Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sương muối hoà quyện vào cơn gió cuối ngày của biển, người ta có thể ngửi được, cảm nhận được cái vị mặn thoang thoảng nơi khoang mũi. Tạo ra một thứ cảm giác bình yên đến lạ thường. Chỉ có những mảnh hồn tồn đọng cái đẹp của nhân tính mới cảm thụ được mình đang được nâng niu, chữa lành bởi những luồng gió dịu mát kia.

Jeju là thế, là ốc đảo được biển cả ôm trọn vào lòng. Là nơi để con người ta gửi gắm và nương náu lại chút hồn thơ lãng mạng tự thâm tâm. Nhưng cái ngày Yoongi đến, cậu chẳng thể yêu nổi Jeju, mãi về sau này Jeju mới là cái tên khiến Yoongi nương tựa cõi lòng đang trực trào sóng vỗ của cậu. Để Jeju dỗ dành, để Jeju thương yêu.

Tiếng sóng vỗ khiến người thiếu niên nọ để ý, cậu ta hoà mình vào thứ âm thanh rì rào ấy, cảm tưởng lòng rung động đến lạ thường. Rồi cái thứ âm thanh du dương kia đưa chàng niên thiếu vẽ lại những mảnh hồi ức trong tâm trí của mình.

Là một buổi chiều nhá nhem, khi từng đoàn thuyền chuẩn bị nhổ neo, chinh phục những mẻ cá lớn. Người ta lại thấy bên bờ kè có đám trẻ đang vây lấy một cậu nhóc lấm lem bụi đất. Đám trẻ trông có vẻ máu chiến đang bu lấy một cậu nhóc nhỏ tuổi, Áo quần xốc xệch, tả tơi đến tội nghiệp. Một thằng nhóc to lớn trông chững chạc hơn cả bọn. Lớn tiếng gọi:

-Ê thằng không có bố!

-Đứng dậy xem nào, định quịt tiền bọn này hả? _Một thằng nhóc khác trong bọn lên tiếng.

-Nè vừa không có bố, vừa điếc hả. Đứng dậy!

Những lời nhục mạ đang thi nhau chút xuống đầu cậu. Đứa trẻ nhỏ mới lên năm, làm gì không biết đau xót bởi những lời cay nghiệt thấu tâm can kia. Cậu ý thức được lời bọn chúng đang nói, về người bố mà cả đời này là lỗ mục nát sâu thẳm trong trái tim cậu.

Hốc mắt đỏ kè nhưng khô khốc, cậu có khóc nhưng giờ đây lại chẳng thể khóc nổi nữa. Có lẽ nó mệt mỏi và bất lực đến cùng cực, vô sức kháng cự. Sương muối mằn mặn vốn để bình tâm lại con người nơi đây, mà giờ đây lại như thứ vũ khí vô hình chà xát vào vết thương đang âm ỉ rỉ máu của cậu. Đám trẻ nọ vẫn vô tình, buông ra những lời ngày càng quá đáng. Hết chửi bới rồi lại đánh, hết đánh lại cười hả hê.

Dường như đây là những con quỷ nhỏ quái ác đang phá vỡ sự bình yên vốn có của Jeju. Tiếng cười vốn sinh ra để nhuộm màu lên cuộc sống, bằng những thứ màu sắc tươi mới, hài hoà. Ấy vậy mà ngay bây giờ chỉ thấy tiếng cười là thứ thật ghê rợn, kinh hãi

Tưởng chừng trận bạo hành sẽ không thể chấm dứt. Nhưng Jeju đã sinh ra một thiên sứ nọ, là bàn tay kéo Min Yoongi ra khỏi vũng lầy tăm tối. Về sau này, Min Yoongi mới hiểu được câu nói mà mẹ đã nói với cậu:" Vì một người nói thích màu xanh, mà đem lòng yêu cả bầu trời." Có lẽ vì bà đem lòng yêu say đắm bầu trời xanh kia, mà quên mất rằng sẽ có lúc trời nổ cơn bão tố.

Nhưng luôn có một điều mặc nhiên rằng sau mỗi cơn mưa rào ồ ạt trời sẽ lại sáng, lại trong trẻo. Tuy chẳng yêu lấy Jeju đến một phần nhưng người mười phần trong tim cậu lại gắn bó với Jeju. Vậy nên tự bao giờ, Jeju đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim chàng niên thiếu nọ.

Khi cú tát cuối cùng được in trên khuôn mặt thanh tú của cậu, thượng đế đã chợt đau xót cho tâm hồn đầy rẫy u tối ấy. Ngài không thể ngồi yên được nữa, vì lòng trắc ẩn ngài gửi đến một thiên sứ trắng muốt, đôi môi chúm chím đáng yêu. Đôi mắt long lanh, trong veo tinh khiết.

-Mau tránh ra mấy thằng kia, làm cái trò quái quỷ gì vậy. Biến! Biến! Biến!

Cậu bé xinh xắn nọ-Park Jimin đang la lối om sòm cảnh báo đám trẻ côn đồ kia. Đanh đá hét lớn vào mặt đám nhóc quậy phá:

-Mấy người xấu xa này, mau biến đi nếu không Jiminie sẽ gọi các bác ngự thuyền ở đằng kia lại.
*(Ngự thuyền- người canh giữ con thuyền ở bến trước khi nó ra khơi)

Nom giáng người cậu nhỏ thì không bự con gì cả, bé xíu thôi. Nhưng lại khá mũm mĩm, đáng yêu. Môi nhỏ xinh cố gắng la lớn để hăm dọa đám trẻ côn đồ. Trông thì thật mắc cười, bởi vì chẳng có lí do gì để bọn trẻ bụi bặm kia phải sợ một đứa nhóc mặt búng ra sữa Jiminie. Ấy vậy mà lời đe dọa kia hết sức có trọng lực. Bọn trẻ ranh làu bàu, nhưng vẫn có chút dè chừng rồi bỏ đi mất.

"Phù....ù", thở phào nhẹ nhõm. Park Jimin nhìn đến bạn nhỏ đang nằm dưới đất. Hốt hoảng chạy tới, bế bạn nhỏ nằm lên đùi mình mà hết sức hỏi han. Đầu bạn nhỏ có vài vết xước, không nghiêm trọng nhưng rất xót. Tóc có phần rối bời, Jimine xoa xoa tóc bạn nhỏ, cố ý chu môi xinh thật dài để thổi vào vết thương. Chân tay bạn nhỏ kia thì không khá hơn là mấy, cũng đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ. Trông đến tội nghiệp.

Cố gắng dìu bạn nhỏ lại một gốc dừa tại bờ biển. Jiminie luôn trang bị trong balo những dụng cụ sơ cứu cần thiết. Ân cần nâng tay bạn nhỏ kia, rửa sạch bằng nước muối, thoa thuốc sát trùng rồi mới cẩn thận băng bó lại. Gió biển về khi màn đêm dần hiện hữu có phần lạnh lẽo, nhưng Yoongi lại được nghe bên tai thứ âm thanh dịu ngọt, ấm áp từ cậu bạn mới quen:

-Có đau không?

-Không đau lắm.

-Cậu tên gì ha, tớ tên Jiminie nè.

-Yoongi

-Yoonni, yoonnie cậu học lớp mấy rồi.

-Là Yoongi mà không phải Yoonni đâu Jiminie. Yoongi học lớp hoa hướng dương.

-Vậy Yoonni bé hơn Jiminie rồi, Jiminie học lớp bướm xinh rồi cơ.

-Là Yoongi mà!

-Biết rồi Yoonni, em mau đưa tay bên kia để Jiminie băng lại không dính cát mất.

Yoongi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, hơn cả là cậu bất lực rồi. Yooni cái gì chứ, anh ngốc này có phải không nghe rõ không. Trong cái nắng ửng hồng của buổi xế chiều, người con trai trước mắt hiện ra thật xinh đẹp. Khuôn mặt thấm đượm sự ấm áp của ánh chiều tà. Từ giây phút mà cậu nhìn thấy vẻ đáng yêu của Jimin khi chu môi nhỏ để hì hục băng bó cho cậu, thì cả đời này có lẽ cũng chẳng thể quên.

Thứ ánh sáng đỏ hồng dần nhuộm khắp khuôn trăng của cậu bạn kia. Từng đường nét của gương mặt ấy, từng chút một khắc sâu vào tâm thức cậu.

Bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu trai nhỏ, sợi tóc mềm mượt đang luồn vào từng kẽ tay của Yoongi. Anh bạn nhỏ được xoa đầu thì cười khúc khích bảo cậu rằng thật nhột. Yoongi không xoa nữa, mà lại nhìn. Nhìn giáng vẻ chu đáo kia của người bạn sáu tuổi mới quen, cậu muốn hỏi nhà Jimin ở đâu.

-Jiminie, nhà anh ở đâu vậy?

-Sinsoledad, là tên tiệm hoa nhà Jiminie.

-Hoa à, có nhiều hoa không Jiminie?

-Nhiều hoa lắm Yooni, Jiminie thích nhất là hướng dương. Đẹp lắm lại còn mọc thật cao. Jiminie cũng muốn cao như hoa hướng dương vậy đó. Yooni có thích hướng dương không? À còn cả hoa hồng, tulip và hoa bi nữa.

Cậu nhỏ Jiminie luyên thuyên về cái loại hoa cho Yooni nghe. Líu ríu như họa mi nhỏ.

-Yoongi có thể đến chơi ở tiệm hoa không ạ?

-Mai nhé, mai Jiminie sẽ dắt Yooni tới.

Tỉ mỉ từng chút một cũng đã quấn băng xong, thở phào nhẹ nhõm, Jimin nhắc nhở cậu nhóc bên cạnh:

-Lần sau bị bắt nạt nữa thì cứ gọi Jiminie. Jiminie sẽ tới ngay và cho bọn chúng một bài học.

-Bé xíu như vậy mà lợi hại ghê ha.

-Yooni mới là cái đồ bé xíu, Jiminie đi về à.

Lóc chóc chạy đi thật nhanh, còn không quên ngoảnh đầu lại vẫy chào tạm biệt với bạn nhỏ. Nụ cười tỏa rạng cái nắng hoàng hôn kia đã in sâu vào tiềm thức một cậu nhóc, cứu sống một người từ cõi chết tâm trở về.

Yoongi ấy à, đã cười rồi. Nụ cười cuối ngày hôm đó, nụ cười mà cả bản thân mình cũng không thể nhận ra đã bật cười vui sướng như thế nào. Lần đầu gặp gỡ của Yoongi và Jimin là thế, trong cái tình cảnh hết sức oái ăm.

Gió biển lay lắt khiến những tàu lá dừa xô xát vào nhau, tạo nên những thanh âm xào xạc. Lòng người vì thế mà cũng lay chuyển, rung động liên hồi vì cái đẹp của biển cả. Tại sao bây giờ, Min Yoongi mới nhìn thấy biển đẹp như vậy.

Những tia nắng còn sót lại giữa những tầng mây, phản chiếu lên mặt biển. Khiến nó rực rỡ óng ánh cả một vùng trời. Nắm cát trắng mịn nằm trọn trong lòng bàn tay. Cậu khẽ vo nhẹ chúng, nhìn những hạt cát li ti đang đua nhau trút xuống. Nhanh như dòng thời gian vô định. Mà trong lòng cũng đã rộ lên một thứ cảm xúc diệu kì khi nhìn về cái bóng đang ngả dần của cậu bạn vừa chạy về. Sóng biển cứ rì rào, tô điểm thêm màu sắc của âm thanh vào bức họa hồi ức Yoongi vừa vẽ lại. Choàng tỉnh khỏi cơn mê man bằng tiếng gọi của "cậu bạn" thuở ấy.

-Này! Min Yoongi mau vào đi em còn đứng đấy làm gì?

Mải nghĩ ngợi mà cậu chẳng nhận ra đã đứng trước Sinsoledad từ lúc nào. Hương hoa thơm mát tỏa ra, sộc vào mũi. Chẳng gây choáng mà đủ để khiến cậu dễ chịu, thư giãn.Phải ha, hôm nay Yoongi đến Sinsoledad để xin làm thêm mà. Quên mất rồi Yoongi.

-Em vào ngay đây Jiminie.

- Aishhhh cái thằng nhóc này đừng có gọi như vậy mà, là Jimin!.

Cậu đã gắn bó với Jimin như thế, Suốt 12 năm nay vẫn luôn có một Yooni năm tuổi bám anh như thế.

Hoa hồng đỏ ở Sinsoledad đã nở, nở rộ liền một trăm bông. Người ta hay ví von rằng một trăm bông hồng nở là lời chúc trăm năm hạnh phúc. Yoongi thì không nghĩ như vậy. Hồng nhung tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, khi hồng nhung nở tức là Sinsoledad -Phát hiện hạnh phúc trong tầm tay.

_EnD Chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro