Chap 7:
Ngày hôm sau đi làm đang ở phòng cấp cứu để kiểm tra bệnh nhân thì thanya lại nói chuyện với Gulf.
T: Dạo này hai người tiến triển sao rồi ?
G: Thì cũng vậy thôi. Vẫn vui vẻ nhưng mà em đang lo cho việc chọn trưởng khoa.
T: Anh ấy không phải là người quan tâm đế vị trí đâu. Sao cũng được mà.
G:Nhưng anh ấy đã cống hiến 10 năm ở bệnh viện anh ấy xứng đáng ngồi ở vị trí đó chứ không phải là một bác sĩ được mối quan hệ mời về. Một bước lên mây như vậy lại không cần thực tập.
T:Xem ra em nóng ruột còn hơn anh hai chị nữa. Chị vui lắm nhưng mà chị hiểu anh chị nhất em đừng đặt nặng quá vấn đề này anh ấy không quan tâm đâu.
Thấy trong phòng khoa chỉ có Mario ở trong, phòng phó khoa cũng không có Mew, Gulf bước vào mang theo ly cà phê.
G: Cho anh nè.
Ma: Sao hôm nay tốt với anh vậy. Từ lức em quen hắn ta em chẳng thèm nói chuyện với anh mà.
G:Không phải. Do anh cứ thái độ với Mew làm sao em dám nói chuyện với anh nhiều chứ.
Ma:Cà phê em mua cho anh ngon lắm.
G: Anh à.
Ma: Nếu em định nói chuyện kêu anh nhường chức trưởng khoa thì xin lỗi anh không muốn nghe.
Gulf thở dài: Thôi anh làm việc đi.
Gulf bỏ ra khỏi phòng. Mario cầm tách cà phê đó đi vào nhà vệ sinh đổ đi.
Ma:Nếu anh không có được em. Thì hắn ta cũng không có cái ghế trưởng khoa này đâu.
Lúc này Mario có điện thoại từ ai đó.
Ma: Mày hỏi vụ trưởng khoa à. Yên tâm đi tao có một đoạn băng ghi âm quan trọng đợi đến ngày đó đi để xem phim hay. Tao sẽ làm cho thằng Mew đó bẻ mặt trước cả bệnh viện. Đùa với tao dám cướp trên tay tao thứ quý giá mà tao không có được à.
Lúc này Gulf đứng bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện cậu nổi hết da gà, người đàn anh mà mình luôn tôn trọng sao lại thế này, mưu mô như vậy, đoạn ghi âm đó là gì ? Cậu cố gắng bình tĩnh ra đợi Mario ra khỏi nhà vệ sinh nhưng lúc đó mọi người lại về khoa khá đông đành phải đợi dịp khác để nói chuyện rồi.
Chiều hôm đó Mew chở Gulf về nhà.
Mew: Em sao vậy lại không khoẻ à ?
G: Em lo cho việc chọn trưởng khoa ngày mai.
Lúc này Mew nắm lấy tay Gulf :Em không cần lo. Anh đã nói đó chỉ là cái chức thôi anh không có quan tâm.
G: Nhưng mà anh xứng đáng với nó. Không ai xứng đáng hơn anh cả.
M: Nè không có vị trí nào hay là chiếc ghế nào quan trọng bằng việc có em hết.
G:Giờ này mà anh còn nói chuyện đó. Người ta thì tìm mọi cách để leo lên đó. Anh thì haizz.
M: Em thích người yêu mình quyền cao chức trọng như vậy à.
G: Không nhưng mà nếu anh không làm trưởng khoa thì một phần lỗi là do em.
M:Sao lại do em ?
G: Mario lúc mới về rất là bình thường anh ấy nói là trưởng hay phó gì cũng được. Còn từ lúc anh quen em, anh ấy lại thay đổi 180 độ.
Mew xoa đầu Gulf: Bé ngốc. Đi về tắm rồi ngủ , ngày mai ai làm trưởng khoa cũng không quan trọng. Nếu em còn nghĩ về nó anh giận em thật đó.
G: được rồi.
M: Hôn anh cái đi cả ngày nay chỉ gặp em lúc đón về thôi.
Rồi họ có một nụ hôn vô cùng ngọt ngào trên xe. Về nhà tắm rửa, leo lên giường Gulf cứ nghĩ mãi về chuyện băng ghi âm và chiếc ghế trưởng khoa. Cậu gọi điện cho Mario.
Ma: Chuyện gì mà gọi anh ?
G: Anh đang ở đâu vậy em muốn nói chuyện với anh.
Ma: Em muốn nói chuyện gì ? Chuyện trưởng khoa thì anh xin lỗi anh sẽ cúp máy.
G: Haizz.
Gulf liền cúp máy. Rồi lại gọi cho Thanya.
Thanya đang trực đêm thì nhận được điện thoại: Có việc gì gọi chị trễ vậy đã 11h hơn rồi.
G: Em nhờ chị một chuyện chị đừng nói anh Mew nghe nha.
T: Được. chuyện gì ?
G:Chị xem dùm em ca trực hôm nay của khoa tim mạch là ai.
T: Đợi chị một chút. Là bác sĩ Mario.
G: Cảm ơn chị.
Thanya: Cái thằng này chưa kịp hỏi chuyện gì đã cúp máy rồi.
Gulf liền thay đồ lái xe đến bệnh viên. Thấy Mario đang đứng trước máy mua cà phê.
G: Anh đừng uống cà phê buổi tối uống socola nóng sẽ tốt hơn.
Ma: Sao em biết anh ở bệnh viên. Em đổi thói quen giống hắn ta lúc nào vậy.
G: Em gọi hỏi Thanya. Lúc chiều em đã định nói chuyện với anh, em đã nghe cuộc điện thoại anh nói chuyện với ai đó trong nhà vệ sinh đoạn ghi âm đó là gì ?
Ma: Hoá ra cách để em nói chuyện với anh là làm như vậy xem ra hữu hiệu đó.
G: Đừng giỡn nữa mà.
Ma: Em muốn biết đoạn ghi âm đó có gì đúng không anh sẽ cho em nghe.
Sau khi nghe đoạn ghi âm Gulf vô cùng sốc.
Ma: em nghĩ sao nếu ngày mai trong buổi chọn trưởng khoa trước tất cả y bác sĩ bệnh viện đoạn ghi âm được mở ra.
G: Anh ... quá đáng lắm. Lúc đó anh ấy còn là sinh viên thực tập làm sao trách được, đã vậy bệnh nhân chuyển biến xấu qúa nhanh làm sao giải quyết được chứ bản thân anh là bác sĩ anh cũng biết điều đó mà.
Mario nói với ánh mắt sắt lạnh: Nhưng lỗi sai là lỗi sai không được đổ thừa. Em cũng biết luôn chuyện thầy của hắn vì giúp hắn mà nhận trách nhiệm hết về mình. Em làm như vậy là che giấu, là vi phạm đạo đức ngành y.
Gulf bắt đầu rơi nước mắt: từ trước tới nay chúng ta biết nhau 9 năm trời em luôn coi anh là mẫu hình để mình phấn đấu, là đàn anh, anh không đơn giản là người bạn bình thường, anh như là anh trai ruột của em, em không ngờ hôm nay anh lại như vậy. Em luôn nghĩ đơn giản là anh nóng tính nhưng hình như anh còn có tính hơn thua, tranh giành.
Mario lúc này nóng giận đến hai mắt đỏ âu: Em nói gì ? Anh hơn thua, anh tranh giành, vậy lúc em vui vẻ, luôn đi chơi với anh ai là người đã phỏng tay trên cướp em đi. Em có nghĩ công sức 9 năm anh theo đuổi em đổ sông đổ biển vì em gặp 1 người 3 tháng mà không phải tình cảm đó chỉ nảy sinh trong 2 tuần đi thiện nguyện. Em nghĩ ai mới là người tranh giành. Ai ngồi cùng em từ 10h đến 6h sáng ở cửa hàng tiện lợi ôm em, nghe em khóc,vỗ về em. Ai không ngại đêm khuya 1h sáng đến khách sạn giải cứu em không bị lạm dụng. Như vậy em thấy có công bằng với anh không mà em đòi công bằng cho hắn.
G: Anh không hiểu gì là tình yêu cả. Tình yêu là cảm xúc chứ không phải là thứ để mang ra đong đếm.Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
Ma: Không khác. Thứ quan trọng với hắn là chiếc ghế này còn thứ quan trọng với anh là em. Nếu em đồng ý làm người yêu anh, nhắn tin chia tay hắn , ngày mai anh sẽ rút khỏi đề cử trưởng khoa ngay lập tức.
Gulf thở dài:Anh biết em không làm được mà. Cho dù em có giả bộ đồng ý anh cũng đâu có vui.
Ma: Anh không cần biết anh chỉ cần có được em, chứng kiến hắn ta mất em là được cuộc trao đổi vô cùng công bằng. Em đồng ý không ?
G: Không bao giờ.
Ma: Vậy thì xem như chúng ta giao dịch thất bạn anh đi đây, ly socola của em anh không dám uống.
Mario bước tới thùng rác đổ đi. Gulf lúc này không còn biết làm gì nữa không còn cách nào cả. Cậu quỳ xuống trước mặt Mario.
G: Từ nhỏ đến lớn em chưa từng quỳ trước mặt ai. Hôm nay em lấy hết danh dự của mình chỉ xin anh hãy để vị trí này cho người xứng đáng với nó. Anh còn nhiều thời gian mà, anh có thể làm trưởng khoa của bệnh viện khác mà. Với năng lực của anh đi đâu chẳng được chứ nhưng Happy là cả thanh xuân ,tất cả tâm huyết Mew đã đổ vô Happy hết.
Mario hét lớn vào mặt Gulf: Em vì hắn ta mà quỳ trước mặt anh sao. Em nghĩ em làm vậy anh sẽ đồng ý sao. Anh sẽ nhường sao. Không bao giờ đâu.
Lúc này một tiếng hét lớn "Ai bắt em phải quỳ chứ. Đứng lên cho anh"
Mario ngước mặt lên thấy Mew đang bước tới. Mew đi tới đỡ Gulf dậy đi phía sau là Thanya.
Gulf nói trong tiếng khóc: Anh đến đây làm gì chứ ?
Thanya: Chị đã nghi ngờ em khi em gọi. Chị không thể không báo cho anh Mew được.
Mew ôm Gulf vào lòng cũng bắt đầu rơi nước mắt: Anh đã nói với em anh không quan trọng là mình ở đâu, cho dù anh có là bác sĩ đơn thuần cũng được chỉ cần anh được cứu người là đủ rồi.Em hà tất gì mà lại đi xin xỏ chứ em biết là tình trạng sức khoẻ của em vẫn chưa ổn không rồi lỡ em ngất rồi sao. Cuộc sống của anh trước giờ luôn vô vị nhưng có em, em đã làm tan chảy cục nước đá này mà. Như vậy là đủ rồi.
Ma:Nhìn hai người tình cảm, xúc động thật đó, động vào trái tim thật đó. Y như là coi phim truyền hình. Nhưng mà chờ đi ngày mai cậu sẽ biết như thế nào mất hết danh dự, hình ảnh bác sĩ giỏi giang, tài hoa của cậu chờ đi kịch hay còn phía trước.
Mario quay lưng đi Gulf thấy vậy hét theo: Đừng mà.
Rồi Gulf ngất đi.
Mew ẳm Gulf lên: Gulf em tỉnh lại đi, Gulf em tỉnh lại đi mà. Thanya mau giúp anh đưa Gulf đến phòng cấp cứu đi.
1 tiếng sau, cuối cùng Gulf cũng tỉnh lại.
M:Em tỉnh rồi. Em có biết anh lo lắm không ?
G: Em lại ngất nữa hả.
M: Em biết mình bị rối loạn nhịp tim, cần tránh xúc động mạnh mà em lại như vậy. Lỡ em có gì thì sao. Em bỏ anh ở lại một mình à. Em có biết xúc động mạnh như vậy rất dễ bị đột quỵ không.
G: Đừng la em mà. Em đang mệt lắm. Em xin lỗi tất cả là tại em. Nếu em không yêu anh thì vị trí trưởng khoa chắc chắn thuộc về anh.
M: Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu. Từ lúc anh học tiểu học đến khi học tiến sĩ chưa bao giờ anh học hay anh làm vì địa vị hay vì danh hiệu, cái anh làm là để nâng cao bản thân để cứu người.
G: Em hiểu. Nhưng rõ ràng em là nguyên nhân chính cho tất cả nếu không anh hoàn toàn có thể ngồi vào chiếc ghế đó. Anh Mario có đoạn ghi âm về lỗi trong ca phẫu thuật mà thầy Sa đã nhận hết. Đó là yếu tố quyết định đó. Nếu để hai người thuyết phục hội đồng chắc chắn các bác sĩ trong bệnh viện sẽ chọn anh.
M: Thôi không nhắc nữa. Sai cũng đã sai, thay vì che giấu thì phơi bày cũng tốt, có lẽ định mệnh sắp đặt cho anh có em là thứ quý giá nhất rồi, anh đã cướp em từ tay hắn thì việc hắn lấy đi chiếc ghế trưởng khoa đó cũng đúng thôi. Công bằng mà.
G: Haizzz thôi em mệt quá em ngủ đây. Lên đây nằm với em.
Mew lên giường nằm cùng Gulf rồi hai người ôm nhau ngủ. Gulf cũng đã thông suốt và nhẹ nhõm hơn phần nào.
Sáng hôm sau, các bác sĩ từ các khoa cử đến dần ngồi lắp đầy chỗ trống trong hội trường. Gulf và Mew cũng đã ngồi đi vào trong họ đi ngang qua mặt Mario và phớt lờ đi.
Lúc này MC cho buổi ngày hôm nay bắt đầu đi ra sân khấu chính của hội trường.
MC: Chào tất cả các cấp lãnh đạo, hội đồng quản trị, hội đồng y đức và tập thể y bác sĩ, y tá, điều dưỡng bệnh viện Happy. Hôm nay chúng ta ngồi đây để cùng nhau chọn ra trưởng khoa mới của khoa tim mạch bệnh viện Happy. Xin mời thầy Long trưởng khoa tim mạch có đôi lời phát biểu.
Thầy Long bước lên sân khấu: Chào tất cả mọi người. Đúng như thông lệ ngày này 40 năm trước tôi được ngồi vào chiếc ghế trưởng khoa. Dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp sức khoẻ , từng giây từng phút giành lấy mạng sống cho bệnh nhân. Thấm thoát đã mấy mươi năm nay tôi phải nhường lại vị trí này cho lớp kế thừa hai người học trò tôi vô cùng tự hào là Mew Suppasit và Mario Langkapin. Xét về tất cả chỉ số đều bằng nhau hội đồng y đức và hội đồng quản trị của bệnh viện quyết định hai người sẽ lên đây thuyết phục sau đó chúng ta sẽ bỏ phiếu chọn ra người phù hợp nhất nhận được sự đồng thuận cao nhất.
Mario hoàn thành xuất sắc bài diễn thuyết của mình: Từ nãy đến giờ tôi đã trình bày tất cả mục tiêu, nguyện vọng vào mong muốn của mình khi đảm nhận vị trí trưởng khoa tim mạch bệnh viện Happy. Nhưng tôi rất đau lòng khi phát hiện có người cố tình làm sai kết quả để các chỉ số đều bằng nhau.
Lúc này cả hội trường nháo nhào, Mew nắm chặt tay Gulf.
M: Bình tĩnh chúng ta biết trước hắn sẽ làm như vậy. Cứ vui vẻ đón nhận đi.
G: Dạ.
Mario cho phát đoạn ghi âm mà thầy Long và thầy Sa lên cả hội trường, cả thầy Long ngồi dưới cũng vô cùng bất ngờ và cảm thấy kinh sợ khi thấy Mario ranh mãnh đến nỗi vừa nghe Sa là người hướng dẫn đã mở điện thoại ra ghi âm ngay.
Mario: Mọi người đã nghe hết rồi chứ gì ? Mọi người chắc cũng biết ai mới là người xứng đáng ngồi vào chiếc ghế này. Không thể để tên gian dối như thế ngồi vào chiếc ghế này được.
Lúc này gulf đứng dậy đi lên phía trước Mew cản lại.
M: Em định làm gì vậy ?
G: Anh yên tâm em không có quậy đâu. Ngồi xuống đi.
Gulf đi đến chỗ của MC mượn micro rồi bước lên sân khấu.Trong sự ngỡ ngàng của Mario.
G: xin phép mọi người, các cấp lãnh đạo, các bác sĩ. Tôi biết tôi không là ai trong bệnh viện này cả, tôi biết tôi chỉ mới vào bệnh viện Happy được hơn 5 tháng. Vừa trở thành bác sĩ điều trị đây thôi. Suốt 3 tháng làm bác sĩ thực tập tôi được chính tay bác sĩ Mew là người dạy đỗ, hướng dẫn. Anh ấy là bác sĩ có trách nhiệm, suốt 8 tiếng tôi luôn phải làm, không theo dõi bệnh nhân thì đọc tài liệu , hết ngày lại báo cáo cho anh ấy. Thời gian đầu tôi rất giận tôi ghét vì sao các bác sĩ thực tập khác có thể thoải mái còn tôi lại phải cực đến vậy. Nhưng ngày hôm nay tôi hoàn toàn hiểu anh ấy làm thế là muốn tôi nhanh nhất có chuyên môn, có thể thực hành, có thể điều trị mà không cần quá lâu. 3 tháng đúng 3 tháng thôi tôi đã có thể vảo phòng phẫu thuật trong khi các bác sĩ thực tập luôn e dè. Đủ biết anh ấy trách nhiệm thế nào. Hôm nay tôi cũng rất buồn và xót xa khi phải đứng lên đây để vạch mặt một người.
Lại một lần nữa cả hội trường nhốn nháo lên, Mario đứng trên sân khấu cũng hốt hoảng.
G: Thanya nhờ chị chiếu những bức ảnh trong USB.
Những bức hình chiếu lên Mario vô cùng ngỡ ngàng khi thấy. Cả hội trường một lần nữa náo loạn.
Gulf nói trong sự xúc động: Đó là kết quả điều tra của cục điều tra liên bang Mỹ FBI về cái chết của một nữ sinh. Chết vì bị phán đoán sai bệnh mà phẫu thuật thất bại. Bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ. Và người gây ra cái chết cho cô gái đó chính là anh ta.
Gulf đưa tay chỉ về phía Mario: Mario Langkapin anh đừng nghĩ chuyện anh làm ở nước ngoài thì không ai biết. Tôi là người biết hết tất cả, nhưng vì tình anh em, là đàn anh, là người tôi luôn coi là người trong gia đình như ruột thịt của mình. Tôi dẹp hết cả liêm sĩ xin anh ta nhưng anh ta nhất quyết không chịu buộc tôi phải làm chuyện bất nghĩa nhất là bán đứng người anh em 9 năm của mình. Tôi xin hết và không làm phiền mọi người.
Gulf bước lại trước mặt Mario: Từ nay chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa. Trong cuộc đời của Gulf Kanawut này chưa bao giờ có ai tên Mario Langkapin xuất hiện. Anh bất nhân thì buộc tôi bất nghĩa.
Rồi Gulf đi xuống kéo Mew ra khỏi khán phòng. Mario như gục ngã ngay trên sân khấu.
Hội đồng thông báo hoãn việc quyết định trưởng khoa.
Thầy Long bước lên sân khấu. Thấy nhìn Mario tức đến không nói nên lời. Tán vào mặt Mario một cái: Ngay cả thầy của mày mà mày cũng đem ra làm công cụ trục lợi. Xem như tao chưa từng có đứa học trò như mày.
Cả hội trưởng giải tán, với Mario lúc này tình yêu đánh mất, anh em đánh mất và ngay cả người thầy cũng mất vì sự hiếu thắng tranh giành. Vì sự ích kỷ nhỏ nhen làm cho anh đánh mất tất cả.
Quay lại với MewGulf. Gulf kéo Mew lên sân thượng của bệnh viện. Gulf liền ôm Mew vào lòng.
G: Anh cho em dựa xíu nha.
M: Qua giờ khóc đến sưng cả mắt rồi kìa.
G: Anh còn cười được sao.
M: Nhìn em đứng trên sân khấu lúc nãy rất mạnh mẽ, rất quyết liệt và anh không ngờ em giấu luôn cả chuyện đó với anh.
G: Anh ôm một chút nữa đi đừng nói gì hết em. Em hít thở một chút sẽ nói tiếp.
15 phút sau.
M: Đã đỡ chưa hay anh lấy thuốc cho em.
G: Được rồi, em nói đây. Thật ra em biết chuyện này là nhờ thằng No, 1 tháng trước nó gửi em thông tin này do em gái nó học ở Mỹ vô tình đọc được. Em đã xem xong và xoá ngay nhưng mà khi nghe được Mario nhắc đến đoạn ghi âm em đã nghĩ có thể có việc chẳng lành. Em luôn muốn giấu và chỉ lục lại trong thư mục rác rồi chép vào USB xem như là con cờ cuối cùng. Nên em mới nhất định đi nói chuyện với anh ấy dùng mọi cách thuyết phục nhưng không được. Buộc em phải xài cách này để bảo vệ anh cũng như một cách để Mario có thể thức tình.
M: Cảm ơn em, chết tôi mất. Sao tôi có thể có người yêu tuyệt vời thế này. Vì tôi mà dẹp hết sĩ diện, bỏ luôn cả tình anh em hai người, Tôi thề dưới ánh mặt trời tôi sẽ không bao giờ buông tay Gulf Kanawut.
Gulf bật cười: Anh biết đùa thật đó.
M: Những lời anh nói là thật đó.
Rồi Mew từ từ đặt vào môi Gulf một nụ hôn thật lãng mạn.
M: Đi kiếm gì ăn đi. Trưa nay ăn thật ngon, rồi tối về ăn cơm với mẹ.
G: Chiều nay anh không làm à, em thì được nghỉ do bệnh rồi đó.
M: Anh đã xin nghỉ rồi định hôm nay sẽ dắt em ra ngoài buổi trưa.
Hai người đi xuống thay đồ bệnh viện ra, rồi đi đến trung tâm thương mại đi shopping, rồi đi ăn BBQ với nhau. Mặc kệ cả bệnh viện đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro