Chương 3: Nhập Học
Một ngày đẹp trời Leonarl cùng em gái mình và anh em nhà Klaudia trốn ra ngoài để đi gặp Valeria.
-Lần trước vừa gặp nguy hiểm xong mà các cậu vẫn không sợ sao?- Valeria nói.
-Tại ai kia cứ đòi đi cho bằng được ấy mà - Darius nói với gương mặt đầy ẩn ý mà nhìn Leonarl .
-Này cậu nhìn tôi với ánh mắt đó là có ý gì đây!? - Leonarl đỏ mặt mà nói lớn.
-Mà cậu đã chuẩn bị cho kì thi tuyển của Verest chưa Leonarl? - Elias hỏi .
-Cũng khá ổn rồi nhưng về việc sử dụng kiếm thì có hơi...! - Leonarl nói với gương mặt chán nản.
-Tôi cũng sẽ tham gia vào cuộc tuyển chọn lần này - Valeria nói.
Sau khi Valeria nói xong cô mới phát hiện ra mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
-Chị cũng thi vô đó thật sao ạ - Julie dường như không tin mà hỏi lại Valeria một lần nữa.
-Có gì là sao?- Valeria hỏi .
-Tất nhiên rồi ,bình thường thì thần dân mà còn là con gái thì sẽ ít ai chọn thi vào trường này lắm .Nếu có thì chắc là do muốn tiếp cận với nhiều quý tộc khác để mở rộng mối quan hệ thôi - Elias giải thích.
-Valeria à ! Cậu mà vô đó thì sau này sẽ rất nguy hiểm cho cậu đấy - Leonarl lo lắng mà khuyên Valeria.
-Chẳng phải cậu cũng vào đó sao? - Valeria đáp lại.
-Chẳng lẽ cậu vào đó chỉ vì Leonarl thôi à- Darius bày ra gương mặt nhìn thấu hồng trần mà trêu chọc.
-Cũng có thể vì dù sao đó cũng là một phần lý do của tôi - Valeria thản nhiên mà đáp lại.
-C-cậu...- Leonarl ấp úng cùng gương mặt đã đỏ ửng lên từ bao giờ .
-Cái biểu cảm đó là sao đây? Em chưa từng thấy anh như vậy bao giờ cả đấy Leonarl ạ- Julie nghi ngờ mà hỏi Leonarl .
-Sao là sao chứ - Leonarl hỏi với gương mặt khó hiểu.
-Này ,không lẽ cậu thích Valeria à? - Elias hỏi lại anh.
-Hai anh em nhà cậu thích chọc tôi quá nhỉ Elias, Darius! -Lao tới phía họ.
-Này này ! Sao tôi cũng dính vô chuyện này thế này - Darius chạy ra chỗ khác.
Thế là ba người họ cứ mãi rượt đuổi nhau còn Valeria và Julie thì ngồi nhìn bất lực .Không lâu sau đó cũng tới kì thi tuyển vào Verest ,Valeria và Darius suất sắc vượt qua bài thi nhưng còn Leonarl mặc dù vẫn vượt qua được anh cảm thấy không hài lòng vì quá yếu về khả năng đấu kiếm. Sau khi nhập học bọn họ được làm quen với giáo quan của mình.
-Tôi là giáo quan Keiss và sẽ là người phụ trách huấn luyện các em trong 3 năm tới .Các em là những người suất sắc vượt qua kì thi tuyển chọn vừa rồi .Tôi chúc mừng các em ,nhưng đừng vội vui mừng vì sau này các em còn rất nhiều lần khảo sát năng lực khác nữa .Nếu như không vượt qua thì ngay lập tức bị đuổi khỏi trường .Bất kể là Hoàng tử ,con gái hay là con của quý tộc đều sẽ được trải qua quy trình huấn luyện như nhau và không có bất cứ một ngoại lệ nào .- Giáo quan Keiss nói với gương mặt nghiêm nghị
Gương mặt chai sạn vì nắng gió càng khiến ông ấy thêm phần đáng sợ và dọa chết những cô cậu thiếu gia ,tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa .Vì biết Hoàng tử sẽ tham gia vào đợt thi tuyển cho nên ba mẹ chúng ép chúng phải tham gia vì muốn tạo mối quan hệ thân thiết với Hoàng Tộc.
-Eo...! Mặt ông ấy trông đáng sợ quá .Tớ muốn về nhà.
-Khốn kiếp, nếu không vì đống tài sản đó thì còn lâu tôi mới vô cái nơi như này!
-Đây là đồng phục của các em ! Vì hôm nay là ngày đầu nên các em cứ đi tham quan trước đi.
Sau khi giáo quan rời đi bọn họ mới mạnh miệng mà phàn nàn.
-Cái này mà là đồ cho người mặc á? Xấu chết đi được!
-Chỉ đơn giản là quần và áo thôi sao?
-Tôi muốn về nhà quá ,ở đây mệt chết đi được
-Nếu các người muốn mặc váy mà chiến đầu thì cứ mặc đi .Đây là nơi huấn luyện binh sĩ chứ không phải nơi để các người biểu diễn thời trang ! - Valeria nói rồi đi lại lấy đồng phục của mình .
- Gì chứ ! Cô ta là ai mà lên giọng với chúng ta như thế !
-Tôi nghe nói cô ta chỉ là một thường dân thôi nhưng lại là người đứng đầu bảng xếp hạng đấy!
-Chắc lại vô đây để đổi đời ấy mà!
- Thế các người vô đây để làm gì? Chẳng phải cũng cùng một mục đích thôi sao? - Leonarl nói với gương khiến người thấy đáng sợ.
- H-hoàng tử...Bọn em chỉ là nói sự thật thôi mà!
-Đừng để tôi nghe thấy các người nói xấu cô ấy một lần nào nữa! Khi nào các người hơn được cậu ấy thì hãy lên giọng như thế nhé! - Leonarl nói rồi rời đi .
- Chờ tôi với Leonarl - Darius chạy theo sau.
Giờ ăn trưa hôm đó .Vì không muốn tiếp xúc với bọn tiểu thư quý tộc đó nên Valeria quyết định ngồi ăn trưa một mình ,đang định ăn thì có bóng dáng hai người khác đi tới và ngồi xuống .
-Sao cậu lại ngồi đây một mình thế Valeria? - Leonarl hỏi cô
-Thế cậu nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao ? - Valeria đáp lại.
-Phải rồi ha! Valeria nhà chúng ta đâu có thích những người như bọn họ đâu nhỉ? - Darius nói.
-Ai là Valeria nhà cậu hả? - Leonarl chen ngang.
- À phải rồi ,cậu giỏi kiếm lắm mà Valeria. Cậu thử dạy cho Leonarl đi - Darius đánh trống lảng sang chuyện khác.
-Chẳng phải cũng khá ổn rồi không phải sao? - Valeria nói
-Thật ra tôi muốn được như cậu hơn .Cậu giúp tôi nhé Valeria? - Leonarl đáp.
-Được thôi .Nhưng tôi sẽ không nương tay với cậu đâu đấy.
không sao mà ,được luyện tập cùng cậu thì tôi cũng vui rồi.
Những ngày sau đó cô cùng Leonarl luyện tập cùng nhau rất nhiều .Tuy có chút khó khăn nhưng Leonarl không hề than nản một câu nào .Những người khác thấy hai người họ thân thiết mà không khỏi bàn tán.
-Này ,cậu ta cứ suốt ngày ở cạnh hoàng tử vậy.
-Trông đáng ghét thật .
-Còn các người không lo luyện tập đi mà đứng đây bàn tán gì vậy? - Một cô gái tóc đen xuất hiện giải tán đám người đang tụ tập.
-Ồ Brenna à ! Lâu lắm không gặp cậu nhỉ ? - Darius đang đứng xem Valeria và Leonarl luyện tập bỗng nghe thấy tiếng thì quay qua chào hỏi.
-Chào các cậu .Vẫn khỏe chứ hả? .
-Này Valeria! Leonarl! Nghỉ ngơi chút đi! - Darius gọi to!
-Ờ đợi chút! -Leonarl vừa đánh vừa quay qua nói .
-Sơ hở ! - Valeria lao đến hạ gục Leonarl! .Cậu lơ là quá đấy!
-Chúng ta nghỉ ngơi chút nhé ? -Leonarl nói.
-Ừm - Kéo Leonarl đứng dậy rồi cùng đi lại chỗ Darius và Brenna.
-Coi bộ cậu đã tiến bộ hơn lúc đó rồi nhỉ Leonarl! - Brenna nói.
-Ừm cũng không đáng kể ! - Leonarl đáp lại.
-Cậu ta ngày nào cũng cùng Valeria luyện tập mà nên tiến bộ cũng là điều đương nhiên - Darius tiếp lời.
-Chắc là cậu sẽ vượt qua kì đánh giá lần này thôi mà ! - Brenna quay qua thấy Valeria thì đưa tay ra chào hỏi. - Chào cậu ! Tôi là Brenna Alida ,tôi đã mong được nói chuyện với cậu lắm đấy
-Chào cậu ! Tôi là Valeria Asteria. - Bắt tay với Brenna.
-Cậu là người đứng top 1 trong khóa 513 đúng không ! Tôi đã nghe mọi người kể về cậu rất nhiều đó. - Brenna nói.
- Vậy à...-
Vì không biết nói gì nữa nên Valeria chỉ đáp lại ngắn gọn khiến cho mọi người có chút khó xử. Darius thấy vậy thì liền chuyển chủ đề khác.
-Brenna này ! Nhập học cũng lâu nhưng tôi lại ít thấy cậu xuất hiện trong các buổi luyện tập nhỉ .
- À tại tôi còn một số việc cho nên nhập học trễ .Hôm nay là ngày thứ hai tôi vô đây đó .
- Này Leonarl! Sao cậu im lặng vậy ,chào hỏi hôn phu của mình đi chứ . - Darius quay qua đẩy Leonarl đang đứng kế bên lên chỗ Brenna.
- Lâu không gặp nhỉ Brenna - Leonarl miễn cưỡng hỏi thăm.
-Trông cậu có vẻ gầy đi nhiều nhỉ? Ăn không đủ bữa sao - Brenna lo lắng hỏi thăm anh.
-Vẫn bình thường mà chắc do cậu nhìn nhầm thôi! - Leonarl đáp lại.
- Hôn phu? Hai cậu đã đính hôn rồi sao...- Valeria vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
-Cậu không biết sao ? Brenna và Leonarl đã thích nhau từ nhỏ đấy ,khi đó bọn họ còn nằng nặc đòi phải kết hôn với nhau cơ.- Darius hào hứng nói cho Valeria nghe.
-Chuyện đó từ khi nào rồi mà giờ cậu còn nhắc lại nữa .- Leonarl nói.
-Cậu mac đùa nữa thì hôn lễ của bọn tôi thì tôi sẽ chuốc say cậu rồi cho cậu ở cùng một cô nàng xấu xí đó - Brenna nói nữa đùa nữa thật .
-Mồ ! Cậu ác quá đấy Brenna.
-Cậu sao vậy Valeria? Trông cậu như đáng khó chịu về điều gì đó .- Leonarl hỏi thăm cô .
-Không có gì . Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi nhé, tôi có chút việc bận nên trở về phòng đây - Valeria nói rồi vội vàng bỏ đi. -Rốt cuộc là bị gì vậy chứ .Rõ ràng là mình chỉ xem cậu ta là mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ thôi mà ,sao khi nghe thấy việc cậu ta có hôn phu thì mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ .
Cô vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý trước mặt mà đụng vào một người khác .Ngước lên nhìn thì đó là Ryder ,anh đỡ cô dậy rồi hỏi thăm.
-Cậu sao vậy Valeria? Đi đường phải chú ý một chút chứ .
-Không sao ! Xin lỗi cậu nhé .
-Ừm...không có gì ! Tối nay chỗ cũ nhé ,Rosa có kế hoạch mới rồi đấy .
Vì đi chưa xa lắm nên Leonarl vẫn nhìn thấy cô .Anh cảm thấy khó chịu khi Ryder thân thiết với Valeria mà tiến lại tách hai người họ ra.
-Cậu làm gì vậy Leonarl? - Quay qua nhìn anh.
-Cậu là ai hả? Sao lại nói chuyện với Valeria .
-Tôi chỉ là đang hỏi thăm cậu ấy thôi - Ryder vội vã giải thích.
-Thôi nào ! Thôi nào .Xin lỗi anh bạn nhé ,chúng tôi lôi cậu ta đi ngay đây - Darius và Brenna chạy lại can ngăn vì sợ có chuyện lớn xảy ra.
-Được rồi ,giải tán đi .- Valeria lên tiếng rồi kéo Leonarl đi ra chỗ khác .
Ở bên ngoài khu tập luyện.Leonarl kéo Valeria lại mà hỏi chuyện.
-Cậu kì lạ lắm đấy Valeria! Rốt cuộc cậu bị sao thế?
-Sao là sao .Tôi vẫn bình thường mà ,lý do vì sao cậu lại gây sự với cậu ta vậy?
-Tôi...- Leonarl đang cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó.
-Dù sao cậu cũng là hoàng tử cho nên cư xử cho đúng mực một chút đi.Nếu không sẽ thiệt thòi cho cậu đấy Leonarl - Valeria bất lực mà nói.
-Tôi biết rồi mà .Nh-nhưng tôi không thích người con trai khác thân thiết với cậu...- Leonarl ấp úng nói .
-Tại sao lại thế? Chúng ta cũng thân thiết với nhau đó thôi.
-Nhưng tôi không muốn cậu như thế với ai ngoài tôi cả...-Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên gương mặt đang ngại ngùng của anh .
Cả hai im lặng một lúc lâu .Leonarl không chịu được mà nói tiếp.
-Nếu như kì thi đánh giá sắp tới tôi mà lọt vào top 10 thì cậu hứa với tôi nhé ? .
-Hứa gì cơ? - Valeria hỏi .
-Cậu chỉ có một mình tôi thôi !
Valeria có chút ngạc nhiên vì một vị hoàng tử tưởng chừng rất coi trọng hình tượng như anh mà lại có thể thốt ra những lời này .Sau câu nói đó của anh cô lấy tay sờ lên một bên gương mặt đang đỏ vì ngại đó mà nói.
-Vậy thì để tôi xem cậu vào nổi không đã .Nếu như thực hiện được thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu
-Cậu hứa rồi đấy nhé .Không được nuốt lời đâu đấy! - Leonarl vui mừng mà đáp lại.
Valeria nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cô bất giác mà bật cười .Leonarl thấy vậy liền nói tiếp.
-Thấy chưa !cậu cười rồi này .Cậu cười lên rất đẹp đấy Valeria, nó giống như ánh mặt trời vậy .Là mặt trời ,là ánh sáng của riêng tôi ,còn tôi sẽ là hoa hướng dương nhé!
- Sao lại là hoa hướng dương? Cậu thích nó à - Cô thắc mắc mà hỏi.
-Không ! Bởi nếu tôi là hoa hướng dương thì tôi sẽ luôn luôn hướng về phía mặt trời .- Leonarl cười tươi mà nhìn về phía cô.
Hai người đứng nói chuyện một lúc thì cũng về phòng mà nghỉ ngơi . Tối hôm đó khi mọi người đều đi ngủ hết thì Valeria trốn ra ngoài đi đến chỗ hẹn .
- Cậu tới trễ quá đấy Valeria - Rosa bày ra gương mặt tính khiển trách cô.
-Thôi nào ! Phải đợi bọn họ đi ngủ hết thì tôi mới lẻn ra ngoài được chứ .Nếu bị phát hiện thì sẽ gặp rắc rối đấy- Valeria phàn nàn.
-Coi bộ tiến độ tiếp cận của cậu tiến triển nhanh nhỉ Valeria. - Charlies nói tiếp.
-À ừm...- Valeria ngập ngừng mà đáp lại.
-Được rồi ! Kế hoạch là gì đây Rosa? - Ryder cất lời.
-Vẫn như cũ thôi .Chúng ta sẽ cố gắng moi móc điểm yếu hoặc thông tin gì đó rồi trở về nhưng có lẽ sẽ là kế hoạch dài lâu đấy .Bọn họ thận trọng hơn chúng ta nghĩ nhiều - Rosa nói.
- Rosa! Trên cổ cậu...Vết gì thế kia ? - Valeria cất lời hỏi thăm.
-À...là do lão Hoàng Đế làm đấy .Hắn ta vốn nổi tiếng là kẻ háo sắc mà.
-Hắn dám...Cậu để yên cho hắn làm vậy sao Rosa? - Charlies lo lắng mà hỏi cô.
-Không sao mà .Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này để đẩy nhanh kế hoạch .
-Tên khốn đó dám làm chuyện đó với đứa trẻ 13 tuổi sao! Hắn có còn là con người không vậy .- Ryder cất lời.
-Thật sự...không sao mà- Rosa cố kìm nén nước mắt mà nói.
-Rosa! Chỉ cần cậu cố chịu đựng tới khi trở về .Lúc đó tôi nhất định phải giết hắn ta để trả thù lại cho cậu...Vậy nên hãy nín đi.- Valeria nắm lấy tay Rosa mà an ủi.
- Valeria! Charlies! Ryder! Tôi sợ lắm...tôi muốn về nhà...- Rosa bật khóc .
- Rosa! Cậu yên tâm đi .Nếu cảm thấy quá sức chịu đựng thì cậu có thể trở về trước cũng được ,mọi chuyện ở đây để bọn tôi lo cho - Ryder ôm lấy Rosa vào lòng mà an ủi.
Thấy vậy Charlies liền kéo Valeria đi để cho hai người họ có không gian riêng.
-Liệu chúng ta có đang đi đúng hướng không Valeria. Liệu chúng ta có thật sự là cứu lấy quê hương của mình không ? - Charlies hỏi cô.
-Không đúng thì chúng ta phải làm cho nó đúng .Tôi nhất định phải giết chết tên Hoàng Đế đó - Valeria nói với giọng điệu tức giận.
Charlies nhìn cô như vậy thì cũng im lặng mà không nói gì thêm .Sau đó thì họ cũng trở về ,trên đường về Valeria bắt gặp một đám đàn ông đang dồn một bé gái vô đường cùng .Cô nhìn kĩ thì thấy đó là Brenna, vốn dĩ không thích phiền phức nên cô đã làm lơ mà đi qua.
- Này cô bé ! Đì cùng bọn chú đêm nay nhé ?
-Các ông tránh ra .Tôi la lên đó ,đừng có mà lại gần đây .
Bọn họ nghe được thì càng cười lớn hơn mà chế giễu
-La lớn lên đi nào ,sẽ không có ai ra giúp nhóc đâu.Ngoan ngoãn thỏa mãn tụi này đi .
Một tên trong đám định nắm lấy cổ áo Brenna thì có giọng nói vang lên
-Này! Dừng lại được rồi đấy .Ngay cả con nít mà các người cũng không tha à ,có nhất thiết phải thối nát như vậy không ?
-Lại thêm một con nhãi khác lao đầu vô chỗ chết à? Thế thì càng tối ,tối nay bọn ta đỡ phải tranh nhau rồi.
-Thả người ra mau lên .Tôi cho các người cơ hội sống đấy! - Valeria tiến tới với gương mặt sắc lạnh.
-Con nhãi này còn xing hơn cả con kia nữa này ! Tao lấy con này nhé .
- Valeria! Sao cậu lại ở đây...- Brenna ngạc nhiên hỏi cô.
-Tôi là người hỏi cậu câu này mới đúng đây .Đi thôi nếu không sẽ bị phát hiện là trốn ra ngoài đấy. - Mặc kệ bọn biến thái kia mà kéo Brenna ra ngoài.
Bọn chúng thấy vậy liền chặn đầu Valeria và Brenna lại mà nói.
-Này hai đứa mày xem bọn tao là không khí à ?
Tên đằng sau tiến tới định lấy tay sàm sỡ Valeria thì bị một vật nhọn làm chảy máu.
chái con nhãi này ! Mày dám làm tao bị thương à - Hắn lao tới định đánh Valeria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro