Chương 2: Lần Chạm Đầu
Trên đường xuống căn-tin trường, Anh Thơ và Nhật Ninh vô tình chạm mặt bạn học cũ của mình hồi năm cấp hai. Cô ta vô cùng xấu tính, đã từng bắt nạt nhiều người bằng bạo lực lời nói. Đó là một phần lí do để Anh Thơ mạnh mẽ và cứng rắn như bây giờ
"E hèm, bạn mày kìa Ly"
Ninh siết tay và cũng không chịu thua, cô vốn thấy nực cười khi Ly có tính cách như vậy mà vẫn có người chơi chung
"Tưởng tốt đẹp lắm í mà có bạn"
Thơ đứng bên cạnh cố nhịn cười, nhưng vẫn nhếch mép khinh thường Ly. Cô biết Ly học 10A2 nên luôn vênh váo cùng vài bạn lớp đó
Một lát sau, cô đang đứng ăn kem, Nhật Ninh vẫn đang đợi mua bánh mì. Đám bạn Ly lại nhốn nháo, lí do là Nguyễn Gia Anh. Có vẻ Phương Ly thích Gia Anh, Thơ chỉ cần liếc qua cũng biết
Cô cũng nhìn chằm chằm Gia Anh như khi đứng ở cửa lớp A15. Cậu đang giữ vẻ ngoài lạnh lùng, bình tĩnh, đột nhiên thấy ánh mắt nóng ran của cô thì liền nhát gan quay đi. Anh Thơ nheo mắt, cảm thấy như cậu ta không phải như mấy chàng trai khác vì thích cô nên quay đi... Mà là vì sợ và không muốn dính líu tới cô? Càng nghĩ Anh Thơ càng bực mình
Tiết thứ ba, lớp 10A1 và 10A15 trùng tiết học thể dục. Bình thường Anh Thơ không để ý lắm, nhưng bây giờ cô biết có cún con ở đấy. 10A1 quả thật có nhiều trai xinh gái đẹp, lại nhà giàu, bạn bè Anh Thơ ở đó cũng nhiều. Dân Chè nổi tiếng giàu chiếm số lượng khá lớn ở lớp chọn
Sau khi khởi động, cô cùng vài bạn A15 đánh bóng. 10A1 bị bắt chạy một vòng quanh sân trường. Dáng vẻ chạy bộ của cún con cũng làm cô chú ý. Chỉ khi trái bóng bay ngay về phía hàng chạy của A1, cụ thể là bay về phía gương mặt điển trai của Gia Anh thì cô mới bừng tỉnh. Anh Thơ nhanh nhẹn, kiễng lên bay đến đánh trái bóng trở lại. Tưởng có màn làm anh hùng cứu mĩ nhân ngầu lòi nhưng Anh Thơ hoàn toàn vỡ mộng khi mông cô tiếp đất
"Á há há, đau một nhục mười"
"Thằng chó"
Anh Thơ lườm Dương. Ninh đang ngồi ghế đá chụp ảnh tự sướng cũng nhịn cười chạy tới đỡ cô. Người vẫn luống cuống không biết nên làm gì là Gia Anh
"Tay chảy máu rồi kìa má"
Ninh lên tiếng. Phạm Anh Thơ nhìn xuống lòng bàn tay trắng xinh đẹp bị xước, có chút xót. Cô luôn tự hào vì có bàn tay đẹp, vậy mà giờ lại như vậy. Nỗi đau tinh thần nguôi ngoai khi bóng ai đó che một phần ánh sáng trên đỉnh đầu cô. Anh Thơ ngước lên thấy ánh mắt lo lắng lại tội lỗi của Gia Anh
"Cậu có sao không?"
Lần này cậu không lắp bắp nữa, nhưng sự nhút nhát vẫn lộ rõ. Cô gật đầu
"Ừ, đau. Bắt đền cậu đấy"
Gia Anh biết mình bị cô trêu chọc, nhưng cũng không chắc rằng cô không đau nên nhẹ giọng đề nghị
"Tớ đưa cậu đến phòng y tế"
Với tính cách của Anh Thơ thì cô sẽ đảo mắt, chế giễu vết thương của bản thân. Nhưng nhìn biểu cảm sợ cô thật sự bắt đền cậu thì cô lại muốn nghịch ngợm
"Được. Dìu tớ"
Bàn tay to gấp đôi tay Anh Thơ đỡ lấy cánh tay, dìu cô đứng dậy. Anh Thơ lén nhìn sự cẩn trọng của Gia Anh khi cậu luôn chú ý chân cô để chắc chắn cô đứng vững. Đang ngọt ngào thì cơn đau ập đến mông cô làm cô phải nhắm mắt nheo mày
"Cậu ổn chứ?"
Anh Thơ không nỡ bắt nạt cậu ấy quá nhiều, gật đầu cho qua rồi đến phòng y tế
Giáo viên cũng không hay có ở đây nếu không phải vấn đề nghiêm trọng. Cô vừa ngồi xuống ghế thì đã thấy Gia Anh thuần thục lấy bông, thấm thuốc chống nhiễm trùng. Anh Thơ vội nói, sợ đau
"Đừng, tớ không cần thuốc chống nhiễm trùng đâu"
Nguyễn Gia Anh khựng lại, rồi mím môi tiếp tục. Cô ngẩn người, không ngờ cậu ấy trực tiếp làm lơ cô. Gia Anh quay lại, đến gần nắm lấy tay cô. Ánh mắt kiên định nhìn
"Như vậy thì mới an toàn"
Dáng vẻ lúc này của Gia Anh rất nghiêm túc dù đó là một vết thương nhỏ. Bàn tay cậu ấy ấm áp giữ tay cô, bông từ từ thấm từng vết xước trên lòng bàn tay. Cậu nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cô đau
Lần đầu tiên cô thấy một người ấm áp, cẩn thận như vậy ngoài bố mẹ mình. Cô không e dè nói
"Cậu có định làm bác sĩ không? Tớ thấy cậu có năng khiếu lắm đấy"
Gia Anh nghe xong, không trả lời ngay nhưng không có vẻ là đang cân nhắc. Cậu lắc đầu
"Không"
"Vậy có thể làm bác sĩ riêng của tớ được không?"
Anh Thơ nhân lúc cậu phòng thủ hớ hênh mà tấn công. Cô vốn thích trêu chọc mấy chàng trai hiền lành, cậu như một món ăn hiếm với cô vậy. Đáp lại cô chỉ là gương mặt đỏ bừng và đôi môi mím chặt của cậu
Biểu cảm của Nguyễn Gia Anh thật sự làm cho cô thêm kiêu ngạo, tự mãn
Phạm Anh Thơ sau khi được chăm sóc tận tình thì hí hứng về lớp. Vân Anh vỗ tay, tán dương cô
"Vị quân tử này đúng là làm ta kính nể, sau này mong chỉ giáo"
"Cút"
Cô cười đắc ý. Nhưng đúng là có chút tự hào khi được gần gũi với Nguyễn Gia Anh
"Mày cũng gớm thật, Gia Anh nhát gái lắm. À không, mà là ranh giới của cậu ta không để cô gái nào bước vào"
Cô nhướng mày, nghe cũng có chút phóng đại rồi
"Tại sao?"
"Không biết. Chỉ biết mấy cô gái xin in4 hay Add friend Facebook mà không phải người quen thì cũng không Accept"
Như vậy thì đúng là quá khó tính rồi. Có thể học sinh giỏi không muốn yêu đương. Cô tự nghĩ liệu cô và cậu ấy đã phải người quen chưa
Nguyễn Gia Anh quay về chỗ ngồi trong sự chú ý của khá nhiều bạn trong lớp và cả vài bạn nữ lớp bên cạnh. Tin đồn cậu đỡ Phạm Anh Thơ của 10A15 cũng bị lan ra nhanh chóng. Hùng, bạn cùng bàn của cậu nhanh nhảu hỏi
"Cậu và Anh Thơ có mối quan hệ gì thế?"
Giờ cậu mới biết Anh Thơ được biết đến nhiều như vậy. Có lẽ chỉ kém cậu một chút. Cậu lắc đầu
"Cậu ấy đỡ bóng hộ tớ nên tớ mới đưa cậu ấy xuống phòng y tế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro