Chương 2 : Bắt Cóc
Sau khi đặt chân đến kinh đô Seriano.Vì trước khi đến đây chúng tôi được chu cấp mọi thứ cần thiết kể cả tiền bạc cho nên việc nơi ở và thức ăn không có vấn đề gì ,không khó để chúng thôi thuê được một căn nhà mặc dù bà chủ cho thuê có hơi e dè vì chúng tôi còn quá nhỏ .Tôi phụ trách việc mua thức ăn và nấu cho mọi người vì lần đầu đến đây nên có lẽ tôi đã bị lạc đường .Vừa đi vừa nhìn xung quanh không để ý trước mặt nên tôi đã lỡ tông phải một đám người ,khi ngước lên nhìn thì đập vào mắt tôi là mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đỏ đấy.Không sai ,đó chính là mục tiêu sau này tôi sẽ tiếp cận nhưng thứ tôi không ngờ tới là tôi sẽ gặp được hắn ta ở đây.
- N-này cậu có bị thương không ,để tôi đỡ cậu nhé ? - Leonarl nói.
- A-à không sao ,cảm ơn cậu - Valeria vừa nói vừa đưa tay ra để anh kéo cô lên.
- Chị gái này xinh quá ,chị đi đâu thế ạ ? -Julie nói với gương mặt hớn hở .
- C-chị đi mua ít đồ ấy mà ,xin lỗi mọi người nhé vì mãi nhìn ngó xung quanh nên không để ý mà va phải mọi người - Valeria nói .
- Cậu bị lạc đường hả? Có cần chúng tôi giúp không? - Leonarl nói.
-" Đây có lẽ là cơ hội tốt để tiếp cận cậu ta rồi nhỉ .Nhưng còn hai người này là ai đây? Mà thôi kệ cứ chấp nhận đại đã. " - Valeria suy nghĩ trong đầu.- Cảm ơn mọi người nhé ,phiền mọi người rồi.
- Phiền gì chứ ,một cô gái xinh đẹp như cậu thì chúng tôi nguyện đưa cậu đi suốt cũng được - Darius nói.
- Nào ,chúng ta cùng đi thôi - Julie kéo tay cô đi.
Cứ như thế bọn họ đưa tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi lại kéo nhau vào một quán ăn nhỏ ,trông có vẻ như mới mở gần đây thì phải .Bước ra là một người đàn ông trung niên .
- Các cháu ăn gì nào ? -Người đàn ông đó nói.
- Cho bọn tôi 5 phần bánh kẹp nhé - Elias nói.
- Được rồi ,có ngay đây- Người đàn ông đi vào bên trong.
- Cậu trông có vẻ ít nói nhỉ? Mà tôi cũng quên giới thiệu cho cậu biết ,tôi là Leonarl Seriano còn đây là em gái tôi Julie, hai tên sinh đôi đằng kia là Darius Klaudia và Elias Klaudia- Leonarl nói.
- C-cậu là... .Mặc dù đã biết thân biết phận nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra ngạc nhiên nhất có thể.
- Đúng vậy ,tôi là hoàng tử của vương quốc này .Còn bọn họ là con của nhà quý tộc bậc nhất của vương quốc này đấy- Leonarl nói.
- Ra vậy...mà tại sao người như các cậu lại đến đây nhỉ? - Valeria thắc mắc.
- Bọn tôi thường trốn ra ngoài chơi ấy mà .Ở trong đó mãi cũng chán lắm chứ - Darius vừa nói vừa cười .
- Chị gái nè em vẫn chưa biết tên chị là gì đó - Julie nói với gương mặt thắc mắc.
- À quên mất. Tôi là Valeria Asteria, rất vui được gặp mọi người - Valeria hốt hoảng nói vội.
- Phần ăn của các cháu tới rồi đây .Nhớ ăn liền cho nóng nhé ! - Ông chú nói nhưng gương mặt có chút gì đó nham hiểm.
Tôi nhận biết điều đó nhưng chắc chỉ là cơ địa của người ta như vậy mà không suy nghĩ gì nhiều ăn hết cả cái bánh vừa được đem ra . Bỗng nhiên đầu óc tôi thấy choáng váng rồi tối sầm lại ,khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy chân tay mình bị trói lại và đang ở chỗ nào đó xa lạ .
- Ồ ,tỉnh rồi cơ đấy - Người đàn ông đó nói.
- Các ông là ai ,sao lại bắt bọn tôi hả - Elias hét lên.
- Chúng mày hét lớn lên đi ,dù sao thì ở đây cũng không ai nghe thấy đâu -
Người đàn ông đó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giễu cợt rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
- Lí do tao bắt chúng mày lại là để moi được tiền từ gia đình chúng mày chứ sao. Bọn tao đã theo dõi chúng mày từ rất lâu rồi ,hôm nay mới có cơ hội hành động đấy - Một người đàn ông khác gần đó cất tiếng nói.
- Các người sẽ không moi móc được gì từ gia đình tôi đâu nên có bắt tôi cũng vô ích - Valeria nói.
- Bọn tao biết chứ ,mặc dù không moi được tiền từ gia đình mày nhưng bọn tao có thể đem bán mày cho lũ buôn bán nô lệ đấy. Gương mặt mày rất đẹp ,nếu bán thì chắc chắn sẽ được ối tiền đấy- Người đàn ông đó nói tiếp.
- Tên khốn ,mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi cô ấy mau - Leonarl hét lên.
Tên bên cạnh thấy vậy liền lao đến cho anh một cú đấm vào mặt .Mặc dù rất đau nhưng anh vẫn kiên quyết muốn tên kia thả cô ra .
- Mau ra cô ấy ra đi ,các người muốn bao nhiêu tiền thì tôi sẽ đưa cho các người.- Leonarl cố gắng gượng dậy nói tiếp.
Tên lúc nãy định đánh anh nữa thì bị ngăn lại .
- Thôi đi ,đánh nó rồi thì sao mà chúng ta moi tiền từ ông ta được nữa .Cứ mặc kệ chúng ở đây chúng ta ra ngoài thôi.
- Khốn kiếp, mau đứng lại đó cho ta - Leonarl la lên.
- Cậu la làng đủ rồi đấy ,nhìn xem em gái và bạn bè cậu tái xanh mặt mày hết rồi kìa - Valeria cất lời .
Leonarl nghe thấy thì dừng lại mà quay qua nhìn em gái và bạn bè mình.Có lẽ vì không muốn họ hoảng sợ thêm nữa nên anh cũng im lặng mà không la hét thêm gì .
- Thật là phiền phức mà .Mấy tên này đúng thật là mất cảnh giác - Cô vừa nói vừa cố gắng lấy con dao nhỏ ở trong tất được cài vào phần chân của mình ra mà cắt lấy dây trói.
- C-cậu lấy đâu ra nó vậy? - Leonarl ngập ngừng hỏi cô.
- Lúc nào ra ngoài tôi cũng phải mang theo thứ gì đó để phòng thân chứ ? Mà cũng nhờ vậy mà chúng ta được cứu đấy - Valeria trả lời.
Khi cắt dây trói ra hết rồi cô định tiến lại để cứu họ thì một tên đi vào . Nhìn thấy cô đã thoát ra được mà trên tay còn cầm một con dao thì hắn lao vào bóp cổ cô khiến cô không thở được . Cũng may cô còn ý thức cho nên cố gắng đâm con dao vào ngay yết hầu của hắn khiến hắn đau đớn mà buông cô ra ôm lấy vết thương của mình . Chưa kịp để hắt hoàn hồn thì một tiếng động vang lên " Phập " .Xung quanh máu bắn tung tóe ,con dao được găm thẳng vào tim của gã đàn ông đó và hắn chết ngay tại chỗ . Hình ảnh người đàn ông chết sõng soài trên vũng máu ,xung quanh toàn vết mau văng và trước mặt là một cô gái toàn thân đầy thứ chất lỏng màu đỏ đó khiến cho Leonarl, Julie, Darius và Elias bất ngờ xen kẽ sợ hãi .
- Chết đi, bẩn quá đi mất .Thế này thì sao trở về đây - Valeria tự nói một mình.
- C-cậu giết người rồi...- Elias nói với giọng hoảng sợ .
- Nếu tôi không giết hắn ta thì hắn sẽ giết chúng ta đấy . Tình thế bắt buộc nên tôi mới làm vậy th-...
Chưa kịp nói dứt câu thì tên kia nghe tiếng động lạ nên xông vào .Thấy đồng bọn của mình nằm chết dưới sàn gỗ hắn liền nổi điên mà lao đến nắm cổ áo cô quăng mạnh vào tường.
- Con khốn này , mày biết mày đã làm gì không hả! Tao phải giết chết mày ,con chó ! - Gã đàn ông gào thét vào mặt cô.
Hắn bóp cổ cô một cách mạnh bạo.Vì chưa kịp rút con dao ra khỏi người tên kia và chắc vì đau do va đập vào tường nên cô không thể phảng kháng mà chỉ vô vọng cố gỡ tay hắn ra . Đến lúc cô sắp kiệt sức thì một đám người mặc quân phục tay cầm vũ khí xông vào. Điều cô thấy cuối cùng là hắn ta bị bắt và mọi người được thả ra ,có một bóng hình cao ráo vội vã chạy đến trước mặt cô và rồi một màu tối bao trùm lấy mắt cô.
- Nh-nhanh lên ,mau đưa bác sĩ vô đây .Cậu ấy sắp chết rồi....- Leonarl ôm cô rồi la hét một cách vô vọng.
Sau khi được bác sĩ khám thì anh liền hỏi dồn dập người đàn ông đó.
- S-sao rồi ...cậu ấy sao rồi! .
- Hoàng tử đừng lo lắng quá .Phần đầu bị va đập nên chỉ ngất đi thôi,nghỉ ngơi một chút thì sẽ tỉnh lại .
Ở bên ngoài Julie và anh em nhà Klaudia được những binh lính hỏi về sự việc đã xảy ra và họ không thể tin được một cô nhóc mới 13 tuổi như cô mà có thể đâm thủng tim một gã đàn ông to lớn đó .Sau cơn hôn mê cô tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi ,xung quanh là những món nội thất xa hoa ,sang trọng .Nhìn ra bên ngoài thì đã là hoàng hôn rồi ,cô nhìn xuống dưới thì thấy Leonarl đang gục đầu vào cạnh giường mà ngủ .Cô định rời đi trong im lặng nhưng anh đã tỉnh dậy và gọi cô lại.
- Valeria, cậu tỉnh rồi à? Có thấy đau ở đâu không .Hay là cậu cứ nằm nghỉ thêm nữa đi.
- Không sao đâu ,tôi khỏe rồi mà. Đây là đâu vậy? .
- Đây là cung điện của tôi . Cậu cảm thấy trong người thế nào?
- Tôi thấy bình thường lắm ...Cậu không sợ tôi sao?
- Sợ gì cơ ?
- Thì tôi...đã giết tên đó ... - Valeria ngập ngưng nói ra.
- Tại sao tôi phải sợ cậu? Không phải cậu đã nói rồi sao ,nếu như cậu không giết tên đó thì hắn sẽ giết chúng ta .
- ... À mà thôi .Bây giờ tôi phải trở về rồi.
- Để tôi đưa cậu về .Nếu cậu đi một mình sợ là sẽ nguy hiểm lắm đấy...
- Không cần đâu mà .Tôi có thể tự đi được .
Tôi biết là càng ở bên cậu ta nhiều thì cơ hội trở nên thân thiết càng tăng nhưng nếu để cậu ta biết chỗ mình ở thì sợ sau này mọi chuyện bại lộ thì sẽ liên lụy đến mọi người mất .Coi như chừa một con đường sống cho họ vậy.
- Vậy nhé ,tạm biệt cậu- Nói rồi Valeria chạy đi mà không để Leonarl kịp níu lại.
Tối hôm đó trở về tôi kể cho Charlies, Rosa và Ryder nghe mọi chuyện đã diễn ra . Bọn họ ngạc nhiên vì có thể tiếp cận được mục tiêu nhanh đến như vậy rồi còn cổ vũ tôi trở nên thân thiết với cậu ta nhiều hơn nữa .Mà bà chủ nhà ở đây rất tốt ,tối hôm đó bà ấy mang cho bọn tôi rất nhiều đồ ăn vì sợ bọn tôi không biết nấu nướng .Tôi chợt nhận ra rằng sau này những người như vậy sẽ bị người của chính quê hương của tôi giết chết, thật sự tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào ...Nhưng không còn cách nào khác cả .Sáng hôm sau tin đồ Hoàng tử ,Công chúa điện hạ và Anh em quý tộc nhà Klaudia cùng một cô bé thường dân bị bắt cóc và một trong hai tên bị cô bé đó giết chết .Tin đồn đó được lan truyền ra khắp vương quốc một cách nhanh chóng .Tôi cũng không quan tâm lắm vì bọn họ không nhận ra tôi là con bé đó ,tôi trốn việc nhà ra một gốc cây trên ngọn đồi nằm ngủ .Bỗng chợt tôi nghe có một tiếng chân bước đến.
- Ai đó - Valeria bật dậy hét lên.
- L-là tôi đây! Leonarl đây! - Anh dơ hai tay lên trước mặt mà thanh minh.
- S-sao cậu lại lên đây chứ ? Cậu bám theo tôi à ? - Valeria nghi ngờ hỏi anh.
- Không có ! Đây là nơi tôi thường đi đến để thư giãn đầu óc .
- Vậy à...xem ra tôi hiểu nhầm cậu rồi.
- Tôi thường đến đây để ngắm nhìn kinh đô này và những người dân ở đây làm việc .Cậu là người thứ hai đến đây đó bởi vì nơi này chỉ mình tôi được đến thôi.
- Vậy xem ra tôi vô ý đi vô nơi riêng tư của cậu rồi nhỉ ? - Valeria nói và định đứng dậy rời đi.
- Cậu cứ ở đây cũng được .Nếu cậu thích thì cậu có thể đến đây bất cứ khi nào - Leonarl kéo tay cô lại.
- Thế tại sao cậu lại thích ngắm nhìn bọn họ làm việc như thế ? - Valeria ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi.
- Bởi vì tôi cảm thấy thương họ khi bị nhà Vua bóc lột sức lao động không thương tiếc, xem mạng người như cỏ rác mà cứ muốn giết là giết. Có nhiều người không chịu nổi điều này nên đã vượt biên trái phép sang vương quốc Kirstedia vì họ nghe đồn rằng bên đó nhà Vua đối sử rất tốt với người dân.Mặc dù cha của tôi đối sử rất tệ với thần dân nhưng lại chưa bao giờ đối sử tệ với mẹ và bọn tôi cả . - Leonarl mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô mà giải thích cho cô hiểu.
Nghe được điều đó cô trầm mặt một hồi lâu rồi cất lời .
- Có lẽ vua Victor không phải là một vị vua tốt nhưng lại là một người cha tốt .Còn vua Dalziel là một vị vua tốt nhưng lại không phải là một người cha tốt ,không ai là hoàn hảo cả - Valeria nói với gương mặt dường như có nỗi buồn nào đó khó giải bày.
- Thế gia đình cậu đâu ?Khi đó cậu đã nói rằng bọn bắt cóc đó không thể moi tiền được từ gia đình cậu...
- Bọn họ bỏ rơi tôi từ nhỏ rồi...Vì tôi là con gái nên họ đã luôn ghét bỏ tôi.Tôi chẳng có nơi nào để về cả,tôi chỉ sống mà không biết sống vì điều gì .Chắc là sống đến khi không thể nữa .
Anh nhìn vào ánh mắt và gương mặt lúc nào trông cũng buồn bả đó mà nắm lấy tay cô nói.
- Vậy cậu làm bạn với tôi nhé ? Tôi sẽ không ghét bỏ cậu ,sẽ không bỏ rơi cậu .Chính tôi sẽ luôn là nơi cậu có thể trở về sau những ngày dài mệt mỏi ,sẽ là lý do cậu tiếp tục sống . Được chứ?
Cô ngước lên nhìn thấy anh mắt kiên định giống như ánh mắt anh trai cô nhìn cô năm đó mà có chút sững lại. Dường như cô đã quên rằng vẫn còn người đang chờ mình ở quê nhà ,vân có người cần cô như vậy.
- Tôi...
-Quyết định vậy đi ,từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi nhé .Bây giờ chúng ta đi chơi thôi nào - Leonarl cầm tay cô kéo đi mà không để cô nói thêm gì nữa.
Ngày hôm đó anh dẫn cô đi khắp mọi nơi trong kinh đô. Ăn hết món này rồi lại thử món kia ,tất nhiên là sẽ có thị vệ theo sau để bảo vệ rồi. Anh cứ kéo cô đi hết nơi này đến nơi khác rồi lại cười rất tươi. Tươi đến nỗi có thể ví như là bông hoa hướng dương luôn nở rộ hướng về phía ánh mặt trời vậy ,nó khiến cô cảm thấy có chút ghen tị và len lói trong đó là tia rung động đầu đời .Nhưng rất nhanh nó đã bị cô vùi dập vì nếu cô thật sự rung động với anh thì mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa .Tơi lúc đó cô sẽ không nỡ rời xa anh mất .
- Valeria ! Tôi rất thích cậu - Anh quay sang nói với cô cùng gương mặt và ánh mắt dịu dàng đó!
- Vậy à...Tôi cũng rất thích bản thân tôi - Valeria cố tình không hiểu mà lãng qua chuyện khác .
Ở Kirstedia trong một căn phòng chưa đầy sách . Nó rất giống thư viện hoàng gia ,ngồi ở bàn là một thanh niên độ chừng 17 tuổi với mái tóc đỏ rực rỡ đang cầm một quyển sách. Phía bên ngoài có một người lạ mặt bước vào thông báo về tình hình ở Seriano.
- Thưa chủ nhân Erie . Công chúa Valeria đã tiếp cận được với con trai của tên Victor đó rồi ạ ,mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh.
- Vậy à ! Không ngờ em ấy lại có thể tiếp cận nhanh đến như vậy .Không uổng công ta cất công đề nghị em ấy với ông ta .
- Nhưng có tin đồn là hôm qua công chúa bị bắt cóc cùng bọn chúng và cô ấy đã đâm chết một trong hai tên đó .Tin đồn này nhanh chóng được lan truyền đi khắp vương quốc rồi.
- Chẳng sao hết.Miễn là Valeria không chết thì kế hoạch vẫn có thể tiếp tục , Valeria sẽ là người đưa tên Đức Vua khốn nạn đến cho ta trả thù . Bây giờ thì ngươi lui được rồi .Nhớ cho người bảo vệ Valeria trong âm thầm ,nếu có gì nguy hiểm phải lập tức giúp đỡ .Không được để em ấy chết.
- Rõ ạ !
Sau khi tên lạ mặt đó rời đi .Erie ngồi trong thư viện nở một nụ cười chứa đầy âm mưu ác độc
- Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro