Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những Trang Sổ Cũ

                      Những Trang Sổ Cũ

Hoàng Quân luôn cảm thấy bình yên mỗi khi ngồi dưới giàn hoa giấy trong sân trường. Những bông hoa màu hồng thẫm rơi xuống, phủ kín mặt đất, tạo thành một lớp thảm mỏng, mềm mại. Đó là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy mình thật sự là chính mình, một người không phải đeo bất kỳ lớp mặt nạ nào.

Sáng hôm ấy, như mọi khi, Quân đến sớm hơn giờ học, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới tán cây. Cậu mở cuốn sổ tay của mình ra, cẩn thận viết vào một trang mới. Đây là thói quen của Quân, ghi lại những cảm xúc, những khoảnh khắc đơn giản nhưng rất đặc biệt mà cậu không muốn quên.

Cuốn sổ này đã theo Quân từ năm lớp 10, khi cậu còn là một cậu bé ngập tràn ước mơ nhưng cũng đầy rẫy sự cô đơn. Cảm giác không ai hiểu mình, không ai có thể chia sẻ những suy nghĩ kỳ quái mà cậu nuôi trong lòng. Nhưng kể từ khi cậu bắt đầu viết, cậu cảm thấy ít cô đơn hơn, như thể những lời viết ra làm cậu nhẹ lòng hơn.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Quân chợt nhìn thấy một người ngồi phía xa, dưới góc tường của giàn hoa giấy. Đó là một cậu bạn mới chuyển trường, Duy An. Cậu ta có vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, nhưng ánh mắt lại luôn khiến người khác cảm thấy có gì đó khó hiểu, như thể Duy An đang giấu giếm một điều gì đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy An, Quân đã bị thu hút. Không phải bởi vẻ ngoài điển trai của cậu ta, mà là bởi cái cách mà An ngồi một mình, như thể cậu ta cũng đang tìm một không gian yên tĩnh để che giấu thứ gì đó trong lòng.

Quân đứng dậy, bước về phía An, cảm giác như có một lực hút vô hình lôi kéo cậu. Khi đến gần, cậu thấy An đang cúi đầu, chăm chú vẽ lên một tờ giấy trắng.

– "Cậu... đang vẽ gì vậy?" – Quân hỏi, giọng cậu khẽ, như thể sợ làm phiền đến không gian riêng tư của người kia.

Duy An ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng không tỏ ra khó chịu. Cậu nhìn Quân vài giây rồi đáp lại:

– "Chỉ là một vài thứ linh tinh thôi."

Quân không thể không nhìn vào tờ giấy. Trên đó là những hình vẽ đơn giản, nhưng lại có gì đó rất đặc biệt. Mỗi nét vẽ đều sắc sảo, tinh tế như có một câu chuyện riêng đang ẩn giấu bên trong.

– "Cậu vẽ đẹp lắm," Quân nói, không giấu được sự ngưỡng mộ trong giọng nói.

An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục vẽ. Quân đứng yên một lúc, cảm giác như một sự kết nối vô hình đã hình thành giữa hai người. Mặc dù họ không nói gì nhiều, nhưng Quân cảm thấy như mình đã tìm thấy một người bạn thật sự.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro