( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)
Lily ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều hắt qua tấm rèm mỏng, tạo ra những đốm sáng nhảy múa trên bàn gỗ. Rose mang đến một đĩa bánh nhỏ, kèm theo nụ cười dịu dàng.
Rose: (đặt nhẹ đĩa bánh xuống)
"Bánh Rose Velvet do chị tự làm. Ăn kèm với Rose Latte sẽ hợp lắm đấy."
Lily: (mỉm cười cảm ơn)
"Chị đúng là người khéo tay ghê. Không chỉ làm cà phê mà còn làm bánh giỏi nữa. Chắc người nhà chị tự hào về chị lắm, nhỉ?"
Rose hơi khựng lại. Ánh mắt chị thoáng chút xa xăm, như đang nhìn về một ký ức cũ. Nhưng ngay sau đó, chị cười nhẹ, một nụ cười vừa ấm áp vừa mang chút bí ẩn.
Rose:
"Người nhà chị... Ừm, có một người rất tự hào về chị. Và chị cũng tự hào về cô ấy. Hai đứa chị đã cùng nhau xây dựng quán này, từng chút một."
Lily: (ngạc nhiên, nghiêng đầu tò mò)
"Cô ấy ạ? Chị nói... người đó là nữ?"
Rose cười khẽ, tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc vòng bạc trên cổ tay – một động tác như để trấn an chính mình.
Rose:
"Ừ, là nữ. Cô ấy không chỉ là chồng của chị, mà còn là tri kỷ, là người đã giúp chị đứng vững khi mọi thứ sụp đổ."
Lily: (mắt sáng lên, giọng đầy ngạc nhiên)
"Chồng mà là nữ? Thật là lạ... À không phải ý em là không tốt đâu! Chỉ là... em chưa gặp ai như vậy trước đây."
Rose: (khẽ cười, ánh mắt dịu dàng)
"Chị hiểu mà. Xã hội đôi khi không quen với những điều khác biệt. Ngày trước, tụi chị cũng phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt dò xét, những lời bàn tán. Nhưng cô ấy luôn nói với chị rằng: 'Chúng ta không cần thế giới này chấp nhận, chỉ cần chúng ta chấp nhận nhau là đủ.' Và chị tin điều đó."
Lily: (nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ)
"Vậy làm sao hai người gặp nhau, chị Rose ? Có phải ở quán cà phê này không?"
Rose khẽ cười, đôi mắt như chìm trong một kỷ niệm xa xôi.
Rose:
"Không phải. Lúc đó, chị còn là một cô gái vừa rời quê hương, đến Singapore với hai bàn tay trắng. Chị làm đủ việc để sống sót, từ phục vụ bàn, rửa chén, đến dọn vệ sinh. Có một lần, khi chị ngồi khóc bên bậc thềm một nhà thờ cũ, cô ấy đến và đưa cho chị một chiếc khăn tay. Đó là lần đầu tiên tụi chị gặp nhau."
Lily: (trầm trồ)
"Nghe như trong phim vậy! Nhưng... cô ấy đã làm gì để giúp chị vượt qua khó khăn?"
Rose: (mỉm cười, giọng trầm xuống, như kể một câu chuyện bí mật)
"Cô ấy không làm gì lớn lao. Cô ấy chỉ luôn ở đó, lắng nghe chị, động viên chị mỗi khi chị muốn bỏ cuộc. Có lần, chị bị lừa tiền đến mức không còn đủ để ăn, cô ấy mang đến một chiếc bánh mì, chia đôi và nói: 'Chúng ta sẽ ăn chung, vì dù khó khăn thế nào, chị cũng không cô đơn.' Chị nghĩ, chỉ cần như vậy là đủ để chị bước tiếp."
Lily: (nhìn chị Rose đầy cảm phục)
"Chị Rose , em nghĩ người đó thật may mắn khi có chị."
Rose: (nhìn Lily, ánh mắt đầy sự trìu mến)
"Chị nghĩ ngược lại, Lily à. Chị mới là người may mắn khi có cô ấy. Mà em này..." (ngừng lại, cười khẽ)
"Chị nói hơi nhiều rồi nhỉ? Đừng kể với ai nhé, xem như bí mật giữa chị em mình."
Lily: (cười tươi, gật đầu)
"Dạ, em sẽ giữ bí mật. Nhưng em mong sẽ gặp cô ấy một ngày nào đó!"
Rose: (khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ)
"Biết đâu, một ngày nào đó, cô ấy sẽ ghé qua đây. Và chị sẽ giới thiệu em như một cô em gái nhỏ đáng yêu của chị."
Hương hoa hồng vẫn thoang thoảng trong không khí, như một phần câu chuyện Rose kể – dịu dàng, lắng đọng và tràn đầy sức mạnh. Lily rời quán, lòng thầm nghĩ mình nhất định sẽ quay lại để biết thêm về chị Rose và câu chuyện kỳ diệu của chị.
e n d c h a p 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro