Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nắng len qua kẽ tay, trốn lủi trong một xó nào đó mà Yoongi vô tình lãng quên. Cậu ngắt nhánh hoa dại ven đường, khoé môi cong và niềm vui dần lan ra khắp cơ thể:

- Jiminie, nay dạy em bó hoa nhé?

Nay đến phiên bón đất, gieo mầm đón hoa nhài nở. Jimin vật lộn với đống bao đất mới xin được từ chợ về, anh nói vọng ra:

- Được! Đợi anh một chút.

Yoongi gật gù, cậu tản ra chỗ khác ngồi chờ. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hai người chuyện trò, khi bờ biển im hơi lặng gió, tiếng chim diều bay về phương xa và hàng tá thứ khác Yoongi đang cố nhớ về "lần cuối" đó.

- Hôm nay Yoongi không đi học à?

Là Jimin của hai năm về trước, anh khoác cặp trên vai khẽ xoa đầu cậu hỏi.

Yoongi của hôm nay khác với thường ngày. Cậu không cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng bờ biển đang vẫy chào.

- Không trả lời luôn à!? Dỗi mẹ, dỗi cả anh luôn sao?

Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu trai ấy, trong tiếng thở dài bất lực đã phần nào hiểu được chuyện Yoongi đang buồn bực.

Anh mở lời:

- Đánh bạn là không tốt..

Chẳng đợi anh nói hết câu, Yoongi đã hét lên. Cậu siết chặt nắm đấm như cố kìm nén cơn giận trong lòng:

- ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI??

- Anh được nghe rồi. Chuyện ở trường em đánh bạn ấy..

Cậu khựng lại, nước mắt lưng chừng lúc nào không hay. Đôi bàn tay buông thõng xuống, nỗi bàng hoàng hiện hữu trên gương mặt đứa trẻ khiến Jimin bất giác mủi lòng.

- Yoongi nè, bố anh đã từng dạy: "Dù cho có bất cứ chuyện gì đi nữa, đừng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề."

- Vậy nên ở lớp có chuyện gì đi chăng nữa, cũng không được đánh bạn nghe chưa?

- Tại sao? Tại sao em phải chịu đựng những lời lăng mạ đó?

Yoongi uất ức lắm, chúng chỉ trò và lớn giọng gọi cậu bằng cái tên không thể nào chua chát hơn "Ê thằng không bố!".

- Tao có bố!_Cậu gằn giọng đáp

Yoongi vùng lên, cậu vung những nắm đấm thay cho tủi thân trong mình. Nỗi đau cậu phải nếm và vô số tổn thương khác, là lần đầu tiên Yoongi thấy thay vì nhẫn nhục chịu đựng, cách tốt nhất đánh cho chúng một trận nhớ đời rồi mặc kệ sau. Nhưng không ai hiểu, hiểu cho những gì Yoongi phải trải qua, kể cả mẹ hay Jimin.

Mọi người như trút hết mọi tội lỗi lên người cậu, hướng mũi dao về đứa trẻ phải chịu oan ức chỉ vì nó đấu tranh cho thứ mình luôn gắng bảo vệ.

Yoongi nuốt nước mắt vào trong, cậu cắn chặt răng chịu đựng những vết thương đang dày vò cơ thể cậu.

- Không đau! Không khóc!

Là câu niệm chú cậu nói mỗi ngày để mong trời hửng nắng, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt cậu trai trẻ như chính ánh sáng mà Yoongi muốn hướng tới dẫu mây đen kéo về.

- Đánh người khác là chuyện đúng đắn của một thằng học sinh à!?_Jimin chất vấn

- CÚT CON MẸ NÓ ĐI JIMIN! ANH KHÔNG HIỂU MỘT CÁI GÌ CẢ NÊN ĐỪNG NÓI NỮA!!!

Yoongi đẩy Jimin ngay khi anh cố xoa dịu cảm xúc của cậu bằng một cái ôm.

Cái lạnh tràn về, qua kẽ tay, qua tán cây trước hiên nhà theo gió heo mây mà xào xạc lá vàng rơi. Trời trở rét, cũng là lúc cả hai rơi vào khoảng lặng không tên.

- Jimin! Anh có bố để dạy dỗ anh trở thành học sinh ngoan, còn em thì không!

Yoongi rời đi trong hậm hực, cậu đã không biết Jimin bàng hoàng đến mức nào khi anh chỉ biết đứng chôn chân ở đó. Đợi cho đến khi bóng cậu đi khuất, anh mới lẳng lặng cất bước về nhà.

Và có lẽ, kể từ phút giây đó Yoongi đã vô tình kéo khoảng cách hai người ra xa.

- Yoongi! Min Yoongi!

Jimin gọi lớn kéo cậu về thực tại. Trước mặt Yoongi là khóm hoa hồng ngoại, hương thơm ngào ngạt khiến cậu bất ngờ thốt lên:

- Gì đây Jimin?

- Không phải em kêu anh dạy bó hoa hả? Không có hoa sao bó được!?

Yoongi cười trừ, cậu chẳng đáp. Đôi bàn tay mân mê bông hồng mà lòng đầy hân hoan, hôm nay ắt hẳn sẽ vui lắm đây!

- Nghe kĩ nhé đây Yoongi!

Jimin bắt tay vào làm. Anh thuần thục cắt phần thừa của bông hoa, căn chỉnh bố cục sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng, miệng nhỏ không quên hướng dẫn Yoongi bên cạnh đang lúng túng làm theo.

- Chỗ này em phải cắt 1/3 bông mới đúng Yoongi ạ.

Men theo nếp giấy, Yoongi tỉ mỉ gấp gọn. Cậu không quên điểm tô trên nền hồng phấn nhẹ nhàng của đoá hoa là thắt nơ bé xinh. Một bó hoa hồng ngoại tượng trung cho tình yêu lãng mạn được ra đời dưới đôi tay khéo léo của cậu.

Yoongi hớn hở, cậu chìa thành quả sau một tiếng vật lộn của mình nói:

- Xong! Jimin nhìn này, em làm được rồi!

- Em đang muốn anh khen sao Yoongi?_Jimin hỏi với vẻ mặt đầy ẩn ý

- Kh-Không..

Ngay lúc Yoongi ngại ngùng quay đi, Jimin đã bật cười. Chẳng biết vô tình hay cố ý, nắng toả, điểm trên nét cười rạng rỡ ấy là sự duyên dáng hiếm có.

- Anh hiểu mà Yoongi. Em làm tốt lắm!

Jimin nói kèm hành động xoa nhẹ đầu Yoongi khiến cậu vui như mở cờ trong bụng đáp:

- Thật ạ!?

Dù chẳng biết đó có phải lời nói thật lòng không, nhưng Yoongi đã rất hạnh phúc khi được Jimin khen.

Ngày hôm đó đã xoá mọi ranh giới trước kia. Chuyện thuở trước sớm đi vào dĩ vãng, để lại tiếng cười giòn rã dưới tiệm hoa Sinsoledad.

_End Chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro