Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Về đến nhà Mew đỡ Gulf vào bên trong.

G: Em đã nói là em ổn rồi mà.

M: Em bớt cứng đầu đi. Chân đi còn không nổi mà cứ.

Mẹ: Con sao vậy nè ?

M: Không sao đâu mẹ chỉ là khóc nhiều quá bị mất sức , tuột đường huyết.

Mẹ: Ồ lúc nhỏ nó cũng hay bị như thế đó. Từ bé sức khoẻ đã yếu rồi. Cảm ơn con nha.

M: Không có gì đâu mẹ. Trách nhiệm của con mà.

G: Cái gì chứ ? Mẹ à con đói.

Mẹ: Gulf đi tắm đi con, Mew ở lại ăn tối đi rồi về.

M: May quá hôm nay nhà con cũng không có đồ ăn.

G: Em đã cho anh ở lại ăn chưa ?
Mẹ: mẹ cho là được rồi.

M: Vậy con đỡ Gulf lên phòng nha mẹ.

Đỡ Gulf vào phòng trong lúc Mew chờ Gulf tắm cậu xem xung quanh căn phòng. Gulf đi ra Mew hỏi: Sao mẹ nói em treo hình anh trong phòng nhiều lắm. Hình đâu hết rồi.

G: Anh có biết 2 chứ vỡ mộng không ? Gặp anh xong về đã xé hết rồi

M: Em làm vậy thật à.

G: Ai kêu lúc đó anh là đồ đáng ghét.

Mew bước lại ôm Gulf: Thế bây giờ có còn đáng ghét không ?

Gulf không trả lời mà liền hôn lấy Mew. Hai người đang hôn nhau thì mẹ vô tình mở cửa. Cả hai giật mình buông nhau ra, mẹ cũng vội vàng đóng cửa lại.

Mẹ: Mẹ không thấy gì đâu chỉ muốn nói là 2 đứa nhanh nhanh xuống ăn cơm.

G: dạ. tụi con xuống liền.

M: Em đó hư lắm.

Suốt buổi ăn cơm 3 người nói chuyện rất vui vẻ.

Mẹ: Con năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, ba mẹ thế nào ...

G: Mẹ à, hỏi thăm hay là hỏi cung tội phạm vậy ?

M: Dạ con 30 tuổi rồi, tốt nghiệp y khoa loại xuất sấc, top 10 bác sĩ nổi bật khoa tim mạch của Thái Lan, Top 100 bác sĩ giỏi nhất Châu Á, quê con ở Phuket nhưng từ nhỏ được sinh ra ở Bangkok. Ba mẹ con thì không may đã mất rồi.

Mẹ: Thương thế. Nè ăn nhiều đi con. Bác sĩ cần phải ăn nhiều.

G:Anh có cần khoa trương vậy không ?

M: người lớn rất thích nghe con rễ mình có thành tích như vậy mà.

Mẹ: Đúng rồi đó.

Ăn xong Gulf tiễn Mew về, đưa đồ ăn đóng gói cho Mew.

G: Mẹ đóng gói cho chị Thanya đó.

M: Cảm ơn em.

G: Cảm ơn gì chứ ?

M: Nhờ có em mà anh có thêm một người mẹ. Anh thật sự thèm cảm giác được gọi mẹ lắm.

G: Vậy thưởng cho em đi.

Mew liền hôn lên trán Gulf: Đây nè.

G: Như vậy anh lời quá rồi.

M: Khi nào em khoẻ anh sẽ dắt em đi ăn thật ngon. Vô nhà đi ,anh về đây.

Nãy giờ đứng phía trong mẹ đã quan sát tất cả, bà mỉm cười cho con trai mình có một người bạn trai quá tốt đến như vậy.

Mew về đến nhà thấy thanya đang ngồi trên sofa xem tv.

M:Anh về rồi đây.

T: Anh về trước em mà 2 người đi đâu mà lâu vậy. Hai người về trước em đó, bộ ghé hotel hả?

Mew đi lại cóc vào đầu Thanya: Em nghĩ anh em là con người vậy sao. Cái gì cũng phải có không gian và thời gian chứ. Anh được mẹ Gulf mời lại ăn cơm còn mang về cho em vài món nè.

Thanya nghe tới đồ ăn đứng phắc dậy mở những hộp ra: Nhiều vậy sao, ăn phải ngày mai mới hết mất.

M: Em ăn đi anh đi tắm đây.

Tắm xong ra anh thấy chuông điện thoại của Gulf, là video call.

G: Nè sao lại không mặc đồ định khiêu khích em à.

M: Anh vừa tắm xong mà. Em sao rồi hết hồi hộp chưa.

G: Ổn rồi. Mà anh vừa về là mẹ gọi điện khoe với bạn liền, còn gọi sang cho các dì nữa, nghe nhức đầu ghê. Anh thành thần tượng của mẹ rồi đó.

M: Vậy thì mẹ phải gả em cho anh rồi. Kiếm đâu chàng rễ tốt thế này.

G: Thôi đi. Mẹ kêu mai mẹ sẽ nấu lẩu đó anh nhớ ghé nha.

M: Đương nhiên rồi.

Hai người nói chuyện với nhau cũng gần 2 tiếng rồi.

M:Đến giờ anh mới hiểu tại sao các cặp yêu nhau lại nói chuyện lâu đến vậy.

G: Xem ra thật sự em sắp là mối tình đầu của anh nhỉ.

M: Có lẽ là vậy.

G: Vinh hạnh thật đó.

M: Để điện thoại thế này đi anh nhìn em ngủ.

G:Ok.

3h sáng Mew giật mình dậy đi vệ sinh, nhìn qua màn hình thấy Gulf đã ngủ say.

M: Xinh thật đó. Nhìn như em bé.

Rồi cậu tắt máy. Ngủ tiếp.

Sáng hôm sau Mew đứng sẵn trước nhà đợi Gulf.

G: Đúng giờ thật đó. Mẹ có chuẩn bị đồ ăn trưa luôn nè.

M:Lên xe thôi.

Gulf lên xe liền lấy quyển sách y khoa ra đọc.

M: Em đọc gì vậy ?

G: Em đang đọc về kinh nghiệm trong phòng phẫu thuật thôi.

M: Chuẩn bị đi. Hôm nay em sẽ được vào phòng phẫu thuật.

G: Cái gì ?

M: Em đã qua ba tháng thực tập rồi. Giờ em là bác sĩ chính thức không cần phải đi theo ca làm của anh nữa. Nhưng anh đã nói với bộ phận nhân sự xếp em luôn chung ca với anh rồi. Một lát anh có ca phẩu thuật thay van tim. Em sẽ được vào, phụ mổ cho anh, anh sẽ đích thân chỉ em.

G: Thích vậy. Em đã đọc đi đọc lại các ca phẫu thuật của anh đó.

M:Nhìn gương mặt được thông báo vào phòng mổ cười hí ha hí hửng khác gì con nít ko chứ.

G: Anh nói gì đó ? Khi vào việc em sẽ cực kỳ nghiêm túc.

2 Người vào vệ sinh tiệt trùng thật kỹ. Bước vào phòng mổ.

M: Chuẩn bị 2 túi máu nhóm máu 0. Huyết áp bệnh nhân thế nào?

G: Huyết áp ổn định.

M: Bắt đầu gây mê.

Gulf bắt đầu tiến hành gây mê cho bệnh nhân.

M: Bắt đầu mổ. Sát khuẩn.

Y tá bắt đầu dùng đổ dung dịch sát khuẩn cho bệnh nhân.

M: Dao.

M: Bắt đầu mở lồng ngực.

G: Huyết áp ổn định.

M: Tiến hành cắt van tim đã hỏng, thay vào van tim mới. Gulf cắt.

Gulf cẩn thận tập trung cao độ cắt đoạn van đã bị hoại tử ra.

M: Tốt, tiến hành thế van nhân tạo. Gulf dùng kẹp giữ 2 mối nối. Quan sát cho kỹ đó.

Khâu quan trọng nhất đích thân Mew là người thực hiện và anh luôn hoàn thành xuất sắc.

M:Phẩu thuật hoàn tất. Gulf tiến hành khâu lại vết thương cho bệnh nhân, phần còn lại tự xứ lý nhé.

G: Dạ.

Một lát sau Gulf rời phòng phẫu thuật về lại khoa. Mew liền đưa cậu một ly cà phê.

M: Thưởng cho em đó. Làm tốt lắm lần đầu vào phòng mổ tốt hơn anh ngày xưa luôn đó.

G: Nhờ thầy giỏi thôi.

Hai người đưa ly lên cụng nhau. Lúc này bác sĩ Thorn đi vào.

Thorn: Nghe nói hôm nay em vào phòng mổ lần đầu lại còn là phòng mổ của bác sĩ Mew.

M: Cậu ấy là tốt lắm đó. Không uổng công 3 tháng qua đã dạy rất nghiêm khắc.

Thorn: Ngày xưa anh mất 6 tháng mới được vào phòng mổ đó.

Không khí đang vui vẻ thì Mario từ đâu xuất hiện chen vào.

Ma: Em được vào phòng mổ rồi. Chúc mừng em.

G: Cảm ơn anh.

Ma: Hôm nào phụ mổ cho anh nha. Anh cũng cần phụ tá dễ thương như em vào phòng mổ sẽ bớt áp lực hơn nhiều.

M: Cậu ấy chỉ phụ mổ cho tôi thôi. Còn phải học hỏi nhiều lắm chưa thể đứng phụ mổ cho bác sĩ khác đâu.

Ma: Có đồ tốt đừng ích kỷ mà giấu như thế. Gulf thông minh sẵn không phải nhờ vài ba tháng hướng dẫn mà có thể giỏi được đâu.

Mario nói xong bỏ đi ra ngoài. Gulf lấy tay xoa xoa sau lưng của Mew.

M: Anh không tức giận đâu.

Chiều đó Mew chở Gulf về nhà thấy xe của Mario đậu trước.

M: Sao xe cậu ta lại ở đây ?

G:Em cũng không biết nữa.

Mew và Gulf đi vào trong nhà.

Mẹ: Hai đứa về rồi à.

M: Mẹ con có xíu táo Mỹ mua cho mẹ.

Mẹ: Đến ăn là được rồi còn mua này nọ nữa.

Lúc này Mario đi từ trong bếp ra trong sự ngở ngàng của Mew và Gulf.

M: Sao cậu lại ở đây ?

Ma: Là mẹ gọi tôi đến, không được à.

Mẹ: Mẹ gọi Mario đến đó mẹ coi Mario như con ruột vậy đó. Gulf đi thay đồ đi con rồi xuống ăn.

G: Dạ đợi con chút. Anh đưa giỏ đây em mang lên phòng.

M: Để con vào phụ mẹ.

Không khí buổi ăn cũng khá vui vẻ trừ những câu nói chọc ngoáy nhau của 2 anh bác sĩ Mew và Mario.

Mẹ: Mẹ nghe nói con đi du học về chắc sẽ giỏi lắm nhưng mà sao chưa được ghi thành tích như Mew ?

G:Mẹ à hỏi gì kỳ vậy.

Ma: Do con tập trung nghiên cứu nên giờ mới bắt đầu làm đó mẹ với những ca bệnh con đều làm ở Mỹ không có tài liệu tại Thái nên không được ghi nhận chứ chưa chắc kỹ năng của Top 10 Thái Lan có thể hơn đâu.

M: Mỹ hay Thái cũng đều có bệnh nhân như nhau một đất nước có cả trăm bác sĩ nhưng quan trọng là không phải cứ du học là sẽ giỏi đâu mẹ.

Mẹ: À mẹ hiểu rồi. Mà mẹ thấy bệnh viện Happy toàn là bác sĩ y tá đẹp thôi. Điển hình là Mew với Mario đây.

G: Còn con, chẳng lẽ con không đẹp.

M:Vậy con với Mario mẹ thấy ai đẹp trai hơn ?
Mẹ: Khó thật đó. Nhưng mà mẹ thích nét đẹp của Mew hơn, nhưng thích sự ấm áp của Mario. Còn con thì hên lắm mới được Mew rước đó.

Ăn xong cả nhà cùng nhau ngồi ăn táo của Mew mang đến vừa xem TV đúng lúc trên TV chiếu đoạn tuyên truyền của bệnh viện Happy mà Mew quay.

G: Anh lên hình đẹp trai thật đó.

M: Người yêu của em mà.

Mẹ nhìn hai đứa thì cười, còn Mario lại nhìn Mew bằng đôi mắt hình viên đạn. Mew thấy Mario nhìn mình như vậy liền hôn lên má Gulf rồi nhìn Mario cười đắc thắng.

G: Mẹ ngồi đây mà anh làm gì vậy.

Mẹ: Không sao mẹ thích coi mấy cảnh này lắm. Mẹ coi phim Boylove trên TV rất thích mấy cảnh tình cảm như vậy.

Ma: Mẹ con có việc về trước mai còn đi làm sớm. Tạm biệt mẹ.

M: Không tiễn.

Một lát sau Gulf cũng ra tiễn Mew về. Hai người đứng ôm nhau trước cổng.

G: Bữa ăn hôm nay căng thẳng thật đó. Cứ tưởng là Avenger End game.

M: Em căng thẳng sao có cần kê toa thuốc không ?

G: Không đâu anh hôn em là được.

Đột nhiên Mew cuối xuống ngay tim của Gulf hôn vào đó.

M: Trái tim này phải khoẻ mạnh nha. Đó được chưa.

G: Khoẻ thật đó chạy 10 vòng sân vận động còn được.

M: Anh về nha.

G: Tạm biệt anh.

Sáng hôm sau đi làm vừa vào khoa đã thấy anh Thorn nhốn nháo.

M: Chuyện gì vậy anh ?
T: Vừa có thông báo là 1 tháng nữa trưởng khoa chính thức về hưu nên là thứ 7 tuần này bầu trưởng khoa mới hội đồng quản trị bệnh viện và hội đồng y đức sẽ chọn.

G: Thế đã có danh sác đề cử chưa anh ?

T: Đương nhiên là Mew và Mario rồi. Xét về học vị ngang nhau, khả năng cũng ngang nhau. Tỉ lệ ca mổ thành công thì đang giám định.

G: Là sao?

M: Trong sổ ghi chép và điều lệ trưởng khoa thì nếu như tất cả số phiếu và các tiêu chí đều ngang bằng nhau thì sẽ xét đến tỉ lệ thành công các ca mổ. Từ đó ai cao hơn sẽ làm trưởng khoa.

T: Anh tin là em 100% còn nếu hắn ta cũng 100% thì hơi căng đó. Phải sử dụng đến việc em thuyết phục cả hai hội đồng và tất cả cán bộ đại diện của các khoa khác nữa và nội bộ khoa mình.

G: Em tin anh mà.

M: Em làm vị trí nào cũng được miễn là có thể cứu người.

G: Đâu thể nói như vậy được. Anh làm cho Happy từ lúc anh tốt nghiệp đến giờ thì anh ngồi vào trưởng khoa mới đúng chứ.

Lúc này trong phòng của trưởng khoa Long đang ngồi với Mario.

L: theo như thầy xem xét, các chỉ số của hai đứa đều có khả năng ngang nhau. Để tránh việc phải ra hội đồng thuyết phục thì tỷ lệ cả mổ thành công là quan trọng nhất. Ta đã lo hồ sơ cho con 100%.

Ma: Cảm ơn thầy nhưng mà còn bác sĩ Mew thì sao.

L: Cậu ấy rất giỏi và rất cống hiến theo sơ bộ thì 2 đứa ngang nhau và đang đợi kết quả thẩm định cuối cùng để biết.

Lúc này phòng trưởng khoa có gỏ cửa.

L: Vào đi.

"Bạn già lâu rồi không gặp"

L: Ôi là ông sao. Giới thiệu với con đây là thầy Sa. À ngày xưa cũng là bác sĩ hướng dẫn của Mew đó.

Ma: Dạ con chào thầy.

Sa: Chuyện xưa rồi nhắc chi ?

L:Nếu lần đó ông về kịp thì đã không có gì xảy ra đáng tiếc.

Sa: Thôi đừng nhắc Mew cũng đã cố hết khả năng mà.Do bệnh quá nặng làm sao kiểm soát được.

L: Công nhận ông lại rất là nghiã hiệp khi làm điều đó.

Sa: Lúc đó tôi cũng lớn tuổi rồi. Cũng muốn về vườn rồi.

L: Con về làm việc đi để hai thầy nói chuyện.

Ma: Vậy con về làm trước tạm biệt thầy.

Bước ra khỏi phòng Mario nở một nụ cười đầy nham hiểm. Về đến phòng khoa thấy 3 người đang chụm lại nói chuyện liên quan đến trưởng khoa mới.

G: nè anh mà được làm trưởng khoa là phải dắt em đi ăn thật sang đó.

M: Đương nhiên rồi. Em và mẹ nữa.

Mario lúc này chen vào: Hình như tính hơi xa. Coi chừng nói trước bước không qua đó.

G: Anh nói gì vậy ? Khả năng hai người là ngang nhau đến chỉ số cũng ngang nhau phải còn thuyết phục hội đồng mới biết được.

Ma: Không phải vài tháng trước em nói rất muốn anh làm trưởng khoa sao ?

G: Nhưng bây giờ thì khác một chút.

Ma: Xem ra em đổi ý nhanh ha cũng mong một ngày em ngưng thích anh ta mà chuyển qua thích anh.

Mew bước tới kéo Gulf ra sau đứng trước mặt Mario: Mở miệng ra ăn nói cho đàng hoàng. Cấm cậu nói chuyện với người yêu tôi như thế.

Ma: Không dám. Em sẽ phải hối hận vì quyết định đó.

Nói xong Mario bước ra khỏi phòng.

Gulf bước tới xoa xoa Mew: Đừng nóng nha tính anh ấy là vậy đó làm gì cũng rất quyết liệt. Ánh mắt rất đáng sợ.
M: Anh không sao. Em đi thăm bệnh nhân đi.

G: Dạ.

Trưa hôm đó Mario đang ngồi ăn trưa thì Gulf lại ngồi cùng.

Ma: Không phải ghét anh rồi sao ?
G: Em chưa bao giờ ghét anh, nhưng thái độ anh với Mew như thế là không đúng.

Ma: Anh theo đuổi em 3 năm cấp 3 , 6 năm học y khoa không bằng một tên em mới gặp 3 tháng.

G: Anh à chuyện tình cảm đâu thể nói như vậy được, em luôn coi anh là người anh tốt nhất.

Ma: Nhưng anh không muốn , cậu ta đã giành giật em từ tay anh thì anh phải có chiếc ghế trưởng khoa đó.

G: Anh có biết Mew dã dành 10 năm ở bệnh viện này không từ lúc anh ấy còn là sinh viên đã là tình nguyện viên cho bệnh viên. Là phó khoa trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện anh ấy dành cả thanh xuân của mình cho bệnh viện này. Từ đầu anh đã nói anh có thể làm phó khoa mà anh có thể nhường anh ấy không.

Mario nhìn Gulf với ánh mắt trừng đến toé lửa.

G: Anh đừng nhìn em bằng đôi mắt đó. Em sợ lắm.

Ma: Em yêu cậu ta đến vậy à ?
G: Từ trước tới nay em chưa từng xin anh điều gì cả chỉ xin anh..

Ma:Không nói tiếp đâu.

Cứ thế Mario bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro