Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ᐢ._.ᐢ₎♡

Quán La Rose vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh, với hương thơm hoa hồng và tiếng nhạc piano nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Lily đang ngồi trò chuyện với Rose và Winter thì bất chợt, cánh cửa kính mở ra, kèm theo tiếng chuông nhỏ vang lên. Một nhóm 6 bạn học sinh mặc đồng phục bước vào, tiếng cười đùa líu ríu vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Học sinh 1: (nhìn quanh quán, ánh mắt chợt sáng lên khi thấy Rose )"Ủa! Chị Rose?! Chị Rose là chủ quán này hả?!"

Học sinh 2: (cũng ngạc nhiên không kém, quay qua đứa bạn)

"Nè, đó có phải chị Rose học trường Raffles trước đây không? Chị ấy nổi tiếng lắm mà!"

Học sinh 3: (gật đầu lia lịa, nhìn Rose với ánh mắt kính nể)
"Đúng rồi, chị ấy từng là á khoa mà! Hồi đó toàn thấy tên chị trên bảng tin học đường. Ai ngờ giờ chị lại mở quán cà phê nữa!"

Rose, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, khẽ nghiêng đầu chào các bạn học sinh.

Rose:"Chào các em. Không ngờ hôm nay lại gặp người quen ở đây. Mấy em vẫn còn học ở trường Raffles à?"

Học sinh 4: (hào hứng đáp)
"Dạ đúng rồi chị! Nhưng mà em bất ngờ lắm luôn. Hồi trước tụi em nghe nói chị được nhận học bổng đi du học mà? Sao giờ chị lại ở đây vậy ạ?"

Rose khẽ cười, ánh mắt mang chút bí ẩn quen thuộc.

Rose:"Chị từng đi du học thật, nhưng sau đó chị nhận ra điều quan trọng với mình không chỉ là kiến thức hay thành tích, mà là cảm giác được làm những gì mình yêu thích. Và chị yêu thích quán cà phê này, nơi chị có thể tự tạo nên không gian của riêng mình."

Học sinh 5 : (ngưỡng mộ)
"Trời ơi, chị giỏi vậy mà lại chọn mở quán cà phê? Nhưng em thấy quán này đẹp lắm, y như phong cách của chị hồi đó – nhẹ nhàng mà tinh tế!"

Học sinh 6: (nhìn quanh, tò mò hỏi tiếp)"Vậy chị tự thiết kế quán này luôn hả? Mà... bánh và nước ở đây cũng là chị làm hết sao?"

Rose cười khẽ, đôi tay chỉnh lại chiếc vòng bạc trên cổ tay, ánh mắt dịu dàng nhìn các bạn học sinh.

Rose:
"Đúng vậy, không gian quán là ý tưởng của chị. Nhưng thực hiện thì chị có nhờ đến một người bạn làm kiến trúc sư giúp. Còn về bánh và nước... thì hôm nay là ngoại lệ thôi. Bình thường sẽ có nhân viên của chị làm, nhưng chị thích tự tay pha chế khi có hứng thú."

Học sinh 1: (tròn mắt)
"Wow... chị đúng là đỉnh thật. Không chỉ học giỏi, mà còn khéo tay nữa. Tụi em nghe nói hồi chị học ở trường, chị vừa là á khoa, vừa tham gia đủ thứ hoạt động ngoại khóa. Còn được chọn làm đại diện học sinh để phát biểu trước các quan chức nữa!"

Rose: (cười nhẹ, giọng nói vẫn điềm tĩnh)
"Những chuyện đó đã qua lâu rồi, chị cũng không nghĩ mình làm được nhiều đến thế. Mà... mấy em biết nhiều chuyện của chị quá đấy."

Học sinh 6: (cười phá lên)
"Dạ, tại hồi đó chị Rose nổi tiếng mà! Đến giờ thầy cô vẫn hay nhắc chị trong mấy buổi định hướng cho học sinh mới, kiểu như: Hãy học tập gương sáng như chị Rose!"

Lily ngồi lắng nghe từ đầu, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô nhìn Rose bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Lily:
"Chị Rose, em không biết chị lại có một quá khứ huy hoàng như vậy đó. Nhưng... tại sao chị lại rẽ hướng, chọn cuộc sống bình yên thế này? Nếu là em, chắc em sẽ theo đuổi một công việc hoành tráng lắm luôn!"

Rose quay sang Lily, đôi mắt ánh lên sự sâu lắng."Lily, cuộc sống không chỉ có những thành tích, danh hiệu hay sự công nhận từ người khác. Chị từng nghĩ rằng đạt được những điều đó là tất cả, nhưng khi trải qua đủ thăng trầm, chị nhận ra... điều mình thực sự cần là một nơi bình yên để trở về, một người để chia sẻ, và một mục tiêu khiến mình hạnh phúc mỗi ngày. Với chị, quán cà phê này chính là điều đó."

Câu trả lời của Rose khiến cả Lily lẫn nhóm học sinh rơi vào im lặng. Họ như cảm nhận được sự trưởng thành, sâu sắc của chị, vượt xa hình ảnh một thủ khoa trường Raffles ngày trước.

Winter: (ngồi yên lắng nghe, lúc này nhẹ nhàng lên tiếng)
"Cô ấy không kể cho em nghe, nhưng Rose từng phải đối mặt với rất nhiều áp lực khi còn đi học. Việc học giỏi đôi khi không chỉ là niềm vui, mà còn là trách nhiệm khiến cô ấy mệt mỏi. Quán cà phê này, với cô ấy, là cách để sống chậm lại, tự do và thật lòng với chính mình."

Lily nhìn Winter, sau đó quay sang Rose , càng thêm cảm phục.

Học sinh 5: (mỉm cười, pha chút ngưỡng mộ)
"Em hiểu rồi. Dù chị Rose chọn làm gì, em nghĩ chị luôn giỏi nhất trong mắt mọi người. Và quán cà phê này đúng là đặc biệt thật – nó giống chị, vừa xinh đẹp, vừa có chiều sâu."

Rose: (cười nhẹ, nghiêng đầu)
"Cảm ơn em. Nếu tụi em thích không gian này, cứ ghé bất cứ khi nào muốn. Ở đây, các em không cần là học sinh giỏi hay đạt bất cứ thành tích nào, chỉ cần là chính mình là đủ."

Cuộc trò chuyện giữa Rose và nhóm học sinh tiếp tục, nhưng Lily ngồi đó, lòng ngập tràn cảm xúc. Với cô, chị Rose không chỉ là một chị chủ quán xinh đẹp, mà còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc và truyền cảm hứng. Lần đầu tiên, Lily cảm thấy mình thật may mắn khi vô tình bước vào quán cà phê La Rose hôm nay.

e   n   d   c   h   a   p   4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro