yên tĩnh cho căn phòng kia, chậm rãi ngồi dậy rồi rũ bỏ chiếc chăn còn vẫn còn vương lại hơi ấm sang một bên và khẽ vươn vai vào cái để tỉnh táo hơn. Nhẹ nhàng chạm chân vào sàn nhà lạnh buốt, thơ thẩn bước về phía cánh cửa kia, đưa tay mở rồi lại đóng nó tạo nên hai tiếng " Cạch '' thật nhỏ để tránh gây phiền phức đến những người ở phòng bên cạnh. Cuối cùng thì bước ra khỏi căn phòng ấy, một thiếu nữ với dáng người mảnh khảnh xuất hiện cùng với bộ đồng phục của học sinh cấp ba, Emi xoay vài vòng trước gương, ngắm nghía bản thân một hồi và khẽ gật gù tỏ ý hài lòng. Nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại mái tóc vàng óng màu nắng ấm của bản thân, Emi vừa chải tóc, vừa ung dung nghĩ ngợi một điều. Chà, hôm qua cô đã nghe từ mấy người bạn thân của mình rằng hôm nay có một học sinh chuyển trường được phân học ở lớp cô, cô tự hỏi đó là người như thế nào ? Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, chỉnh chu, Emi mới có thể rời mắt khỏi chiếc gương kia rồi ghé lại chiếc bàn học để lấy một vài thứ đồ khác rồi tiện tay cầm theo cặp sách ở bên cạnh, Emi vừa bước ra khỏi phòng, vừa ngâm nga trong miệng một khúc nhạc vui tươi. Chỉ vừa đặt chân xuống cầu thang, một hương thơm đã ngay lập tức sộc thẳng vào cánh mũi khiến Emi không cách nào kiên nhẫn được mà chạy thẳng vào trong bếp. Nhanh nhảu ngồi xuống bàn ăn, Emi háo hức nhìn những món ăn đã được bày sẵn trên bàn không kiềm nổi sự thích thú mà nói lớn :
- A, toàn món con thích ! Bình thường đã đẹp rồi nhưng hôm nay mẹ còn đẹp hơn gấp trăm lần đấy !
Mẹ cô nghe vậy thì cười nhẹ, tiến tới đặt phần ăn của Emi xuống rồi cốc đầu cô một cái, bà đáp :
- Con bé này, mới tí tuổi đầu mà đã dám đùa người lớn rồi !
- Ơ kìa mẹ, con nói thật chứ đâu có đùa.
- Thôi, tôi hiểu rồi ! Ăn nhanh còn đi học đi, bà tướng.
- Vâng.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Emi liền cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình, ba mẹ lẫn em gái cô thấy vậy thì chỉ biết cười cười vài cái rồi cũng bắt đầu ăn. Sau khi đã ăn xong, Emi đứng phắt dậy, ngoảnh mặt nhìn về phía chiếc đồng hồ được treo gần cửa bếp. Sắp đến giờ hẹn rồi, có lẽ cô nên đến trường thôi, nếu muộn giờ hẹn dù chỉ một giây thôi thì kiểu gì mấy người đó cũng làm ầm lên thôi, như mấy lần trước ấy. Vội vã cầm theo chiếc cặp sách rồi chạy ra thềm nhà, nhanh chóng đeo lên đôi giày màu nâu đen, Emi ngoảnh người lại nói lời chào tạm biệt và đóng sầm cánh cửa lại trước khi người trong nhà kịp phản hồi.
Bước nhanh giữa dòng người qua lại tấp nập, đôi lúc lại vẫy tay chào hỏi vài người hàng xóm gần nhà, hôm nay tâm trạng của Emi có vẻ rất tốt, cô đang rất mong chờ gặp mặt mấy người bạn thân kia để được tiết lộ thêm một số thông tin về học sinh chuyển trường. Hiện tại, trong đầu Emi là cả một đống câu hỏi liên quan đến học sinh chuyển trường kia. Cậu ta tên gì ? Trông có đáng yêu không, cậu ta học có giỏi không,... . Tâm trí của Emi bị sự hiếu kì chiếm lấy, tất cả những gì cô nghĩ đến bây giờ chỉ là về người học sinh chuyển trường kia. Hừm... không biết đó là người như thế nào nhỉ ? A, tạm dừng chuyện suy đoán lung tung, có lẽ Emi nên đi hỏi người có nguồn thông tin nhanh nhất và đáng tin cậy nhất sẽ dễ tưởng tượng hơn. Đưa tay chạm nhẹ vào vai người nhỏ con nhất trong nhóm ba người trước mặt, Emi nhẹ nhàng vượt lên trước, tươi cười rồi mở lời :
- Chào buổi sáng, các cậu đang làm gì đấy !
Mấy người kia trông thấy Emi thì giật bắn cả mình, người mà cô chạm vai cũng bất ngờ đến mức suýt thì la toáng lên, may là cô đã kịp chặn miệng cậu ấy lại.
- Trời ạ, cậu làm cái quái gì vậy hả ! Bọn này tí là rớt tim ra ngoài rồi đấy !
Cô gái đeo cặp kính cận lớn tiếng nhắc nhở Emi. Đây là Aoki, một trong ba người bạn thân của Emi, cậu ấy sở hữu mái tóc đen nhánh luôn được tết lại gọn gàng, thuộc kiểu người nghiêm túc, điềm đạm và không biết đùa là gì. Là một lớp trưởng gương mẫu, được thầy cô tin tưởng nhưng đó chỉ là một mặt của cậu ấy. Aoki gần như nắm trong tay mọi điểm yếu của cả lớp nên hầu như chẳng có thành viên nào của lớp chịu làm trái ý cậu ta, trừ Emi ra. Bình thường rất ít khi tức giận nhưng một khi đã giận thì chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ từ đôi mắt màu hổ phách kia cũng đủ để khiến người ta rùng mình sợ hãi rồi.
- Lần sau làm ơn có đến thì đường đường chính chính lên tiếng hộ, đừng có dùng cái kiểu đó nữa. Hết cả hồn !
Người ban nãy bị Emi chạm vai tiếp lời, khuôn mặt hiện rõ sự bực tức. Tên nhỏ là Haruko, tóc của nhỏ ngắn đến ngang vai, lúc nào cũng nhìn đời bằng con mắt chán ghét và là một tsundere chính hiệu. Ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, thờ ơ lắm nhưng thực chất thì lo cho người khác còn nhiều hơn cho bản thân. Haruko tuy có hơi nhỏ con nhưng không hề dễ bị bắt nạt, tuyệt kĩ của nhỏ là có thể khiến người ta gục ngã chỉ bởi những câu nói mang sát thương chí mạng.
- Nào, nào, mọi người bình tĩnh lại chút đi. Mà sao bây giờ cậu mới đến thế ?
Người còn lại trong hội bạn thân vừa khuyên ngăn Aoki và Haruko, vừa quay sang hỏi Emi với gương mặt hiền lành. Cậu ấy là Rei, một thiếu nữ có dáng người cao ráo, gương mặt lãng tử, mái tóc màu vàng đồng ngắn, đôi mắt hiền lành xanh màu nước biển luôn được bảo vệ bởi một chiếc kính màu đỏ thẫm. Tất cả những điều trên đã khiến cậu ta trông chẳng khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Không chỉ vậy, Rei luôn đạt được điểm số cao nhất lớp, thế nên trong hầu hết mọi giờ kiểm tra, số lần vài ba học sinh trong lớp quay xuống nhìn Rei với đôi mắt long lanh để cậu ta chỉ bài ít nhất cũng phải ba đến bốn lần. Có thể nói, Rei chính là người hiểu và thân với Emi nhất trong số ba người kia.
- Hì, tớ ngủ quên thôi chứ không có gì đâu. Về vụ học sinh chuyển trường, cậu có thêm thông tin gì chưa, Haruko ?
Emi nhanh nhảu vượt lên phía trước rồi mới quay người đáp lại, ánh mắt hiếu kì xen lẫn một chút mong chờ liền chạy thẳng về phía cô nàng nhỏ con kia.
- Rồi, mà cậu quan tâm chuyện ấy làm gì chứ ?
Haruko dừng khoảng một vài giây để định hình lại rồi mới trả lời, giọng điệu cọc cằn cùng với gương mặt khó chịu kia cũng đủ để hiểu rằng nhỏ không cảm thấy thoái mái chút nào trước câu hỏi của Emi. Tất cả mọi người đều biết điều ấy, chỉ duy Emi là vẫn chẳng mảy may quan tâm gì, liếc mắt lên nhìn bầu trời trong xanh vài phút rồi ngay lập tức nói :
- Chỉ là có chút tò mò thôi, cậu không nói cũng được.
Sau đó, Emi liền quay người trở về đằng trước, tiếp tục rảo bước trên con đường đến trường, tâm trí vẫn cứ mãi nghĩ về người học sinh chuyển trường kia. Thật sự thì Emi rất tò mò về người ấy, tại sao Haruko lại trở nên khó chịu khi nhắc đến cậu ta nhỉ ? Hay hai người họ quen biết nhau chăng ? Thật kì lạ... nhưng thôi, tò mò quá sẽ không tốt đâu nên cứ để mấy thắc mắc ấy sang một bên vậy, lát nữa vào lớp thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Emi thầm nghĩ, không ngăn được bản thân mà phát ra những tiếng cười khúc khích trong vô thức, điều này khiến cả ba người phía sau đều cảm thấy có chút gì đó hơi lạ ở Emi nhưng tuyệt nhiên không ai dám mở lời hỏi cô ấy.
Đứng trước cổng trường, mọi ánh mắt của các cô, cậu học sinh liền ngay lập tức tập trung vào Emi ngay khi cô bước vào bên trong, vài ba học sinh chủ động mở lời chào buổi sáng, cô thấy vậy cũng vui vẻ vẫy tay chào lại họ. Emi đi đến đâu, những tiếng bàn tán về cô lại xuất hiện đến đấy. Vẫn như mọi ngày, hôm nay Emi cũng thật hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người xung quanh. Dáng người cân đối, gương mặt hoàn hảo không góc chết, Emi là một người vô cùng xinh đẹp từ vẻ bên ngoài cho đến nhân cách. Mái tóc vàng óng tựa đóa hướng dương được chải chuốt, chăm sóc kĩ càng và luôn trong tình trạng xõa ra để làm rõ vẻ đẹp của nó. Đôi đồng tử mang sắc đỏ thẫm hiền lành, luôn nhìn đối phương một cách thân thiện, trìu mến cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi đã giúp cô có thể kết thân với bất kì ai cô muốn. Vẻ bề ngoài là vậy, nhưng còn tính cách của cô thì sao ? Đối với những học sinh khác, Emi là một hội trưởng Hội học sinh thân thiện, hiền lành và vô cùng tốt bụng. Hầu hết mọi người trong trường đều đã từng được cô giúp đỡ một vài lần, từ chỉ bài, dạy kèm cho đến mấy việc lặt vặt như trực nhật hay dọn dẹp các thứ, Emi sẵn lòng giúp họ làm mỗi khi được nhờ. Còn đối với các giáo viên, cô là một học sinh gương mẫu, đáng tin cậy và là niềm tự hào của cả trường. Nói tóm lại, Emi chưa từng để lại bất kì ấn tượng xấu nào trong mắt mọi người xung quanh, cô rất được yêu mến và luôn trở thành trung tâm của sự chú ý ở mọi nơi.
Đưa tay gạt nhẹ cánh cửa trước mặt, Emi bước vào lớp cùng gương mặt tươi cười rồi nói lớn :
- Chào buổi sáng, mọi người !
Các học sinh khác thấy vậy thì cũng vui vẻ chào lại cô, ngoài việc lớp có thêm người mới ra thì cũng không mới lạ, tất cả đều rất bình thường và quen thuộc. Đi nhanh về phía chỗ ngồi của bản thân, đặt cặp sách lên bàn rồi nằm gục xuống đó và phát ra những âm thanh kì quái chỉ đủ để ba người kia nghe thấy. Trong số đó, Haruko và Aoki thì thở dài rồi khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất lực, riêng Rei thì chỉ biết cười trừ rồi gãi gãi má. Một lúc sau, Emi nghe thấy tiếng chuông vào lớp thì đột nhiên trở nên phấn chấn hơn hẳn, khi mọi học sinh đã quay trở lại chỗ ngồi thì thầy giáo bước vào. Đặt lên trên bàn một quyển sách nhỏ, thầy Fukawa lần lượt gọi tên từng học sinh trong lớp để điểm danh, Emi thì vẫn cứ ngó nghiêng về phía bên ngoài để nhìn mặt học sinh chuyển trường ấy nhưng vẫn không thấy gì. Sau khi đã điểm danh xong, thầy giáo bình tĩnh nói với cả lớp :
- Được rồi, cả lớp đều có mặt không thiếu ai cả. Như mọi người đã biết, hôm nay lớp ta có học sinh mới, bạn ấy từ nơi khác chuyển đến nên vẫn chưa quen biết ai, mọi người sau này nhớ giúp đỡ và hòa đồng với bạn ấy nhé.
- Vâng ạ.
- Em Igarashi, em có thể vào rồi.
Thầy giáo vừa dứt lời, cả lớp đã ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang được mở ra một cách chậm rãi kia.
" Cạch ''
Tiếng cánh cửa kia được mở ra hoàn toàn vang lên, những ánh mắt hiếu kì đều tập trung hướng về một nơi, hồi hộp chờ đợi người vừa mở cánh cửa kia xuất hiện.
" Cộp... cộp ''
Tiếng đế giày va chạm vào mặt sàn ngày càng gần hơn, một thiếu nữ với mái tóc màu đen tuyền bước vào từ bên ngoài, cả lớp tất cả đều chú tâm đến cô ấy. Thầy Fukawa nhanh chóng viết lên bảng đen dòng chữ : " Igarashi Atsuko '' rồi nói :
- Nào, giới thiệu về bản thân đi, em Igarashi.
- ...
Không có tiếng đáp lại, cả lớp chìm vào bầu không khí yên ắng, ngột ngạt đến lạ. Thầy giáo thấy vậy thì đành ho khan một tiếng rồi thay học sinh mới nói :
- Đây là Igarashi Atsuko, em ấy là học sinh mới của lớp ta. Em ấy có vẻ không được giỏi trong giao tiếp cho lắm, sau này các em nhớ giúp đỡ cho em ấy nhé. À, còn nữa, dù là học cùng lớp nhưng trò Igarashi vẫn nhỏ tuổi hơn mọi người ở đây nên các em cố gắng đừng làm trò ấy cảm thấy sợ hay căng thẳng khi ở trường nhé.
Chỉ vừa nghe được đến ba chữ " nhỏ tuổi hơn '', cả lớp đã không kìm được mà " Ồ '' lên một tiếng lớn đến mức vang sang tận phòng học bên cạnh. Điều này cũng không có gì là lạ, ai mà ngờ được " lính mới '' lại là một học sinh học vượt lớp cơ chứ, chả trách tại sao em ấy lại có dáng người nhỏ con đến vậy.
- Để xem nào, em Igarashi, em hãy đến ngồi ở...
Thầy giáo vừa nói, vừa liếc mắt nhìn cả lớp một lượt để tìm ra một chỗ ngồi còn trống. Chỉ một vài phút sau, thầy giáo tìm được một chỗ trống chỗ trống liền chỉ tay về phía đó rồi quay sang nói với học sinh kia :
- À, Igarashi, chỗ của em ở đằng kia nhé !
Cả lớp đều theo hướng chỉ tay của thầy giáo mà quay người nhìn, Emi cũng thế nhưng cô lại không phải mất quá nhiều thời gian để xác định nó, lí do thì đơn giản là vì nơi mà ngón tay thầy Fukawa đang hướng đến chính là chiếc bàn ngay bên cạnh cô. Đơ ra khoảng chừng vài giây, khuôn mặt Emi biểu lộ hết từ bất ngờ lại qua vui vẻ, xem ra cô cũng có đôi chút hứng thú với người học sinh này thì phải. Cô gái kia chậm rãi lê chân tới chỗ ngồi được chỉ định, nhẹ nhàng đặt cặp sách sang một bên chân bàn rồi ngồi xuống đó, im lặng và chỉ chăm chăm nhìn lên bảng. Việc này khiến Emi không biết phải cư xử sao cho phải, bầu không khí lúc này ngột ngạt như thể chỉ cần cô nói lên một lời là ngay lập tức sẽ bị đem đi xử tử ngay. Cuối cùng thì trước khi cô kịp nói gì đó, thầy giáo đã bắt đầu tiết học, Emi thấy vậy thì cũng đành dừng ý định bắt chuyện với cô nàng kia lại, có lẽ nên để đến giờ ra chơi thì hơn. Sau dó, cô liền mệt mỏi đưa tay xuống lấy cuốn sách giáo khoa cùng vài quyển vở đặt lên mặt bàn, chống cằm rồi bắt đầu lắng nghe bài giảng. Thầy Fukawa cầm lấy viên phấn trắng trên bàn lên, nhìn thoáng qua sách một lần rồi quay người viết lên bảng một dòng chữ. Cong xuôi, thầy ta quay về phía cả lớp, đưa cuốn sách kia lên và nói :
- Được rồi, cả lớp mở trang hai mươi lăm sách giáo khoa ra, chúng ta bắt đầu tiết học thôi nhỉ ?
- Vâng !
Mọi người đồng thanh đáp, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng trang giấy lật qua, lật lại vang lên giữa không gian yên ắng của lớp học.
" Reng... Reng ''
Tiếng chuông ấy lại một lần nữa vang lên nhưng lần này nó không khiến mọi thứ trở nên yên ắng hơn mà ngược lại, nó khiến không gian nơi này trở nên ồn ào, sôi động hơn. Dãy hành lang bị lấp đầu bởi tiếng động, nào là âm thanh thở phào nhẹ nhõm, nào là tiếng reo hò, tán thưởng nhưng đâu đó cũng có âm thanh thất vọng, chán nản của mấy cô, cậu học sinh sau khi trải qua hai tiết học đầu tiên. Bên trong lớp 11-A, khi tiếng chuông hết giờ vừa vang lên thì ai nấy đều gục xuống bàn đầy mệt mỏi như vừa bị rút cạn năng lượng. Văn học... nếu mang so sánh với những con quái vật trong game RPG thì chắc chắc nó phải là trùm cuối ! Ôi sức sống lẫn tinh thần nhiệt huyết bắt đầu một ngày mới của cả lớp 11-A... Mất, mất hết rồi ! Cố gắng gượng dậy sau hai tiết phải chống chọi với cơn buồn ngủ mà Văn học mang đến, gần một nửa lớp đều đang trong tình trạng sức tàn lực kiệt, hầu hết đều chỉ muốn thầy giáo mau mau kết thúc bài giảng để còn chạy xuống canteen hồi mana. Hiểu ý học sinh, thầy Fukawa khẽ thở dài một cái, đặt viên phấn trên tay xuống mặt bàn rồi chậm rãi thu hồi đống sách kia. Xong xuôi, thầy lại ngước mắt lên, nhìn một lượt đám học sinh đang trưng ra bộ mặt mệt mỏi, mong chờ mà nói :
- Hôm nay kết thúc ở đây, hẹn gặp các em vào hôm sau.
- Cả lớp, nghiêm !
- Chúng em chào thầy ạ !
Dứt lời, mọi người nhốn nhào chạy ùa ra ngoài hành lang, bao gồm cả Emi cùng ba người bạn thân của mình, không khí ở trường học lúc này cũng trở nên sôi động, thoáng đãng hơn hẳn so với khi nãy. Sau khi đã nạp đủ năng lượng cần thiết, Emi quay trở về lớp, trên đường còn tranh thủ tán gẫu với mấy người kia cho để cải thiện tâm trạng sau hai tiết học kia. Về đến nơi, điều đầu tiên đập vào mắt của cô là hình ảnh người học sinh mới vẫn đang ngồi tại chỗ và chăm chú vào một quyển sách nọ. Emi nhận thấy đây là cơ hội tốt để có thể làm quen với cô nàng nên ngay lập tức đi tới đó trước sự khó hiểu của những người bạn thân kia. Đứng trước mặt cô nàng ấy, Emi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi tươi cười nói :
- Igarashi, em đang làm gì đấy ?
Vẫn như khi nãy, chẳng có âm thanh hay bất cứ hành động nào đáp lại câu hỏi ấy, tất cả chỉ có một sự im lặng, ngột ngạt đến lạ thường. Tuy là vậy nhưng Emi có vẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc, cô cúi người thấp xuống một chút rồi lại cất giọng nói :
- Đọc sách à, chăm chỉ thật đấy !
Không có gì đáp lại cả, những gì Emi nhận được chỉ là một cái liếc nhìn thờ ơ đến từ phía cô nàng kia. Emi vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời còn người kia thì cứ nhìn chăm chăm cô trong vài phút rồi lại quay trở về với quyển sách trên tay, hoàn toàn không thèm để ý đến cô thêm một giây nào nữa. Điều này làm Emi cảm thấy có chút không thoải mái, cô định gặng hỏi người kia thêm một chút nữa, ít nhất thì cũng phải khiến cô nàng nói gì đó nhưng tiếng chuông vào lớp đã ngăn Emi lại. Thẫn thờ một vài giây, cô không nói gì, chỉ đi về chỗ ngồi rồi gục mặt xuống, miệng liên tục rên rỉ tạo nên mấy âm thanh ủ rũ khiến ai ai trong lớp cũng phải quay xuống nhìn người đang ung dung đọc sách bên cạnh cô. Một lát sau, giáo viên bước vào, Emi vẫn mang gương mặt buôn bã ấy cùng mọi người đứng lên chào rồi lại gục xuống bàn. Mọi người đều cảm thấy tò mò vì sao cô lại có thái độ như vậy, đặc biệt là hai người bạn kia, họ thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và học sinh mới. Vị giáo viên kia cầm viên phấn lên, nhanh nhẹn viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tiết học thứ ba bắt đầu rồi.
Trong suốt tiết học, Emi dường như chẳng thể tập trung nổi vào bài học, mắt cô cứ bất giác liếc sang phía bên kia nhìn người học sinh mới kia, em ấy vẫn đang chăm chú vào bài giảng mà chẳng đoái hoài gì đến cô cả, tức quá. Ặc, từ từ đã nào, sao bỗng nhiên cô lại suy nghĩ như người yêu của em ấy thế nhỉ ? Không, không, có lẽ là do chuyện ban nãy em ấy bơ cô ấy thôi ! Mà cái thái độ dửng dưng như không kia thật sự rất đáng ghét, sao em ấy lại có thể cư xử như vậy với cô như vậy chứ, dù gì thì cô vẫn lớn tuổi hơn mà. Bất chợt, một thứ đã vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ của Emi. Một thứ gì đó đã đụng trúng đầu cô, để ý kĩ thì dưới đất có một mảnh giấy nhỏ đã được vo viên lại, Emi vội nhặt nó lên, ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm chủ nhân của mảnh giấy ấy. Đáp lại sự tìm kiếm của Emi là hành động vẫy tay và ra hiệu giữ im lặng của Rei và Aoki, có vẻ họ chính là người gửi mảnh giấy ấy cho cô. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi nhanh chóng mở nó ra, trong đó là một dòng chữ được viết rất đẹp, xem chừng nó là do Aoki viết. Quay trở lại vấn đề chính, trong mảnh giấy kia nói rằng :
" Này, ban nãy có chuyện gì với cậu và con nhóc kia thế ? ''
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi mới cầm cây bút chì lên, viết xuống dưới dòng chữ ấy để trả lời :
" Không có gì đâu, bọn tớ chỉ nói chuyện với nhau thôi. Mà không đúng, em ấy còn chẳng thèm nói gì với tớ ấy chứ, tớ bị bơ rồi ( T - T ) ''
Xong xuôi, cô vo viên nó lại rồi trả nó lại y như cách họ gửi nó như cô, quan sát và đợi đến khi giáo viên không chú ý thì ném đi. Một vài phút sau, mảnh giấy ấy lại quay trở về chỗ cô, Emi mở nó ra xem, trong đó viết :
" Cậu buồn chỉ vì chuyện đó thôi á ? Tớ còn tưởng nó với cậu có chuyện gì cơ chứ ! ''
Emi đọc xong thì vội quay mặt lên phía trên, Rei thì không nói gì nhưng riêng Aoki lại ném cho cô một cái liếc nhìn đầy tức giận. Thấy vậy, cô loay hoay nghĩ ngợi một hồi để tìm cách giải thích rồi mới trả lời :
" Thôi mà, thôi mà, cậu thừa biết Emi tớ đây là một cô gái rất dễ tổn thương nhỉ ? Làm sao tớ có thể không đau lòng khi bị người ta bơ chứ ~( T – T~ ) ''
Một lần nữa, Emi lại ném trả nó và đương nhiên, chỉ vài phút sau, cô đã nhận được câu trả lời. Cứ như vậy truyền qua truyền lại đến hơn nửa tiết, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, tuy rằng vẫn có người nhìn thấy cô và hai người họ truyền giấy nhưng đừng lo, họ sẽ không nói với giáo viên đâu. Mọi người đều là bạn với nhau mà, ai lại đi nói với giáo viên như thế chứ-
- Thưa cô, Hagihara truyền thư trong lớp.
Một giọng nói nhỏ, trong được cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hả ? Vừa rồi... cái gì vậy ?
- Trò Hagihara, có thật vậy không ?
- A !
Emi nghe thấy vậy thì giật nảy người, quay người nhìn về phía âm thanh khi nãy phát ra. Đó là Igarashi, em ấy đang ngồi đó, giơ một tay lên cao rồi đưa mắt nhìn sang cô đợi câu trả lời. Emi tặc lưỡi một cái rồi im lặng trong giây lát, sau đó, cô chỉ đành cúi mặt xuống bàn rồi đáp lại :
- ...Em xin lỗi.
- Tôi tha cho em lần này, lần sau chú ý vào bài giảng hơn nhé.
- Vâng, em thành thật xin lỗi ạ.
Khi giáo viên vừa quay lên thì Emi liền thở dài một hơi rồi lại nhìn sang phía người bên cạnh. Vẫn cái thái độ thản nhiên như không ấy, người kia chẳng hề bộc lộ bất cứ cảm xúc nào khác và vẫn đang rất chăm chú vào bài giảng, cô bực lắm, tức lắm mà lại chẳng làm được gì nên đành phải nuốt nó vào trong bụng rồi quay mặt lên bục giảng, miệng vẫn liên tục lầm bầm tỏ vẻ khó chịu.
Đã đến giờ nghỉ trưa, Emi cùng ba người bạn thân đang ngồi xung quanh bàn học, vừa ăn vừa thoải mái cười đùa và nói về đủ thứ trên trời dưới đất. Tuy nhiên, chẳng rõ từ đâu đến và tại sao nhưng một câu hỏi dường như đã vô tình đập tan sự vui vẻ của cả nhóm.
- Này Emi, cậu với con nhỏ kia có thật là không xảy ra chuyện gì không đấy ?
Mọi người đều đột nhiên trở nên im lặng trước câu hỏi này rồi chậm rãi quay sang nhìn chủ nhân của nó. Rei vẫn rất bình thản uống hộp sữa trên tay nhưng đôi mắt đang nhìn chăm chăm về phía Emi kia đã để lộ rõ sự hiếu kì và mong chờ của cậu ấy.
- Chậc, có nhất thiết phải nói về nhỏ đó bây giờ không ?
Haruko lên tiếng cùng gương mặt khó chịu và giọng điệu như thể đang hờn dỗi ai đó. Aoki nhận ra điều này thì liền điềm tĩnh hỏi :
- Cậu có vẻ không ưa học sinh mới cho lắm, hai người từng quen nhau à ?
Nhỏ nghe vậy thì giật nảy mình, suýt thì quơ tay trúng đồ ăn trên bàn. Xem cái biểu hiện này thì chắc là bị nói trúng tim đen rồi chứ gì, dễ đoán quá. Emi và Rei thầm nghĩ rồi quay sang nhìn Haruko đợi câu trả lời. Không phụ lòng mọi người, Haruko suy nghĩ vài giây, lầm bầm vài câu rồi miễn cưỡng đáp lại :
- Ừ thì có nhưng mà...
Cả đám liền ngay lập tức bu quanh Haruko, giương đôi mắt phấn khích xen lẫn tò mò nhìn nhỏ nhưng nhỏ lại cố tình đánh ánh mắt sang nơi khác rồi bực bội nói :
- Ahhh, thôi đủ rồi ! Mắc gì mà sao mấy người quan tâm đến nó nhiều thế, muốn biết thì tự đi mà hỏi nó ấy !
Dứt lời, Haruko vội cầm chiếc bánh dưa lưới đã bị mất một phần nhỏ kia lên rồi tiếp tục ăn, nhỏ hoàn toàn bỏ mặc tất cả những câu hỏi mà Emi, Rei đặt ra và xem như chẳng có chuyện gì cả. Rei thấy tình hình như vậy thì chỉ biết bỏ cuộc, đành tiếp tục thưởng thức mấy món còn lại trong thất vọng. Emi thì kiên trì hơn, cô cứ hỏi mãi nhưng nhỏ ấy một lời cũng chẳng nói, mà nếu có thì cũng chỉ là mấy câu trả lời nửa úp, nửa mở, nó chỉ khiến cô tò mò hơn thôi chứ chẳng có gì hơn cả. Emi khẽ thở dài một cái rồi chậm rãi đứng dậy, cô nở một nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng nói :
- Được rồi, nếu cậu đã không muốn nói thì thôi vậy, tớ sẽ đi hỏi người còn lại. Thế nhé.
Sau đó, cô vẫy tay thay lời tạm biệt rồi rời đi, chẳng ngó ngàng gì đến họ nữa và chạy một mạch đi tìm người học sinh kia hỏi chuyện, Haruko ở đó chỉ biết lắc đầu đầy chán nản. Tuy nhiên, đã hơn mười phút trôi qua nhưng Emi vẫn chưa tìm được hay nhìn thấy người học sinh ấy. Cô đã tìm quanh lớp học, hành lang hay thậm chí là qua cả lớp khác nhưng kết quả đều như nhau, Igarashi không ở đó và cũng chẳng ai trông thấy em ấy đi đâu cả. Bất lực quay trở về lớp học, khi đi ngang qua cầu thang dẫn xuống tầng một thì đập vào mắt của Emi là cảnh người cô đang tìm bị một học sinh nam dồn vào góc tường, xung quanh còn có thêm vài ba người khác. Emi vội lùi lại vài bước, chầm chậm ló đầu ra quan sát mọi chuyện. Bọn họ đang nói gì đó, trông mặt của Igarashi có vẻ rất sợ hãi, chẳng lẽ em ấy đang bị bắt nạt sao ? Chậc, bọn họ nói nhỏ quá, Emi thật sự không cách nào nghe được cuộc đối thoại ấy-
- Tao không quan tâm !
Nam sinh kia bất chợt nói lớn rồi vung nắm đấm lên trên cao. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Emi đành đánh liều hét lớn lên, cố ý để cho đám người kia nghe được :
- A, Hội trưởng ! Chị đây rồi, em tìm chị mãi.
Quả nhiên, họ nghe thấy hai chữ " Hội trưởng '' thì vội bỏ đi, còn quay người lầm bầm điều gì đó với Igarashi, Emi thấy họ đã rời khỏi đó thì vội chạy về phía người đang đứng bất động ở góc tường kia.
- Igarashi, cậu không sao chứ ?
Emi lo lắng hỏi rồi cẩn thận kiểm tra khuôn mặt, cơ thể của người kia. Phù, không có gì cả, xem chừng bọn họ chưa xảy ra xây xát gì nhiều. Emi đưa tay định vén mái tóc màu đen tuyền của người kia lên thì bất ngờ bị chặn lại, chưa kịp mở lời thì cô đã bị Igarashi đẩy qua một bên rồi bỏ đi. Dù cảm thấy có hơi khó hiểu vì chuyện vừa diễn ra nhưng Emi cũng gạt sang một bên mà quay trở lại lớp học. Chuông reo rồi, phải sớm quay lại thôi.
...
- Tan học rồi, đi chơi thôi !
Rei hào hứng nói, vừa nhảy chân sáo vừa quơ chiếc cặp sách kia ra tứ phía, có vẻ cậu ấy đang rất vui thì phải ? Aoki thì vẫn điềm đạm như mọi khi, dùng tay đẩy nhẹ gọng kính rồi bình thản đáp lại :
- Không, ta phải làm xong bài tập về nhà đã.
Aoki còn chưa nói xong, Rei đã ngay lập tức xị mặt rồi thất vọng nói :
- Hể ? Chán vậy, đi chơi xong tối làm cũng được mà.
Rei chỉ vừa nói xong, Haruko liền nhảy vào tiếp lời :
- Đúng đấy, vừa mới tan học mà đã làm bài tập về nhà, giải trí một chút không phải tốt hơn sao ? Dù gì thì tối làm cũng đâu có muộn.
Thở dài rồi khẽ lắc đầu một cách bất lực, Aoki quay xuống nhìn Emi như để tìm một sự giúp đỡ nho nhỏ nhưng lúc này, Emi còn đang để tâm đến chuyện khác nên đoạn đối thoại vừa rồi cô không hề nghe lọt lỗ tai dù chỉ một chữ. Aoki vội quay người lại, dùng tay đưa qua lại trước mắt cô nhưng vẫn chẳng có bất kì phản hồi nào, cô cứ thế cúi mặt xuống mà đi, đi hệt như một người mất hồn. Cảm thấy có chút khó hiểu, Aoki liền đứng lại, đưa hai tay lên đập mạnh vào nhau tạo nên tiếng " Bộp '' thật lớn kéo Emi quay trở về với hiện thực. Sau khi đã hoàn hồn, Emi mới nhìn người trước mắt với khuôn mặt bất ngờ, người kia thấy vậy thì cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng :
- Cậu có vẻ hơi lơ đễnh thì phải, đang bận tâm chuyện gì sao ?
- Không- À, ừ thì...
Emi định phủ nhận nhưng rồi lại thôi, câu nói chưa rõ ràng, rành mạch, lại thiếu ý khiến cả bản thân cô cũng chẳng lí giải được nó. Thở dài một tiếng như để trút bỏ thứ cảm xúc khó tả trong lòng, Emi khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng đẩy ba người kia lên phía trước một chút rồi quay người chạy đi. Song, cô cũng không quên ngoái đầu lại, cố tình nói lớn để họ nghe được :
- Các cậu về trước đi, tớ vừa nhớ ra hôm nay ở Hội học sinh có chút việc, vậy nhé !
Dứt lời, Emi liền ngay lập tức chạy biến đi mất, để lại ba người kia ở đó, ánh mắt khó hiểu, khuôn mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng họ cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên rồi rời khỏi trường.
" Cộp cộp cộp ''
Tiếng đế giày va chạm với sàn nhà vang lên không ngớt giữa khu hành lang bên ngoài lớp học, nghe chừng chủ nhân của nó có vẻ đang vội lắm. Âm thanh này phát ra một lúc rồi lại ngưng lại, sau một vài phút yên ắng thì lại tiếp tục xuất hiện, đi kèm theo đó còn là một giọng nói nhỏ, có chút ngập ngùng luôn lặp đi lặp lại câu hỏi :
- Xin lỗi, cậu có thấy nữ sinh nào tóc đen che mắt, cao chừng này, đeo kính đi qua đây không ?
Emi vẫn đang mải mê tìm kiếm người học sinh kia nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm, số học sinh còn ở lại trường khá ít. Họ không phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ thì chắc cũng là để quên đồ, bị phạt,... Nói chung, hầu hết đều bận rộn với công việc của bản thân nên sẽ chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh, có vẻ việc tìm kiếm sẽ mất kha khá thời gian đây. Một lát sau, cuối cùng cũng có được tung tích của Igarashi, một đàn chị khóa trên đã nói rằng trông thấy em ấy và vài nam sinh khác đi đến nhà kho, dù không chắc chắn nhưng em ấy hình như đang rất sợ hãi thì phải ? Emi nghe vậy thì vội cúi người cảm ơn rồi chạy dọc xuống dưới cầu thang, hướng thẳng về phía nhà kho của trường mà di chuyển, hơi thở ngày một gấp gáp, mồ hôi cũng đã chảy xuống trên gương mặt lo sợ kia. Mong sao đừng có chuyện gì xảy ra với em ấy nhưng có vẻ... Emi đã đến hơi chậm rồi.
Chỉ vừa đến trước cửa nhà kho, vang vào tai cô đã là một thứ âm thanh hỗn độn. Đó là tiếng quát mắng đầy dữ tợn, lúc trầm, lúc bỗng, âm điệu khác nhau của đám người kia, tiếng đồ đạc bị hất mạnh rơi xuống đất và cả tiếng van xin yếu ớt, bất lực của một nữ sinh. Emi đứng sững người trước cánh cửa kia, sự hoảng loạn, lo lắng chợt xâm nhập rồi chiếm lấy tâm trí cô nhưng thật may rằng cô đã kịp lấy lại bình tĩnh. Đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cô nhắm mắt, tập trung suy nghĩ cách để có thể giải vây cho tình huống này. Bất chợt, Emi nhận ra thầy thể dục đang ở cách đây không xa, cô nảy ra một ý tưởng, liền tiến đến chỗ mấy chiếc hộp đựng đầy dụng cụ kia, dùng hết sức để đẩy chúng đi rồi xếp lại trước cửa. Sau đó, Emi chầm chậm đưa mắt quan sát tấm cửa kính của nhà kho rồi lại nhìn những hòn đá dưới chân, cô không nói gì, chỉ mỉm cười một cách khoái chí. Emi kiễng chân để nhòm vào bên trong nhà kho, tuy có chút tối nhưng nhờ có những tia nắng sắp tàn kia, cô vẫn có thể trông thấy loáng thoáng khung cảnh trong đó. Sau khi đã xác định được vị trí của bọn họ, Emi nhanh nhẹn nhặt một vài viên đá lớn lên rồi núp sau một góc khuất gần đấy, Emi lẳng lặng theo dõi từng bước chân của vị giáo viên kia. Khi thầy ta đã đi đến nơi đủ gần, Emi không chút do dự, thẳng tay ném vỡ những ô cửa kính kia tạo nên những tiếng " Choang '' thật lớn. Đúng như dự đoán, thầy ta đã bị tiếng động ấy thu hút và liền ngay lập tức chạy đến nhà kho, đám người kia muốn mở cửa chạy thoát thân nhưng không được, bởi lẽ Emi đã sớm chặn nó lại rồi. Kết quả, đám người kia vì không mở được cửa nên bị bắt tại trận và tất cả đều phải lên văn phòng để uống trà đàm đạo, mà thôi kệ, họ bị vậy cũng đáng mà. Về phần Emi, ngay sau khi thầy giáo rời đi cùng với đám người kia, cô đã chạy vào bên trong rồi vội đỡ Igarashi đi. Khi ấy, người em ta đâu đâu cũng có vết trầy xước, gương mặt xem chừng còn rất hoảng sợ nên Emi cũng chẳng dám hé môi hỏi gì, chỉ nhanh chóng đưa em ta đến phòng y tế rồi tính tiếp.
Sau khi đã sơ cứu xong rồi ra về, trên đường đi, Emi dùng giọng nhẹ nhàng và có chút ngập ngừng hỏi :
- À, ừm... Igarashi này, đám người đó sao lại đánh cậu thế ?
Igarashi nghe vậy thì lập tức tỏ rõ thái độ khó chịu, lầm bầm được một lúc rồi mới gằn giọng đáp lại :
- Tôi biết được, đám đó tự nhiên gây sự trước ấy chứ !
Emi nghe vậy thì im lặng vài phút rồi mới hỏi tiếp :
- Vết thương còn đau không ?
- Còn.
Chưa để cô nói hết câu, Igarashi đã ngay lập tức trả lời. Vẫn cái giọng điệu cáu kỉnh và gương mặt nhăn nhó ấy, em ta đưa tay lên xoa xoa nhẹ những vết thương rồi quay sang nhìn chăm chăm về phía cô. Emi cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không dám nói nửa lời mà cứ thế chân tiếp bước, tay đỡ em ta đi. Không khí bây giờ cũng thật ngột ngạt, em ta nhìn cô chằm chằm, cô đánh ánh mắt sang nơi khác để né tránh cái nhìn đầy hiếu kì ấy, tình huống bây giờ thật sự có chút khó xử. Khi đi đến một căn chung cư nhỏ thì Igarashi đột nhiên ngừng lại khiến Emi cũng vì đó mà tạm dừng chân, cô nhìn về phía em ta, em ta lưỡng lự một hồi rồi mới đẩy nhẹ cô ra xa một chút và nói :
- Đến đây được rồi, cảm ơn. Cô về đi.
Emi nghe vậy thì định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Cô thở dài, khẽ nở một nụ cười tươi, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi quay gót rời đi, khi về còn không quên vẫy vẫy tay thay lời chào tạm biệt và cuối cùng thì đi vào một con ngõ đã bị che phủ bởi bóng tối. Sau khi đã không thấy bóng dáng hay động tĩnh gì nữa, Igarashi mới yên tâm bỏ đi, trên đường vẫn không quên cằn nhằn về những vết thương " từ trên trời rơi xuống '' kia.
...
- Chung cư Yamada, tầng 3, phòng 205.
Một giọng nói nhỏ phát ra từ trong góc khuất của con ngõ nọ, nghe thờ ơ và lạnh lẽo đến lạ so với mọi ngày. Không chỉ vậy, đi kèm với câu nói kì quái trên là một điệu cười khúc khích, ban đầu rất nhỏ nhưng mỗi lúc một lớn, tựa như rằng giọng cười ấy đang bao phủ khắp con ngõ ấy. Dần dần, tiếng đế giày cứng va chạm với nền đất tạo nên mấy âm thanh " Cộp... cộp '' đều đều, chậm rãi, cứ thế mà nhỏ dần rồi biến mất.
Mặt Trời lặn khuất khỏi tầm mắt, Mặt Trăng thế chỗ, một mình tỏa sáng giữa màn đêm trong thầm lặng. Ánh nắng ấm áp vụt tắt, đêm tối bao trùm mọi ngóc ngách dù lớn hay nhỏ, con người, hoa cỏ và những loài sinh vật khác đã dần cảm thấy thấm mệt sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tối đến, thời gian nghỉ ngơi cũng đã bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro