Chương 1: Va Phải Cún Con
7:31 12/10/202*, Nhật Ninh đèo Anh Thơ phóng vù vù trên đường lớn. Hôm nay hai cô nàng đều dậy muộn, chỉ thiếu chưa vượt đèn đỏ. Phạm Anh Thơ bực bội nói lớn:
"Má nó! Lão Luân thể nào cũng phạt đứng ngoài cửa"
"Phạm Anh Thơ nhà mày mà cũng biết sợ cơ đấy!"
"Tao đây cũng là con người"
Vốn là học sinh "kì cựu" luôn đi học muộn từ cấp 2 nhưng thầy chủ nhiệm bây giờ của họ quá nghiêm khắc. Sao đỏ đứng trực ngay cổng trường, mặt Anh Thơ căng thẳng hơn, nuốt khan rồi nhẹ giọng xin xỏ :
"Anh sao đỏ đẹp trai à, có thể bỏ qua cho chúng em được không? Đây là lần đầu cũng như lần cuối"
Trước mặt họ là một nam sinh ưu tú, vẻ ngoài bắt mắt, dáng dấp lý tưởng. Ánh mắt rũ xuống, bên trong hiện rõ sự bối rối dù cố ra vẻ điềm đạm. Giọng nói lại trái ngược với gương mặt ảm đạm, vang lên trong trẻo:
"K-không được, đọc tên"
Nhật Ninh và Anh Thơ đều tưởng rằng cậu sẽ đồng ý. Ai ngờ nhút nhát nhưng lại rất nghiêm túc làm việc. Cô nhếch mép, dường như bây giờ sự chú ý không còn là bị lão Luân mắng. Anh Thơ xuống xe, cởi mũ bảo hiểm vứt vào giỏ xe cub của Ninh. Cô đến gần
"Phạm Anh Thơ và Trần Nhật Ninh... Ghi cho đẹp vào đấy"
Cô mỉm cười nhìn lên chàng trai trước mặt mình, nụ cười có chút kiêu ngạo, trêu chọc như thể hiện cô không sợ
Anh Thơ cùng Nhật Ninh đi đến lớp 10A15, lớp trót của khối. Anh Thơ vẫn thảnh thơi ngậm kẹo mút trong miệng, đơn giản cô thấy dù sao cũng bị phạt nên không cần vội
"Này, bạn lúc nãy là thủ khoa khối A khối mình đấy"
"Hả?"
Cô ngẩn người, còn tưởng cậu ta là anh nào khối trên. Có lẽ do vẻ ngoài quá là trưởng thành, hơn hẳn so với mấy tên con trai khối 10
"Vậy là đứng nhất 10A1?"
"Ừ, nổi tiếng lắm. Vừa có tài vừa có sắc lại còn hiền lành, nhút nhát. Không những mấy bạn mà còn hợp gu mấy chị khối trên nữa"
Phạm Anh Thơ cười trừ, cũng chỉ là một tên con trai bình thường. Có gì mà phải đâm đầu theo đuổi rồi để bị từ chối. Dù cô có chú ý Gia Anh đến đâu cũng sẽ không chủ động
"Khá nhỉ. Nhưng cũng chỉ là cún con"
Vài bước, hai cô nàng đã đứng trước cửa 10A15. Phạm Anh Thơ tuy đi muộn nhưng lại tự tin lên tiếng:
"Em chào thầy!"
Tiết đầu là của thầy Luân. Ông nghe tiếng học trò đặc biệt của lớp mình thì liền nhíu mày. Vậy mà ánh mắt của Anh Thơ vẫn tự tin sáng ngời
"Lại đi muộn! Đứng đấy đến hết tiết cho tôi"
Cô nhún vai, mỉm cười đứng ở cửa lớp nghe thầy chủ nhiệm giảng bài toán, chữ nghe chữ không. Nhàm chán đến nỗi cô nghe chim hót còn hay hơn. Thơ đưa mắt nhìn ra ngoài khi nghe thấy tiếng trò chuyện
"Tớ muốn hỏi sĩ số lớp A15, bạn gái tớ học lớp này"
Chàng trai bên cạnh chỉ gật đầu, rất ngoan ngoãn, không hề có ý kiến gì. Dáng vẻ này làm khóe miệng cô bất giác nhếch lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Nguyễn Gia Anh liền cúi đầu, là đang chê cô nên mới tránh né?
Cậu càng đến gần cửa lớp cô thì cô càng nhìn chăm chú, ánh mắt nán lại trên xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo trắng đồng phục. Anh Thơ tự thấy bản thân có chút biến thái, nhưng thật sự hợp khẩu vị cô
Trong lớp xì xào từ khi hai cậu trai xuất hiện, đa số là vì Nguyễn Gia Anh. Cậu vốn nổi tiếng vì vẻ bề ngoài và thành tích vượt trội. Đến mấy cô gái không quan tâm học hành ở 10A15 cũng phải chú ý đến
Giờ ra chơi tiết một, Anh Thơ uể oải vứt cặp lên bàn. Cô liền vắt chân ngồi xuống ghế. Nhật Ninh ngồi bên cạnh vừa soi gương vừa than thở
"Thầy Luân đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Cứ đi muộn là đứng chắc tao gãy chân"
Vân Anh bên trên cười khúc khích, tay thì vẫn cầm điện thoại chơi Liên Quân
"Đi muộn thì đừng cay"
Thơ nhếch mép cười, tay gõ theo nhịp lên bàn
"Đi muộn mà gặp trai đẹp thì cũng mở mang tầm mắt"
Vân Anh búng tay, mắt cô nàng sáng lên như trúng mánh
"Đẹp trai nhỉ? Đã vậy còn học giỏi. Cậu ta và mẹ cậu ta vừa chuyển về đây thôi, quê gốc Hà Nội. Mà... Tao nghe bảo gia đình không tốt lắm"
Anh Thơ trầm ngâm lắng nghe, Ninh thì liền gập chiếc gương nhỏ, chống cắm nhìn Vân Anh
"Sao mày biết?"
"Gia Anh thi cùng phòng với tao hồi phân lớp. Phòng tao nhốn nháo luôn mà"
"Đúng là rất được, hoàn toàn được"
Trần Nhật Ninh nói xong thì liếc sang Anh Thơ, người im lặng từ khi nhắc đến Gia Anh
"Chị Thơ thấy sao đây?"
"Mĩ vị nhân gian"
Phạm Anh Thơ tóm gọn trong bốn chữ rồi chống tay đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng Ninh
"Xuống căn-tin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro