Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mặt Trăng

Một tuần nữa lại đến, Anh Thơ đứng ngoài hành lang tầng một. Trong miệng đưa đẩy viên kẹo, cô nhìn quanh sân trường. Tầm nhìn của cô thu lại nơi Nguyễn Gia Anh đang đứng. 10A1 học thể dục và hôm nay không học cùng lớp cô. Gia Anh bị một chị khối trên kéo tay, năn nỉ điều gì đó

"Hừ, nhìn là biết xin accept"

"Nữa hả?"

Cô cười khẩy khi nghe Vân Anh nói. Cậu không đồng ý nhưng không ai có thể nói cậu ấy chảnh chọe. Dáng vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó thì ai dám đồn thổi linh tinh

Anh Thơ nhanh nhảu chạy ra phía Khánh Linh, bạn cũ của cô đang học A1

"Ê"

"Mẹ! giật mình"

Khánh Linh liếc cô một cái, nhận ra cô đang nhìn Gia Anh

"Gì? Tò mò à? Hot boy khối mình, nhỉ?"

"Làm gì đến nỗi đấy"

Phạm Anh Thơ nhếch mép nhìn Khánh Linh, không suy nghĩ, chỉ buộc miệng nói. Cô không muốn bị lộ điểm yếu mà chính cô cũng không nhận ra. Anh Thơ nhìn lên, khoảng cách với Gia Anh chỉ cách 2 mét. Có vẻ cậu đã nghe hết lời cô vừa nói

Anh Thơ thấy chột dạ. Chị gái kia cũng đã rời đi nên cô đến gần cậu, ngẩng mặt lên nhìn, hai tay đặt sau lưng

"Đang ngắm tớ à?"

Cô chỉ muốn xem có phải cậu để tâm đến lời cô vừa nói. Đó chỉ là lời không thật lòng!

Lần này Nguyễn Gia Anh không nhút nhát nữa, trực tiếp quay mặt đi nhìn chỗ khác. Nhưng vẫn đứng ở đây với cô. Cô nhíu mày, mất kiên nhẫn

"Trả lời?"

Cậu vẫn cứng đầu,  sâu trong lòng có chút uất ức mà cô không nhận ra

"Nguyễn Gia Anh, trả lời tớ"

"K-không, nhìn trời thôi"

Cô không phải kiểu người sẽ dỗ dành ai đó, trước giờ yêu đương cũng không có cảm xúc gì nhiều. Cùng lắm được một tháng

"Ngoan lắm, cún con của tớ"

Nguyễn Gia Anh mặt mũi đỏ bừng, bối rối đến nỗi tay có hơi run

"Đừng... đừng gọi tớ như vậy"

"Sao?"

Tiếng trống vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện hiếm có này. Cô đành từ bỏ, mỉm cười tinh nghịch rồi quay đi

"Tha cho cậu"

Gia Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn người con gái nhỏ nhắn bước đi. Mái tóc được buộc đuôi ngựa, lắc lư theo bước đi của cô. Gáy cô trắng nõn, ẩn hiện thu hút hoàn toàn sự chú ý của cậu. Phải đến lúc cô vào lớp, Gia Anh mới đỏ mặt nhận ra hành vi của bản thân

Chiều tối hôm đó, Anh Thơ đến quán cà phê Trạm để tìm không khí vẽ tranh. Cô ngồi một góc trên tầng ba, phòng cách âm để mọi người có không gian yên tĩnh. Được một lúc, nhân viên mang đồ uống lên. Khi ấy cô đang phác thảo tư thế có chút không "đứng đắn" của một nhân vật

Cô ngước lên, định mở miệng nói cảm ơn. Mặt cô tròn xoe, bất ngờ khi thấy Gia Anh

"Xin mời quý khách"

Cậu vẫn nói dù tránh ánh mắt của cô. Cô mỉm cười, kéo tay không cho Gia Anh đi

"Cậu làm việc ở đây?"

"Ừ"

Không ngờ cún con của cô thích bươn chải sớm. Cô gật đầu, thả tay cậu ra vì biết đây không phải chỗ để nghịch

Gia Anh bước từng bước xuống cầu thang, nhớ lại hình ảnh trên ipad của Anh Thơ liền đỏ mặt. Trong lòng tự hỏi cô đang vẽ ai, sao lại có tư thế đó

Anh Thơ ngồi đến bảy giờ vẫn chưa hoàn thiện tranh. Cô đứng dậy, đi xuống tầng một để order đồ ăn nhẹ. Cô thấy Gia Anh vẫn đứng ở quầy, mỉm cười nhẹ

"Cho tớ một bánh chuối"

Cậu gật đầu, nhanh nhẹn lấy đĩa rồi gắp bánh ở tủ cho cô. Hôm nay tầng một và cả vài bàn bên ngoài đông hơn, đa số là các cô gái. Họ vừa có thể uống nước vừa có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu

"Cậu làm đến mấy giờ?"

Nguyễn Gia Anh lấy đưa đĩa bánh cho Anh Thơ sau khi cắt đều, cô mỉm cười nhận lấy

"Tám giờ"

Anh Thơ quét mã QR, khẽ nói

"Về cùng tớ nhé? Tớ không có ai đèo về"

Nhật Ninh vứt cô ở đây rồi đi hẹn hò với trai. Vốn cô định sẽ gọi taxi, ai ngờ cậu lại lên tiếng

"Ừ"

Anh Thơ cười khẩy, không tin được. Cô khẽ xiên một miếng bánh chuỗi bằng dĩa, đưa lên gần miệng cậu

"Trả công cho cậu trước"

Cô thấy cậu chần chừ, nhìn xung quanh. Có lẽ nhiều người đang nhìn, Anh Thơ cố tình nói

"Nếu không ăn, tớ sẽ đứng đây mãi"

Cậu sợ một lát nữa khách hàng mới sẽ đến. Nên cậu đành cắn một miệng. Phạm Anh Thơ mỉm cười hài lòng, đưa miếng bánh ấy đến miệng cắn ngay chỗ cậu vừa cắn

Nhìn đi nhìn lại cô thật giống một con sói nhỏ. Mặt cậu đỏ như cà chua, vội che miệng khi cô nhếch mép cười. Nhân viên thấy Anh Thơ đã đi lên tầng thì liền trêu chọc cậu nhân viên mới này

"Bạn gái em à?"

Gia Anh vội lắc đầu, các nhân viên cũng không bất ngờ lắm. Cậu ấy đẹp trai, ngoan ngoãn như vậy thì có người theo đuổi cuồng nhiệt như vậy là hiển nhiên
Đúng tám giờ tối, cô thu dọn đồ rồi ra về, thấy Gia Anh đã đứng đợi cô người cửa quán. Cô nhanh chóng bước đến bên cạnh

"Cậu đợi lâu chưa?"

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng hơn bình thường, không có ý trêu chọc

"Vừa mới thôi"

Cả hai cùng đi đến xe Gia Anh, nó là chiếc xe điện hãng X màu đen. Cô ngồi lên, cố tình đặt hai tay lên eo cậu. Lại nuốt nước miếng khi cảm nhận sự rắc chắc, hình như có cả múi cơ

"Cậu không đội mũ có sao không?"

Cô lắc đầu, khẽ cưỡi khúc khích

"Cậu nghĩ tớ ngoan lắm à mà đội mũ?"

Cô chỉ muốn cậu không lo, bình thường cô vẫn sẽ đội mũ nếu không bố mẹ cô sẽ cằn nhằn

Tiếng gió vù vù bên tai, xua đi cái nóng mùa hè. Trời vẫn chưa chuyển thu, cô hơi nghiêng đầu nhìn ánh Trăng rồi lại nhìn bờ vai rộng lớn của cậu. Cô khẽ tựa vào, vai cậu căng thẳng hơn nhưng không nói gì. Khi ở cùng Gia Anh cô cảm thấy cuộc sống không còn tẻ nhạt, như được tô vẽ thêm những màu sắc nhè nhẹ

Nguyễn Gia Anh đưa cô đến gần nhà cô. Anh Thơ nhận ra cậu không muốn bố mẹ cô hiểu lầm. Cô xuống xe, đứng lại nhìn cậu

"Cảm ơn cậu nhiều"

"Không có gì"

Mặt Trăng tô điểm chút ánh sáng yếu ớt lên ngũ quan xinh đẹp của cô. Gia Anh ngẩn người, quay mặt đi vì ngại. Da mặt quá mỏng nên bị Anh Thơ trêu sẽ càng đỏ hơn

"Không hôn tạm biệt à?"

"C-cậu mau vào nhà đi, muộn rồi"

Cô bật cười khúc khích, có chút đắc ý. Ngoan ngoãn gật đầu

"Ok, nghe lời cậu"

Khi cô vào hẳn trong nhà thì cậu mới rời đi. Anh Thơ nói dối mẹ mình là đã ăn tối, chạy thật nhanh lên phòng. Cô vùi mặt vào gối, trái tim đập thình thịch từ khi thấy ánh mắt long lanh của cậu nhìn mình. Hoàn toàn rung động

Gia Anh thật đẹp, thật yên tĩnh. Giống như Mặt Trăng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro