Chương 3: Thiên Tài
Chiều chủ nhật, Thơ vừa đi ăn cùng Ninh về. Vẫn khoác trên mình chiếc áo gió và chiếc quần đùi màu đen, khoe đôi chân trắng nõn tỉ lệ vàng của mình
Cô không vào nhà mà ghé qua nhà riêng để tranh vẽ của bố cô. Đây cũng là lớp dạy học vẽ của ông Cường. Bên trong trưng bày tác phẩm để các khách có thể ghé thăm và mua lại với giá hàng chục hoặc trăm triệu
Hai nhà của cô bên cạnh nhau nên rất tiện. Đến cổng, Anh Thơ nghe giọng một người phụ nữ trung niên, có vẻ là muốn cho con xin học lớp vẽ của bố cô
"Thằng bé tài năng như vậy, trau dồi là sẽ thành tài"
Cô bước vào, hai tay đút túi áo, dáng vẻ vô cùng thờ ơ phất phơ. Đến khi cô liếc mắt sang người sẽ "thành tài" mà bố cô nói thì cô mới ngẩn người. Niềm vui lâng lâng trong lòng, khóe miệng lại nhếch lên đầy đắc ý. Bây giờ cậu còn là học trò của bố cô
"Chíp, sao không chào người lớn!"
Ông Cường nghiêm khắc nói, vì ông đã có hai đứa con học giỏi nên ông chiều cho con gái út tùy tiện. Làm bố lần thứ ba, ông cũng hiểu tâm lý con cái hơn. Phạm Anh Thơ bĩu môi, rõ ràng cô chưa kịp chào
"Con chào cô ạ"
Cô nhìn mẹ Gia Anh, rồi lại nhìn sang chàng trai cao ráo. Gia Anh rất giống mẹ, một từ "đẹp" không đủ
Ánh nắng nhè nhẹ của chiều hè chiếu lên mái tóc đen óng, hàng mi dài diễm lệ của cậu. Hiện rõ vibe chàng trai thư sinh trong tiểu thuyết, không thể tả hết bằng lời
Nguyễn Gia Anh thì không dám nhìn cô lấy một cái. Cơ bản là do bộ đồ cô đang mặc, cậu không muốn nhìn
"Sắp tới hai giờ có lớp. Hay là em ở đây tập vẽ đến lúc đó. Thầy sẽ chỉ dẫn"
Ông Cường khéo léo nói, vừa được lòng mẹ cậu vừa giúp cậu yên tâm. Ông cảm thấy Nguyễn Gia Anh không nhút nhát, chỉ là cậu bé này có bức tường phòng vệ quá lớn khiến người khác hiểu lầm
Phạm Anh Thơ chạy lên phòng của mình. Cô đòi một phòng trong nhà riêng vì cô cũng muốn có một Thế Giới riêng, tùy ý sáng tạo. Cuộc sống cô không có áp lực thì cô sẽ tạo ra thêm. Cô tự lập từ năm lớp tám bằng cách nhận commission art riêng hoặc bán commission art có sẵn
Anh Thơ là một artist nhận commission có tiếng nên được các bạn tìm đến rất nhiều. Tuần này cô có tận 13 deadline tranh, hầu hết mọi người đều đặt tranh vẽ full body, đều là tranh cặp của hai nhân vật nam nào đó. Cô bất lực thở dài khi chỉ mới trả được 10 tranh cho khách. Còn 1 bạn nữa là khách quen, đặt một lúc 3 tranh của cô, đều có tag 18+
Anh Thơ mở điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn của cô và bạn nam đó. Bạn ấy đặt vẽ theo yêu cầu, không có nhân vật cụ thể mà thông qua lời miêu tả. Và từng tin nhắn ấy cũng khiến người mặt dày như cô có chút ngượng. Không phải cô chưa đọc truyện Boylove, thậm chí đọc mỗi tuần. Nhưng cảm giác lời kể của bạn nam này rất chân thật như không phải trong truyện
Cô nhận một tranh full body couple là một triệu hai. Vậy mà bạn chuyển tròn bốn triệu cho ba tranh, dường như rất tin tưởng cô
Anh Thơ chỉ thấy là chuyện riêng của người khác, không nên đoán mò. Cô bắt tay vào vẽ, càng vẽ càng thấy có có gì đó rất quen thuộc ở người đàn ông "nằm trên" này. Nhưng trí nhớ của cô có hạn, lờ đi
Lúc vẽ đến xương quai xanh dưới lớp áo sơ mi đen, Thơ đột nhiên nhớ đến Nguyễn Gia Anh. Cô vẽ lại y hệt phần xương quai xanh rắn rỏi, rõ ràng ấy. Cô tự nhủ là vì công việc, không phải bản thân biến thái
Cô ngồi vẽ trên ipad hai tiếng đồng hồ. Quá mệt mỏi, cô vươn vai. Từ cửa sổ phòng cô, nhìn rõ tấm lưng hơi cong xuống, nghiêm túc vẽ tranh, rõ ràng có sự tỉ mỉ, chuyên nghiệp. Lòng cô không kìm được nổi hứng, nhấc chân chạy một mạch xuống sân nhà, nơi các học sinh của bố cô đang học vẽ
Bố cô liếc nhìn cô, lúc nào thấy cô hí hửng ông cũng cảm thấy sắp có chuyện
"Hihi, con xuống xem thôi mà"
Nguyễn Gia Anh khựng lại một lúc, nghe giọng nói dễ thương hiếm có của Anh Thơ làm cậu bất ngờ. Tuy không nhìn nhưng cậu biết cô đang đến gần
"Cậu vẽ gì thế?"
Cậu phớt lờ cô, tay tiếp tục vẽ. Cô vẫn đứng ngó nghiêng bức tranh, Gia Anh lúc này mới ngập ngừng nói
"V-vẽ hoa"
Cậu lắp ba lắp bắp thật đáng yêu. Cô tìm cái ghế ngồi bên cạnh cậu, nhìn mãi không ra đó là hoa gì. Cô không rành lắm mấy vụ hoa hòe này
"Hoa gì?"
Phạm Anh Thơ nghiêng đầu nhìn cậu, góc nghiêng thần thánh đập vào mắt cô. Sống mũi cậu cao, đôi môi mỏng căng thẳng mím chặt. Cô nuốt nước miếng, nhìn đi chỗ khác
"Hoa nhài"
Cô còn chưa thấy hoa nhài bao giờ, đúng là học sinh giỏi, cái gì cũng biết
"Cậu đúng là thiên tài, đến vẽ tranh cũng đẹp"
Cậu không nói gì, vành tai đỏ lên. Cô bất giác giơ tay muốn sờ vào nhưng cậu còn nhanh hơn, hất nhẹ tay cô ra dù đang cầm cọ. Cô nhếch mép thích thú
"Không cho sờ thì thôi"
"Phạm Anh Thơ, con đi ra chỗ khác. Đừng ở đây phá phách"
Ông Cường bất lực với cô con gái nhỏ. Bảo học thì cô không học, bảo ngoan cũng không ngoan
"Con chỉ cậu ấy vẽ"
"Người ta vẽ đẹp hơn con"
Anh Thơ giả vờ bị xúc phạm, liếc nhìn bố cô. Rồi đứng dậy, trước khi đi còn thì thầm với cậu
"Bye bye, cún con"
Chỉ với vài chữ của cô cũng làm Nguyễn Gia Anh mặt đỏ bừng. Cậu không nghĩ cô mặt dày đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro